Thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2011
ANASTASIA ROSE STEELE
Ngày sinh: 10/9/1989, Montesano, Washington
Địa chỉ: 1114 đường SW Green, căn số 7, Haven Heights, Vancouver, Washington, 98888
Điện thoại: 360-959-4352
Số an ninh xã hội: 987-65-4320
Ngân hàng: Well Fargo, Chi nhánh Vancouver, Washington:
Số tài khoản: 309361:
Số tiền trong tài khoản: $683,16
Học vấn: Sinh viên chưa tốt nghiệp. Cao đẳng nghệ thuật và tự nhiên Vancouver, ngành Ngôn ngữ Anh.
Điểm GPA: 4.0
Trình độ học vấn cơ bản: Trung học phổ thông Montesano Jr.
Điểm SAT: 2150
Nghề nghiệp: Cửa hàng dụng cụ Clayton, tây bắc Vancouver, Portland, Oregon.
Cha: Franklin A. Lambert
Ngày sinh: 1/9/1969
Ngày mất: 11/9/1989
Mẹ: Carla May Wilks Adams (18/7/1970)
Chồng: Frank Lambert (1/3/1989-11/9/1989), quá phụ.
Chồng: Raymond Steele (6/6/1990-12/7/2006), ly hôn.
Chồng: Stephen M. Morton (16/8/2006-31/1/2007), ly hôn.
Chồng: Bob Adams (6/4/2009- hiện tại)
Quan điểm chính trị: Không dữ liệu
Quan điểm tôn giáo: Không dữ liệu
Quan điểm giới tính: Không dữ liệu
Tình trạng quan hệ: Không dữ liệu
______________________________________________________________________________
Hai ngày vừa qua, tôi đã nghiền ngẫm phần tóm tắt thông tin cả trăm lần, từ khi nhận được nó, tìm hiểu sự bí ẩn của cô gái đó ANASTASIA ROSE STEELE. Tôi thật sự không thể nào gạt hình bóng của người con gái đó ra khỏi đầu mình và nó thật sự bắt đầu làm tôi nổi đóa lên rồi. Tuần vừa rồi, trong suốt những cuộc họp tẻ nhạt đó, tôi cảm thấy dường như kí ức về cuộc phỏng vấn ấy cứ mãi bám riết trong đầu mình. Những ngón tay lóng ngóng lướt trên máy thu âm, cái cách cô ấy cắn làn môi ấy. Đúng, cái cách khiến tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như mọi khi.
Giờ thì tôi xuất hiện ở đây, cửa hàng Clayton nằm ở rìa ngoại ô Portland, nơi mà cô gái ấy đang làm việc.
Mày là một tên đần độn, Grey. Tại sao mày lại xuất hiện ở đây chứ?
Tôi biết, nguyên nhân chỉ có một. Cả tuần này, tôi biết tôi chắc chắn phải gặp lại cô ấy. Tôi dám chắc điều đó khi cô ấy thì thầm tên tôi trong thang máy. Tôi đã cố gắng kháng cự lại sức hút đó. 5 ngày, tôi đã chờ 5 ngày, 5 ngày kiệt quệ, để xem, tôi chẳng thể nào quên được cô gái ấy.
Tôi chẳng cao giờ chờ đợi ai, việc chờ đợi thật đáng ghét dù có là chờ đợi một thứ gì.
Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ theo đuổi phụ nữ. Phụ nữ hiểu những gì tôi muốn ở họ. Nỗi sợ bây giờ là cô Steele quá trẻ và cô ta sẽ chẳng hứng thú làm theo những gì tôi yêu cầu, phải chăng cô ta sẽ không trở thành một người phục tùng của tôi? Tôi lắc đầu. Và bây giờ tôi ở ngay đây, ấu trĩ, ngồi giữa một bãi đỗ xe tẻ nhạt của vùng ngoại ô Portland.
Sơ yếu lí lịch của cô ta chẳng có gì đặc biệt đáng lưu ý, ngoài điểm cuối cùng. Đó là lí do tôi xuất hiện ở nơi này. Tại sao là KHÔNG BẠN TRAI hả cô Steele. Xu hướng giới tính không rõ – có phải chăng cô ấy là dân đồng tính. Tôi khịt mũi, nghĩ chắc không phải vậy. Tôi nhớ rõ những câu mà Anastasia hỏi trong suốt cuộc phỏng vấn, sự ngại ngùng, nhạy cảm, làn da trong suốt đỏ lựng lên … Những phản ứng ấy đã rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ khi tôi gặp cô ấy chí ít là đến bây giờ.
