Jack nhìn đám người Lord van xin, bò tới định ôm đùi Lord. Tiếng kêu rên bật ra khỏi miệng đám người thú nằm đầy đất. Khuôn mặt vốn xấu xí, bởi vì đau đớn nên càng khó coi hơn. Màu máu đỏ tươi chói mắt dính đầy bộ lông to cứng dày rậm, có quỷ dị nói không nên lời.
“Chỉ có chút bản lãnh này mà muốn ra tay với bộ lạc Hắc Sơn chúng ta? Thật là không biết sống chết.”
Da La vô cùng căm phẫn, bất mãn đứng trước người Jack, chân phải đạp lên ngực Jack, nghiền vài cái thật mạnh, miệng nhếch lên thành độ cong duyên dáng. Trong đồng tử xanh thẫm chứa tàn nhẫn và sát ý. Dù Jack đang chìm đắm trong sự đau đớn ũng không khỏi bị sự ác độc này dọa. Thân thể cường tráng dù cuộn lại cỡ nào cũng thành một cục thịt to.
“Cứu với! Cứu cứu ta ••••••” Bất chấp thể diện, Jack và đám người thú bộ lạc Thiết Chùy than trời trách đất, giống cái thì ào ào núp một bên, sợ hãi mà nhìn người của bộ lạc Hắc Sơn.
“Cứu anh? Sao phải cứu? Mạo phạm thiên thần của người thú thì bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Điều này dù cho là người thú mới sinh trên đại lục này cũng biết.” Arthur lạnh nhạt ngồi đó, bắt chéo chân, khuôn mặt tinh xảo lộ ra sự ác nghiệt, có cảm giác như rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục.
“Thức ăn, muối biển, giống cái ••• đều có thể trao đổi.”
Jack không ngốc. Bộ lạc Hắc Sơn vẫn tốt đẹp, không tổn hao gì mà tất cả bọn họ lại cứ gặp chuyện không may. Trong đó không có gì mờ ám thật sao? Hắn ngẩng đầu lên tìm một người nhỏ xinh của bộ lạc Hắc Sơn, là giống đực tên Lâm.
Lâu sau cũng không thấy. Vì để đe dọa mọi người bộ lạc Hắc Sơn, tối nay phần lớn giống đực đều tập trung ở đàn tế, chỉ còn lại vào giống đực canh gác xung quanh bộ lạc. Hắn không cho rằng dựa vào những người kia là có thể trấn áp bộ lạc Hắc Sơn. Trước không nói tới thực lực của mấy người Da La, chỉ riêng Horry thì giống đực bình thường đã không thể chế ngự được.
“Ngại quá, chúng tôi thích tự mình ra tay.”
Giọng Đường Lâm hơi khàn khàn mang theo sự quyến rũ, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Lửa vẫn cháy tí tách, Bối Lý thỏa mãn nguyện vọng ôm lấy cô. Bọn họ đi ra từ trong góc tối của bộ lạc Thiết Chùy, trong tay xách theo một cái bao không lớn. Mùi muối biển tỏa ra, không khó nhận ra bên trong bao là thứ gì.
Đường Lâm vừa xuất hiện, Horry liền khẽ gật đầu với giống đực bên cạnh. Giống đực hiểu ra, giấu người, đi về phía lầu bằng xương ở cổng chính bộ lạc Thiết Chùy. Jack trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cái bao trong tay phải của Bối Lý. Muối này là thức ăn cả năm của bộ lạc bọn họ. Vì trao đổi thứ này mà bộ lạc đã hy sinh vài tên giống đực mới đổi được muối về từ cách bộ lạc rất xa.
Lúc đầu tới bộ lạc Hắc Sơn trao đổi hàng hóa cũng chỉ là lấy cớ, định cướp giống cái và thức ăn của bộ lạc mới là thật. Không ngờ lại chọc phải tai học. Hắn vô cùng kinh ngạc mà nhìn mọi người bộ lạc Hắc Sơn, trong mắt thoáng qua chút lo lắng.
“Anh… các anh định làm gì?” Jack nóng nảy, vẻ mặt trở nên sợ hãi. Nếu muối bị bộ lạc Hắc Sơn lấy đi hết thì sao bộ lạc Thiết Chùy có thể sống qua bạch trú này. Bộ lạc cũng sẽ đuổi hắn đi, lấy danh nghĩa là đã mạo phạm thiên thần.
