Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 32: Thiếu nữ bị cầm tù (31)

Khi cô vẫn còn đang nghĩ về giá trị hắc hóa, bàn tay của Chung Hàm bỗng nhiên đặt lên má cô.

Cô nghi hoặc nhìn hắn, nhưng hắn chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

“Anh rất vui.” Hắn nói, sau đó giải thích thêm, “Từ nhỏ đến lớn, gần như không ai quan tâm anh thích gì, ghét gì, không ai đặt ánh mắt lên người anh. Cho dù có, nhiều nhất cũng chỉ là ngưỡng mộ và sùng bái, em thì khác.”

Khác ở đâu, hắn cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng có một điều hắn hiểu rất rõ, cô khác biệt với tất cả, bởi vì hắn thích cô, còn những người khác thì không.

Vân Phiếm Phiếm ôm lấy cổ hắn, cả người nghiêng về phía hắn.

“Không sao, em sẽ quan tâm anh.”

Trái tim Chung Hàm bị những lời này sưởi ấm. Hắn vốn chỉ muốn tìm kiếm một chút hơi ấm mà thôi, bất kể là ai cũng được. Nhưng chưa từng có ai giống như cô, vô điều kiện bao dung hắn.

Thay vì nói rằng hắn muốn thu cô về, đặt cô dưới đôi cánh của mình, muốn bảo vệ cô, thì đúng hơn, chính cô mới là người đang che chở hắn.

Chung Khuyết bị giam trong đồn cảnh sát vài ngày rồi mới được bảo lãnh ra ngoài. Trong thời gian đó, cha Chung bị Phạm Thải Y dây dưa đến không chịu nổi, cộng thêm việc ông ta thực sự thương đứa con trai út, cuối cùng cũng phải xuống nước tìm đến Chung Hàm, muốn hắn đừng truy cứu nữa.

Sau khi bị Chung Hàm từ chối, cha Chung cảm thấy không thể giữ mặt mũi được nữa, lập tức mở miệng chửi rủa, mắng hắn là kẻ vô ơn, không biết điều, không có nhân tính. Chung Hàm chỉ đứng đó im lặng nghe ông ta chửi.

Trong mắt hắn, người đàn ông trước mặt này quả thật đã sinh ra hắn, nhưng trước khi tiêu hao hết chút tình cảm cuối cùng dành cho ông ta, có lẽ hắn vẫn còn có thể nghe những lời mắng chửi này thêm một chút.

Cuối cùng, vẫn là Vân Phiếm Phiếm không thể nghe tiếp được nữa, cô hỏi cha Chung:

“Tại sao đều là con trai, mà ông lại thiên vị như vậy? Ban đầu, chẳng phải ông chỉ muốn tìm một người chăm sóc Chung Hàm thôi sao?”

Lời nói của cô khiến cha Chung sững lại, đột nhiên, ông nhớ đến khuôn mặt của mẹ Chung Hàm.

Ông rất yêu mẹ của Chung Hàm, vì vậy sau khi bà qua đời, ông muốn dốc lòng chăm sóc Chung Hàm, muốn dành cho hắn gấp đôi tình thương. Nhưng không biết từ khi nào, mọi thứ bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.

Cha Chung nhìn khuôn mặt Chung Hàm, khuôn mặt giống hệt người vợ quá cố của ông. Nhưng lúc này, trên gương mặt đó chỉ còn sự lạnh lùng, như thể hắn chỉ là một người xa lạ.

Nghĩ kỹ lại, những năm qua, ông thực sự không còn quan tâm đến hắn nữa. Và bây giờ, có vẻ như hắn cũng chẳng cần sự quan tâm của ông nữa, hắn đã có người bảo vệ và yêu thương hắn rồi.

Chỉ trong khoảnh khắc, cha Chung như già đi cả chục tuổi, cuối cùng, ông im lặng rời đi.

Vân Phiếm Phiếm bước đến bên Chung Hàm, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Chung Hàm đưa tay ôm cô vào lòng.

Chung Khuyết đối với Chung Hàm chỉ còn lại sự oán hận vô tận, đồng thời, cậu ta cũng bắt đầu căm ghét cả cha Chung. Rõ ràng cha Chung có thể đi cầu xin Chung Hàm, vậy mà vẫn để cậu ta bị giam trong đồn cảnh sát suốt mấy ngày. Bạn bè cậu ta gần như đều biết chuyện này, khiến cậu ta cảm thấy vô cùng mất mặt.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Chung Khuyết về nhà cãi nhau một trận lớn với cha Chung. Người cha vốn luôn cưng chiều cậu ta lại bất ngờ giáng cho cậu ta một cái bạt tai. Chung Khuyết sao có thể chịu được nỗi nhục này? Chung Khuyết giận đến mức bỏ đi ngay trong đêm, suốt mấy ngày liền chỉ lăn lộn trong quán bar.

Tối hôm đó, Chung Khuyết uống quá chén, trong lòng ôm một người phụ nữ, loạng choạng bước ra khỏi quán bar.

Khi đi đến hành lang, người phụ nữ trong lòng cậu ta bỗng nhiên dừng lại, không chịu bước tiếp.

Chung Khuyết nheo mắt, miệng lẩm bẩm chửi rủa:

“Cô làm sao thế? Còn muốn ông đây kéo đi à?”