Còn đang trong giấc mộng, Đường Lâm cảm thấy trên mặt ướt ướt dính dính. Cô cau mày bất an, muốn xua người làm phiền mình đi, vươn tay đẩy người đang áp trên người mình ra. Cô hơi mở mắt, liếc nhìn Da La đang làm loạn trên người mình. Những người khác thì hoặc ngồi hoặc kề sát vào.
“Tỉnh rồi!” Da La chớp đồng tử rắn xanh thẫm hẹp dài, nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, nhẹ tay phủ lên bụng đã hơi gồ lên của cô, vẻ mặt dịu dàng. Hắn dán mặt vào bụng cô, lắng tai nghe nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì.
“Ừ, Da La, anh đang làm gì vậy?” Đường Lâm nhíu mày, mơ màng mà nhìn hành động thân thiết của Da La. Cô nâng ánh mắt đầy nghi ngờ, vừa xoa bụng: “Đã nổi lên rồi. Sao hôm nay không ra ngoài săn thú?”
Thân thể Đường Lâm khó chịu, mỗi ngày ngoài tản bộ thì toàn ngồi một chỗ chờ được ăn. Thỉnh thoảng cô cho mọi người ý kiến về cái gì đó, theo dõi bộ lạc chăn nuôi dã thú và lúa nước sau nhà gỗ. Cuộc sống đơn giản mà bận rộn nhưng cũng an nhàn thoải mái.
“Quên rồi à? Hôm qua Lord nói gì?” Arthur nhéo mũi Đường Lâm, đỡ cô dậy, cẩn thận đặt một cái đệm ở eo cô để cô có thể dễ chịu hơn một chút. Da La phối hợp khẽ xoa nắn lên eo cô.
Cô chớp đôi mắt mơ mơ màng màng. Theo cái bụng càng lúc càng lớn, cô càng lúc càng lười. Nếu không phải Lord đứng giờ kéo cô ra ngoài đi vài bước thì cô hận không thể nằm cả ngày trên giường. Không biết nguyên nhân gì mà mới nửa tháng Maya mà bụng cô đã to hơn cả người mang thai sáu bảy tháng Maya vậy. Cái bụng tròn trịa phồng lên, trắng muốt sáng lóng lánh. Mấy người Da La hận không thể luôn ngẩn bên cạnh Đường Lâm, thỉnh thoảng sờ sờ vào cái bụng gồ lên một chút, lộ ra vẻ mặt vui mừng.
“Mới nửa tháng Maya thôi mà. Lord gấp quá vậy!”
Cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Vì cô mang thai nên người càng đầy đặn hơn, vải thô bọc trên gò núi trắng như tuyết vẽ ra đường cong duyên dáng. Hồng mai trên gò núi trắng tinh đứng thẳng, khẽ run lên.
Da La vươn bàn tay ra tác oai tác quái, thử bóp, nắn vài cái, ngay sau đó nhìn mọi người đứng xung quanh để khoe khoang, “Á! Đau.” Thân thể nhạy cảm bị Da La bóp như vậy không khỏi khẽ run lên, một luồng nhiệt nóng bỏng tuôn ra tứ chi từ bụng, miệng không kiềm được mà khẽ ngâm nga. Nghe tiếng ngâm dịu dàng êm dịu, thứ dưới người mấy người trong phòng ngẩng cao đầu. Mấy ngày cấm dục này thật khó sống! Trước kia chưa từng ăn thịt, không biết vị thịt là gì nhưng hôm nay đã hưởng vị thịt lại không thể ăn thịt, sự khổ sở trong đó thật như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm cắn trong lòng, ngứa ngáy khó chịu!
Cô liếc nhìn Arthur, ánh mắt chợt tỏa ra ánh sáng kỳ dị khiến hắn không khỏi rùng mình một cái, nghi ngờ mà đối mắt với cô. Lâm lại nghĩ tới cách hành hạ người gì à? Trong khoảng thời gian này, không chỉ có bọn hắn mà tất cả mọi người trong bộ lạc đều không tránh khỏi sự hành hạ của cô.
“Ừm ~” Cô khẽ rêи ɾỉ, đồng tử chứa đầy hơi nước khẽ mở lớn, nói: “Arthur, anh biến về được không?”
