Edit by Shmily
#Do not reup#
--------CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI QUYỂN II--------
Vân Phiếm Phiếm mới chỉ rời đi có hai ngày mà Lục Trầm đã cảm thấy sự vật quanh mình bắt đầu trở nên buồn tẻ.
Hắn kéo kéo ống tay áo của mình lên, trên cánh tay có một vết rạch khá sâu.
Lục Hải dày vò hắn lâu như vậy, hiện tại sắp tới để thu thành quả rồi.
Bất quá lần này, hắn sẽ không để bọn họ tùy tiện bài trí nữa.
Ngày hôm qua hắn đã đem tất cả mọi chuyện nói cho Lục lão phu nhân, bao gồm cả chuyện Lục Hải dùng cha mẹ nuôi của hắn để uy hϊếp hắn.
Tuy rằng tuổi lão phu nhân đã lớn, thế nhưng lại là người phân minh.
Cho dù Lục Trầm không lớn lên bên cạnh bà đi nữa thì trong lòng bà cũng đã sớm công nhân đứa cháu trai này.
Con trai của mình làm ra chuyện còn tệ hơn cả súc sinh như vậy, Lục lão phu nhân liền lập tức trở mặt, nhất định muốn đi tìm Lục Hải.
Cuối cùng vẫn là Lục Trầm cản bà lại.
Đánh rắn phải đánh giập đầu, tuy rằng bây giờ Lục lão phu nhân đang tức giận, thế nhưng dù sao thì Lục Hải vẫn là con trai của bà, Lục Uyên cũng là tôn tử của bà, bà khẳng định sẽ không làm chuyện gì quá mức.
Lục Trầm nói: "Nếu có thể cứu ca ca, vậy con liền nguyện ý."
Lục lão phu nhân kỳ thật cũng muốn tôn tử của mình nhanh khỏi bệnh, nghe được lời Lục Trầm nói, bà cũng không nhiều lời nữa.
Lục Trầm thu hồi ánh mắt, cười cười.
Để hắn đánh cược tính mạng đi cứu Lục Uyên, sao có thể.
Hắn đã sớm biết, thời điểm hắn đáp ứng Lục Hải thì Lục Hải nhất định sẽ không để hắn được sống. Giá trị tồn tại của hắn được quyết định bởi Lục Uyên. Nếu Lục Uyên tốt lên thì hắn cũng sẽ chẳng còn giá trị gì nữa.
Hắn vẫn luôn hiểu rõ.
Cho dù là Tần thị hay Lục Hải, ngay cả Lục Uyên đi nữa thì hắn đối với bọn họ cũng chỉ là một người thừa thãi, hận không thể xử lý hắn một cách triệt để.
Chỉ có Cẩn Cẩn là toàn tâm toàn ý vì hắn.
Nghĩ đến nàng, Lục Trầm liền cúi đầu hôn lên lòng bàn tay của mình.
Thật giống như là đang hôn nàng vậy.
Nha hoàn ở ngoài sân quét rác, thấy hắn đi ra liền cung cung kính kinh kêu một tiếng "thiếu gia".
Lục Trầm dừng bước, nói với nàng: "Ta ra ngoài một chuyến, nếu trở về quá muộn thì nhớ đi tìm lão phu nhân, lão phu nhân sẽ biết."
Nha hoàn không hiểu lắm, thế nhưng vẫn gật đầu: "Nô tỳ đã biết."
Cũng giống như lần trước, bên mép giường Lục Uyên vẫn có mấy nha hoàn đứng hầu hạ.
Bất quá lần này Lục Uyên đã có thể cử động. Tuy vẫn ngồi trên giường, thế nhưng cánh tay đã có thể hoạt động được rồi.
Nha hoàn kia không biết đã chọc Lục Uyên chỗ nào mà Lục Uyên liền véo một cái lên cánh tay của nàng. Đầu ngón tay của hắn trắng bệch, có thể nhìn ra hắn dùng rất nhiều sức, thế nhưng trên mặt hắn vẫn là vẻ vân đạm phong khinh, dường như người đang hành hạ người khác không phải là hắn vậy.
Trên mặt Lục Uyên hiện lên vẻ vui sướиɠ, vừa véo vừa hỏi nha hoàn: "Có đau không?"
Thanh âm nha hoàn phát run, cố nhịn đau trả lời: "Không đau."
Lục Uyên tức khắc trở mặt, một cái tát vung tới trên mặt nàng: "Ngươi là đang nói bổn thiếu gia là phế vật?"
Nha hoàn bụm mặt, dùng sức lắc đầu: "Nô tỳ không có ý đó."
Mấy nha hoàn khác cũng run rẩy theo, ngày thường các nàng cũng bị Lục Uyên khi dễ không ít.
Lục Uyên còn muốn nói gì đó, liền thấy Lục Trầm đứng cách đó không xa như đang xem kịch vui nhìn hắn.
Cái loại tư thái cao cao tại thượng này làm cho Lục Uyên thấy chán ghét, rõ ràng đối phương mới là người không thể quang minh chính đại tự do xuất hiện trước mặt người khác, hắn là người sống dưới vũng bùn, thế mà lại có thể trở thành thiếu gia, có thể ngồi ăn chung với mình.
Bất quá rất nhanh thôi, chỉ cần hắn tốt lên rồi thì Lục Trầm cũng không còn tồn tại nữa.
Lục Uyên giật giật ngón tay, trên mặt hàm chứa đắc ý không giấu được: "Nhìn thấy không? Ta tốt lên rồi."
Lục Trầm xoay người đóng cửa lại, ánh sáng trong phòng đột nhiên tối sầm xuống.