Edit by Shmily
#Do not reup#
#Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com#
----------------------------------------------------------------------------
Nàng bưng trà lên uống hai ngụm, phát hiện ra hương vị của trà này kém xa so với loại trà nàng uống hằng ngày.
Vân Phiếm Phiếm bất động thanh sắc nhìn Lục Trầm ngồi đối diện.
Hắn đang rũ mắt uống trà, bên trong cái ly có làn khói mờ ảo bay lên, bao phủ cả gương mặt của hắn, sau đó lại bị hắn nhẹ nhàng thổi một cái, sương mù tiêu tán, mặt hắn lại trở nên rõ ràng hơn.
Đối phương cũng không cảm thấy có gì dị thường, rất bình tĩnh uống trà.
Gần hai ngày nay, Vân Phiếm Phiếm đã hiểu rõ địa vị của Lục Trầm ở Lục gia là như thế nào, không riêng gì các chủ tử không quan tâm hắn, ngay tới cả hạ nhân cũng phớt lờ, không chú ý tới hắn.
Vậy Lục Hải tìm hắn trở về làm cái gì chứ? Để hắn ở lại nơi hắn đã lớn lên, tự do tự tại không phải là tốt hơn sao?
Vân Phiếm Phiếm đặt chén trà trong tay xuống bàn, sau đó mới dò hỏi vết thương trên mu bàn tay hắn.
"Lục Trầm ca ca, tay huynh... làm sao vậy?"
Nàng rõ ràng chỉ là đang quan tâm hỏi han, thế nhưng Lục Trầm sau khi nghe thấy lời nàng nói, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia ý cười.
Lục Trầm thấy nét nghi hoặc trên mặt nàng, liền nhấp một ngụm trà, che lấp đi ý cười nơi khóe môi, chờ tới lúc nàng không chú ý nữa, mới trả lời: "Không có gì, tự mình làm."
Nói dối cũng quá là tự tin đi.
Đến nàng còn nhìn ra đây là do người khác làm.
Nhưng nghe Lục Trầm nói như vậy liền biết hắn chính là không muốn cho nàng biết sự thật, nàng cũng không muốn làm Lục Trầm khó xử.
Bên ngoài có thanh âm đi lại của nha hoàn, một chén trà nhỏ đều sắp uống hết rồi, nàng bỗng nhiên liền nghĩ ra một lý do để được ở lại.
Lục Trầm còn đang suy nghĩ có phải tới lúc nàng phải đi rồi không, tay bỗng nhiên bị người ta nắm lấy.
Lúc nàng nắm lấy tay hắn còn cố tình tránh đi miệng vết thương trên mu bàn tay hắn, đầu ngón tay non mềm không có chỗ để đặt nên liền rất tự nhiên mà đặt vào giữa lòng bàn tay hắn.
Đêm qua khi nàng ngủ say, hắn cũng làm như vậy, nắm lấy tay nàng để tay nàng nằm trong tay mình.
Chẳng qua là tối qua với hiện tại rất khác nhau, hiện tại nàng vẫn còn đang tỉnh.
Đây là một loại cảm giác thực vi diệu, Lục Trầm từ nhỏ đã mất mẹ, cho dù được cặp phu thê kia nhận nuôi, thế nhưng cũng chẳng phải cốt nhục thân sinh của họ, ở giữa vẫn có một tầng ngăn cách. Sau đó bọn họ có hài tử của riêng mình thì tầng ngăn cách đó càng thêm lớn.
Những thứ đó hắn đều hiểu rõ, cũng chưa từng trách ai.
Muốn trách thì phải trách số mệnh này, ai cũng có một số mệnh cho riêng mình, hắn bất quá chỉ là một người có số mệnh không tốt mà thôi.
Sau khi tìm được cha ruột, hắn mới hiểu được cả đời này của hắn đều được chú định là thân tình nhạt nhẽo, cô độc cả đời.
Thời điểm nàng thân mật đυ.ng vào khiến Lục Trầm có hơi hoảng hốt.
Tiếp theo hắn liền nghe thấy nàng nhỏ giọng hỏi hắn: "Lục Trầm ca ca, muội giúp huynh bôi thuốc có được không?"
Thanh âm mềm mại, giống hệt như con người của nàng vậy. Ngón tay Lục Trầm theo bản năng hơi cong lại, đυ.ng phải đầu ngón tay của nàng.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gật đầu, hắn nghe được thanh âm của chính mình: "Được."
Sau đó nàng liền gọi nha hoàn ở bên ngoài vào, nha hoàn kia có lẽ là trước đó lười phải đến hầu hạ hắn, lại không nghĩ tới Vân Phiếm Phiếm ở đây, nhìn thấy nàng thì liền lập tức trở nên cung kính, nhận được mệnh lệnh thì mau chóng chạy xuống lấy dược.
Vân Phiếm Phiếm không buông tay hắn ra, nàng cũng chưa từng nói muốn nha hoàn phải đối xử với hắn ra sao, chỉ nghiêm túc mà nói với Lục Trầm: "Lục Trầm ca ca, đừng để người khác khi dễ huynh, nếu như có người dám khi dễ huynh, huynh cứ nói với muội, muội nhất định sẽ tới giúp."
Lục Trầm nhìn nàng, vẻ lạnh giá trong mắt hoàn toàn biến mất.
Hiện tại có người đứng trước mặt hắn, nói muốn bảo vệ hắn.
Người đó là một tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp, nàng cùng những người khác ở nơi này không giống nhau.
Hắn muốn được nàng bảo hộ.