50 Sắc Thái (Fifty Shades of Grey)

Quyển 4 - Chương 19

Thứ sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2011

Tôi không tài nào ngủ được. Tôi đã nhìn trần nhà cả tiếng đồng hồ rồi và giờ chỉ mới hơn 2:00. Không còn là những cơn ác mộng nữa mà là người thật.

Leila Williams.

Hệ thống chữa cháy tự động trên trần nhấp nháy nhìn tôi, ánh sáng xanh của nó đang chế nhạo người đang nhìn nó.

Trời ạ!

Tôi nhắm mắt lại, để những suy nghĩ của mình tiếp tục miên man.

Tại sao Leila lại tự tử? Cái gì đó ám ảnh cô ấy sao? Sự tuyệt vọng của cô ấy làm tôi nhớ lại khoảng thời gian niên thiếu khổ sở như thế nào. Tôi cố dặp tắt những kí ức đó nhưng sự giận dữ và cô độc của những năm thiếu niên ấy cứ bám riết lấy tôi và mãi không biến mất. Gợi nhắc tôi về nỗi đau đớn và những gì tôi gây ra cho mọi người xung quanh trong khoảng thời gian đó.Tôi luôn nghĩ đến việc kết liễu đời mình, nhưng vì mẹ Grace tôi đã luôn cố gắng chống cự. Bà có thể bị suy sụp hoàn toàn. Tôi biết rằng bà sẽ đổ lỗi cho chính mình cho cái chết của tôi, và bà ấy đã vì tôi mà làm quá nhiều – làm sao mà tôi có thể làm bà tổn thương như thế được? Cho đến khi tôi gặp Elena … mọi thứ đổi thay.

Ngồi dậy, tôi bỏ những suy nghĩ u ám này ra khỏi đầu mình. Tôi cần chiếc vĩ cầm của mình, tôi cần Ana.

Nếu cô ấy đồng ý kí bản hợp đồng và mọi thứ cứ như vậy mà theo kế hoạch, cô ấy sẽ là của tôi, trên lầu và đang chìm vào giấc ngủ. Tôi có thể đánh thức cô, buông thả bản thân mình bên trong cô … hay dưới những kế hoạch khác, cô ấy sẽ ở bên tôi, và tôi có thể giao cấu với cô ấy và rồi lại ngắm nhìn cô ngủ say.

Không hiểu cô ấy nghĩ gì về vụ của Leila?

Tôi ngồi xuống bên chiếc đàn. Tôi hiểu rằng Ana sẽ mãi không chịu gặp Leila, chuyện mà lẽ ra là một điều có ích. Tôi cũng hiểu cô ấy suy nghĩ sao về Elena. Và càng hiểu cô ấy nghĩ sao về một người Phục tùng cũ … một người Phục tùng cũ ương ngạnh, bướng bỉnh.

Đây là điều mà tôi chẳng thể dung hòa được: Leila là một người vui vẻ, tinh nghịch và sáng sủa khi tôi biết cô ấy. Cô nàng là một người Phục tùng giỏi; tôi cứ nghĩ cô ấy đã ổn định với cuộc hôn nhân hạnh phúc. E-mail của cô ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện gì không như ước muốn cả. Vậy chuyện gì đã xảy ra chứ?

Tôi bắt đấu dạo đàn … và chỉ khi chỉ còn âm nhạc và tôi những rôi rối rắm mới tiêu tan đi.

Leila đang chiều chuộng tôi bằng miệng

Cái miệng giảo hoạt rành rẻ

Hai tay cô bị trói ra sau lưng

Tóc được thắt bím.

Cô nàng quỳ trên gối.

Mắt nhìn xuống. E dè. Say lòng.

Không nhìn tôi.

Và đột nhiên cô ta hóa Ana.

Ana quỳ gối trước tôi. Khỏa thân. Xinh đẹp.

Của tôi trong miệng cô.

Nhưng mắt Ana nhìn tôi.

Ánh sáng xanh ấy soi rọi mọi thứ.

Soi rọi tôi, tâm hồn tôi.

Cô ấy thấy sự đen tối và con quỷ ẩn dật.

Mắt cô ấy mở to trong sợ hãi rồi đột nhiên biến mất.

Khốn thật. Tôi bật dậy, với sự tê cứng đau đớn ở nơi đó khi tôi nhớ về ánh mắt đau thương của Ana trong giấc mơ.

Cái khỉ gì vậy chứ?

Tôi hiếm khi nằm mộng xuân. Tại sao khi nãy lại …? Tôi nhìn đồng hồ; đã được vài phút rồi. Ánh nắng bình minh đang dần ló dạng sau các tòa nhà, tôi ngồi dậy. Chưa gì mà tôi đã cảm thấy bồn chồn, không thắc mắc gì cả đó là hậu quarcuar cơn mộng mị đó, nên tôi quyết định đi chạy bộ để đốt bớt mớ năng lượng thừa thải này. Vẫn không có dấu tích gì của Leila, không e-mail, không tin nhắn. Căn hộ tĩnh lặng khi tôi rời đi. Gail vẫn chưa đến. Tôi mong rằng bà ấy đã hồi phục từ vụ tai nạn hôm qua.

Tôi mở cửa kính, hòa mình vào làn không khí ấm áp dễ chịu của buổi sáng, rồi từ từ bước đi trên đường. Khi bắt đầu chạy, tôi nhìn vào các con hẻm, các ô cửa, đằng sau nhừng chiếc xe đỗ, nhìn xem liệu Leila có ở đó không.

Cô ở đâu, Leila Williams?

Tôi vặn to âm lượng, thanh âm của Foo Fighters cùng với nhịp chạy của đôi bàn chân tôi trên vỉa hè.

OLIVIA HÔM NAY LÀM TÔI ĐẶC BIỆT NỔI KHÙNG. Làm đổ cà phê lên áo tôi, lỡ cuộc gọi quan trọng và cứ nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt to màu nâu.

“Liên lạc lại với Ros,” Tôi lớn tiếng với cô ả. “Tốt hơn hết, xuống dưới đem cô ta lên đây.” Tôi đóng cửa phòng rồi ngồi vô bàn mình; tôi phải cố gắng không trút giận lên nhân viên của mình.

Welch vẫn chưa có tin tức gì, ngoài ba mẹ của Leila vẫn nghĩ là con gái họ vẫn còn ở Portland với chồng của mình. Có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Tôi mong không phải là Olivia. Ros chen đầu vào.

“Anh muốn gặp tôi à?”

“Đúng, vô đi. Vụ Woods sao rồi?”

ROS RỜI ĐI TRƯỚC 10:00. Mọi việc vẫn theo như kế hoạch: Bên Woods đã đồng ý, viện trợ cho Darfur sẽ sớm lên đường đi Munich để chuẩn bị cho việc vận chuyển hàng không. Vẫn chưa có thông báo nào về đề nghị của bên Suvannah.

Tôi kiểm tra hộp thư và thấy ngay một e-mail của Ana đang chờ tôi.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Đường về

Ngày: 3 tháng 6 năm 2011 12:53 EST

Đến: Christian Grey

Ngài Grey thân mến,

Em một lần nữa được ngồi khaong hạng nhất, thật cảm ơn anh. Em đang đếm từng giây từng phút để được gặp anh chiều nay và còn có lẽ để được xấu hổ về những sự thật mà em tiết lộ vào ban đêm nữa chứ.

Ana của anh x

Xấu hổ? Ôi cô Steele, tôi nghĩ là phải ngược lại mới đúng. Tôi hồi âm ngắn gọn.

Từ:Christian Grey

Chủ đề: Đường về nhà

Ngày: 3 tháng 6 năm 2011 09:58

Đến: Anastasia Steele

Anastasia, tôi rất mong được gặp lại em.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Nhưng Ana vẫn chưa thõa mãn.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Đường về nhà

Ngày: 3 tháng 6 năm 2011 13:01 EST

Đến: Christian Grey

Ngài Grey thương yêu nhất,

Em hi vọng việc liên quan đến “tình hình” đều ổn. Thanh âm của e-mail của anh nghe có vẻ hơi lo lắng.