Đó là tại sao mày ở đây đấy!
Tôi thật sự muốn gặp cô gái đó đến phát điên – đôi mắt xanh đó đã ám ảnh tôi, ngay trong giấc mơ. Tôi vẫn chưa nói với Flynn điều gì về cô ấy, và giờ thì hay thật, vì tôi đang hành xử như một tên lén lút chết tiệt. Có lẽ tôi nên nói với ông ta. Không thể nào. Tôi thật không muốn ông ta lải nhải về cái phương pháp trị liệu tối tân chết tiệt nào của ông ấy.
Tôi chỉ cần một trò tiêu khiển mới ngay lúc này, và trò tiêu khiển đó là cô gái bán hàng ở cửa tiệm này.
Mày đã gần đến đích rồi. Để xem nếu cô Steele bé nhỏ vẫn còn lôi cuốn như mày vẫn nhớ không.
Showtime, Grey.
Chiếc chuông cửa rung vang khi tôi bước vào bên trong. Cửa hàng này lớn hơn so với khi nhìn từ bên ngoài, và dù đã gần đến giờ ăn trưa, nơi này vẫn vắng vẻ so với một ngày thứ Bảy. Cửa hàng được chia ra theo từng lối, tôi quên mất khả năng cửa hiêu luôn mở cửa chào đón mọi người kể cả tôi, tôi nghĩ vậy bởi tôi thường mua sắm những thứ mình cần trực tiếp trên mạng, nhưng trong khi ở đây, tôi cũng nên chọn vài thứ… Nút thắt, khóa dán, … Yeah.
Tôi sẽ tìm ra cô Steele ngon lành ngày nào và vui đùa một chút.
Chỉ sau 3 giây sau, tôi gặp cô nàng. Đứng một mình ở quầy tính tiền, nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính và nhấm nháp bữa trưa – Bánh mì vòng Bagel. Một giây phút làm tôi ngẩn người, cô ấy phủi vụn bánh trên khóe môi và … mυ'ŧ ngón tay, cậu bé của tôi ngẩng dậy như đáp lời.
Tôi là gì chứ, một cậu chàng 14 tuổi chắc
Phản ứng cơ thể của tôi thật khó chịu. Nó có thể sẽ dừng lại nếu tôi trói cô nàng lại, giao cấu và đét vào mông … và thật sự không cần phải theo trình tự trên. Yeah. Đó là những gì tôi cần.
Cô ấy hoàn toàn bị thu hút bởi công việc đang làm và cho tôi thời gian để ngắm cô ta thật kĩ càng. Một suy nghĩ dâʍ đãиɠ lướt qua đầu, cô ta hấp dẫn, hấp dẫn chết người. Đúng như tôi hay nhớ đến.
Cô ấy ngước lên và chôn chân tại chỗ. Hoảng sợ tựa lần đầu gặp gỡ. Cô ta đóng cái nhìn chăm chú lên tôi – SỐC – tôi đoán – và tôi không biết đó là một phản ứng tốt hay xấu nữa.
“Cô Steele, quả là một bất ngờ thú vị.”
“Ngài Grey”. Cô ấy nói, choáng ngợp và đỏ mặt. À một phản ứng tốt.
“Tôi đang ở gần đây và cần mua một vài thứ, rất vui vì được gặp lại cô ở đây.”
Rất hài lòng. Cô ấy đang mặc một chiếc áo thun ôm cùng quần jean phô ra đôi chân dài, vòng eo thon gọn và vòng một hoàn hảo, đó chẳng phải cái thứ không có hình thù gì vào tuần trước. Đôi môi vẫn chưa khép lại vì ngạc nhiên và tôi vẫn phải đang kiềm chế thôi thúc tóm lấy chiếc cằm ấy và khép đôi môi ấy lại.
Tôi đã bay từ Seattle chỉ để gặp em và cách em nhìn tôi bây giờ thật sự xứng đáng với chuyến đi này.
“Ana, gọi tôi là Ana, tôi có thể giúp gì cho ngài, ngài Grey.”
