Tira cuộn tròn thân thể nho nhỏ, dựa vào lòng Duy Đạt, ngửa đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Duy Đạt, anh nói xem chừng nào đại ca mới về? Ca ấy rời tộc cũng sắp một tháng Maya rồi.” Tira phẫn uất quệt miệng, giấu cô lén đi ra ngoài. Biết rõ cô vẫn luôn muốn ra ngoài mà còn không mang cô đi cùng, Luân Ân, ca nhất định phải chết!
Cô hung hăng quơ quơ tay nhỏ về phía chân trời, bộ dạng thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn lập tức hiện đầy thẹn thùng. Người Duy Đạt không khỏi rụt lại, đồng tử Vire bên cạnh từ màu lam biến thành xanh da trời trong nháy mắt, nhìn chằm chằm Tira trong lòng Duy Đạt.
Tira là tiểu công chúa trong bộ lạc, bình thường gây chuyện không ít nhưng đều là chút chuyện vui đùa không ảnh hưởng gì lớn. Mọi người trong bộ lạc vui mừng khi bị cô trêu đùa. Khuôn mặt Tira có tám phần giống Đường Lâm, tinh xảo đẹp đẽ, đường nét rõ ràng, giơ tay nhấc chân mang d=đ=l=q=đ theo phong tình ngây thơ mê người, mê đảo đông đảo giống đực trong bộ lạc. Có điều huynh đệ Vira cũng không ghen. Nếu hai người liên thủ thì dù Luân Ân cũng phải nhượng bộ lui binh. Giống đực trưởng thành trong bộ lạc không có mấy người có thể tránh được nắm đấm của bọn họ, đương nhiên nguyên nhân đều bởi vì Tira.
Vira là anh em song sinh, có điều tính tình không giống nhau lắm. Duy Đạt chín chắn nho nhã thực ra trong lòng phúc hắc xảo quyệt. Vire tà tứ nhếch mày nhưng lại nội liễm ngượng ngùng, tính cách hoàn toàn khác nhau, dù là Tira cũng không hiểu rõ hết.
Duy Đạt nở nụ cười xấu xa, hơi nghiêng đầu chống lại khuôn mặt thẹn thùng của Vire, chớp mắt mấy cái. Tira là giống cái của bọn hắn, là dì Lâm đồng ý hứa hẹn từ khi bọn họ chưa sinh ra. Mấy năm này bọn họ vẫn luôn che chở cho cô.
Bàn tay to lặng lẽ không tiếng động âm thầm luồn vào da thú của Tira, vuốt ve làn da mềm mại trơn bóng. Vire ở phía sau nhìn bàn tay to vuốt ve Tira, đồng tử không khỏi càng sâu hơn, lưỡi to không kiềm được mà vươn ra liếʍ đôi môi khô khốc, hô hấp từ từ trở nên nặng nề.
Chờ Tira phản ứng kịp thì hơn phân nửa quần áo đã bị vén lên, váy thú trượt tới thắt lưng. Duy Đạt bắt đầu hôn tai cô, khí chất nho nhã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất trong nháy mắt. Nụ cười d/đ/l/q/đ xấu xa treo ở khóe môi, liếc nhìn Vire, “Không ra tay thì ca khởi động đấy.” Gần đây những người kia trong bộ lạc càng ngày càng quan sát Tira trắng trợn khiến hắn rất khó chịu. Tira là giống cái của hắn và Vire, thật vất vả mới có được sự đồng ý của dì Lâm, sao hắn có thể buông tha cơ hội khó có được.
Đường Lâm thả lỏng, Duy Đạt liền lừa Tira tới trụ sở bí mật ba người bọn họ hay đến. Nhìn ngọc thể trắng tinh của Tira dưới thân, hắn không khỏi tâm viên ý mã.
Khuôn mặt tuấn tú của Vire cứng ngắc, ôm chặt Tira xụi lơ trên đất, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cái lưỡi to linh hoạt miêu tả đôi môi cô từ từ, thừa dịp cô ý loạn tình mê, nhanh chóng trượt vào miệng cô. Lưỡi to cạy môi cô ra, quấn lấy cái lưỡi nhỏ, thưởng thức chất mật ngọt ngào.