Ana x

Tôi vẫn dành được một nụ hôn từ cô. Nhưng lẽ ra giờ này cô ấy phải trên máy bay rồi chứ?

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Đường về nhà

Ngày: 3 tháng 6 năm 2011 10:04

Đến: Anastasia Steele

Anastasia,

Tình hình có thể sẽ tốt hơn. Em đã lên máy bay chưa? Nếu rồi thì, em không nên cứ gởi e-mail nữa nữa. Em đang đẩy bản thân mình vào nguy hiểm, và vi phạm qui định về an toàn cá nhân đấy. Ý tôi là đang nhắc em về các kiểu hình phạt.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi định gọi cho Welch kiểm tra tình hình, nhưng lại có thêm một tiếng ping từ Ana.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đê: Phản ứng thái quá

Ngày: 3 tháng 6 năm 2011 13:06 EST

Đến: Christian Grey

Ngài Cáu Bẳn thân mến,

Cửa máy bay vẫn chưa đóng. Chúng tôi bị hoãn lại mười phút. May mắn thay là an toàn của tôi cùng với các hành khách khác vẫn được đảm bảo. Ngài có thể thu lòng bàn tay của mình lại rồi.

Cô Steele.

Một nụ cười vô tình treo trên môi. Ngài Cáu Bẳn à? Khong có hôn sao? Trời ạ.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Lời xin lỗi – đã thu tay về

Ngày: 3 tháng 6 năm 2011 10:08

Đến: Anastasia Steele

Tôi nhớ em và cái miệng thông minh của em, cô Steele.

Tôi muốn em an toàn trở về.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đê: Lời xin lỗi được chấp nhận

Ngày: 3 tháng 6 năm 2011 13:10 EST

Đến: Christian Grey

Họ đang đóng cửa rồi. Ngài sẽ không còn nghe tiếng peep từ em nữa, nhất là trong tình trạng nghễnh ngãng của anh.

Sau nhé.

Ana x

Nụ hôn của tôi đã quay lại. Ờ thì, quả thật là nhẹ nhõm. Iễn cưỡng tôi ngước mắt khỏi máy tính, móc điện thoại gọi cho Welch.

1:00 tôi từ chối Andrea mang bữa trưa lên phòng làm việc. Tôi cần phải đi ra ngoài. Giống như là 4 bức tường đang nhốt tôi vậy và tôi nghĩ ngyên do là do vẫn chưa có tin tức gì về Leila.

Tôi lo lắng cho cô ấy. Trời ạ. Cô ấy đã đến để gặp tôi. Cô ấy lấy nhà tôi làm sàn diễn. Sao cô ấy không nhắn tin hay gởi mail cho tôi? Nếu cô ấy đã gặp rắc rối, tôi có thể đã giúp. Tôi có thể đã giúp – như tôi từng đã giúp.

Tôi cần không khí trong lành. Tôi bước qua Olivia và Andrea, hai người học đnag bận rộn, nhưng tôi bắt gặp ánh ánh của Andrea khi tôi bước vào thang máy.

Bên ngoài, ánh chiều nhẹ nhàng bận rộn. Tôi hít một hơi thật sâu. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một ngày. Nhưng tôi không thể. Tôi phải gặp thị trưởng chiều nay ở buổi gala Thương mại*. Thật bức bối. (*cái từ thật không biết dịch sao cho nghe hay ho nên pardon any mistakes L)

Buổi gala!

Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Với ý tưởng đó tôi uay mặt hướng thẳng đến cửa tiệm mà tôi biết.

SAU BUỔI GẶP GỠ VỚI THỊ TRƯỞNG TẠI VĂN PHÒNG, tôi đi bộ khoảng mười hay cỡ vậy về Escala; Taylor đã đi đón Ana từ sân bay rồi. Gail đang trong bếp khi tôi bước vào phòng khách.

“Xin chào ngài Grey.”

“Chào Gail. Hôm nay thế nào?”

“Tốt thưa ngài.”

“Thấy ổn hơn chưa?”

“Vâng thưa ngài. Quần áo đã được chuyển đến cho cô Steele – tôi đã mở gói và treo lên tủ cho cô ấy rồi ạ.”

“Tốt. Có dấu tích gì của Leila không?” câu hỏi ngu ngốc: có thì bà ấy đã gọi tôi rồi.

“Không, thưa ngài. Còn có cái này nữa thưa ngài.” Bà ấy đưa tôi cái túi mua hàng đỏ.

“Tốt.” Tôi càm lấy cái túi, bỏ qua cái nhìn vui vẻ từ bà ấy.

“Toois nay làm mấy phần ăn thưa ngài?”

“Hai, cảm ơn bà. À mà Gail – “

“Vâng thưa ngài?”

“Bà có thể trãi mấy tấm satin lên giongwf phòng giải trí giùm tôi không?”

Tôi thật sự mong Ana có thể nghĩ thông điều gì đó cuối tuần này. “Vâng thưa ngài.” Bà ấy nói, giọng bà ấy có hơi bất ngờ. Rồi bà ấy quay lại làm mấy công việc lỡ dỡ trong bếp, bỏ lại tôi rối ren vì hành động của bà ấy.

Có lẽ Gail không đồng tình nhưng đó là những gì tôi muốn ở Ana.

Trong thư phòng, tôi lấy chiếc hộp tron gchieecs túi ra. Là món quà dành tặng cho Ana, ngày mai tôi sẽ tặng cô ấy để đến buổi gala: Đôi bông tai. Đơn giản. Lịch lãm. Duyên dáng. Như cô ấy. Tôi mỉm cười; cho dù không sửa soạn cô ấy vẫn mang nét quyến rũ say lòng.

Tôi mong rằng cô ấy sẽ nhận món quà này. Là người Phục Tùng của tôi, cô ấy không có sự lựa chọn nào cả, nhưng với thỏa thuận hiện tại của tôi và cô ấy, tôi không biết phản ứng của cô ấy sẽ ra sao. Dù có như thế nào thì, chuyện này cũng vô cùng thú vị. Cô ấy luôn làm tôi ngạc nhiên. Tôi bỏ chiếc hộp vào ngăn kéo, rồi một tiếng ping phát ra từ máy tính chú ý tôi. Chiếc máy tính bảng mới nhất của Barney được gởi cho tôi và tôi chẳng thể chờ để xem nó.

Năm phút sau, Welch gọi

“Ngài Grey.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi đã nói chuyện với Russell Reed- chồng của Bà Reed.”

“Và?” Ngay lập tức tôi bị kích động, lao ra khỏi bàn đứng cạnh cửa sổ.

“Anh ta nói vợ anh ta đã đi thăm ba mẹ mình rồi.” Welch nói.

“Cái gì?”

“Thông tin chính xác.” Welch cũng tức giận như tôi.

Nhìn xuống Seattle từ trên cao, biết rằng Bà Reed hay còn là Leila Williams đang ở đâu đó ngoài kia, càng ngày làm càng làm tôi mất kiên nhẫn. Tôi chải hai tay vào tóc.

“Có lẽ đó là những gì mà cô ta nói với hắn thôi.”

“Vâng, có lẽ vậy.” anh ta nói. “Nhưng mà đến thời điểm này tôi vẫn chưa phát hiện được gì cả.”

“Không một dấu tích?” Tôi chẳng thể tin nổi cô ta cứ như thế mà biến mất.

“Không một dấu tích gì, nếu mà cô ta có quẹt thẻ hay ghi séc hay là đăng nhập vô các trang truyền thông nào đó thì có lẽ ta đã tìm được cô ta.”

“Okay.”

“Chúng tôi sẽ theo dõi CCTV khắp khu vực bệnh viện. Như thế sẽ khá tốn kém và còn tốn thời gian. Ngài có đồng ý không?”

