Edit by Shmily
#Do not reup#
– ——————————
Cô đắp chăn cẩn thận cho Phương Vũ Lộ, sau khi bà ấy nằm xuống rất nhanh liền ngủ thϊế͙p͙ đi, cũng không biết có phải trong lòng chứa quá nhiều chuyện cần nghĩ hay không mà khiến cho bà trở nên cực kỳ mệt mỏi, thế nên mới ngủ thϊế͙p͙ đi lúc nào không hay.
Vân Phiếm Phiếm nhìn gương mặt tái nhợt của Phương Vũ Lộ, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, hết thảy đều sẽ là quá khứ.”
Cô sẽ ở bên cạnh bà ấy, cùng người mẹ vất vả mười mấy năm nuôi nguyên chủ này sống đến cuối đời.
Vân Phiếm Phiếm tắt đèn trong phòng đi, sau đó bật cái đèn nhỏ ở trêи tủ đầu giường.
Lúc sau cô mới nhớ tới Tô Hạ, nhanh chóng cầm điện thoại lên nói: Xin lỗi anh, mẹ em ngủ ở phòng em rồi, có lẽ đêm nay em không qua được.
Đầu bên kia mãi vẫn không thấy trả lời.
Trong lòng Vân Phiếm Phiếm cảm thấy thấp thỏm, hắn hẳn là ngủ rồi đúng không? Hay là… đang tức giận?
Nghĩ tới vế sau, tâm tình cô liền ngứa ngáy khó nhịn, muốn đi sang nhìn hắn một cái.
Nhưng là sau khi sang đó, cô cũng không dám đảm bảo bản thân mình có thể dứt ra được. Vạn nhất nửa đêm Phương Vũ Lộ tỉnh dậy không thấy cô, nhất định sẽ lo lắng.
Vân Phiếm Phiếm nghĩ, vẫn là nên đi ngủ thôi, tỉnh dậy là có thể nhìn thấy hắn.
Vừa định cởϊ qυầи áo thì điện thoại bỗng sáng lên.
Tô Hạ: Anh ở trước cửa phòng em.
Hai mắt Vân Phiếm Phiếm sáng rực, trái tim cũng đập nhanh hơn, một tiếng lại một tiếng chấn động màng nhĩ của cô.
Cô đặt điện thoại ở mép giường, rón ra rón rén đi mở cửa.
Tô Hạ đứng ở ngoài cửa, đang cầm điện thoại, trêи mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ.
Vân Phiếm Phiếm bỗng nhiên nhào về phía hắn, Tô Hạ khó có khi thấy cô nhiệt tình như vậy, trở tay ôm lấy người vào lòng, sợ cô sẽ ngã xuống.
Cô ghé vào bên tai Tô Hạ, nhỏ giọng nói: Em rất nhớ anh.”
Tuy chỉ là khoảng cách trêи lầu và dưới lầu, tuy rằng không lâu trước đó vẫn còn nhìn thấy nhau.
Nhưng nhớ chính là nhớ, Vân Phiếm Phiếm nghĩ thế nào đều sẽ luôn thẳng thắn nói ra, sẽ không cất giấu.
Tô Hạ nhìn lỗ tai trắng nõn của cô, khóe môi cong cong, trong lòng lại mềm tới rối tinh rối mù.
Hắn cũng nhỏ giọng đáp lại: “Anh biết, cho nên không phải anh đã tới rồi sao?”
Vân Phiếm Phiếm nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, y như một con mèo con, hai người ôm nhau trong chốc lát, Tô Hạ liền hỏi: “Tình hình của dì thế nào rồi?”
“Không tốt lắm.” Cô nhíu mày, nói, “Bà ấy rất không vui.”
“Ừ, Tô Viễn Phàm là một tên khốn mà.”
Thanh âm của hắn không vui không buồn, có lẽ trước kia hắn còn từng có chút chờ mong đối với Tô Viễn Phàm. Nhưng theo thời gian dần trôi thì có lẽ chút chờ mong ấy đã tan thành mây khói rồi.
Cuối cùng, hắn lại bồi thêm một câu: “Anh sẽ không bao giờ như thế.”
Vân Phiếm Phiếm gật gật đầu, cô đương nhiên biết Tô Hạ của cô sẽ không như vậy.
Một lát sau, Vân Phiếm Phiếm chui từ trong ngực Tô Hạ ra, nói với hắn: “Em phải vào rồi, nhỡ mẹ tỉnh lại thì không hay.”
Tô Hạ nhìn cô chậm rãi đi vào phòng, thấp giọng nói: “Anh đợi em lâu như vậy, còn tự mình tới đây tìm em, em cứ như vậy liền đi sao?”
Vân Phiếm Phiếm quay đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn ảm đạm, cánh môi khẽ mím, cô liền đi nhanh về phía hắn vài bước, nhón chân hôn một cái lên môi hắn, Tô Hạ liền ôm lấy cô, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu.
Chờ tới lúc Vân Phiếm Phiếm được thả ra, cô liền nhìn thoáng qua Tô Hạ, cánh môi hắn hồng hồng, cảm giác như vừa ăn vụng ớt cay vậy.
Cô cười cười, nói: “Em vào đây.”
Lúc này Tô Hạ cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu, ý bảo cô nhanh chóng đi vào.
Trước khi đóng cửa, cô còn nhìn thấy Tô Hạ đứng bên ngoài lưu luyến nhìn mình.
Tâm cô khẽ rung lên một nhịp, đóng cửa lại, bóng dáng của Tô Hạ cùng một tia ánh sáng cuối cùng đều đã bị ngăn cách ở bên ngoài.
Trong lòng Vân Phiếm Phiếm cực kỳ ngọt, lúc đi ngủ, cô lại nhìn Phương Vũ Lộ một lần, bà ấy đã chuyển từ nằm thẳng sang nằm nghiêng, nhìn bộ dáng có vẻ như cũng không có bị bừng tỉnh.