Cô ấy hít một hơi, so lại vai như cái cách ở buổi phỏng vấn hôm ấy và nở một nụ cười gượng gạo mà cô ấy dành cho khách hàng.
Trò chơi bắt đầu rồi, cô Steele.
“Tôi cần một số thứ, bắt đầu với dây cáp đi.”
Yêu cầu của tôi khiến cô ấy mất cảnh giác và hơi choáng váng.
Oh, nó sẽ rất thú vị đây! Em sẽ rất bất ngờ với những gì tôi sẽ làm cùng với những sợi dây cáp này, cưng ạ.
“Ở cửa hàng nhiều loại cho ngài lựa chọn. Để tôi giới thiệu cho ngài?” Anastasia nói, giọng hơi lạc đi.
” Hãy dẫn lối ”
Cô ấy bước ra khỏi quầy tính tiền và bước về một lối nhỏ dẫn xuống những kệ hàng. Cô ấy đang mang một đôi giày đế bằng, tôi thoáng nghĩ vu vơ, cô ấy sẽ như thế nào nếu bước đi trên một đôi giày cao gót nhỉ? Louboutins, không gì tuyệt bằng Louboutins.
“Nó nằm ở quầy điện, kệ số 8.” Giọng cô ấy yếu ớt, hơi run và cô ấy đỏ mặt.
Anastasia bị tôi lôi cuốn. Hy vọng nở hoa trong lòng tôi. Tôi nhếch mép cười. Cô ta không phải dân đồng tính.
“Xin mời” Tôi đưa tay ra hiệu dẫn đường. Để cô ấy bước đi trước tôi, Trong khi tôi tận dụng khoảng không thời gian chiêm ngưỡng vòng ba tuyệt vời. Túm tóc đuôi ngựa đong đưa như nhịp hông của cô ấy. Cô nàng là một tổ hợp với tất cả những gì tôi đánh giá ở một người phục tùng: ngọt ngào, nhu mì và xinh đẹp.
Và câu hỏi đáng giá hàng triệu đô la rằng cô ấy có phải là một người phục tùng? Có thể cô ta chẳng biết gì về cái đời sống – đời sống của tôi, nhưng tôi rất sẵn lòng để dẫn dắt cô nàng vào đời sống đó của tôi.
Mày đang hướng nó theo cách của mày, Grey, trong vụ này.
“Ngài đến Portland để công tác sao? ” Cô nàng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô ta nâng cao giọng, vờ như vô tình hỏi. Nó làm tôi muốn cười to lên mà. Phụ nữ hiếm khi làm tôi cười.
“Tôi đang tham dự dự án Nông Nghiệp WSU. Nó diễn ra ở Vancouver.” Tôi nói dối. Thật ra, tôi đến đây để gặp em, cô Steele thân mến.
Mặt cô nàng hơi xịu xuống, cảm giác này thật tồi tệ.
“Hiện tôi đang tài trợ cho vài nghiên cứu luân canh cây trồng và điều kiện đất trồng.” Đấy ít nhất, nó là sự thật.
“Đó là toàn bộ kế hoạch nuôi-sống-thế-giới của ngài sao?” Cô nhướng mày thể hiện sự thích thú.
“Đại loại là như vậy.” tôi lầm bầm đáp. Cô ấy đang cười tôi đấy sao? Oh, tôi rất muốn dừng việc cười nhạo đó lại nếu em thật sự làm điều đó.
Nhưng làm sao để bắt đầu? Có thể là một bữa ăn tối, tốt hơn một buổi phỏng vấn vô vị… Đúng thế, chắc chắn nó sẽ rất mới lạ: một bữa ăn tối thân mật.
Chúng tôi đến cái kệ đựng những sợi dây cáp, được sắp xếp theo màu và kích cỡ. Tôi lướt ngón tay qua những bó dây một cách vô thức. Hay là cứ mời cô ấy một bữa tối như một buổi hẹn hò? Cô ấy liệu sẽ đồng ý không? Khi tôi nhìn, cô nàng đang nhìn chăm chú vào những ngón tay,. Cô ấy chẳng thể nào nhìn tôi rồi, rất triển vọng. Chọn lấy một bó dây, nó có vẻ dẻo dai, linh hoạt, bởi nó có thể cố định cổ tay và cổ chân cùng một lúc.
“Nó sẽ rất phù hợp.”