“Được.” Da đầu tôi tê rân. Bởi vì một lí do nào đó mà tôi cảm thấy như mình đang bị theo dõi vậy. Quay lưng lại, tôi thấy Ana đứng ở ngưỡng cửa phòng, nhìn tôi, chân mày nhíu lại và cô ấy đang mặc chiếc váy, váy ngắn, và đôi chân dài đó … tôi tưởng tượng ra đôi chân đó quấn quanh eo mình.

Ham muốn, khát khao, bản năng cháy lên trong ánh nhìn.

“Chúng tôi sẽ làm theo như kế hoạch.” Welch nói.

Tiễn anh ta đi, mắt tôi lần nữa rơi trên người Ana, và rồi tôi bước vơ vẩn đến bên cô, cởϊ áσ khoác, cà vạt ném lên sofa.

Ana

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, kéo đuôi tóc, nâng cằm cô ấy nhìn lên tôi. Mùi vị của cô là thiên đường, là nhà, là sa ngã là Ana. Mùi hương của cô ấy lấn át xoang mũi tôi, từng hơi ấm ngọt ngào của cô tôi chìm đắm. Cơ thể tôi căng cứng với khao khát khi miệng chúng tôi quyện vào nhau. Tôi muốn chìm đắm thân thể mình trong cô, quên đi mọi thứ khốn kiếp ngoài kia nhưng trừ cô ấy. Môi tôi luớt trên môi cô, tôi kéo đuôi tóc cô khi cô ấy đặt bàn tay mình vào tay tôi. Tôi đột nhiên bừng cháy bởi ham muốn của bản thân. Nhìn xuống gương mặt cũng sáng bừng bởi đam mê, tôi cũng cảm thấy thế. Cô ấy đang làm gì tôi như thế này?

“Có chuyện gì vậy anh?” cô thì thầm

Tôi không biết phải trả lời ra sao, nhưng câu trả lời vẫn ở đó vang lên trong đầu tôi.

Tôi đã rất nhớ em

“Tôi mừng khi em đã quay lại với tôi. Tắm với tôi. Ngay bây giờ.”

“Vâng.” Cô khàn giọng trả lời. Tôi cầm tay cô dẫn về phía nhà tắm. Tôi vặn vòi sen, rồi quay mặt lại nhìn người con gái tay trong tay với mình. Cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, nhìn tôi với đôi mắt sáng lóng lánh mong đợi. Tôi nhìn xuống thân người cô đến đôi chân trần. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trong chiếc váy ngắn như thế, quá nhiều da thịt lộ ra, ngoại trừ đứng trước mặt tôi thôi, tôi không chắc là mình sẽ hài lòng về việc này.

“Tôi thích chiếc váy của em. Nó khá ngắn.” Quá ngắn. “Em có một đôi chân rất đẹp.” Bước chân ra khỏi giày, tôi cởi vớ, mắt không rời khỏi cô và cô ấy cũng thế,dần dần cởi giày ra.

Dẹp con bà nó tắm rửa đi. Tôi muốn cô ấy, ngay bây giờ.

Bước đến bên cô ấy, hai tay ôm nhẹ đầu cô, chúng tôi bước lùi về sau, tôi ép người cô sát vào bức tường phía sau, môi cô tách ra khi hít sâu. Ôm lấy đầu cô, hai tay tôi luồn vào tóc cô, tôi hôn: lên má, cổ rồi đôi môi cô. Cô ấy là bình rượu quý mà cả đời này tôi thưởng thức chưa bao giờ là đủ. Tóm lấy cánh tay tôi, hơi thở cô tắc nghẽn trong cuống họng, trong tôi không còn một lời kháng cự nào khi cô ấy chạm vào mình, nơi đó chỉ có cô ấy, chỉ có sắc đẹp và sự thuần khiết, đáp trả tôi với sự nhiệt thành mà trong tôi cũng đang rực cháy.

Máu tôi sôi lên với đam mê và ham muốn tột độ. “Tôi muốn em ngay bây giờ. Tại đây … nhanh, mạnh,” tôi nghiến răng, trong khi tay vuốt ve đôi chân trần bên dưới lớp váy áo. “Em vẫn còn chảy máu chứ?”

“Không.”

“Tốt.” Tôi kéo váy của cô ấy lên tận hông, đưa cả hai ngón cái lòn vào đai qυầи ɭóŧ ren của cô kéo xuống dưới chân cô. Cô hổn hển trong hơi thở khi tôi tóm lấy hông cô và hôn lên vùng nhạy cảm dưới đám lôиɠ ʍυ. Di tay ra đùi sau của cô, tách chân cô ấy ra, cả “cô bé” trước mắt tôi. Những ngón tay cô luồn sâu vào mái tóc tôi, khi tôi bắt đầu sự tấn công dày vò của mình. Cô rên lên rồi ngả đầu ra sau tường.

Mùi hương của cô ấy mê người, nhưng mùi vị còn hơn cả thế.

Cô ấy ưỡn hông tiếp nhận sự xâm nhập của tôi, đòi hỏi, rồi đôi chân cô từ từ run lên.

Thế là đủ. Tôi muốn đến bên trong cô.

Thân thể liền kề, hệt như hồi ở Savannah. Buông lỏng cô ấy ra, đứng dậy tôi ôm lấy gương mặt cô, thu hết đôi môi mở ra vì ngạc nhiên và thất vọng vào khoang miệng mình, tôi hôn cô ấy thật cuồng dã. Cởi khóa kéo, tôi nâng người cô ấy lên. “Vòng chân em quanh tôi nào, cưng.” Giọng tôi khô khốc, hấp tấp. Một khi cô vừa choàng chân quanh hông, tôi rướn về trước, vào bên trong cô.

Cô ấy là của tôi. Là thiên đường.

Bấu lấy tôi, cô rên lên khi tôi đi vào sâu bên trong – từ từ, và ngay khi thân thể tôi cảm nhận được sự kiểm soát, tôi xâm nhập sâu hơn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, mặt tôi úp vào cổ cô ấy. Tôi cảm nhận được cô bao quanh tôi, cô ấy rên lớn lên, lêи đỉиɦ và tôi chìm đắm, trong cô, trong chúng tôi, bởi sự vỡ òa của cô. Tôi kêu tên cô không thành tiếng, đảo điên bởi sự bao bọc của cô và rồi tôi đến, đến thật đậm bên trong cô.

Tôi hôn cổ cô, không hề muốn dừng lại, chờ đợi cho cô bình tĩnh. Chúng tôi đang bị bao quanh một đám mây hơi nước từ vòi hoa sen, cả áo sơ mi lẫn quần của tôi dính chặt lấy cơ thể, nhưng tôi không quan tâm. Khi tôi cố làm cô thư giãn, hơi thở của Ana chậm lại, rồi cô ấy cảm thấy nặng nề hơn trong vòng tay tôi. Vẻ mặt cô khao khát và choáng váng khi tôi rời khỏi cô, nên tôi giữ cô đứng vững lại khi cô tìm thấy chân mình chạm đất. Đôi môi nở một nụ cười làm say mê lòng người. “Có vẻ anh vừa làm em vui lắm đấy”, cô nói.

“Vâng, thưa cô Steele, tôi nghĩ sự hoan lạc tự nó là bằng chứng không thể chối cãi. Đến đây-để tôi tắm cho em.”

Tôi cởϊ qυầи áo một cách nhanh chóng, và khi tôi đang khỏa thân tôi bắt đầu cởi bỏ các nút áo của Ana. Đôi mắt cô ấy di chuyển từ ngón tay mình lên gương mặt tôi.

“Chuyến đi của em thế nào?” Tôi hỏi.

“Bình an, cảm ơn anh,” cô nói, giọng cô có chút khàn khàn. “Lần nữa cảm ơn anh về vé hạng nhất.” Cô hít một hơi thật nhanh, như thể cô ấy đang cố trở nên cứng rắn hơn. “Em có một tin mới.” cô nói.

“Oh?” Chuyện gì vậy? Tôi cởϊ áσ cho cô và vứt nó lên trên quần áo tôi.

