50 Sắc Thái (Fifty Shades of Grey)

Quyển 2 - Chương 14

_Hình ảnh Christian quỳ sụp dưới chân, nhìn tôi bằng đôi mắt màu xám kiên định là cảnh tượng lạnh người và kinh khủng nhất mà tôi từng chứng kiến - còn hơn cả cảnh Leila và khẩu súng của cô ta. Sự mơ hồ từ rượu mà tôi đang chịu đựng tan biến ngay lập tức và bị thay thế bởi một cơn đau râm ran kèm theo cảm giác đày đọa từ từ xâm chiếm.

Tôi hít vào thật mạnh vì sốc. Không. Không, chuyện này sai rồi, sai quá rồi, khó chịu quá rồi.

“Christian, đừng làm như thế. Em không muốn như thế.” Anh vẫn nhìn tôi thụ động, không di chuyển, không nói gì.

Khỉ thật. Anh chàng Năm Mươi đáng thương của tôi. Tim tôi se lại và quặn thắt. Tôi phải làm cái quái gì với anh bây giờ? Nước mắt dâng đầy khóe mi.

“Sao anh lại làm thế? Nói với em đi,” tôi thì thầm.

Anh chớp mắt một cái.

“Em muốn anh nói gì?” Anh khẽ hỏi, dịu dàng, và trong một thoáng tôi nhẹ nhõm vì anh đã nói, nhưng không phải như thế này - không. Không.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi, và đột nhiên việc nhìn thấy anh ấy ở đúng vị trí mà sinh vật có tên Leila vừa mới quỳ xuống làm tôi không chịu nổi. Hình ảnh một người đàn ông quyền lực - thực ra vẫn là một cậu bé, người đã từng bị lạm dụng và bỏ mặc, người cảm thấy không xứng đáng với tình yêu thương của gia đình hoàn hảo của mình và người bạn gái không-lấy-gì-làm-hoàn-hảo... chàng trai đã mất mát quá nhiều của tôi... Điều này làm trái tim tôi như vỡ vụn.

Lòng trắc ẩn, sự mất mát, và nỗi tuyệt vọng, tất cả đều trào lên trong tim tôi, và tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng tắc nghẹn trong mình. Tôi sẽ phải chiến đấu để mang anh ấy quay về, để mang anh chàng Lắm Chiêu của tôi quay về.

Suy nghĩ về việc tôi thống trị ai đó thật khủng khϊếp. Suy nghĩ về việc thống trị Christian càng thêm khó chịu. Nó sẽ khiến tôi giống như cô ta - người phụ nữ đã làm điều này với anh ấy.

Tôi rùng mình trước suy nghĩ đó, cố nuốt cơn nghẹn trong cổ họng. Tôi không thể làm điều đó. Tôi không muốn làm điều đó.

Khi suy nghĩ của tôi đã rõ ràng, tôi chỉ thấy một cách duy nhất. Không rời mắt khỏi mắt anh ấy, tôi quỳ xuống trước mặt anh.

Sàn nhà gỗ cứng chắc dưới chân, và tôi gắng lấy mu bàn tay gạt nước mắt.

Như thế này, chúng tôi bình đẳng. Chúng tôi ở cùng một vị trí. Đây là cách duy nhất mà tôi sẽ làm để giành lại anh ấy.

Mắt anh thoáng mở to khi tôi ngẩng lên nhìn anh, nhưng vẻ mặt và tư thế của anh không thay đổi.

“Christian, anh không phải làm như thế,” tôi van xin. “Em sẽ không trốn chạy. Em đã nói với anh và nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, em sẽ không trốn chạy. Tất cả những chuyện xảy ra... nó quá sức chịu đựng của em. Em chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ... một chút thời gian cho bản thân mình. Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ đến điều tồi tệ nhất thế?” Tim tôi thắt lại vì tôi biết; là bởi anh ấy rất hoài nghi, rất ghê tởm bản thân mình.

Những lời Elena nói quay lại giày vò tôi. “Cô ta có biết anh cảm thấy bi quan thế nào về bản thân mình không? Về tất cả các vấn đề của anh ấy?”

Ôi, Christian. Nỗi sợ hãi lại siết lấy tim tôi lần nữa và tôi bắt đầu nói nhảm, “Em đang định đề nghị tối nay quay lại căn hộ của em. Anh không bao giờ cho em thời gian... thời gian chỉ để cân nhắc mọi chuyện cho thấu đáo,” tôi nức nở, và anh thoáng cau mày. “Chỉ cần thời gian để suy nghĩ thôi. Chúng ta gần như chưa biết gì về nhau, và tất cả những suy nghĩ liên quan đến anh... Em cần... em cần thời gian để suy xét cho thấu đáo. Và bây giờ Leila đang... ừm, đang bị làm sao đó... cô ta ra đường và không phải là một mối đe dọa... Em đã nghĩ... nghĩ rằng...” Giọng tôi tắt dần và tôi nhìn anh. Anh cũng chăm chú nhìn lại, tôi nghĩ anh đang lắng nghe.

“Nhìn thấy anh với Leila...” Tôi nhắm mắt lại khi ký ức đau thương về phản ứng của anh với người phục tùng cũ đang gặm nhấm tôi. “Đó là một cú sốc. Em đã thoáng thấy cuộc sống của anh... và...” Tôi nhìn những ngón tay xương xẩu của mình, nước mắt vẫn lã chã rơi. “Anh quá tốt đẹp so với em. Càng thấu hiểu về cuộc sống của anh, em càng sợ rằng anh sẽ chán em, rồi anh sẽ ra đi... Và em cũng có kết cục giống như Leila... một cái bóng. Vì em yêu anh, Christian ạ, và nếu anh bỏ rơi em, chuyện đó sẽ giống như thế giới không có ánh sáng vậy. Em sẽ sống trong bóng tối. Em không muốn trốn chạy. Em chỉ quá sợ hãi là anh sẽ bỏ em thôi...”