“Ngài còn cần gì thêm không ạ?” Anastasia nói nhanh, cô ấy có thể đang thể hiện hành vi chu đáo của một nhân viên hoặc cô ta đang muốn tôi bước ra khỏi cửa hàng này ngay lập tức. Tôi không biết là mình sẽ được đối xử như thế nào.
“Tôi muốn vài cuộn băng dính.”
“Ngài đang trang hoàng nhà cửa sao? ”
“Không, không trang hoàng nhà cửa.” Oh chỉ khi em hiểu được thôi cưng.
“Lối này thưa ngài” cô nói. “Băng dính ở kệ hàng trang trí ạ.”
Thôi nào, Grey. Mày không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thu hút cô ta vào một cuộc đối thoại đúng nghĩa đi.
“Cô làm ở cửa hàng này lâu chưa?”
Đương nhiên, tôi biết rõ câu trả lời. Khác với một số người, tôi đã tìm hiểu. Một vài lí do, cô nàng đang ngượng ngùng. Lạy chúa, cô gái này đang xấu hổ. TÔi không hề vô vọng. Cô ấy nhanh chóng đi đến kệ hàng trang trí. Tôi hăm hở đi theo cô nàng như một con cún.
” Được 4 năm.” Cô đáp lí nhí khi chúng tôi đến bên đống băng dán. Anastasia cúi người và lấy hai cuộn với chiều rộng khác nhau.
“Tôi lấy cái này.” Cái to sẽ hiệu quả hơn.
Khi cô ấy đưa cho tôi, các đầu ngón tay chạm khẽ và nó gây phản ứng lại giữa háng. Chết tiệt!
Cô nàng nhìn tái nhợt. “Thêm gì nữa không ạ?” Giọng cô nàng khàn khàn.
Vì chúa, tôi có ảnh hưởng đến cô nàng như cái cô ấy ảnh hưởng đến tôi.
“Vài cọng dây thừng, tôi đoán.”
“Lối này thưa ngài” Lại một lần nữa dẫn trước, một cơ hội lần nữa cho tôi chiêm ngưỡng vòng ba tuyệt đẹp đó.
“Ngài cần loại nào ạ? Ở đây có loại dây sợi tổng hợp và dây sợi tự nhiên.”
Mẹ kiếp – dừng lại. Tôi rên rĩ trong lòng, cố xóa đi hình ảnh của cô nàng treo trên trần phòng giải trí.
“Tôi lấy 5 yard(gần bằng 5m) dây sợi tự nhiên.” Nó sẽ thô sơ và chà xát mạnh hơn nếu em bị cột vào dây sợi tự nhiên mà tôi chọn.
Những ngón tay cô ấy hơi run rẩy nhưng vẫn đo ra 5 yard dây một cách chuyên nghiệp, rút một con dao bỏ túi và cắt dây một cách nhanh gọn, cuốn chặt lại với một nút thắt. Thật ấn tượng.
“Cô là một nữ hướng đạo?”
“Hoạt động xã hội không phải kiểu của tôi, ngài Grey!”
“Vậy kiểu của cô là gì?”
Đúng vậy!
“Sách!” Nàng trả lời.
“Là loại sách nào?”
“Ồ, ngài biết đấy, như thường lệ. Sách văn học cổ điển. Văn học cổ điển Anh là chủ yếu.”
Văn học Anh? Brotes and Austen, tôi cá. Những kiểu ủy mị, ướŧ áŧ.
Nó không thật sự tốt.
“Ngài cần thêm gì nữa không ạ?”
“Tôi không biết, cô có gợi ý gì không?” Tôi muốn biết phản ứng của cô ấy.
“Kiểu DIY sao?” (DIY: do it yourself: tự làm) cô nói một cách ngạc nhiên.
Tôi thật sự muốn bật cười mà. Oh, cưng à. DIY không phải kiểu của tôi. Tôi gật gù, bóp chết sự hứng thú của tôi. Mắt cô nàng lia một lượt trên cơ thể tôi, ước chừng số đo của tôi.
“Quần yếm không tồi.” Cô thốt lên.
Ngoài sự trông đợi của tôi từ câu hỏi “Ngài có đồng tính không?”
“Tôi không muốn việc đó phá hủy quần áo của ngài.” Cô ấy chỉ vào quần jean của tôi.