“Em có việc làm rồi.” Cô dè dặt nói.

Tại sao chứ? Cô ấy nghĩ tôi sẽ tức giận vì điều đó sao? Tất nhiên cô ấy đã tìm được một công việc. Niềm tự hào nở hoa trong l*иg ngực tôi.

“Chúc mừng, cô Steele. Giờ thì em sẽ cho tôi biết đó là đâu chứ?” Tôi hỏi với một nụ cười.

“Anh không biết sao?”

“Làm sao tôi biết được?”

“Với khả năng đeo bám của anh, em tưởng anh đã…” Cô dừng lại để nghiên cứu khuôn mặt tôi.

“Anastasia, tôi không bao giờ muốn can thiệp vào sự nghiệp của em. Trừ khi em đề nghị, tất nhiên là vậy.”

“Vậy là anh chưa biết công ty đó?”

“Không. Tôi biết có bốn công ty xuất bản ở Seattle- nên tôi đoan chắc là một trong bốn chỗ đó.”

“SIP,” cô thông báo.

“Oh, một công ty nhỏ, nhưng ổn định. Hay đấy.” Đó là công ty mà Ros xác định là chín muồi cho việc tiếp quản.

Chuyện này sẽ dễ dàng hơn.

Tôi hôn lên trán Ana. “Cô gái thông minh. Khi nào em bắt đầu?”

“Thứ Hai.”

“Sớm quá nhỉ? Chắc tôi nên tận dụng em ngay khi còn có thể. Quay lại nào.”

Cô ấy vâng theo ngay lập tức. Tôi cởi cả áo ngực lẫn váy của cô, rồi tóm lấy mông cô và hôn lên vai cô.

Dựa lưng cô ấy, tôi vùi mặt vào tóc cô. Mùi hương của cô vương vấn trên mũi tôi, nhẹ nhàng, quen thuộc, và chỉ duy nhất của Ana. Cảm giác của cơ thể tôi đối với tôi là bình tĩnh và hấp dẫn. Cô ấy trọn vẹn đều ở đây.

“Em đầu độc tôi, cô Steele, rồi cứu chữa tôi. Một sự hòa trộn đau đầu.”

Ơn chúa vì cô ấy ở đây, tôi hôn lên tóc cô, sau đó nắm lấy tay cô và kéo cô vào trong làn nước nóng.

“Ối,” cô kêu the thé và nhắm mắt lại, co rúm người dưới làn nước nóng bỏng.

“Chỉ hơi nóng một chút thôi mà.” Tôi cười với cô. Mở một bên mắt, cô ngẩng đầu lên và từ từ chịu được sức nóng.

“Quay lại nào,” Tôi ra lệnh. “Tôi muốn tắm cho em.” Cô vâng lời, và tôi đổ một ít sữa tắm lên tay, tạo bọt, và bắt đầu xoa lên vai cô.

“Em còn có một chuyện nữa muốn kể,” cô nói, căng thẳng.

“Ừ thế à?” Tôi cố giữ cho giọng nói của mình thật nhỏ nhẹ. Tại sao cô ấy lại căng thẳng chứ? Hai bàn tay tôi lướt qua bộ ngực xinh đẹp của cô.

“Buổi triển lãm ảnh của José bạn em sẽ khai mạc vào thứ năm ở Portland.”

“Ừ, thế rồi sao?” Lại là tên nhϊếp ảnh gia nữa ư?

“Em đã hứa sẽ đến. Anh có muốn đi cùng em không?” Cô ấy nói thật nhanh, như thể lo lắng về việc nói chúng ra.

Một lời mời ư? Tôi choáng váng. Tôi chỉ nhận được lời mời từ gia đình, từ công việc, và từ Elena thôi.

“Mấy giờ?”

“Lễ khai mạc lúc bảy rưỡi tối.”

Chuyện này chắc hẳn là việc cô ấy muốn nhiều hơn. Tôi hôn lên tai cô và thì thầm,

“Được.” Cô thả lõng. Cô có vẻ nhẹ nhõm và tôi không chắc chắn liệu việc đó làm tôi thích thú hay khó chịu, tôi thực sự là khó gần lắm sao?

“Khi xin phép tôi, em sợ lắm à?”

“Vâng. Sao anh biết? ”

“Anastasia,cả người em vừa thả lỏng ra kìa.” Tôi che đậy nỗi khó chịu của mình.

“Sao nhỉ, anh có vẻ, um… Có vẻ đang ghen.”

Phải đấy. Tôi ghen đấy. Ý nghĩ về Ana với bất cứ ai khác thật là … đáng lo ngại. Rất đáng lo ngại.

“Ừ, đúng thế. Và em nên nhớ cho kĩ điều đó. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã xin phép tôi. Chúng ta sẽ đi Charlie Tango.”

Cô cười tít mắt với tôi khi tay tôi trượt xuống cơ thể cô, cơ thể của cô ấy đã trao cho tôi và không ai khác ngoài tôi.

“Em tắm cho anh nhé?” Cô hỏi, đổi hướng qua câu hỏi khác.

“Tôi không nghĩ vậy.” Tôi hôn lên cổ cô rồi xoa lưng cô.

“Sẽ tới lúc anh cho em chạm vào anh chứ?” Giọng nói của cô là một lời cầu khẩn nhẹ nhàng, nhưng nó không thể xua đi bóng tối đang cuộn trào từ hư không và thắt chặt xung quanh cổ họng của tôi.

Không.

Tôi sẽ giấu nó đi, dừng lại và tập trung vào mông của Ana, giao cấu từ đằng sau chết tiệt. Cơ thể tôi có phản ứng. Tôi cần cô ấy. Tôi cần cô ấy để xua đuổi nỗi sợ hãi của tôi đi.

“Để hai tay lên tường đi Anastasia. Tôi sắp giao cấu với em một lần nữa,” tôi thì thầm, và cô ấy nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi đặt tay lên tường gạch. Tôi kéo lấy hông cô, xoay lưng cô lại bức tường. “Sẽ nhanh thôi, Anastasia,” Tôi cảnh báo, khi nước nóng tuôn xuống trên lưng cô.

Cô cúi đầu và nghiến chặt răng mình khi bàn tay tôi quét qua lôиɠ ʍυ của cô. Cô rêи ɾỉ, mông cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi.

Chết tiệt! Và như thế, nỗi sợ hãi còn lại của tôi tan biến đi.

“Em có muốn điều này không?” Tôi hỏi khi ngón tay tôi trêu chọc cô. Thay cho câu trả lời, cô lắc lắc mông của mình chống lại sự cương cứng của tôi, làm cho tôi mỉm cười.

“Nói cho tôi biết đi,” tôi yêu cầu, căng thẳng.

“Vâng.” Thỏa thuận cô như dòng nước mát, giữ bóng tối ra xa khỏi tôi.

Oh, em yêu.

Cô ấy ướŧ áŧ sớm thât-là do tôi, do cô-Tôi không biết nữa. Trong thời điểm này tôi thầm

cảm ơn bác sĩ Greene: không còn bαo ©αo sυ nữa. Tôi dễ dàng vào trong Ana và từ từ, cố tình khiến cô là của tôi một lần nữa.

TÔI QUẤN CÔ vào một cái áo choàng tắm và hôn cô ấy một cách sung sướиɠ. “Lau khô tóc em đi,” Tôi ra lệnh, đưa cho cô cái máy sấy tóc tôi chưa bao giờ sử dụng. “Em có đói không?”

“Em sắp chết vì đói rồi đây.”, cô thừa nhận, và tôi không biết nếu cô ấy nói thế có nghĩa là đúng như vậy hay nếu cô ấy nói nó chỉ đơn thuần là để làm hài lòng tôi.

Nhưng tôi cảm thấy hài lòng.

“Tuyệt. Tôi cũng vậy. Tôi sẽ đi xem bà Jones ở đâu với bữa tối. Em có mười phút. Đừng có mặc quần áo vào.” Tôi hôn cô ấy một lần nữa và bước ra nhà bếp.