Tôi nhận ra khi tôi nói những lời này với anh ấy - với hy vọng anh ấy lắng nghe - vấn đề thực sự của tôi là gì. Tôi không biết tại sao anh ấy lại thích tôi. Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao anh ấy lại thích tôi.

“Em không hiểu tại sao anh lại thấy em hấp dẫn,” tôi thì thầm. “Anh, ừm, anh là anh... còn em là...” Tôi nhún vai và ngước lên nhìn anh. “Em không hiểu được. Anh đẹp trai, hấp dẫn, thành công, tử tế, tốt bụng và biết quan tâm - tất cả những điều đó - còn em thì không. Và em không thể làm những điều anh muốn em làm. Em không thể cho anh điều anh cần. Làm sao anh có thể hạnh phúc bên em được? Làm sao em có thể giữ anh được?” Giọng tôi là một lời thì thầm khi tôi nói ra những nỗi sợ hãi u tối nhất của mình. “Em chưa bao giờ hiểu được anh thấy điều gì ở em. Và khi chứng kiến anh ở bên cô ấy, điều đó lại quay trở về với em.” Tôi sụt sịt và lấy tay lau mũi, nhìn vẻ mặt phục tùng của anh.

Ôi, anh ấy làm tôi phát cáu. Nói với em đi, khỉ thật!

“Anh định quỳ ở đây hết đêm đúng không? Vì em cũng sẽ làm như thế,” tôi gắt với anh.

Tôi nghĩ vẻ mặt anh dịu lại - có lẽ trông anh hơi thích thú. Nhưng điều đó rất khó nói.

Tôi có thể đưa tay ra và chạm vào anh ấy, nhưng đó sẽ là một sự lăng mạ khủng khϊếp về vị trí mà anh ấy đặt tôi vào. Tôi không muốn điều đó, nhưng tôi không biết anh ấy muốn gì, hay anh ấy đang cố nói điều gì với tôi. Tôi không hiểu nổi.

“Christian, làm ơn, làm ơn... nói chuyện với em đi,” tôi van xin, siết chặt tay.

Tôi cảm thấy khó chịu khi quỳ, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xám tuyệt đẹp và nghiêm nghị của anh, chờ đợi.

Và chờ đợi.

Và chờ đợi.

“Nào anh,” tôi van nài thêm lần nữa.

Ánh mắt chăm chú của anh đột nhiên sẫm lại rồi khẽ chớp.

“Anh sợ lắm,” anh thì thầm.

Ôi, tạ ơn Chúa! Bên trong, Tiềm Thức của tôi lảo đảo bước về chiếc ghế bành của cô ấy, thở dài nhẹ nhõm và nốc một ly rượu gin.

Anh ấy nói rồi! Sự biết ơn tràn ngập trong tôi, tôi phải cố gắng kiềm chế cảm xúc và dòng nước mắt chực rơi.

Giọng anh thật nhỏ và trầm. “Khi anh thấy Ethan về, anh biết có ai đó đã để em vào căn hộ của em. Cả Taylor và anh nhảy ra khỏi xe. Bọn anh biết và khi nhìn thấy cô ta ở đó như thế với em - có vũ khí nữa. Anh nghĩ mình đáng chết một nghìn lần, Ana. Có kẻ đang đe dọa em... tất cả những nỗi sợ hãi khủng khϊếp nhất của anh hiện ra. Anh rất tức giận, với cô ta, với em, với Taylor, với bản thân anh.”

Anh lắc đầu để lộ nỗi đau của mình. “Anh không biết cô ta bất ổn đến mức nào. Anh không biết phải làm gì. Anh không biết cô ta sẽ phản ứng thể nào.” Christian ngừng lại và cau mày. “Và rồi trông cô ta có vẻ rất hối hận. Nên anh đã biết mình phải làm gì.” Anh nhìn chằm chằm, cố gắng dò xét phản ứng của tôi.

“Tiếp đi,” tôi thì thầm.

“Nhìn thấy cô ta trong tình trạng suy sụp tinh thần như vậy, anh biết mình có thể làm gì đó...” Anh nhắm mắt lại. “Ngày trước cô ta luôn tinh nghịch và lém lỉnh.” Anh rùng mình và hít một hơi run rẩy, gần như là tiếng nức nở. Lắng nghe điều này giống như bị tra tấn, nhưng tôi vẫn quỳ, chăm chú nuốt từng lời anh nói.

“Cô ta có thể làm hại em. V đó sẽ là lỗi của anh.” Mắt anh cụp xuống, tràn ngập nỗi sợ hãi khó hiểu, và anh lại tiếp tục yên lặng.

“Nhưng cô ta không làm thế,” tôi khẽ nói. “Và anh không phải chịu trách nhiệm cho việc cô ta rơi vào tình trạng đó, Christian ạ.” Tôi ngước lên và chớp mắt với anh, khuyến khích anh nói tiếp.

Rồi tôi chợt nhận ra tất cả những gì anh làm là để giữ cho tôi được an toàn, và có lẽ cả Leila nữa, vì anh cũng lo lắng cho cô ta. Nhưng anh ấy quan tâm đến cô ta nhiều đến mức nào? Câu hỏi đó cứ lơ lửng trong đầu khiến tôi khó chịu. Christian nói yêu tôi, rồi anh ấy lại tàn nhẫn ném tôi ra khỏi căn hộ của chính mình.

“Anh chỉ muốn em đi,” anh thì thầm, với khả năng kỳ lạ có thể đọc thấu suy nghĩ của tôi. “Anh muốn em tránh xa khỏi nguy hiểm, và... Em. Đã. Không. Đi.” Anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt rồi lắc đầu. Tôi gần như có thế chạm vào sự đau khổ của anh.

Anh nhìn tôi chăm chú. “Anastasia Steele, em là người phụ nữ cứng đầu nhất mà anh biết.”

Anh nhắm mắt và lắc đầu lần nữa vẻ hoài nghi.

Ồ, anh ấy quay lại rồi. Tôi trút một hơi thở dài nhẹ nhõm.

Anh mở mắt, vẻ mặt cô độc - chân thành. “Em đã không định bỏ đi ư?” Anh hỏi.