Chẳng kịp, tôi nói “Tôi có thể cởi đồ ra.”
“Um.” Mặt cô thoáng đỏ, ngại ngùng rồi cúi mặt xuống.
Tôi lên tiếng giải vây sự ngại ngùng của cô. “Tôi sẽ lấy vài chiếc, tránh việc nó làm bẩn bất cứ loại quần áo nào.” Cô nàng quay đi ngay đến kệ chứa quần áo.
“Thêm gì nữa không ngài?” Cô ấy nói, như nghẹt thở khi đưa tôi bộ quần yếm màu xanh. Cô ấy vẫn xấu hổ và cúi gằm mặt.
“Bài báo như thế nào rồi?” Tôi hỏi liệu cô nàng có thể thoải mái một chút.
Cô nàng ngước mặt lên và nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì,
“Tôi không viết bài báo đó, nó là của Katherine, cô Kavanagh – bạn cùng phòng của tôi – cô ấy là một nhà báo tương lai. Cô ấy rất hứng thú với nó và rất buồn bực khi chẳng thể phỏng vấn ngài trực tiếp.”
Đây là câu nói dài nhất cô ấy nói với tôi từ khi lần đầu tiên gặp và cô ta đang nói về một người khác, không phải bản thân mình. Thật thú vị.
Trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy lại nói “Vấn đề cô ấy lo lắng rằng là chẳng có tấm hình nào của ngài cả.”
Cô Kavanagh kiên trì muốn hình chụp. Tôi có thể đáp ứng, nó sẽ cho tôi thời gian với cô Steele thú vị.
“Cô ấy muốn kiểu chụp nào?”
Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu.
“Tôi vẫn còn ở lại đây, ngày mai, có thể …” Tôi có thể ở Portland, làm việc ở khách sạn, một phòng ở Heathman. Có thể cần Taylor dàn xếp một chút, đem ít quần áo, máy laptop hoặc Elliot sẽ giúp – trừ phi anh ta đang vui vẻ rong ruổi đâu đó, chuyện thường làm của anh ta mỗi cuối tuần.
“Ngài sẵn sàng thực hiện buổi chụp ảnh sao?” Cô ấy chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tôi gật đầu nhẹ một cái. Yeah, tôi muốn dành nhiều thời gian với em.
Kiên định nào Grey.
“Kate sẽ rất vui – mong rằng chúng tôi tìm được một thợ ảnh.” Cô nàng cười rạng rỡ, gương mặt trong trẻo như ánh dương giữa lớp sương. Cô ấy đẹp đến nghẹt thở.
“Hãy cho tôi biết trước ngày mai. ” Tôi rút ví. “Danh thϊếp của tôi, có số điện thoại của tôi trên đấy. Các cô cần gọi trước 10h sáng mai.” VÀ nếu cô ấy không gọi, tôi sẽ một bước thẳng tiến trở về Seattle và quên đi những thứ ấu trĩ này.
Ý nghĩ ấy làm tôi thấy thật nặng nề quá đỗi.
“Okay.” Cô ấy tiếp tục cười mỉm.
“Ana!” Chúng tôi đồng thời quay lại nhìn một người đàn ông vận thường phục ở phía cuối kệ hàng. Ánh mắt của hắn chỉ có hình bóng mê hoặc của cô Anastasia Steele. Tên khốn này là ai nữa?
“Er… Thật xin lỗi, ngài Grey.” Cô ấy tiến lại gần người đàn ông đó và tên khốn đó vòng tay ôm Anastasia, kiểu-ôm-như-vượn của gã đó làm máu tôi sôi lên. Một phản ứng tôi vô thức.
Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy mau.
Tôi cuộn chặt nắm đấm, nhẹ nhõm vì cô ấy không ôm lại hắn ta. Họ rơi vào một cuộc trò chuyện thì thầm. Có thể bản thông tin của Welch đã sai, tên này là bạn trai của cô nàng. Cô ấy trạc tuổi hắn và cái tên nhãi đó chẳng thể rời mắt khỏi người Anastasia. Hắn ôm cô ấy, nhìn chằm chằm vào cô ấy đặt cánh tay lên vai của cô. Đó dường như là một cử chỉ bình thường, nhưng tôi biết rằng hắn đang ngầm tuyên bố chủ quyền và cảnh cáo tôi nên tránh xa Anastasia ra. Cô nàng có vẻ đang ngượng ngùng, nhún chân.