Gail rửa cái gì đó ở bồn rửa. Bà nhìn lên khi tôi ngó qua vai bà.

“Sò nhé, ngài Grey,” bà ta nói.

Ngon tuyệt. Pasta alle Vongole*, một trong những món yêu thích của tôi. (* một loại mì)

“Mười phút chứ hả?” Tôi hỏi.

“Mười hai”, bà nói.

“Tuyệt vời.”

Bà ấy nhìn tôi. Tôi vờ không nhìn thấy. Bà ấy thậm chí còn nhìn thấy tôi trong bộ dạng thiếu vải hơn là áo choàng tắm tôi-vậy thì vấn đề chết tiệt của bà ấy là gì vậy?

Tôi kiểm tra thông qua một số e-mail và điện thoại để xem có bất kỳ tin tức về Leila không. Không có gì nhưng kể từ khi Ana đến, tôi không còn cảm thấy vô vọng như tôi đã từng trước đó.

Ana đi vào bếp, bị thu hút bởi mùi hương không thể bàn cãi của bữa tối. Khi cô ấy nhìn thấy bà Jones, cô nắm chặt cổ áo choàng tắm lại.

“Xong ngay thôi”, Gail nói, phục vụ bữa ăn của chúng tôi trong hai bát lớn trên quầy.

“Ngồi đi.” Tôi chỉ vào một trong những cái ghế ở quầy bar. Đôi mắt lo lắng của Ana di chuyển từ tôi đến bà Jones.

Cô ấy tự ý thức được chuyện gì.

Em yêu, tôi có cả một đội ngũ nhân viên. Bỏ qua đi.

“Rượu nhé?” Tôi đề nghị, để đánh lạc hướng cô.

“Ít thôi, cảm ơn anh,” cô nói,và ngồi xuống ghế.

Tôi mở một chai Sancerre và đổ vào hai ly nhỏ.

“Có pho mát trong tủ lạnh nếu ngài muốn, thưa ngài,” Gail nói. Tôi gật đầu, và bà ấy đi ra khỏi phòng, đủ để Ana thư giãn hơn. Tôi ngồi lên ghế của tôi.

“Cạn li.” Tôi nâng ly.

“Cạn li,” Ana trả lời, và mấy cái ly thủy tinh kêu leng keng lúc chúng tôi cụng ly. Cô thử một chút thức ăn của mình và nuốt xuống cổ họng. Có lẽ cô ấy đói lắm rồi.

“Anh sẽ nói cho em chứ?” Cô hỏi.

“Em muốn biết gì?” Bà Jones đã khiêm tốn rồi; mì có vị rất ngon.

“Những gì em đã nói trong lúc ngủ.”

Tôi lắc đầu. “Ăn nhiều lên. Em biết tôi thích xem em ăn. ”

Cô bĩu môi với vẻ vờ bực bội “Bạn thât là phiền phức” giọng điệu giận dỗi.

Oh, em yêu, em không nên nói thế đâu. Và một suy nghĩ lóe lên: có lẽ chúng ta nên thử một cái gì đó mới trong phòng giải trí tối nay. Một cái gì đó thật vui vẻ.

“Nói cho tôi biết về bạn của em,” tôi bảo.

“Bạn em?”

“Tay nhϊếp ảnh gia.” Tôi giữ cho giọng nói của mình thật nhẹ nhàng, nhưng cô ấy nhìn tôi với một cái cau mày thoáng qua.

“Ưm, chúng em đã gặp nhau vào những ngày đầu tiên của đại học. Cậu ấy là một kỹ thuật viên, nhưng niềm đam mê của cậu là nhϊếp ảnh. ”

“Và?”

“Chỉ thế thôi.” Câu trả lời lấp lửng của cô làm tôi khó chịu.

“Không còn gì nữa sao?”

Cô tung mái tóc của mình qua vai cô. “Chúng em đã trở thành bạn bè tốt. Hóa ra bố em và bố José đều phục vụ trong quân đội với nhau trước khi em được sinh ra. Họ đã liên lạc lại với nhau, và trở thành anh em tốt như bây giờ. ”

“Oh. Bố của em của em và bố của cậu ta?”

“Vâng.” Cô cuộn mì xung quanh cái nĩa.

“Tôi thấy rồi.”

“Cái này có vị rất ngon.” Cô ấy nở một nụ cười mãn nguyện với tôi, chiếc áo choàng bị hở, để lộ dấu vết ban nãy vẫn còn trên ngực cô. Hình ảnh ấy làm tôi thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Em cảm thấy thế nào rồi?” Tôi hỏi.

“Ổn ạ,” cô nói.

“Thêm nữa không?”

“Thêm gì cơ?”

“Thêm rượu?” Thêm giao cấu? Trong phòng giải trí?

“Ít thôi ạ.”

Tôi rót cho cô thêm một chút Sancerre. Tôi không muốn một trong hai chúng tôi uống quá nhiều nếu chúng tôi đã xác định là sẽ tiếp tục vui vẻ.

“Công việc mà, um… làm anh phải quay về Seattle để xử lí thế nào rồi?”

Leila. Mẹ kiếp. Tôi không muốn thảo luận về chuyện này đâu. “Ngoài tầm tay rồi. Nhưng em không phải bận tâm đâu, Anastasia. Tối nay tôi có kế hoạch cho em rồi. ”

Tôi muốn chắc rằng nếu chúng ta có thể vui vẻ được cái gọi là sự sắp xếp này của chúng ta bằng cả hai cách.

“Ồ?”

“Ừ. Tôi muốn em sẵn sàng và đợi ở phòng giải trí trong mười lăm phút nữa.” Tôi đứng lên, nhìn chăm chú và đánh giá phản ứng của cô. Cô hớp một ngụm rượu nhanh chóng, cô ấy càng ngày càng can đảm hơn rồi. “Em có thể sửa soạn trong phòng em. Nhân tiện, phòng thay quần áo của em đã đầy đồ đạc rồi. Tôi không muốn tranh cãi về chuyện này. ”

Cô tròn miệng ngạc nhiên. Và tôi cho cô ấy một cái nhìn nghiêm khắc, cảnh báo cô đừng có tiếp tục tranh luận với tôi.

Ngạc nhiên hơn, cô ấy không nói gì cả, và tôi không tìm hiểu sâu hơn nữa để gửi một e-mail nhanh chóng cho Ros, nói với cô ta tôi muốn có được SIP càng sớm càng tốt.

Tôi lướt nhanh qua một vài e-mail công việc, nhưng lại không có gì trong hộp thư đến của tôi với bà Reed. Tôi dừng suy nghĩ về Leila lại; cô ta đã ám ảnh tôi trong hai mươi bốn giờ đồng hồ rồi. Tối nay tôi sẽ tập trung với Ana và một số bất ngờ thú vị.

Khi tôi trở về nhà bếp thì Ana đã biến mất; Tôi đoán cô ấy đã sẵn sàng lên lầu.

Trong tủ quần áo, tôi cởi chiếc áo choàng của tôi và vào chiếc quần jeans yêu thích của tôi. Như tôi đã từng làm, những hình ảnh của Ana trong ở phòng tắm tràn đến-cái mông hoàn hảo của cô, hai tay đặt trên tường gạch trong khi tôi giao cấu với cô.

Bọn con trai sẽ thích một cô gái có sức chịu đựng mãnh liệt như vậy.

Để xem đâu là giới hạn của cô ấy.

Với cảm giác phấn chấn tôi cầm lấy cái iPod của tôi từ phòng khách và đi lên lầu vào

phòng giải trí.

Khi tôi tìm đến, Ana quỳ như cô nên làm ở lối vào đối diện với phòng-mắt nhìn xuống, chân dạng ra, và chỉ mặc qυầи ɭóŧ của mình- cảm giác đầu tiên của tôi là nhẹ nhõm.

Cô ấy vẫn còn ở đây; cô ấy vẫn muốn tiếp tục.

Và thứ hai là niềm tự hào: cô ấy đã nghe theo hướng dẫn của tôi trong tin nhắn. Và thật khó để tôi không cười.