Không!

Anh lại nhắm mắt và thả lỏng cả cơ thể. Khi anh mở mắt ra, tôi có thể thấy nỗi đau và sự thống khổ của anh.

“Anh đã nghĩ...” Anh ngừng lại. “Đây là con người anh, Ana. Tất cả con người anh... Và anh hoàn toàn là của em. Anh phải làm gì để khiến em nhận ra điều đó? Để khiến em hiểu rằng anh muốn có em theo bất cứ cách nào. Rằng anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh, Christian, và khi thấy anh như thế này...” Giọng tôi tắc nghẹn, nước mắt lại bắt đầu rơi. “Em nghĩ em đã làm anh đau khổ.”

“Đau khổ ư? Anh ư? Ồ không, Ana. Ngược lại là khác.”

Anh với tay ra nắm lấy bàn tay tôi.

“Em là sinh mệnh của anh,” anh thì thầm, và anh hôn khớp ngón tay tôi trước khi nhấn lòng bàn tay tôi vào tay anh.

Mắt mở to đầy sợ hãi, anh nhẹ nhàng kéo tay tôi và đặt nó lên ngực trên trái tim anh - khu vực cấm. Hơi thở anh gấp hơn. Tim anh đập dồn dập điên cuồng bên dưới những ngón tay tôi. Anh không rời khỏi mắt tôi, quai hàm đanh lại, răng cắn chặt.

Tôi thở hổn hển. Ôi anh chàng Lắm Chiêu của tôi! Anh đang để cho tôi chạm vào anh. Và cảm giác như tất cả không khí trong phổi của tôi biến mất hết. Máu kéo dồn lên tai khi trái tim tôi bắt đầu hòa nhịp cùng anh.

Anh bỏ tay tôi ta, vẫn để nó ở vị trí trước tim anh. Tôi gập ngón tay lại, cảm thấy hơi ấm của làn da anh bên dưới lớp vải áo sơ mi dày. Anh đang nín thở. Tôi không chịu nổi nữa.

Tôi phải bỏ tay ra.

“Không,” anh nói anh và lại đặt tay anh lên tay tôi lần nữa, nhấn ngón tay tôi vào người anh. “Đừng.”

Được hai từ đó khuyến khích, tôi tiến lại gần hơn để đầu gối của chúng tôi chạm vào nhau và tôi ngập ngừng đưa tay còn lại lên để anh biết đích xác tôi định làm gì. Mắt anh mở to hơn nhưng anh không ngăn tôi lại.

Nhẹ nhàng, tôi bắt đầu cởi cúc trên áo anh. Làm việc đó bằng một tay thật khó. Tôi ngọ nguậy ngón tay để anh bỏ nó ra, cho phép tôi dùng cả hai tay để cởϊ áσ anh. Mắt tôi không rời mắt anh khi chiếc áo mở lộ ra cả l*иg ngực.

Anh nuốt xuống, và môi anh hé mở khi hơi thở anh tăng nhanh, và tôi cảm thấy được sự sợ hãi của anh mỗi lúc lại dâng lên, nhưng anh ấy không quay đi. Anh vẫn đang ở trạng thái phục tùng ư? Tôi không biết.

Tôi có nên làm điều này không? Tôi không muốn làm anh ấy tổn thương, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Chứng kiến anh ấy như thế này, hiến dâng thân mình cho tôi, là một hồi chuông cảnh tỉnh.

Tôi đưa tay lên, nhìn anh chằm chằm và do dự... xin anh cho phép. Rất nhanh, anh nghiêng đầu sang bên, cứng người chuẩn bị cho sự đυ.ng chạm của tôi. Ở anh tỏa ra sự căng thẳng, nhưng lần này đó không phải là dấu hiệu của cơn tức giận - đó là nỗi sợ hãi.

Tôi lưỡng lự. Tôi có thể thực sự làm điều này với anh không?

“Được,” anh thở ra - một lần nữa lại là khả năng trả lời những câu hỏi không thành tiếng của anh.

Tôi khẽ miết đầu ngón tay trên lông ngực anh và nhẹ nhàng vuốt chúng dọc xuống theo xương ức. Anh nhắm mắt, mặt anh nhăn lại như thể đang trải qua nỗi đau không chịu đựng nổi. Chứng kiến điều đó thật quá sức chịu đựng, vì thế tôi nhấc tay ra ngay lập tức, nhưng anh nhanh chóng túm lấy tay tôi và quả quyết đặt nó trở lại, ngay trên khuôn ngực trần của anh.

“Không,” anh nói căng thẳng. “Anh cần phải làm thế.”

Mắt anh hơi nheo lại. Chuyện này hẳn là đau đớn lắm. Chỉ nhìn tôi cũng cảm thấy đau.

Rất cẩn thận, tôi vuốt ve ngón tay dọc theo ngực anh đến nơi trái tim, kinh ngạc trước cảm giác của mình, và hoảng sợ rằng mình đã đi quá xa.

Anh mở mắt, đôi mắt màu xám tro dữ dội như muốn thiêu đốt tôi.

Chúa ơi. Ánh mắt ấy thật nghiêm nghị, hoang dại, mãnh liệt, và hơi thở anh gấp gáp. Điều đó làm máu tôi như sôi lên.

Tôi cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết.

Anh vẫn chưa ngăn tôi lại, nên tôi lướt ngón tay ngang ngực anh lần nữa, và miệng anh trễ xuống. Anh thở hổn hển, tôi không biết đó là vì sợ hay điều gì khác.

Tôi đã muốn được hôn vào chỗ đó của anh quá lâu đến mức tôi hạ thấp gối xuống và chăm chú nhìn anh, để anh hiểu rõ ý định của tôi. Sau đó tôi cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên tim anh, cảm nhận thấy làn da ấm áp, có mùi ngọt ngào của anh dưới làn môi mình.

Tiếng rêи ɾỉ bị bóp nghẹt của anh làm tôi hoảng hốt đến mức tôi ngồi phịch xuống, sợ hãi những gì sẽ hiện ra trên khuôn mặt anh. Mắt anh nhắm chặt, nhưng anh vẫn ngồi yên.