Lờ mờ nhận ra được ánh mắt căm hận của giống đực chung quanh, Jack biết nếu xử lý chuyện hôm nay không tốt, hắn sẽ bị trục xuất ra khỏi bộ lạc. Không tôn trọng thiên thần, khiến bộ lạc mất đi muối biển, dù là điều nào thì bộ lạc cũng không cho phép hắn tồn tại.
“Tộc trưởng Jack không tôn trọng thiên thần, thiên thần giáng giận dữ, trừng phạt đám bộ lạc Thiết Chùy các anh. Muối biển này coi như là bồi thường cho bộ lạc Hắc Sơn chúng tôi là được.” Chỉ vào lầu bằng xương ở cổng chính, Đường Lâm trịnh trọng nói. Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, rối rít ngoảnh đầu nhìn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lầu bằng xương cao ngất vậy mà không có dấu hiệu nào đã sập.
Arthur thả hai chân, cười như không cười, trên mặt mang theo lạnh lùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói: “Thiên thần sẽ không che chờ con dân không tôn trọng người. Tộc trưởng Jack lật lọng, dường như đã chọc giận thiên thần. Chúng tôi cầm muối biển đi, tin rằng bộ lạc Thiết Chùy các vị sẽ xử lý tốt những cái khác chứ?”
Mọi người đau đớn khó chịu, ào ào nhìn Jack đầy độc ác tàn bạo, sự tàn nhẫn nơi đáy mắt khiến Jack nơm nớp lo sợ, không khỏi lui về phía khoảng đất tối. Trên mặt hắn tràn đầy máu tươi và hoảng loạn.
Lúc rời bộ lạc Thiết Chùy, Đường Lâm nhìn Horry đầy nghi ngờ, hỏi: “Sao lại không diệt luôn bọn họ?” Cô đã quen quanh quẩn bên bờ sinh tử, từ trước tới nay chém gϊếŧ rất quyết đoán, không hiểu thời điểm tốt như vậy mà sao Horry không nắm chắc, nhổ bộ lạc Thiết Chùy tận gốc, trực tiếp xóa bỏ.
“Người mạnh mới sống được trên đại lục này. Tiêu diệt một bộ lạc, chuyện này nhất định không thể xảy ra. Thiên thần đang nhìn con dân của người, trừ phi thôn tính chứ với thực lực bây giờ của bộ lạc Hắc Sơn thì còn chưa đủ từng bước xâm chiếm bộ lạc Thiết Chùy, chỉ có thể khiến nó từ từ yếu đi. Hôm nay nếu chúng ta tiêu diệt bộ lạc Thiết Chùy thì ngày mai chính là lúc bộ lạc Hắc Sơn chúng ta bị xóa tên.” Có lời đồn rằng sứ giả của thần vẫn luôn đi khắp đại lục này, thay thiên thần trông coi cả đại lục.
Tuy bộ lạc Thiết Chùy quá đáng nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự sống còn của bộ lạc.
“Là vậy ư?” Đường Lâm khẽ gật đầu. Quả là cô suy nghĩ quá đơn giản. Thấy Đường Lâm im lặng không nói, Da La vuốt mái tóc xõa của cô, gỡ nó ra, để mái tóc đen đón lấy làn gió đêm. Mái tóc tùy ý tung bay, mang theo đường cong xinh đẹp, “Lâm đừng nóng. Mấy ngày nữa bộ lạc Thiết Chùy sẽ đưa Jack tới, tùy chúng ta xử lý.”
Cũng không dễ dàng phát hiện chuyện Lord hạ thuốc. Bộ lạc Thiết Chùy chỉ biết làm thiên thần nổi giận nên nhất định sẽ dẫn Jack tới bộ lạc Hắc Sơn xin lỗi. Ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ về hành động bỉ ổi của Jack. Vẻ mặt âm ngoan chợt lóe rồi biến mất.
“Ừ, đúng rồi, gần bộ lạc có thứ này không?”
Đường Lâm cẩn thận mở lúa nước trong tay ra. Thứ này là cô tình cờ phát hiện ra trong phòng giữ đồ của bộ lạc Thiết Chùy vừa nãy, lập tức mừng rỡ không thôi. Có thứ này thì sau này không lo không có đồ ăn nữa.