Khốn kiếp. Tôi nên rời đi. Tôi đã tự đánh giá cao rồi. Cô nàng là bạn gái của tên đó. Rồi cô ấy thì thầm gì đó, chạm vào cánh tay, không phải bàn tay và bước ra xa rời khỏi hắn. CHứng tỏ rằng họ không quá thân thiết với nhau.
Tốt.
“Er… Paul. Đây là Christian Grey, ngài Grey. Đây là Paul Clayton. ANh trai của Paul là chủ cửa hàng này.” CÔ ta nhìn tôi nghi ngại rồi tiếp tục nói. “Tôi biết Paul từ khi làm việc ở đây, dù không hay gặp nhau lắm. Cậu ấy mới trở về từ Princeton, Paul đang học ngành quản trị kinh doanh.” Cô ấy bập bẹ giải thích rằng cô ấy và hắn ta không phải là một cặp, tôi nghĩ vậy. Là em trai chủ cửa hàng, không phải bạn trai. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không ngờ, sự nhẹ nhõm lại lớn như vậy. Tôi thật sự phải để mắt đến cô gái ấy.
” Clayton” Tôi nói nhanh.
“Ngài Grey.” Cái bắt tay của hắn ẻo lả, hệt cái mái tóc của hắn. Đồ đần. “Gượm đã, chẳng phải Christian Grey của Tập đoàn Grey?”
LÀ ta đấy, thằng nhãi.
“WOW, tôi có thể giúp ngài lấy gì không?”
“Anastasia đã giúp tôi chọn lựa rồi, Clayton. Cô ấy thật sự rất chu đáo.” Giờ thì biến đi.
“Tốt.” Anh ta lịch sự. “Gặp em sau nhé Ana”
“Vâng.” Hắn ta biến mất sau kệ hàng.
“Còn gì nữa không ạ? Ngài Grey”
“Bao nhiêu đây thôi.” Tôi trả lời. Chết tiệt. Tôi hết thời gian rồi và giờ thì vẫn chưa biết rằng tôi có thể gặp lại cô ấy nữa hay không.
Tôi thật sự muốn cô gái ấy hiểu những gì tôi đang nghĩ trong đầu, làm sao tôi có thể hỏi cô ấy? Tôi có thật sự sẵn sàng có một người phục tùng mới không biết gì cả chăng? Cô gái đó chắc chắn cần 1 khóa huấn luyện. Nhắm mắt, tôi tưởng tượng những khả năng tuyệt vời có thể mang lại. Liệu cô ấy sẽ chấp nhận chứ? Hay mọi sự sẽ bẽ bàng.
Cô ấy quay về quầy tính tiền, đóng gói tất cả những món đồ, tôi thu mọi hành động nhỏ nhặt của cô ấy vào mắt.
Nhìn tôi đi, chết tiệt. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt cô ấy và đoán xem đằng sau đôi mắt xanh ấy đang che giấu gì.
Cuối cùng thì cô ấy cũng ngẩng đầu “Tổng công là $43 thưa ngài.”
Vậy thôi sao?
“Ngài cần túi treo không ạ?” Cô ấy hỏi khi tôi rút thẻ tín dụng.
“Có, Anastasia.” Tên cô gái đó – một cái tên đẹp cho một người con gái đẹp – nhẹ nhàng trôi qua trong miệng tôi.
Cô ấy đưa cho tôi, vậy là xong, tôi phải đi.
“Cô sẽ gọi nếu mọi chuyện ổn chứ?”
Cô gật đầu và đưa lại thẻ cho tôi.
“Tốt. Đến ngày mai, có lẽ.” Tôi chẳng thể nào cứ đi như vậy. Tôi phải nói cho cô ấy biết tôi hứng thú: “Oh, Anastasia, tôi vui mừng vì cô Kavanagh không đến buổi phỏng vấn ấy.” Cô ấy ngạc nhiên và trong mắt có một tia thỏa mãn.
Tuyệt vời.
Tôi cầm túi đồ và bước ra khỏi cửa hàng.