“Lại đi,” anh thì thầm, và tôi cúi xuống ngực anh lần nữa, lần này để hôn một vết sẹo của anh. Anh thở dốc khi tôi hôn cái sẹo khác, rồi cái khác nữa. Anh rêи ɾỉ thật to, rồi đột nhiên tay anh vòng quanh người tôi, lùa vào tóc và kéo đầu tôi lên thật mạnh khiến miệng tôi chạm vào khuôn miệng đang khao khát của anh. Và chúng tôi hôn nhau, những ngón tay tôi đan vào tóc anh.

“Ôi, Ana,” anh thở mạnh, xoay người rồi kéo tôi xuống sàn nhà để tôi nằm dưới anh. Tôi giơ tay lên ôm trọn lấy khuôn mặt đẹp đẽ của anh, và trong giây phút đó, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của anh.

Anh ấy đang khóc... không. Không!

“Christian, đừng khóc, anh. Em thực sự không có ý đó khi nói rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Thật đấy. Nếu em khiến anh hiểu sai, em rất xin lỗi... Xin anh, xin anh tha thứ cho em. Em yêu anh. Em sẽ luôn yêu anh.”

Bóng anh hiện ra to lớn, anh nhìn thẳng vào tôi với nét mặt đầy đau khổ.

“Có chuyện gì thế?”

Mắt anh mở to hơn.

“Có bí mật gì khiến anh tin rằng em sẽ chạy trốn thế? Bí mật gì khiến anh quả quyết tin rằng em sẽ ra đi?” Tôi van xin, giọng run run. “Nói cho em đi, Christian, nào anh...”

Anh ngồi dậy và khoanh chân lại.

Tôi băn khoăn mơ hồ không biết chúng tôi có thể rời khỏi sàn nhà không. Nhưng tôi không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cuối cùng, anh cũng chuẩn bị tin tưởng ở tôi.

Anh nhìn tôi chăm chú, trông anh cực kỳ cô độc. Ôi khỉ thật - tệ quá.

“Ana...” Anh ngừng lại, cố tìm kiếm câu chữ, vẻ mặt đau khổ...

Chuyện quái quỷ này sẽ đi đến đâu đây?

Anh hít một hơi thật sâu và nuốt xuống. “Anh là một kẻ ác da^ʍ, Ana. Anh thích đánh đập những cô gái tóc vàng như bọn em vì tất cả bọn em đều giống mụ điếm đó - mẹ đẻ của anh ấy. Chắc em có thể đoán ra lý do.” Anh nói nhanh như thể đã ấp ủ câu nói đó trong đầu hết ngày này qua ngày khác và đang tuyệt vọng muốn được giải thoát khỏi nó.

Thế giới của tôi dừng lại. Ôi không.

Đó không phải là điều tôi mong đợi. Chuyện này tệ quá. Thực sự tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi nhìn anh chằm chằm, cố hiểu ẩn ý đằng sau lời anh vừa nói. Nó giải thích tại sao tất cả chúng tôi đều giống nhau.

Suy nghĩ ngay lúc này của tôi là Leila đã đúng - “ông chủ rất ám muội.”

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và anh về những khuynh hướng của anh khi chúng tôi ở trong Căn Phòng Đỏ.

“Anh từng nói anh không phải là một người ác da^ʍ,” tôi thì thầm, cố gắng trong tuyệt vọng để hiểu... để bào chữa cho anh.

“Không, anh đã nói anh là Người Áp Đặt. Nếu anh nói dối, thì đó là một lời nói dối vì đã bỏ sót. Anh xin lỗi.” Anh nhìn nhanh xuống những móng tay được cắt tỉa gọn gàng của mình.

Tôi nghĩ anh xấu hổ. Xấu hổ vì đã nói dối tôi ư? Hay về việc anh ấy là người như thế nào?

“Khi em hỏi anh câu hỏi đó, anh đã nhìn thấy một mối quan hệ rất khác biệt giữa hai chúng ta,” anh thì thầm. Tôi có thể thấy sự hoảng sợ từ trong đáy mắt anh.

Đầu tôi như bị một quả cầu bê tông đập vào. Nếu anh ấy là một kẻ ác da^ʍ, anh ấy thực sự cần những trận đòn roi đó.

Chết tiệt. Tôi gục đầu xuống lòng bàn tay.

“Vậy điều đó là sự thực,” tôi thì thầm, ngẩng lên nhìn anh. “Em không thể cho anh điều anh cần.” Chuyện là thế đấy - điều đó thực sự có nghĩa chúng tôi không hợp nhau.

Thế giới dưới chân tôi bắt đầu rơi tuột xuống, sụp đổ hoàn toàn khi nỗi sợ hãi càng lúc càng thít chặt cổ họng tôi. Thế là hết. Chúng tôi không thể ở bên nhau.

Anh cau mày. “Không, không không. Ana. Em có thể làm được mà. Em thực sự cho anh điều anh cần.” Anh siết nắm đấm. “Xin hãy tin anh,” anh thì thầm, lời nói của anh là lời cầu xin thống thiết.

“Em không biết phải tin vào điều gì nữa, Christian ạ. Chuyện này quá phức tạp,” tôi thì thầm, cổ họng tôi khô khốc và đau nhói khi khép lại, làm tôi nghẹn vì những giọt nước mắt rưng rưng.

Mắt anh mở to và sáng lên khi nhìn tôi.

“Ana, tin anh đi. Sau khi anh trừng phạt em và em rời bỏ anh, thế giới quan của anh đã thay đổi. Anh không đùa khi nói rằng anh không muốn phải cảm thấy điều đó một lần nữa.” Anh nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt van nài đau khổ. “Khi em nói yêu anh, anh như được soi rọi. Chưa ai từng nói với anh điều đó, và anh cảm giác như mọi vấn đề đều đã kết thúc - hay có lẽ chính em đã kết thúc tất cả, anh không biết. Bác sĩ Flynn và anh vẫn đang thảo luận rất kỹ về chuyện này.”