“Đây là cái gì?” Thấy Đường Lâm quý như vậy, Da La tò mò nhìn chằm chằm vào bọc vải căng phồng trong tay cô. Thứ gì đó màu vàng, dẹp dài, nhỏ xíu. Arthur đang chạy nhanh cũng tò mò ngoảnh đầu lại, liếc nhìn xem thứ đồ chơi mà Đường Lâm đối xử cẩn thận như vậy là cái gì. Hai người nhìn một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, tỏ vẻ không rõ.
Lord thả chậm tốc độ, đi tới bên cạnh Arthur, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào thứ trong lòng bàn tay Đường Lâm, hơi suy nghĩ, “Anh từng thấy thứ này. Chỗ đất trũng sau ao nước ấm có vài cây. Lúc đầu anh nghĩ có thể là thuốc nên từng hái một ít, nếm thử thì thấy thô thô nhám nhám, rất khó ăn. Lâm cần thứ này làm gì?”
Đất sau ao nước ấm hơi nghiêng, nhiệt độ vừa phải. Lúc không có việc gì thì Lord thích tới đây phơi nắng. Ở chỗ này có không ít dược thảo mọc. Lúc đầu thấy đồ chơi này, hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hái một chút ném vào miệng, không ngờ lại bị cứa đứt vài chỗ trên lưỡi nên không chạm vào nó nữa.
Đường Lâm vui mừng khôn xiết, hận không thể chạy về lập tức, tới chỗ đất trũng sau ao nước ấm mà tìm kiêm một chút. Nếu rãnh nước này có nhiệt độ thích hợp thì một năm có thể trồng hai ba mùa. Đường Lâm kén ăn, không quen ăn đồ ăn phương Tây.
Cất kỹ bọc lúa nước trong lòng bàn tay, cô cười nói: “Thứ này chính là vật cứu người. Có nó sau này bộ lạc không phải lo lắng không có thức ăn. Horry, sau khi về bộ lạc thì anh bảo mọi người ra ngoài tìm. Đúng rồi, Lord, chỗ trũng sau ao nước ấm rộng bao nhiêu? Có thể quây lại không?”
Horry thấy vẻ mặt Đường Lâm nghiêm túc. Có Đường Lâm gia nhập, bộ lạc không sống túng thiếu như năm trước nữa. Thấy vẻ mặt kích động của cô hắn cũng biết đây nhất định là thứ tốt, gật đầu một cách nghiêm túc, lòng thầm tính toán sau khi về bộ lạc thì phân chia công việc thế nào.
Lord ngơ nhác nghe Đường Lâm nói, sao cũng không hiểu thứ cắt rách lưỡi hắn có gì tốt? Hắn ngượng ngùng nói: “Chỗ trũng sau ao nước ấm không nhỏ hơn chỗ tế lễ. Xung quanh đều là rừng cây, mặt sau có một con sông nhỏ, không có dã thú có hình lớn, hẳn là có thể quây lại được.”
“Vậy thì tốt rồi. Lord, sau khi trở về anh dẫn em tới đó xem một chút. Em phải xác định xem đó có phải là lúa nước hay không trước.”
Phải hiểu rõ trạng thái con đường để tiết kiệm nước là gì. Nhìn lúc nước màu vàng trong tay, tròn tròn mẩy mẩy, khẽ cắn vỏ một hạt, cảm nhận mùi thơm và sự sần sùi lan ra nơi đầu lưỡi, khóe môi cong lên thành nụ cười ấm áp. Hãy để cô thúc đẩy tiến trình phát triển của đại lục này.
“Ăn ngon lắm à?” Nhìn vẻ mặt say mê của Đường Lâm, Da La cẩn thận hỏi. Vẻ mặt Lord thì rất bực bội. Thứ này thì ăn ngon gì? Lúc đầu cắt đứt cả lưỡi của hắn.
Đường Lâm khẽ lắc đầu, nói: “Thứ này gọi là lúa nước. Ở chỗ trước đây của em, nó là món ăn chính, một ngày ba bữa cũng không thể bỏ nó. Nó mềm mại ngon miệng, hương vịd♡đ♡L♡q♡đngọt ngào, là món ăn ngon. Chờ các anh ăn rồi thì sẽ hiểu chỗ tốt của nó.” Nắm lấy lúa nước trong lòng bàn tay, Đường Lâm hơi mê muội. Chẳng lẽ đây không phải là trái đất thời cổ xưa thật?