Cô Steele không quay lưng lại.

Đóng cửa sau lưng, tôi nhìn thấy áo choàng tắm của cô đã được treo lên trên mắc. Tôi đi ngang qua cô trên chân đất và đặt cái iPod lên trên ngực. Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ làm cô ấy phát điên lên từ những sự đυ.ng chạm, và xem cách cô ấy phản ứng ra sao.

Giường đã được chuẩn bị sẵn sang với một tấm vải satin phủ trên.

Và xích da cũng đã sẵn sàng.

Tôi lấy một cái cà vạt từ trong ngực, bịt mắt, một chiếc găng tay lông, tai nghe, và máy phát tiện dụng Barney thiết kế cho iPod của tôi. Tôi đặt tất cả thành một hàng gọn gàng, cắm máy phát vào đầu iPod, cho phép Ana chờ đợi. Một số dự định lóe lên trong đầu tôi. Một khi tôi hài lòng, tôi đi và đứng nhìn cô. Ana đang cúi đầu, ánh sáng xung quanh làm mái tóc cô trở nên óng ánh. Cô ấy trông khiêm tốn và xinh đẹp, hình ảnh điển hình của một người phục tùng.

“Trông em đáng yêu lắm.” Tôi nâng cằm cô lên cho đến khi đôi mắt xanh xám lại. “Em là một phụ nữ xinh đẹp, Anastasia. Và em là của tôi,” tôi thì thầm. “Đứng lên.”

Cô ấy cứng người lại lúc đứng dậy. “Nhìn tôi này,” Tôi ra lệnh, và khi tôi nhìn vào mắt cô ấy tôi biết tôi có thể chết đuối trong biểu cảm mê hoặc và nghiêm túc của cô. Tôi đã có đầy đủ sự chú ý của cô. “Chúng ta vẫn chưa ký hợp đồng, Anastasia nhỉ. Nhưng chúng ta đã thảo luận về các giới hạn. Và tôi muốn nhắc lại, chúng ta có những từ an toàn, được chứ? ”

Cô chớp mắt liên tục, nhưng vẫn im lặng.

“Đó là những từ gì?” Tôi dò xét.

Cô ngập ngừng.

Oh, điều này sẽ không xong đâu.

“Những từ an toàn đó là gì, Anastasia?”

“Vàng”.

“Và?”

“Đỏ”.

“Nhớ đấy.”

Cô ấy nhíu mày khinh miệt, như là định nói gì đó.

Ôi không được, chẳng thể nào trong phòng Giải trí của tôi.

“Đừng có giở cái miệng thông minh của em ra ở đây, cô Steele. Hoặc không là tôi sẽ giao cấu với nó và em quỳ phục dưới chân tôi đấy? Em rõ chưa?”

Những gì tôi muốn bây giờ sự ngoan ngoãn của cô ấy, làm tôi hài lòng như mọi khi.

Cô ngậm miệng, nuốt bực tức bất mãn vô trong.

“Sao?”

“Vâng, thưa ngài.” Cô ấy nói nhanh.

“Cô gái ngoan. Ý của tôi không phải là em nên dùng từ an toàn bởi vì em đau. Mà là muốn tạo ra những cảm xúc tột độ. Cực kì tột độ, và em phải chỉ cho tôi cách làm việc đó. Em hiểu chứ?”

Mặt cô ấy trống rỗng, không biểu cảm gì.

“Đó là về việc động chạm, Anastasia. Em sẽ không thể thấy tôi hay nghe tôi. Nhưng em vẫn có thể cảm nhận được tôi.” Bỏ qua ánh nhìn bối rối của cô, tôi vặn mở máy phát nhạc phía trên chỉnh sang chế độ phụ trợ. Giờ tôi chỉ cần chọn bài hát thôi; tôi nhớ lại cuộc đối thoại của tôi và cô trên xe sau đêm cô ngủ trên giường tôi ở Heathman. Để xem cô ấy có thích hợp xướng Tudor không.

“Tôi sẽ trói em vào giường, Anastasia. Nhưng trước hết tôi phải bịt mắt em lại” – tôi đưa cô chiếc iPod – “em sẽ khôn gtheer nghe thấy tôi. Những gì mà em có thể nghe chỉ là nhạc tôi mở cho em.”

Tôi thấy hơi bất ngờ khi thấy sự cam lòng trên mặt cô, nhưng không chắc nữa.

“Lại đây.” Tôi dắt cô ấy đến bên cạnh giường. “Đứng yên đây,” cúi xuống, tôi hít thở mùi hương tuyệt diệu từ cô rồi thỏ thẻ bên tai nàng. “Chở ở đây. Tiếp tục nhìn lên giường. Tưởng tượng thân thể em trên chiếc giường này, bị trói buột và hoàn toàn bán mạng cho tôi.”

Cô ấy nuốt khan.

Đúng đấy cưng. Nghĩ về nó đi. Tôi cưỡng lại ý muốn hôn nhẹ lên đôi vai trần. Việc tôi cần làm đầu tiên bây giờ là tết tóc cô ấy lại rồi còn đi lấy roi. Trên tủ, tôi lấy chun buộc tóc của cô, lấy từ trong ngăn kéo chiếc roi yêu thích của mình, rồi nhét vào túi sau.

Khi quay trở lại, tôi nhẹ nhàng tết tóc cô. “Trong khi tôi đang thích tóc cô, Anastasia, tôi chẳng thể trông ngóng để có cô ngay bây giờ. Vậy nên phải làm một việc trước đã.” Tôi siết chun buộc đuôi bím tóc lại, nên cô ấy theo lực ngã về sau tôi. Cuộn đuôi tóc cô vòng cổ tay, kéo chúng sang phải, buộc cô ấy phải nghiêng đầu, lộ ra phần cổ mềm. Tôi miết mũi theo dái tai cô xuống tới cổ, cắn, mυ'ŧ, chạm rãi nhẹ nhàng.

Hmm … Mùi hương của cô ấy luôn tuyệt như vậy.

Cô ấy run lên kêu khe khẽ trong cổ họng.

“Yên lặng, ngay.” Tôi cảnh cáo, rút chiếc roi từ trong túi sau ra, chạm chiếc roi lên làn da cô, giúp cô ấy cảm nhận nó. Tôi nghe tiếng đứt quãng trong nhịp thở của cô và những ngón tay của cô ấy xoắn lại với nhau.

“Chạm vào nó đi.” Tôi rì rầm, biết đó là điều cô ấy muốn. Đưa tay lên, rồi dừng lại, rồi cô từ từ đưa tay vuốt những chiếc đuôi da mềm. Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ. “Tôi sẽ dùng nó. Sẽ không đau, nhưng nó sẽ làm máu em tụ lại trên da, sẽ khiến em vô cùng nhạy cảm. Từ an toàn là gì nào, Anastasia?”

“Um … ‘vàng’ và ‘đỏ’ thưa ngài”, cô lí nhí, sững người bởi chiếc roi.

“Cô gái ngoan. Nhớ, nỗi sợ chỉ là do em nghĩ ra.” Tôi để chiếc roi lên giường, đưa những ngón tay theo hai bên sườn cô, từ từ đi qua xươn hông, rồi luồn tay vào trong qυầи ɭóŧ cô. “Em sẽ chẳng cần thứ này nữa.” Tôi kéo chiếc quần rồi từ từ quỳ xuống. Cô nàng phải tóm lấy chiếc cột để bước ra khỏi chiếc quần một cách khó khăn.

“GIữ yên vậy.” Tôi ra lệnh, hôn lên lưng cô, nhè nhẹ cắn hai má cô. “Giờ thì nằm xuống. Ngước mặt lên.” Tôi phát vào mông cô một cái, cô nàng nhảy cẫng lên, sửng sốt, gấp gáp mò mẫm lên giường. Cô nằm xuống, mắt sáng rỡ nhìn tôi thích thú – và có một chút lo sợ, tôi nghĩ.