Ồ. Hy vọng nhanh chóng nhen nhóm trong tim tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ ổn cả. Tôi muốn chúng tôi sẽ ổn. Phải không? Tất cả những điều đó có nghĩa là gì?” Tôi thì thầm.

“Có nghĩa là anh không cần đến nó. Không phải bây giờ.”

Sao cơ? “Làm sao anh biết? Làm sao anh có thể chắc chắn như thế?”

“Anh chỉ biết thôi. Nghĩ đến việc làm em đau... theo một cách thực sự... điều đó thật ghê tởm.”

“Em không hiểu. Thế còn về thước kẻ, những cái đánh vào mông, và tất cả các thứ vớ vẩn khác thì sao?”

Anh vuốt tay lên tóc và gần như mỉm cười, nhưng thay vào đó lại thở dài buồn bã. “Anh đang nói đến những thứ nặng nề hơn cơ, Anastasia ạ. Em phải xem điều anh có thể làm với một cái roi mây hay roi tra tấn cơ.”

Miệng tôi há hốc, kinh hoàng. “Em không muốn đâu.”

“Anh biết. Nếu em muốn làm điều đó, thì được... nhưng em không muốn và anh hiểu. Anh không thể làm những trò đó với em nếu em không muốn. Anh đã nói với em một lần rồi, em có tất cả quyền lực. Và giờ đây, kể từ lúc em quay lại, anh không còn những ham muốn đó nữa, không một chút nào.”

Tôi há hốc miệng nhìn anh một lúc, cố gắng hiểu tất cả những điều này. “Tuy nhiên khi chúng ta gặp nhau, đó là điều anh muốn, đúng không?”

“Đúng, chắc chắn rồi.”

“Làm thế nào mà tất cả những ham muốn đó biến mất, Christian? Kiểu như em là thuốc chữa, và anh - để tìm từ thích hợp hơn - được cứu chữa ư? Em không hiểu.”

Anh thở dài lần nữa. “Anh không nói là ‘được cứu chữa’... Em không tin anh ư?”

“Em chỉ thấy điều đó... rất khó tin. Đó là chuyện khác mà.”

“Nếu em chưa bao giờ rời bỏ anh, thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy như thế này. Việc em bỏ anh đi là điều tốt đẹp nhất mà em từng làm... cho chúng ta. Nó khiến anh nhận ra anh cần em biết bao, và anh thực sự nghiêm túc khi nói rằng anh sẽ giữ lấy em bằng bất cứ cách nào có thể.”

Tôi nhìn anh chằm chằm. Tôi có thể tin được chuyện này không? Chỉ cần nghĩ đến chúng cũng đủ làm đầu tôi đau như búa bổ, và sâu thẳm bên trong tôi cảm thấy... tê cóng.

“Em vẫn ở đây. Anh tưởng đến bây giờ em đã ra khỏi cửa rồi cơ,” anh thì thầm.

“Tại sao? Vì em nghĩ rằng anh là một kẻ tâm thần thích đánh đập và quan hệ với những người phụ nữ trông giống mẹ anh ư? Điều gì khiến anh nghĩ như thế?” Tôi rít lên với anh, quát tháo.

Mặt anh tái nhợt trước những từ ngữ cay nghiệt của tôi. “Ừm, anh không nghĩ kiểu như thế, nhưng đúng,” anh nói, đôi mắt mở to đầy đau khổ.

Vẻ mặt anh trang nghiêm đến mức tôi hối hận vì đã nổi giận. Tôi cau mày, cảm thấy nhói lên vì tội lỗi.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại bức ảnh trên chiếc giường thời thơ ấu của anh, và trong phút chốc tôi nhận ra tại sao người phụ nữ trong đó lại trông quen thuộc đến thế. Bà ta giống anh. Chắc hẳn đó là mẹ đẻ anh ấy.

Việc anh ấy dễ dàng xua đuổi bà ta hiện ra trong đầu tôi: Chẳng có ai quan trọng... Bà ta chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này... Và trông tôi giống bà ta... Chết tiệt thật!

Anh nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt chứa chan chân thành, và tôi biết anh đang chờ phản ứng của tôi. Anh nói anh yêu tôi chân thành, nhưng tôi thực sự rất bối rối.

Mọi chuyện rối tung. Anh ấy đã trấn an tôi về Leila, nhưng bây giờ tôi biết chắc chắn cô ta có thể giúp anh ấy thỏa mãn thú vui của mình. Suy nghĩ đó khiến tôi mệt mỏi và khó chịu.

“Christian, em kiệt sức rồi. Ngày mai chúng ta nói về chuyện này được không? Em muốn đi ngủ.”

Anh chớp mắt nhìn tôi ngạc nhiên. “Em không đi ư?”

“Anh muốn em đi à?”

“Không! Anh cứ nghĩ em sẽ bỏ đi nếu biết chuyện.”

Lúc nào anh ấy cũng ám chỉ việc tôi sẽ đi sau khi biết những bí mật đen tối nhất của anh ấy... Và giờ tôi biết rồi. Khỉ thật. Ông chủ đúng là ám muội thật.

Tôi có nên bỏ đi không? Tôi đã từng rời khỏi anh ấy một lần, và việc đó gần như làm tôi suy sụp... Và cả anh ấy nữa. Tôi yêu anh ấy. Tôi biết điều đó dù anh ấy có thú nhận những điều này.

“Đừng bỏ anh,” anh thì thầm.

“Ôi, em phải gào lên cho anh nghe - không! Em sẽ không đi!” Tôi quát lên, và điều đó làm tôi nhẹ nhõm. Đấy, tôi nói ra rồi đấy. Tôi sẽ không đi.

“Thật ư?” Mắt anh mở to.

“Em có thể làm điều gì để khiến anh hiểu là em sẽ không đi đây? Em có thể nói gì nữa?”

Anh nhìn tôi chằm chằm, lại để lộ ra nỗi sợ hãi và đau đớn một lần nữa. “Có một việc mà em có thể làm.”