Nhìn ánh nắng ban mai từ từ dâng lên, ba mặt rời đột phá chỗ giao nhau nơi đường chân trời, dâng lên. Ánh bình minh phá tan tối tăm, vạn vật sống lại. Lúc bạch trú mặt rời cũng sẽ không lặn xuống, chỉ ẩn dưới đường chân trời, ánh sáng cũng không rực rỡ như ban ngày, không giống dạ trú mọi tiếng động đều không có, không có chút sức sống nào.
“Lâm nói nó tốt thì là vậy.” Da La vươn dài tay ra ôm chặt Đường Lâm, mái tóc khẽ cọ qua cổ cô, mang theo sự ngứa ngáy. Theo ánh nắng ban mai vừa hiện, mọi người nhanh nhẹn chạy thẳng về bộ lạc Hắc Sơn.
Thật giống tuyên bố cuộc sống tốt đẹp sau này.
Trở về bộ lạc, tộc nhân trong bộ lạc đều đứng ở cửa, nhìn về phía xa, chờ bọn họ quay về.
Theo đường chân trời nhìn thấy đoàn người bình an vô sự trở về, lập tức phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, không đợi mọi người hóa thành hình người đã vây đoán người Đường Lâm lại.
Chống lại từng đôi mắt tràn đầy nhiệt tình, người Đường Lâm run lên, trong lòng dần dần xao động mềm mại.
Joss hờn dỗi níu chặt lấy cánh tay Đường Lâm, hừ lạnh nói: “Thật là to gan. Ngay cả bộ lạc Thiết Chùy cũng dám xông vào. Cô muốn hù chết bọn tôi hả! Horry cũng thật là, vậy mà lại để mặc bọn họ làm bậy. Xảy ra chuyện thì phải làm sao?”
Những người khác cũng rối rít trách cứ Horry, giống cái thì kéo Đường Lâm, quan sát cô thật cẩn thận. Họ lo cô bị thương, thấy cô vẫn tốt không tổn hao gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.”
Được đối xử như vậy, Đường Lâm cảm thấy đáy lòng nóng hầm hập. Bao nhiêu năm rồi không được người khác quan tâm thế này? Đã lâu tới mức cô cũng quên rồi. Cô chỉ vào cái bao trong tay Bối Lý, nói: “Đây là muối biển. Joss phân cho mọi người. Mọi người sẽ không phải buồn rầu vì bạch trú nữa.”
Những người khác nhìn thấy muốn biển tròn trịa trong tay Bối Lý thì lập tức há hốc miệng, trố mắt cứng lưỡi. Joss há hốc miệng, nhận lấy muối biển Bối Lý đưa tới, vẻ mặt hết sức kích động, “Đây…Đây là thật hả?”
Ngày trước trao đổi, khó nhất chính là muối. Thứ này ăn hết sẽ không còn. Nếu không cần thì bộ lạc hết sức tiết kiệm. Lần trước Đường Lâm thấy cục muối lớn như vậy là bởi vì thân phận Lord đặc biệt, tộc nhân trong bộ lạc đặc biệt tiết kiệm, để lại cho hắn. Hôm nay thấy bao muối lớn như vậy, có thể không kích động được sao?
“Đương nhiên. Joss mau chuẩn bị chút thức ăn. Bọn anh sắp chết đói rồi. Thức ăn của bộ lạc Thiết Chùy không phải cho người ăn.” Thân thể to lớn của Horry dựa vào người Joss, dựa sát đầu vào mặt cô, hôn vài cái vang dội lên mặt cô, chọc cho đoàn người cười ầm ầm, ào ào chế giễu Joss.
Joss nhéo Horry vài cái, bĩu bĩu môi, liếc Horry vài lần, kéo vài giống cái qua, đi chuẩn bị thức ăn cho đoàn người. Những giống đực khác thấy đoàn người Horry về tộc, lục tục tản đi, bận rộn làm những chuyện khác. Dù sao bộ lạc lớn như vậy, không thể ngồi mát ăn bát vàng được. Mọi người làm theo lời Horry dặn đâu vào đấy, bắt đầu hái rau dại và thức ăn mà Đường Lâm nói. Giống đực thì tốp năm tốp ba đi săn, học theo cách đặt bẫy của Đường Lâm, bắt sống con mồi, sau đó đưa về bộ lạc nuôi.