Bình thường ba người triền miên không ít, chỉ không điên cuồng như thế này. Cảm thấy Tira đáp lại, Vire càng thêm dữ dội. Duy Đạt vẫn nở nụ cười xấu xa, nhìn hai người trầm luân, bàn tay bắt đầu chạy trên ngọc thể của Tira, vuốt ve, không kìm được khô nóng dưới đáy lòng. Tira hé mở đôi môi đỏ mọng, phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ.
Chỉ vài cái, váy thú trên người cô đã bị cởi sạch, thân thể mềm mại tinh tế trắng nõn bày ra không sót chút nào trước mặt hai người. Thở dốc dồn dập kèm theo hành động thô bạo, Duy Đạt cắn đóa hồng mai bên phải, liếʍ mυ'ŧ một cách yêu thương. Một bàn tay khác thì dò vào hoa hành trở nên mềm mại bên dưới, vuốt ve qua lại, lên xuống. Vire nương theo chỉ bạc chảy xuống, gặm cắn uốn lượn, men theo cổ đi xuống, ấn lên vô số vết hôn đẹp đẽ, dường như muốn Tira hoàn toàn nhiễm hơi thở thuộc về bọn hắn.
“Lâm, đừng ngăn cản!” Bối Lý không còn chững chạc nội liễm như thường ngày, gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt nhìn chằm chằm ba người dính vào nhau ở phía xa. Tira là cục cưng của bọn họ, lại bị hai dã tiểu tử này làm bẩn, bình thường không nhìn thấy thì không tính.
Hắn hung tợn mà trừng Da La. Hơn phân nửa là người này thổi cái gì đó bên tai hai dã tiểu tử kia, nếu không lqđ bọn chúng không dám ra tay với Tira thật. Da La giả vờ không biết, tùy ý mà nhún vai. Hắn cưng chiều Tira không phải là giả, nhưng Tira quá dính Lâm, điều này khiến hắn rất khó chịu. Cuối cùng Tira cũng là giống cái của hai tiểu tử này, sớm hay trễ cũng chẳng khác mấy.
Đường Lâm hôn Bối Lý an ủi, vẻ mặt Lord và Arthur rất vô tội. Chuyện Tira và Duy Đạt bọn họ cũng không muốn tham gia nhiều. Da La quang minh chính đại đoạt lấy Đường Lâm trong lòng Bối Lý.
Đường Lâm lắc đầu, “Chuyện Tira, để chính nó tự quyết định. Tira nghịch ngợn nhưng sẽ không quá đáng. Em tin Vire sẽ chăm sóc Tira tốt. Chúng ta không thể che chở con bé cả đời. Con đường sau này con bé phải tự lựa chọn.”
Giọng nói nhẹ nhàng, bao hàm tình yêu với Tira, tựa như lúc cô ủng hộ Luân Ân rời khỏi bộ lạc, ra ngoài rèn luyện vậy. Đứa trẻ trưởng thành phải tự chọn con đường cho mình. Khóe môi nâng lên thành nụ cười mang theo lúm đồng tiền nhàn nhạt, dựa sát vào Da La, thả mềm người. Đã năm năm trôi qua, bộ lạc Hắc Sơn xưa không bằng nay, dù muối mỏ ở dưới núi bị lộ cũng không cần lo lắng những bộ lạc khác vì tham lam mà làm bậy.
Không để ý những người khác, Da La ôm Đường Lâm, vùi đầu vào cổ trắng nõn của cô, răng nhỏ bén nhọn khẽ gặm cắn. Đồ chơi bên dưới ngẩng cao đầu, cách làn váy thú cọ sát thật mạnh, quẹt lên cái mông tròn lẳn của cô, cảm nhận cảm giác thoải mái mà nơi này mang lại. Gần đây vì chuyện Luân Ân và Tira, Lâm không theo bọn họ thân thiết, thật vất vả mới đá văng hai người vướng chân này, hôm nay nên 'ăn cơm gia đình' rồi.