“Tay trên đầu.”

Cô ấy làm theo. Tôi lấy tai nghe, bịt mắt, iPod và đồ điều khiển trên đỉnh tủ. Ngồi lại cạnh cô, tôi cho cô xem máy tiếp sóng và iPod. Cô ấy cứ liên tục nhìn các thiết bị rồi lại nhìn mặt tôi.

“Thứ này sẽ gởi bài hát từ iPod đến hệ thống âm thanh trong phòng. Tôi có thể nghe thấy những gì em đang nghe, và tôi có đồ điều khiển để điều chỉnh nhạc cho em.”

Sau khi nhìn thấy hết mọi thứ, tôi đeo tai nghe cho cô rôi fđặt cái iPod lên gối.

“Nhấc đầu em dậy.” Cô làm theo rồi tôi đeo bịt mắt vào cho cô. Đứng dậy, tôi cầm tay trái cô và còng cổ tay cô vào góc giường. Tôi vân vê tay theo cánh tay cô, người cô ấy nhúc nhích hồi đáp lại. Tôi đi chậm rãi qua phía giường bên kia, đầu cô theo âm thanh bước chân tôi; tôi lặp lại quy trình với còng da tương tự với tay trái của cô.

Nhịp thở của cô ấy bất ổn, nhanh hơn qua làn môi hé mở. Hai má cô hồng lên lúng túng và do dự nâng hông mình lên.

Tốt.

Đứng cuống cuối giường, tôi tóm hai mắt cá chân cô. “Ngẩng đầu lên lần nữa nào.” Tôi ra lệnh. Cô nhanh chóng làm theo, nằm xuống giường, cả hai tay cô ấy được mở rộng hết cỡ.

Cô ấy rên lên thật nhỏ rồi ưỡn hông lần nữa.

Tôi còng tiếp tục hai mắt cá vào hai cột cuối giường và thế là cơ thể cô ấy căng theo bốn góc trước mắt tôi. Lùi lại, tôi chiêm ngưỡng thành phẩm của mình.

Khốn.

Cô ấy có bao giờ nóng bỏng như vậy không chứ?

Cô ấy hoàn toàn bán mạng cho tôi. Ý thức đó thật cám dỗ, tôi đứng đấy một lúc lâu thâu tóm tất cả sự cởi mở và can đảm của cô ấy.

Tôi cưỡng không lại lời mời gọi từ đôi găng tay lông thỏ trong ngăn kéo kia. Trước khi mang nó vào, tôi bấm nút phát nhạc trên điều khiển; một tiếng rít ngắn ngủi sau đó là tiếng Thánh ca vang lên, tiếng hát thánh thót tràn ngập căn phòng, bủa vây cô Steele.

Cô ấy bất động như thể đang lắng nghe.

Tôi bước vòng qua giường.

Vươn tay tôi vân vê hai má cô với đôi găng tay. Cô hít thở thật sâu giật chiếc còng nhưng không hề rên la hay bảo tôi dừng lại. Chậm rãi tôi đưa bàn tay đeo găng của mình xuống cổ họng cô, xuống xương ức, rồi vòng sang ngực, tận hưởng thân người đang căng lên vì vặn vẹo. Xoa tròn ngực cô, tôi nhẹ nhàng kéo hai nhũ hoa của cô, và rồi cô ấy rên lên như thể khích lệ tôi tiếp tục. Nhàn hạ tôi tiếp tục khám phá từng nấc trên cơ thể cô: bụng, hông, hai đầu của bắp đùi, rồi xuống hai chân. Âm nhạc cao trào, càng nhiều giọng hát cất lên, tôi theo đó tiếp tục di chuyển tay mình. Tôi nhìn miệng cô quan sát phản ứng và cảm giác của cô; ngay bây giờ cô ấy đang hổn hển trong nhục cảm, và rồi giờ thì cô ấy đang cắn lấy môi mình. Và khi tôi đưa bàn tay mình vào nơi đó, thân thể cô đưa về ép sâu vào tay tôi.

Dù thường thì tôi thích cô ấy giữ yên cơ thể mình nhưng khi cô ấy động đậy làm tôi vui thích lạ thường.

Cô Steele thật sự yêu thích việc này. Cô nàng tham lam.

Khi tôi chạm vào ngực cô lần nữa, cả hai đầu nhũ hoa đều cứng nhắc lên trong sự động chạm của chiếc găng.

Đúng thế.

Giờ thì làn da cô ấy cũng đã nhạy cảm, tháo găng tôi nhặt cây roi lên. Nhẹ nhàng tôi lướt những chiếc đuôi có hạt cườm lên trên làn da cô, theo như trình tự cũ: qua khuôn ngực, bầu ngực, bụng, qua đám lôиɠ ʍυ, rồi xuống hai chân. Khi càng ngày tiếng ca càng mãnh liệt, tôi nâng gậy, đánh lên lên vùng bụng cô. Rên lớn, nhưng tôi nghõ đó là do bất ngờ, nhưng cô ấy không dùng từ an toàn. Tôi để cho cô ấy một lúc để cam thụ sự nhạy cảm, rồi lặp lại lần nữa – mạnh hơn một chút.

Cô ấy giật mạng chiếc còng tay, rên lớn lần nữa, đứt quãng nhưng đó vẫn chưa là từ an toàn. Tôi đưa chiếc roi qua ngực cô, ngả đầu ra sau, cô kêu lên, ngả đầu ra sau và vô thanh kêu lên, cô ép người sát lên tấm satin đỏ.

Vẫn chưa có từ an toàn. Ana đang ôm mối lo sợ trong lòng. Tôi khúc khích trong lòng vì vui sướиɠ khi lia cái đuôi roi lên xuống trên thân thể cô, ngắm nhìn làn da cô ấm nóng lên dưới sự dày vò của nó. Tiếng nhạc dừng và tôi cũng dừng lại.

Chúa ơi, cô ấy vô cùng hấp dẫn.

Tôi lại bắt đầu khi điệu nhạc vang bổng trở lại, tất cả các giọng ca đều hát lên; tôi quất chiếc roi khắp cả người cô, lặp đi lặp lại, và cô ấy cứ như vậy mà uốn éo trên giường.

Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dút, tôi dừng lại bỏ cây roi xuống sàn. Tôi đứt quãng nhịp thở, tâm hồn nhấn chìm với ham muốn và ham muốn.

Khốn kiếp.

Cô ấy nằm bất động trên giường, da hồng ấm lên và cô ấy cũng ướt đẫm như tôi.

Ôi em yêu.

Tôi trèo lên giường giữa hai chân cô, choàng lên lên cả thân thể cô. Khi âm nhạc quay trở lại, giọng đơn hát những giai điệu ngọt ngào thanh nhã, tôi lặp lại trình tự đôi găng tay và chiếc roi – nhưng lần này là dùng chính miệng của mình, hôn và mυ'ŧ, nâng niu từng tấc da thịt trên người cô. Tôi trêu đùa với hai đầu nhũ hoa cho đến khi chúng sáng ánh lên bằng nước bọt của tôi và dựng cứng cả lên. Cô ấy không ngừng vặn vẹo, căng thẳng hết mức có thể và rên rĩ dưới thân tôi. Lưỡi tôi lần theo bụng rồi rốn cô, thấm đẫm nó. Nếm vị của nó. Sùng bái nó. Xoay tròn xoay tròn tôi hút hết cả hương vị cô, hút hết phản ứng của cơ thể cô, cho đến khi tôi cảm nhận được cơ thể cô ấy run lên dưới thân mình.

Ôi không. Chưa phải bây giờ. Ana, chưa phải bây giờ.

Cô ấy thở gấp, chưng hửng vì sự dừng lại của tôi.