“Biến về? Biến cái gì •••” Hắn cẩn thận hỏi thăm, khóe môi lại không kiềm được mà co quắp vài cái. Không phải như hắn nghĩ chứ? Trong lòng thoáng qua ý nghĩ không hay rồi!
Đẩy cái chăn đắp trên người ra, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, từ từ gác lên nhau, phần gốc như ẩn như hiện, tản ra sự dụ hoặc vô cùng, “Lần đầu tiên gặp trong rừng rậm không phải Arthur là một cục nho nhỏ à? Arthur biến về được không?”
Cục nho nhỏ trắng như tuyết, cảm giác ôm trong lòng bàn tay rất tốt.
Người hắn cứng đờ, vẻ mặt hơi cứng lại. Những người khác cười như không cười mà nhìn hắn. Giống đực cực ít biến thành hình nhỏ. Theo bọn họ thì càng lớn mới càng uy vũ. Hình thú nhỏ nhắn xinh xắn thật sự không hợp với quan niệm của người thú.
Một lúc sau, nhìn ánh mắt van xin của Lâm, Arthur tâm không cam nhưng vẫn thu nhỏ hình thú lại, bước một cách ưu nhã về phía cô. Những người khác ào ào quay đầu sang chỗ khác, giả vờ không thấy hình thú nhỏ nhắn xinh xắn của Arthur. Nhưng hai vai rung rung đã chứng tỏ biểu cảm thật của họ. Đồng tử Arthur đảo tròn, ánh mắt thoáng qua chút bất mãn.
“Thật đáng yêu!” Đường Lâm vui vẻ ôm lấy Arthur, cục lông trắng như tuyết vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào Arthur, hôn lên mấy cái. Những người xung quanh nhìn Arthur trắng mịn, cuộn lại thành một cục chằm chằm đầy ghen tỵ. Chết tiệt, lại bị Arthur chiếm lợi. Sớm biết có phúc lợi này thì dù bị chế giễu cũng có sao? Nửa tháng Maya chưa từng ăn thịt, húp chút nước cũng tốt!
Arthur híp đôi mắt đáng yêu lại, tiến tới bên môi Đường Lâm, cái lưỡi phấn nộn thè ra, liếʍ lên môi cô. Đôi mắt thú hơi khép tỏa ánh sáng kỳ lạ, đắc ý liếc ba người bên cạnh tựa như đang khoe khoang.
Người Da La cứng ngắc. Lâm không thích hình thú của hắn. Hắn bá đạo bước lên giường, ôm Đường Lâm vào lòng. Bối Lý và Da La cũng liếc nhau một cái, nhanh chóng hóa thành hình thú. Hình thú nhỏ nhắn xinh xắn một trước một sau rơi xuống trước mặt Đường Lâm, liếʍ lên người cô như làm nũng.
Đồng thời, trong mắt thả ra vẻ sung sướиɠ.
“Lâm, tôi đem quả chua tới cho cô đây.”
Giọng Joss hơi có ý trêu ghẹo truyền tới từ ngoài phòng. Nghe giọng Joss, mấy người rối rít hóa thành hình người. Da La da mặt dày dựa vào người Đường Lâm, há miệng gặm cổ cô, cực kỳ phiếm tình! Đường Lâm mất tự nhiên mà vặn vẹo eo vài cái.
Joss vào nhà thì thấy ngay Đường Lâm đang lười nhác rúc vào lòng Da La, nói một cách tinh nghịch: “Lâm sắp sinh mà còn không an phận chút. Tới lúc đó không tốt cho cục cưng đâu! Dù cho cô rất muốn ••• “
Dứt lời, nụ cười trên mặt mang theo ý tốt bụng, không yên tâm. Nghe rõ ra ý trêu chọc trong lời Joss, người Đường Lâm hơi cứng đờ, mất tự nhiên vài giây. Ngay sau đó, cô bình thường lại, “Tới đây khoe khoang với tôi phải không? Hôm qua Horry không cho cô ăn no à? Horry cũng thật là. Nếu mình không cho ăn no được thì cũng đừng độc chiếm. Trong bộ lạc còn không iys giống đực trưởn thành, thỉnh thoảng cũng phải chia sẻ cho bọn họ một chút, đỡ phải khiến thân thể mình thiệt thòi.” Tầm mắt rơi vào Horry đã bước nửa bước vào phòng, khóe môi nhếch lên thành độ cong tính kế.