Hắn nở nụ cười tà tứ, quét qua mấy người Arthur, bắt lấy thời cơ trong khoảnh khắc, khiêng Đường Lâm lên, tung người biến mấy trong rừng cây. Đợi mấy người Arthur phản ứng kịp thì ngay cả bóng lưng Da La và Đường Lâm cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Mấy người nhớ lại vẻ mặt Da La trước khi đi, lập tức biết nhất định tiểu tử Da La kia là lòng dạ xấu xa.
Mấy người liếc nhìn nhau, nhanh chóng đi theo.
Bước vào ao nước ấm áp trong hang động đá vôi, bởi vì nước ấm nhiều, cộng thêm cống hiến của Đường Lâm cho bộ lạc Hắc Sơn, chỗ nhà bọn họ cách suối nước nóng thiên nhiên rất gần. Nơi đây được coi là sở hữu riêng của Đường Lâm, dù là thú nhân khác muốn dùng cũng đều d.đ.l.q.đ phải nói với bọn họ trước. Bây giờ chưa tới chính ngọ, hơn phân nửa người trong bộ lạc đều bận rộn làm việc, không có mấy người ở ao nước ấm. Da La là biết điều này nên mới đè Đường Lâm dưới thân không kiêng nể gì.
Hắn vươn tay xé váy thú của cô ra, để lộ làn da trắng như tuyết. Đồng tử xanh thẫm lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ mê hoặc người khác. Biết tính Da La nên đương nhiên Đường Lâm biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì ••••••
Hắn đè cô dưới người, lưỡi rắn mảnh nhỏ liếʍ gò núi trắng tinh trước ngực cô, tê dại ngứa ngáy ập tới, tản ra trong người. Đường Lâm thả lỏng thân thể, khẽ cắn răng, nhắm mắt lại để mặc Da La tách hai chân mình ra, bày thân thể không che đậy ra trước mắt Da La khiến mắt người ta xấu hổ, khiến cô không kiềm được mà đỏ mặt.
Da La không nhìn phản ứng của cô mà nhìn đào nguyên mê người bên dưới chằm chằm, cúi đầu liếʍ lên.
“Ư a ••••••” Đường Lâm không nhịn được mà kêu thành tiếng, có thế nào cũng không ngờ Da La sẽ dùng lưỡi. Chấn động mãnh liệt khiến cô thất thần. Dường như Da La rất thích đào nguyen này, mυ'ŧ không ngừng, hút lấy chất lỏng ngọt ngào, động tác cũng càng ngày càng cuồng loạn, hận không thể chôn mình thật sâu vào giữa hai chân Đường Lâm. Cái lưỡi dài mảnh như tìm được kho báu, ra ra vào vào, cố gắng lấy được nhiều hơn.
Đường Lâm khẽ nâng đầu, nhìn Da La đầu tóc rối bù chôn giữa hai chân mở rộng của mình, ra vào liên tục, khuôn mặt ửng đỏ càng đỏ hơn. Kɧoáı ©ảʍ thấm tận xương như hút cả linh hồn đi, không thể nào kiềm chế. Cô nhắm mắt lại, mười ngón tay nắm chặt đầu Da La, để mặc kɧoáı ©ảʍ vọt tới bụng dưới.
Động tác thô bạo mà cuồng dã càng khiến Đường Lâm không chống đỡ được hơn lúc bình thường. Khuôn mặt say đắm, cảm nhận Da La tăng lực không ngừng, lấy lại tinh thần trong lúc thở dốc, cúi đầu nhìn Da La đè trên người. Cô chợt thấy hai chân Da La lúc này đã hóa thành cái đuôi rắn tráng kiện lớn bằng chậu gỗ, quấn quanh đùi phải của cô, uốn lượn lên theo lòng bàn chân, cuối cùng dừng lại trong bắp đùi. Xúc cảm lạnh như băng khiến cô không khỏi run rẩy.