Tôi quỳ lên giữa hai chân cô, giải thoát sự cương cứng của mình. Và rồi tôi trườn người lên trước, tôi nhẹ nhàng mở cái còng da quanh mắt cá trái của cô. Chân cô ấy vòng quanh eo tôi khi tôi đưa tay mở chiếc còng bên kia. Tôi xoa bóp hai chân cô. Cô ấy cựa quậy dưới tôi, nâng hông theo nhịp điệu hoàn hảo của bản Thánh ca Tallis, khi hai ngón cái của tôi di chuyển trên đùi trong cô. Tôi cố kìm lại tiếng gầm gừ và tóm lấy hông cô, nâng cô ấy lên, và một cú nhấp, nhanh mạnh tôi chôn vùi thân mình bên trong cô.

Khốn kiếp.

Cô ấy trơn tuột, ấm nóng, ẩm ướt và thân thể cô bao lấy tôi.

Không. Quá sớm.

Tôi dừng lại, giữ mình yên trên và trong cô, những giọt mồ hôi lấm tấm trên chân mày.

“Xin anh.” Cô ấy hổn hển nói, thúc giục tôi đánh mất bản thân trong cô. Nhắm mắt để tôi không thể thấy thân thể cô bên dưới tôi khao khát, tôi tập trung vào âm nhạc; một khi mọi việc trong tầm kiểm soát lần nữa, tôi chậm rãi di chuyển. Khi cường độ của các giọng hát lên cao, tôi từ từ tăng nhịp điệu của mình, hòa hợp với sức mạnh và giai điệu của âm nhạc, trân trọng từng tấc thtj bên trong cô.

Cô ấy nắm chặt tay, ngửa đầu ra sau rêи ɾỉ.

Đúng thế.

“Xin anh,” cô nghiến răng nghiến lợi van xin tôi.

Tôi nghe thấy em rồi, cưng.

Đặt cô ấy nằm lại trên giường, tôi đè người lên cô, dồn sức vào hai cánh tay, và tiếp tục theo nhịp điệu, thúc thật sâu chôn vùi trong cô, trong âm nhạc ma mị.

Ana ngọt ngào, can đảm.

Mồ hôi chảy xuống lưng tôi.

Đến nào, em.

Và rồi đến cuối cùng thì cô bùng nổ, hét lên thỏa mãn và đẩy tôi đến cảm xúc mãnh liệt phóng thích bản thân mình. Tôi đổ người lên cô khi thế giới trong tôi bị khuấy động hoàn toàn, tôi để những cảm xúc khác lạ dày vò l*иg ngực, nuốt chửng mình.

Tôi lắc đầu xua tan đi những mụ mị và cảm xúc bối rối. Với tay, tôi tóm lấy chiếc điều khiển rồi tắt nhạc.

Không còn tiếng Tallis.

Âm nhạc hẳn góp vào cuộc vui trải nghiệm tôn giáo. Tôi nhăn nhó, cố gắng nhưng thất bại để thu nhặt những cảm xúc. Tôi rời khỏi Ana, mở còng cho cô ấy. Gập ngón tay, cô ấy thở dài, và rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ bịt mắt và tai nghe.

Đôi mắt xanh chớp nhìn tôi.

“Chào em,” tôi thì thầm.

“Chào, anh,” Cô ấy bẽn lẽn tinh nghịch nói. Lời nói của cô vui vẻ, cúi xuoongs, tôi nhẹ hôn lên môi cô.

“Em, làm tốt lắm.” giọng tôi đầy tự hào.

Cô ấy đã làm thế, đã có được nó, đã có trọn vẹn tất cả.

“Quay người lại nào.”

Mắt cô ấy sáng lên cảnh giác.

“Tôi sẽ xoa vai cho em.”

“Ồ. Vâng.” Cô nàng xoay người, nhắm mắt lại. Tôi ngồi cạnh bên và từ từ xoa bóp vai cô.

Một tiếng kêu lên thoải mái thoát ra khỏi cổ họng mình, cô ấy hỏi.

“Nhạc ban nãy là gì vậy?”

“Là Spem in Alium, đồng ca 40 phần, của Thomas Tallis.”

“Nó … thật quá đỗi.”

“Tôi luôn muốn thử nó.”

“Không phải lại là lần đầu tiên nữa sao, ngài Grey?”

Tôi cười. “Thật, thưa cô Steele.”

“Ừ thì, là lần đầu tiên em giao cấu khi vừa nghe nó.” Cô nói, trong giọng nói đầy sự mệt mỏi.

“EM và tôi, trao cho nhau quá nhiều lần đầu tiên.”

“Em đã nói gì khi ngủ hả, Chris- er, thưa ngài?”

Không lại chuyện này nữa chứ, nói cô ấy nghe đi, Grey.

“Em nói nhiều thứ lắm, Anastasia. Em nói về cái rọ và dâu tây. Rằng là em muốn thêm nữa, và rằng em nhớ tôi.”

“Vậy thôi hả?”Cô ấy nhẹ nhõm nói.

Tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm?

Tôi rướn người sang bên để nhìn thấy mặt cô.

“Vậy chứ em nghĩ mình đã nói gì?”

Cô ấy mở to mắt, rồi nhanh chóng nhắm lại.

“Em đã thấy anh xấu xí, tự phụ, vô vọng trên giường ngủ.” Đôi mắt xanh mở ra rồi nhìn tôi dè dặt.

Ồ, cô nàng đang nói dối.

“Ừ thì, thường thì tôi là như thế nhưng giờ thì em làm tôi tò mò đấy. Em đang giấu diếm gì thế cô Steele?”

“Em không giấu diếm gì hết.”

“Anastasia, em nói dối tệ hại lắm.”

“Em cứ nghĩ anh sẽ làm em khúc khích cười sau khi quan hệ chứ, nhưng thế này thì không phải rồi.”

Tôi chẳng thể ngờ đến câu trả lời đó, miễn cưỡng tôi nở nụ cười. “Tôi không biết nói đùa.” Tôi thú nhận.

“Ngài Grey! Thứ gì đó mà ngài không làm được sao?” Cô ấy nhìn tôi miệng nở nụ cười, khiến tôi vui lây.

“Ừ, người nói đùa vô vọng.” tôi nói như thể là danh dự lắm.

Cô ấy khúc khích cười. “Em cũng là nói đùa vô vọng.”

“Nghe dễ thương thật.” Tôi thì thầm, rồi hôn cô. Nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao cô ấy lại thở ra nhẹ nhõm như thế.

“Và em đang giấu diếm thứ gì đó, tôi sẽ phải dày vò em để em nói ra đấy.”

“Ha!” Không gian xung quanh chúng tôi đột nhiên tràn lấp với tiếng cười. “Em nghĩ là ngài đã dày vò em đủ rồi.”

Tôi tắt ngúm nụ cười, gương mặt cô ấy đột nhiên dịu dàng hơn cả. “Có lẽ em sẽ để ngài dày vò em như thế lần nữa.”

Tôi thở nhẹ nhõm. “Tôi rất vui lòng, cô Steele.”

“VÌ thỏa mãn cả hai thưa ngài Grey.”

“Em ổn chứ?” tôi lo lắng, run sợ hỏi.

Cô nàng cười gượng gạo. “Hơn cả ổn.”

“Em rất tuyệt vời.” Tôi hôn lên trán cô, trèo ra khỏi giường, những cảm giác khó chịu lại tràn về. Rũ bỏ mọi thứ, tôi cài nút quần, tôi giúp cô ấy rời khỏi giường.

Khi cô đứng dậy, tôi kéo cô ấy vào vòng tay mình và hôn, cảm thụ hương vị của cô.

“Giường.” Tôi lầm bầm, dắt tay cô ấy ra cửa. Tôi lấy chiếc áo choàng tắm được máng ở đấy, trước khi cô nàng phản đối, tôi bế bổng cô ấy lên, xuống phòng ngủ của tôi dưới tầng.

“Em mệt quá.” Cô thì thào khi được đặt trên giường.

“Ngủ đi,” Tôi nói, rồi ôm cô ấy trong vòng tay mình. Nhắm mắt, tranh đấu với những xúc cảm đang dâng đầy trong mình lần nữa. Như thể là nhớ nhà và trở về nhà hòa làm một vậy … và nó đáng sợ.