“Cái gì •••” Joss nghe không hiểu ý trêu chọc trong lời Đường Lâm, vẻ mặt hơi mang theo chút nghi ngờ, không biết rằng vẻ mặt này đã rơi vào trong mắt Horry phía sau đã thành khẳng định lời Đường Lâm là đúng. Khuôn mặt thô kệch thoáng chốc thoáng qua sự dữ tợn. Thảo nào gần đây Joss vẫn luôn tránh hắn.
Chẳng lẽ thật như lời Đường Lâm? Joss cảm thấy hắn không thỏa mãn được cô? Trên người hắn dần dần lộ sự ác độc. Những người khác thấy thế thì nhìn mà giật mình.
“Sao? Chẳng lẽ không đúng?”
“Đúng cái gì mà đúng? Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
Cổ không khỏi rụt rụt. Khoảng thời gian này cô vẫn lảng tráng Horry, chủ yếu là bởi vì áy náy. Cô ở cùng Horry đã mấy năm nhưng vẫn không thể sinh con cho hắn. Cô cảm thấy hơi áy náy. Đường Lâm mới tới bộ lạc Hắc Sơn vài tháng Maya mà thôi.
“Joss, đúng như lời Lâm nói hả? Em chê anh không thỏa mãn được em à?” Giọng nói vang lên như sấm đánh trên đầu khiến Joss bị dọa sợ tới mức nhảy lên. Tay dài của Horry chụp tới, ôm Joss vào lòng, khuôn mặt thô kệch tràn đầy mây đen. Thấy bộ dáng này của Horry, Joss có ngốc đến mấy cũng hiểu hắn tức giận. Chết tiệt, lại bị Đường Lâm tính kế! Bảo sao cô thấy Đường Lâm đang tốt lành sao lại kéo chuyện tới trên người Horry. Thì ra là vì tính kế cô.
“Không, anh đừng nghe Đường Lâm nói bừa. Em mới không có ý đó.”
“Cô ấy không có ý đó, chỉ có ý nghĩ kia. Ngay cả giống cái của mình cũng không thỏa mãn được, Horry thật thất trách!!”
Cô cau mày lại, mượn sức của Da La để ngồi dậy từ trên giường, hơi vuốt ve cái bụng nhô cao, vẻ mặt mang theo chút khiên khích. Lời Đường Lâm vừa dứt thì vẻ mặt Horry càng dữ tợn hơn.
Bàn tay nắm bên hông Joss bỗng chặt hơn.
Hắn cúi đầu, ngậm mạnh vào miệng Joss, điệu bộ cuồng dã. Đường Lâm thấy vậy thì sửng sốt, chuyện này…. chuyện này….
“Joss, anh không thể thỏa mãn em thật à –“
Dứt lời, hắn liền xé váy thú trên người Joss ra, đồ chơi cao ngất bên dưới đâm thẳng vào giữa hai chân Joss. Thứ to đen có lực đó bật lên với sức mạnh kinh người, vỗ lên đùi Joss.
Thấy vậy, Da La lập tức che mắt Đường Lâm, trợn mắt liếc Horry một cái, liền ôm cô ra khỏi nhà, để không gian lại cho hai người Horry. Cách biểu đạt của người thú rất đơn giản, rất thẳng thắn!
Horry nghe thấy lời Đường Lâm thì liền cho rằng Joss tránh hắn là vì thấy hắn không thỏa mãn được cô thật. Hắn lập tức vén da thú, đưa thứ to lớn bên dưới vọt thẳng vào đào nguyên, cúi người ngậm chặt miệng Joss, nuốt hết tất cả tiếng rêи ɾỉ, nũng nịu vào bụng.
“Ừm ừ! Đau, Horry, chậm một chút!” Mấy ngày này không có mưa móc nên Horry thô lỗ như vậy khiến Joss hơi không chịu nổi. Lưng cọ lên vách tường đau đớn mà ngứa ngáy. Hai tay cô vịn Horry, hy vọng có thể giảm bớt chút va chạm.