“Sao cơ?” Tôi cáu kỉnh.

“Cưới anh,” anh thì thầm.

Sao cơ? Có phải anh ấy vừa mới...

Lần thứ hai trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, thế giới của tôi như ngừng lại.

Trời ạ. Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông rắc rối mà tôi yêu. Tôi không thể tin vào điều anh ấy vừa mới nói.

Kết hôn ư? Anh ấy đang cầu hôn ư? Anh đùa chắc? Tôi không ngăn lại nổi - một tiếng cười khúc khích, lo lắng, hoài nghi vang lên từ sâu trong cổ họng. Tôi cắn môi để ngăn không cho nó biến thành một tiếng cười phá lên kích động, nhưng rồi thất bại thảm hại. Tôi nằm lăn xuống sàn nhà và đầu hàng trước tiếng cười đó, tôi cười như chưa bao giờ được cười, những tiếng cười rú lên giúp tôi được xoa dịu.

Và trong một thoáng tôi chỉ còn một mình, nhìn tình huống lố bịch này, một cô gái cười khúc khích, kích động bên cạnh anh chàng đẹp trai phiền phức. Tôi lấy tay che mắt khi tiếng cười biến thành những giọt nước mắt bỏng rất. Không, không... chuyện này thật quá sức chịu đựng.

Khi cơn kích động giảm dần, Christian nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Tôi quay lại nhìn anh. Anh đang cúi xuống, khuôn miệng méo mó vì sự ngạc nhiên gượng gạo, nhưng mắt anh là một màu xám sôi sục, có lẽ anh bị tổn thương, ôi không.

Anh khẽ đưa mu bàn tay gạt nước mắt. “Em thấy lời cầu hôn của anh buồn cười lắm sao, Steel?”

Với tay lên, tôi nhẹ nhàng vuốt ve má anh, cảm giác những sợi râu lởm chởm dưới tay mình. Chúa ơi, tôi yêu người đàn ông này.

“Thưa ngài Grey... Christian. Khả năng căn thời gian của anh thật...” Tôi ngước lên nhìn anh khi không biết nói từ gì.

Anh cười tự mãn với tôi, nhưng những nếp nhăn quanh mắt anh cho tôi biết anh bị tổn thương. Anh tỏ ra rất nghiêm túc.

“Em đang làm anh đau lòng đấy, Ana. Em sẽ lấy anh chứ?”

Tôi ngồi dậy và cúi xuống, đặt hai tay lên đầu gối anh. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng yêu của anh.

“Christian, em vừa mới gặp người bạn gái cũ bị tâm thần của anh với một khẩu súng, bị ném ra khỏi căn hộ của mình, nếu anh dám thể hiện hình ảnh Anh Chàng Lắm Chiêu nóng bỏng với em...”

Anh mở miệng ra định nói, nhưng tôi giơ tay lên. Anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Anh vừa tiết lộ một số thông tin khá sốc về bản thân mình, và giờ anh đang hỏi cưới em.”

Anh nghiêng đầu sang hết bên này đến bên khác như nghiền ngẫm điều gì đó. Anh ấy đang thích thú. Tạ ơn Chúa.

“Phải, anh nghĩ rằng đó là sự tổng kết công bằng và chính xác cho tình huống này,” anh lạnh nhạt nói.

Tôi lắc đầu. “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với niềm ham thích bị cản trở?”

“Anh đã vượt qua nó, và bây giờ anh là một người ủng hộ cho sự ham thích ngay tức khắc. Carpe diem[1], Ana,” anh thì thầm.

[1] Carpe diem: Thành ngữ Latin có nghĩa là “Nắm bắt khoảnh khắc”, “Hãy sống với ngày hôm nay”

“Nghe này, Christian, em đã biết anh được khoảng ba phút, và vẫn còn quá nhiều điều em muốn biết. Em đã uống quá nhiều rồi, em đói, em mệt, và em muốn đi ngủ. Em cần phải cân nhắc lời cầu hôn của anh cũng như việc em cân nhắc bản hợp đồng anh đưa cho em. Và...” Tôi bặm môi để thể hiện sự khó chịu nhưng cũng để làm không khí giữa chúng tôi phán chấn hơn - “đó không hẳn là lời cầu hôn lãng mạn nhất.”

Anh nghiêng đầu sang một bên nở nụ cười. “Vẫn lẻo mồm lẻo mép như mọi khi, Steele ạ,” anh thở ra, giọng nhẹ nhõm hẳn. “Vậy đó không phải là một lời từ chối?”

Tôi thở dài. “Không phải, ngài Grey ạ, đó không phải là một lời từ chối, nhưng cũng không hẳn là một sự đồng ý. Anh làm điều này chỉ vì anh đang sợ hãi thôi, và anh không tin em nữa.”

“Không, anh làm việc này là vì cuối cùng anh đã gặp được người mà anh muốn chung sống suốt quãng đời còn lại.”

Ồ. Tim tôi lỡ một nhịp, và tận sâu thẳm trong lòng, tôi thấy mình tan ra. Làm thế nào giữa tình huống trớ trêu này anh ấy vẫn có thể nói ra được những điều lãng mạn nhất thế nhỉ? Miệng tôi há hốc vì sốc.

“Anh chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với mình,” anh nói tiếp, vẻ mặt ánh lên sự chân thành tha thiết.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, cố tìm từ ngữ cho phù hợp.

“Em có thể nghĩ thêm về chuyện đó không...? Và nghĩ cả về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay nữa? Những điều anh đã nói với em ấy? Anh đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin. Ừm, giờ thì em cần điều đó ở anh, Grey ạ. Bây giờ em cần những điều đó.”

Mắt anh tìm kiếm mắt tôi, rồi anh cúi xuống và nhét lọn tóc xõa ra sau tai tôi.

“Anh có thể chấp nhận điều đó.” Anh hôn nhanh lên môi tôi. “Không lãng mạn lắm, đúng không?” Anh nhướng mày, và tôi lắc đầu vẻ quở trách.