Đường Lâm sững sờ nhìn, muốn đẩy Da La áp trên người. Lúc này vẻ mặt hắn hơi kỳ lạ. Đường Lâm nuốt nước miếng, mới nhớ ra hẳn là hôm nay là ngày hắn động dục. Cô cứng đờ, ngẩng dầu nhìn hành động thô lỗ mang theo điên cuồng của hắn, nghênh hợp với hắn, nâng hai chân lên, để u kính lộ ra hoàn toàn, nhắm mắt lại xoay đầu, chờ hắn tiến vào. Hàng năm Lord đều dùng thuốc ngủ cực mạnh khiến Da La ngủ mê mệt. Lúc động dục thì không thể dùng từ thô bạo để miêu tả Da La, nhất là sau khi trưởng thành, hai thứ ngăm đen dài bảy tấc dưới thân chui ra khỏi da, ngẩng đầu thật cao.
Hắn cọ mấy cái trên đùi Đường Lâm, chợt đâm mạnh vào. Tuy chỉ vào được một phần đầu nhưng lại khiến Đường Lâm cảm thấy người như bị xé rách. Cô bị căng ra một cách mạnh mẽ sinh đau, khiến cô không khỏi hô to, người vô cùng cứng ngắc. Cô vươn tay đẩy Da La đã mất đi lý trí. Nhưng lần này hắn không để ý tới, mãnh liệt mà va chạm, không để ý tới khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của cô, liền mạng đánh vào chỗ sâu nhất. Mà một cự vật khác dao động bên cạnh, không cam lòng yếu thứ, chen vào từ một chỗ khác, máu tươi chói mắt nhuộm đỏ hơn nửa ao nước ấm trong nháy mắt.
“Đi ra, Da La, dừng lại ••••••” Tựa như cả linh hồn cũng bị nghiền nát, Đường Lâm vỗ Da La, đau nhức tê liệt khiến cô cuộn người. Không đợi cô thích ứng hắn đã vội vã tiến lên.
Đường Lâm đành phải cố gắng thả lỏng, vươn tay đặt lên người Da La, há miệng cắn cổ hắn, cố gắng gọi tỉnh chút lý trí của hắn. Không ngờ hành động này của cô không giảm bớt đau đớn trên người được mà còn khiến cự vật tiến vào người càng sâu hơn.
Vận động cứng ngắc không cho Đường Lâm lêи đỉиɦ mà là đau đớn khôn cùng. Nhưng mặt Da La lại trầm luân nên cô đành vô lực mà thừa hoan, để mặc Da La khiêng mình lên, tiến vào lần sau mạnh hơn lần trước.
Hồi lâu sau, Da La vẫn lặp đi lặp lại vận động giống nhau. Sau mấy lần Đường Lâm ngất xỉu hắn mới gầm khẽ một tiếng, ôm chặt cô, cắm ngập cự xà vào. Sau khi khoảnh khắc co rút qua đi thì từ từ bình ổn nhịp tim không còn tiết tấu.
Không đợi Da La hoàn toàn thả lỏng, Arthur đuổi tới ném mạnh hắn ra. Bởi vì hắn vừa làm xong nên u kính đã sớm ướt đẫm, Arthur không phí chút sức nào đã đẩy cực đại phía dưới vào trong người Đường Lâm, ra vào mãnh liệt.
Hắn vừa vận động vừa mυ'ŧ lấy quả nho chín mọng trước ngực cô, lực đạo bên dưới không giảm chút nào. Nước ấm trong ao không khỏi dâng lên từng vòng sóng. Da La bị Arthur ném ra hồn nhiên không thèm để ý, tiện thể ngồi xuống, nhìn chằm chằm hai người quấn lấy nhau bằng ánh mắt nóng bỏng, khóe môi nhếch lên thành đường cong xấu xa. Hai người kia cũng chạy tới rất nhanh.
Nghe tiếng Lâm ngâm nga khe khẽ bên tai, sự ấm áp trong ao nước chỉ mới bắt đầu. Có lẽ dạ trú sẽ vô cùng dài, ít nhất bọn họ cho là như vậy.