“Nói, nói anh có thể thỏa mãn em.” Thân thể to lớn của Horry đè chặt Joss trên tường, vòng eo nhanh chóng tiến lên cùng với lời nói ra, cái nào cũng chạm vào chỗ sâu nhất, sau đó rút ra thật mạnh, cảm nhận xúc cảm căng chặt dịu dàng. Khuôn mặt hắn tràn đầy thỏa mãn và méo mó.
“Thật là giỏi, nhanh, nhanh hơn chút nữa…” Joss khẽ nức nở, vừa để mặc Horry khuấy trong khoang miệng, vừa nghênh hợp với sự tiến lên của hắn, “Có thể, có thể. Á…ừm…”
Chỉ một lát, trong nhà liền vang lên tiếng động mập mờ. Đường Lâm đầu đầy vạch đen, thầm nghĩ người thú lúc phát tình thật đủ thẳng thắn, chẳng phân biệt trường hợp, chẳng phân biệt nơi chốn…
Da La khẽ cắn vành tai Đường Lâm, hơi thở ấm áp không nhanh không chậm phả lên cổ cô, “Lâm, làm sao bây giờ? Chỗ nay cứng ngắc rồi!” Giọng khàn khàn lộ ra chút uất ức. Hắn nắm tay Đường Lâm đặt lên chỗ cứng rắn đang ngẩng cao đầu.
Thứ đó nong nóng mà còn gồ ghề. Phòng Đường Lâm đã bị hai người Horry chiếm. Da La ôm Đường Lâm vào phòng Lord ở bên cạnh. Lord là y sư, ở gần nhất. Phòng hắn có mùi thuốc thoang thoảng. Thứ Đường Lâm nắm trong tay hơi thay đổi nên cô không kiềm được mà nắm chặt hơn. Cảm thấy bàn tay nắm chặt của Đường Lâm, mồ hôi nóng rực chảy đầy trên trán Da La. Hơi thở gấp gáp nặng nề càng nặng hơn, thứ kia cũng càng to hơn, như thể một tay không thể cầm hết được.
Đường Lâm nằm trên giường, Da La vén da thú lên. Nhìn mãnh thú trong tay, đáy mắt Đường Lâm táng qua sự hoảng hốt. Lớn quá! Nhưng không thể khiến cô giật mình như thứ Horry lộ ra kia. Thứ khiến cô giật mình là bên cạnh còn có một cái túi đang phòng lên, bên trong như thể bọc lấy một vật to lớn khác. Cô nhớ Da La từng nói có hai cây, chẳng lẽ —
Ngón tay xẹt qua cái túi lớn, khẽ cạo một cái, vò thử, hài lòng nghe thấy tiếng Da La thở hổn hển, thỏa mãn kèm theo đau khổ.
Theo sự trêu đùa của Đường Lâm, giữa cái túi từ từ mở ra, “phịch”, một vậ lớn bắn ra từ bên trong, không khác với thứ Đường Lâm đang nắn bóp. Hai cây gậy dữ tợn đang phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra trước mặt cô.
“A!” Đường Lâm không kiềm được mà kinh hô thành tiếng, ngây ngốc mà nhìn thứ đồ chơi đang ngẩng cao đầu. Ngay lập tức người cô hóa đá, nuốt nước miếng một cách cẩn thận. Trời ạ! Có phải cô lại làm chuyện không nên làm không? Tò mò hại chết con mèo, lời này không sai chút nào.
Chống lại đôi mắt trở nên sâu thẳm của Da La, Đường Lâm có cảm giác như rơi vào bẫy. Da La như vậy thoạt nhìn thật đáng sợ!
“Da La, chuyện này…. chuyện này, thật xin lỗi! Em đói bụng, đi tìm bọn Bối Lý trước đây.”
“Ha ha! Lâm, tự em gây họa thì phải tự xử lý chứ! Chạy trốn như vậy là không được.”
Giọng nói mê hoặc mang theo chút ma mỵ và mùi vị đắc ý. Hắn duỗi cánh tay dài ra, bắt Đường Lâm lại.