“Thích lãng mạn đúng không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Tôi gật đầu và anh khẽ cười với tôi.

“Em đói không?”

“Có ạ.”

“Em chưa ăn gì.” Đôi mắt anh phủ một màn sương, quai hàm cứng lại.

“Vâng, em chưa ăn gì.” Tôi ngồi lên ngay ngắn và ngoan ngoãn nhìn anh. “Bị đuổi ra khỏi căn hộ của chính mình sau khi chứng kiến bạn trai của em âu yếm với người phục tùng cũ của anh ấy đã đẩy lùi cơn đói của em đáng kể đấy.” Tôi liếc nhìn anh và chống hai tay vào hông.

Christian lắc đầu và duyên dáng đứng lên. Ôi, cuối cùng chúng tôi cũng thoát được cái sàn nhà rồi. Anh giơ tay ra cho tôi.

“Để anh kiếm đồ gì cho em ăn nhé,” anh nói.

“Em có thể chỉ đi ngủ thôi được không?” Tôi chán nản nói khi đặt tay vào tay anh.

Anh kéo tôi lên. Tôi ngồi yên. Anh cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt dịu dàng.

“Không, em phải ăn đã. Đi nào.” Christian hống hách đã quay lại, và điều đó thật dễ chịu.

Anh dẫn tôi vào bếp và để tôi ngồi chờ trong khi anh lại chỗ tủ lạnh. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Giời ạ, gần mười một rưỡi rồi, mà tôi phải thức dậy đi làm vào sáng hôm sau.

“Christian, em không đói lắm đâu.”

Anh cố tình phớt lờ tôi trong lúc lục lọi chiếc tủ lạnh khổng lồ.

“Pho mát nhé?” Anh hỏi.

“Giờ này thì không ăn đâu.”

“Bánh quy xoắn nhé?”

“Trong tủ lạnh á? Không ăn đâu,” tôi cáu kỉnh.

Anh xoay người và cười toe toét với tôi. “Em không thích ăn bánh quy xoắn à?”

“Không thích lúc mười một rưỡi. Christian, em đi ngủ đây. Anh có thể lục lọi tủ lạnh suốt đêm nếu anh thích. Em mệt rồi, em lại có một ngày quá sức. Một ngày mà em muốn quên đi.” Tôi trượt khỏi ghế và anh quắc mắt nhìn tôi, nhưng ngay lúc này tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi muốn đi ngủ - tôi mệt lử rồi.

“Mì ống và pho mát nhé?” Anh giơ một chiếc tô trắng có nắp kim loại lên. Trông anh tràn trề hy vọng và thích thú.

“Anh thích mì ống và pho mát à?” Tôi hỏi.

Anh hăng hái gật đầu, và trái tim tôi tan chảy. Đột nhiên trông anh thật trẻ trung. Ai mà ngờ được cơ chứ? Christian Grey thích đồ ăn của trẻ con.

“Em có muốn ăn một chút không?” Anh hỏi, giọng đầy hy vọng. Tôi không thể cưỡng lại anh ấy, và tôi còn đói nữa.

Tôi gật đầu mỉm cười yếu ớt với anh. Nụ cười tươi rói của anh khiến tôi muốn ngạt thở. Anh nhấc nắp nhôm ra rồi đẩy tô vào lò vi sóng. Tôi ngồi lại trên chiếc ghế đẩu và nhìn người đẹp có tên Christian Grey - người đàn ông muốn cưới tôi - di chuyển duyên dáng và nhẹ nhàng trong bếp.

“Vậy là bây giờ anh biết dùng lò vi sóng rồi đấy?” Tôi nhẹ nhàng trêu.

“Nếu đồ ăn để trong hộp thì anh có thể xử lý được. Anh gặp rắc rối với đồ ăn thật cơ.”

Tôi không tin nổi đây là người đàn ông đã từng quỳ gối trước mặt tôi chưa đầy nửa tiếng trước. Anh ấy lại quay trở về bản ngã dễ thay đổi của mình. Anh sắp dĩa, dao, và khăn trên bàn ăn.

“Muộn quá rồi,” tôi thì thầm.

“Ngày mai đừng đi làm nữa.”

“Mai em phải đi làm chứ. Sếp em đi New York mà.”

Christian cau mày. “Em có muốn đến đó vào cuối tuần này không?”

“Em xem dự báo thời tiết rồi, hình như có mưa thì phải,” tôi lắc đầu.

“Ồ, thế em muốn làm gì?”

Tiếng ‘ping’ của lò vi sóng báo hiệu bữa ăn đêm đã đủ nóng.

“Lúc này em chỉ muốn giải quyết từng ngày một thôi. Tất cả những chuyện thú vị này... mệt mỏi quá.” Tôi nhướn một bên mày nhìn anh, và anh thận trọng phớt lờ nó.

Anh đặt tô trắng giữa chỗ dao dĩa đã sắp sẵn và ngồi cạnh tôi. Trông anh như đang suy nghĩ lung lắm, hơi lơ đãng. Tôi xúc mì ống ra đĩa. Mùi của nó thật hấp dẫn, khiến tôi chảy nước miếng.

“Xin lỗi em về chuyện Leila,” anh thì thầm.

“Sao anh lại xin lỗi?” ừm, mì ống ngon y như mùi hương của nó vậy. Dạ dày tôi lẩm bẩm biết ơn.

“Chắc hẳn đó là một cú sốc khủng khϊếp với em khi thấy cô ta trong căn hộ của mình. Trước đó Taylor đã rà soát nó rồi. Cậu ấy rất buồn.”

“Em không trách Taylor mà.”

“Anh cũng thế. Cậu ấy đã đi tìm em đấy.”

“Thế à? Tại sao?”

“Anh không biết em ở đâu. Em để ví và điện thoại lại. Anh thậm chí còn không thể tìm ra dấu vết của em. Em đi đâu thế?” Anh hỏi. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói của anh có một dòng chảy ngầm đáng lo ngại.

“Ethan và em chỉ đến một quán bar bên kia đường thôi. Để em có thể thấy chuyện gì đang diễn ra ấy.”