Đúng, như những gì tôi đánh giá, tôi muốn cô gái đó. Giờ thì tôi phải chờ … Mẹ kiếp … chờ đợi một lần nữa. Chuyện bất chấp này Elena sẽ rất hứng thú đây. Tôi nhìn thẳng, rút điện thoại và leo lên xe. Tôi quyết không nhìn lại chỗ của Anastasia. Tôi sẽ không. Tôi sẽ không. Đuôi mắt tôi nghía nhanh qua kính chiếu hậu, nơi cửa ra vào của cửa hàng nhưng những gì tôi thấy là hình bóng của Anastasia ngước mắt nhìn ra cửa sổ nhìn theo tôi.
Đó là ánh mắt thất vọng.
Tôi nhấn ga và Taylor trả lời điện thoại ngay khi tiếng reo đầu tiên.
“Ngài Grey.” anh ta đáp.
“Đặt một phòng tại Heathman, tôi sẽ ở lại Portland cuối tuần này, mang cho tôi chiếc SUV, máy laptop và vài bộ văn kiện ở dưới nó, một hai bộ quần áo.”
“Vâng thưa ngài. Cả Charlie Tango ạ?”
“Joe chuyển cô nàng đến PDX chưa?”
“Sẽ làm ngày thưa ngài. Tôi sẽ gặp ngài khoảng 3 tiếng nữa.”
Tôi cúp máy, khởi động xe. Vậy tôi có vài tiếng đồng hồ ở Portland chờ đợi cô gái đó xem cô ấy có hứng thú với tôi. Làm gì bây giờ? Đi bộ đường dài chăng? Có thể tôi sẽ gạt phăng được những thứ này ra khỏi đầu mình.
5 tiếng đã trôi qua không một cuộc gọi nào từ cô Steele dễ thương. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Tôi quan sát mặt đường từ cửa sổ phòng. Tôi ghét cay ghét đắng việc chờ đợi. Luôn luôn là như vậy. Trời có mây, tôi đi bộ ở Forest Park. Chuyến đi chẳng thể làm tôi phân tâm khỏi sự chờ mong kích động đó. Tôi bực vì cô gái đó không gọi. Thật là tốn thời gian khi theo đuổi người phụ nữ này. Có khi nào mà tôi theo đuổi phụ nữ đâu chứ. Ấu trĩ.
Bình tĩnh lại nào Grey.
Thở dài, tôi kiểm tra điện thoại của mình xem rằng tôi có lỡ một cuộc gọi nào từ cô ấy không? Nhưng không. Taylor đến mang theo đồ của tôi đã dặn. Tôi phải đọc bản báo cáo của Barney và tôi có thể tịnh tâm một chút.
Tịnh tâm? Tôi chẳng thể nào tịnh tâm nổi từ khi cô Steele ngã trước cửa văn phòng tôi.
Khi tôi ngước mắt, màn đêm bao trùm bên ngoài cửa sổ. Trong lúc suy ngẫm, điện thoại tôi rung trên mặt bàn gỗ và một số điện thoại lạ nhưng hơi quen thuộc với mã vùng Washington, sáng lên trên màn hình. Đột nhiên tim tôi đập mạnh như thể mới chạy 10 dặm.
Cô ấy phải không?
Tôi nhấc máy.
“Er… Ngài Grey. Tôi là Anastasia Steele.”
Mặt tôi vô thức kéo thành một nụ cười. Một giọng lo lắng, thở gấp, nhỏ nhẹ của cô Steele. Buổi chiều của tôi tươi sáng trở lại.
Tuyệt, tôi ảnh hưởng đến cô ấy. Như kiểu cô ấy bám riết trong đầu tôi.
“Um, chúng tôi sẽ chụp một bức ảnh cho bài báo. Ngày mai, có được không ạ? Ở đâu thuận tiện cho ngài?”
Trong phòng tôi. Chỉ tôi và em và dây cáp.
“Tôi đang ở Khách sạn Heathman ở Portland, có thể khoảng 9h30 sáng.”
“Okay, chúng tôi sẽ gặp ngài ở đó.” Cô ấy nói nhỏ nhẹ, chẳng thể giấu nổi sự nhẹ nhõm và vui vẻ trong giọng nói.
“Tôi thật sự mong chờ, Cô Steele.” Tôi cúp máy trước khi cô ấy cảm nhận được sự vui mừng của tôi. Ngồi lại vào ghế, tôi nhìn chằm chằm vào màn đêm, chải những ngón tay vào mái tóc.
Làm sao tôi có thể giải quyết tiếp tục đây?