Ăn no bụng, Lord dẫn Đường Lâm và vài giống cái đi về phía chỗ trũng sau ao nước ấm. Về phần mấy người Arthur thì đang mở rộng nhà gỗ. Đường Lâm định khai khẩn vào mảnh ruộng xung quanh, tạo đồng lúa, xem có thể dùng sức người hay không. Tuy biết lúa nước là trống ra nhưng chi tiết cụ thể thì cô không rõ, đành phải từ từ mò mẫm. Muối biển đã dự trữ đầy đủ, có thể tạm hoãn chút thời gian tìm muối. Vì vậy Đường Lâm liền suy nghĩ xem nên trồng lúa nước này thế nào.
Đi theo Lord tới chỗ trũng sau ao nước, Đường Lâm quan sát chỗ trũng này thật cẩn thận, lòng thầm tính toán nhanh. Chỗ trũng này thật ra hơi ẩm, cách khoảng trăm thước có một con sông nhỏ lượn quanh, chia chỗ đất trũng này thành hai phần không bằng nhau.
“Lâm, chúng ta tới đây làm gì?” Joss nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm và Lord. Những giống cái khác cũng rối rít quay sang, liếc nhìn Đường Lâm. Chẳng lẽ hái thứ mới?
“Tìm chút đồ. Lord, anh nói lúa nước ở đâu? Mau dẫn em đi xem một chút.” Cỏ dại mọc thành bụi xung quanh chỗ đất trũng, cây cối mọc không ít. Mấy đóa hoa dại tranh nhau khoe sắc, nụ hoa tản ra sự xinh đẹp, tăng thêm không ít sức sống cho chỗ trũng này.
Lord gật đầu, “Joss, các cô đứng nguyên tại chỗ. Tôi và Lord đi xác nhận, sau đó các cô hãy tới.” Đất dưới chân có không ít lá rụng, đạp lên vô cùng mềm mại nhưng mũi ngửi thấy mùi nấm mốc khiến người ta hơi không chịu nổi. Đường Lâm bước khẽ, theo sát sau lưng Lord.
Thấy bên cạnh rãnh nước nhỏ có vài cây lúc nước thấp thoáng, đã trổ hoa nhưng chưa kết trái. Đường Lâm mừng như điên, đúng là lúa nước, “Ngoài sáu cây này còn có những cây khác không?”
Lúc nước mọc hoang không giống loại lúa nước sau này. Thân nó cao và thẳng, rễ rất nhỏ, hoa nở cũng không nhiều. Nhưng trong mắt Đường Lâm thì tốt hơn bất cứ thứ gì.
Lord lắc đầu. Hắn chỉ thấy sáu cây quanh đây. Thấy nét mặt Đường Lâm hưng phấn, toát ra sự kinh ngạc khác thường. Thứ này tốt vậy thật à? Cho dù lúc đầu Lâm thấy khoai lang cũng không kích động như vậy.
Gọi Joss và vài giống cái qua, nói: “Joss, cô ra ngoài có thấy cây nào như vậy không?” Vừa nói vừa để Lord nhổ sáu cây lúa nước lên, đào cả đất xung quanh lên.
Giống cái ào ào lắc đầu. Joss thấy Đường Lâm quý thứ này như vậy, tò mò hỏi: “Lâm, đây là cái gì? Là gia vị à?” Kể từ khi Đường Lâm nói ra gia vị, giống cái trong bộ lạc liền rối rít bắt chước, thấy cây vừa mắt thì sẽ đào về, mang tới cho Đường Lâm xem. Trong khoảng thời gian ngắn, quanh bộ lạc Hắc Sơn đã trống không ít cây các loại.
Ngay giữa đàn tế cũng không bỏ qua. Nguyên nhân là Đường Lâm cũng phát hiện không ít thứ tốt, theo đặc tính khác nhau, phân phát cây cho mỗi giống cái, để bọn họ dốc lòng chăm sóc.
Đường Lâm thần bí lắc đầu: “Chờ sau này sẽ nói cho các cô biết, bảo mọi người cẩn thận, đưa sáu cây lúa nước này về. Tôi sẽ bảo bọn Arthur khai khẩn đất xung quanh nhà gỗ. Nhớ là đừng làm rớt bùn đất, cũng đừng bóp hư rễ cây.”
Thấy vẻ mặt Đường Lâm nghiêm túc, mọi người càng cẩn thận hơn, dùng lá cây bọc đất xung quanh lại, từ từ đi về bộ lạc.