“Anh hiểu rồi.” Không khí giữa chúng tôi đã thay đổi một chút. Không còn vui vẻ nữa.

Okay, được... hai chúng ta có thể chơi trò chơi đó. Cố gắng tỏ ra thờ ơ, muốn làm dịu lại sự tò mò cháy bỏng nhưng vẫn sợ câu trả lời, tôi hỏi, “Thế anh làm gì với Leila trong căn hộ thế?”

Tôi ngước lên nhìn anh, và chiếc dĩa xúc đầy mì ống đứng khựng lại trong không khí.

Ôi không, không hay rồi.

“Em thực sự muốn biết ư?”

Cổ họng tôi nghẹn ứ và cơn đói biến mất. “Vâng,” tôi thì thầm.

Cậu muốn thật ư? Cậu thực sự muốn biết ư? Tiềm Thức ném chai rượu gin đã cạn của cô ta xuống sàn nhà và ngồi thẳng dậy trên ghế, nhìn tôi chằm chằm đầy hoảng sợ.

Miệng Christian mím thành một đường mỏng, và thoáng lưỡng lự. “Bọn anh nói chuyện, và anh tắm cho cô ta.” Giọng anh khàn đυ.c, và nói nhanh khi tôi không phản ứng gì. “Anh đã lấy đồ của em mặc cho cô ta. Anh mong em không phiền điều đó. Nhưng cô ta bẩn thỉu quá.”

Quỷ thần ơi. Anh ấy tắm cho cô ta ư?

Việc đó không đúng. Tôi quay cuồng, nhìn chằm chằm xuống đĩa mì ống. Cảnh tượng ấy làm tôi muốn ói.

Cố gắng nhìn sự việc bằng lý trí, Tiềm Thức chỉ đạo. Phần trí tuệ tỉnh táo đó của tôi biết rằng anh ấy làm thế chỉ vì cô ta bẩn thỉu, nhưng chuyện đó khó quá. Bản ngã ghen tuông yếu ớt của tôi không chịu đựng nổi.

Đột nhiên tôi muốn khóc - không phải là những giọt nước mắt ủy mị nhẹ nhàng chảy xuống hai bên má mà là gào thật to lên. Tôi hít một hơi thật sâu để đẩy cơn nức nở xuống, nhưng cổ họng tôi khô khốc và khó chịu trước những giọt nước mắt bị kìm nén lại.

“Đó là tất cả những gì anh có thể làm, Ana ạ,” anh nhẹ nhàng nói.

“Anh vẫn có tình cảm với cô ta ư?”

“Không!” Anh hoảng hốt nói và nhắm mắt lại, mặt tràn đầy nỗi thống khổ. Tôi quay đi, lại nhìn chằm chằm vào đống thức ăn buồn nôn của mình. Tôi không chịu nổi khi nhìn anh.

“Khi thấy cô ta như thế - thật khác, thật đau khổ. Anh lo cho cô ta, như một con người trước đồng loại của mình.” Anh nhún vai như thể đang muốn giũ bỏ một kỷ niệm khó chịu. Trời ơi, anh ấy đang muốn tôi cảm thông ư?

“Ana, nhìn anh này.”

Tôi không thể. Tôi biết nếu làm thế mình sẽ òa khóc mất. Chấp nhận việc đó mới khó làm sao. Tôi như một bình gas quá tải - đầy ứ, quá sức chịu đựng. Không còn chỗ để chứa thêm gì nữa. Đơn giản là tôi không thể đối mặt với chuyện vớ vẩn nào nữa. Tôi sẽ bùng cháy và nổ tung, và nếu tôi thử làm như thế thì sẽ chẳng ra làm sao cả. Trời ơi!

Christian lo lắng cho người phục tùng cũ của anh ấy theo cách thật thân mật - hình ảnh đó vụt qua đầu tôi. Tắm cho cô ta, khốn kiếp - khi cô ta trần như nhộng. Một cơn rùng mình đau đớn và cay nghiệt chạy khắp cơ thể tôi.

“Ana.”

“Sao?”

“Đừng mà. Chuyện đó chẳng có nghĩa gì cả. Như kiểu lo lắng cho một đứa trẻ, một đứa trẻ đau khổ và kiệt sức thôi,” anh thì thầm.

Anh ấy thì biết cái quái gì về việc lo lắng cho một đứa bé chứ? Đây là người phụ nữ mà anh ấy từng mê mẩn, từng có mối quan hệ tìиɧ ɖu͙© bất thường.

Ôi, đau đớn quá. Tôi hít một hơi thở sâu để trấn tĩnh. Hoặc có lẽ anh ấy đang nói đến bản thân mình. Anh ấy mới là đứa trẻ đau khổ. Điều đó hợp lý hơn... cũng có thể nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ôi, chuyện này quá rắc rối, và đột nhiên tôi mệt rũ cả người. Tôi muốn ngủ ngay lập tức.

“Ana?”

Tôi đứng lên, bỏ đĩa vào bồn rồi trút đồ ăn vào thùng rác.

“Ana, xin em đấy.”

Tôi đi nhanh về phía anh và đối diện anh. “Thôi đi, Christian! Thôi cái câu ‘Ana, xin em đấy’ đi!” Tôi quát anh, và nước mắt tôi bắt đầu lăn xuống má. “Hôm nay em đã gặp quá đủ những chuyện vớ vẩn rồi. Em đi ngủ đây. Em mệt và bấn loạn quá. Giờ thì để cho em yên.”

Tôi quay gót chạy vào phòng ngủ, mang theo hình ảnh về ánh mắt choáng váng và mở to sững sờ của anh, rồi đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, gần như không nhận ra bà già hom hem thê thảm, đôi mắt đỏ ngầu, mặt mũi lem luốc đang nhìn lại mình. Tôi quỳ sụp xuống sàn nhà, để mặc những cảm xúc cuồn cuộn không kìm nén nổi cuốn mình đi, nức nở những tiếng nấc quặn l*иg ngực, cuối cùng cũng để cho nước mắt chảy xuống như mưa.