Nhìn thịt nướng tỏa hương thơm ngát trên bàn, bên cạnh có súp nấm tươi ăn kèm, vài chén rau dại, thịt nướng ở giữa, mùi thơm nồng nàn không ngừng thu hút con sâu tham ăn trong bụng mọi người.
Jack liếʍ môi, trợn tròn đôi mắt to, cánh mũi phập phồng không ngừng, lau nước miếng nơi khóe miệng liên tục. Mấy người Arthur căm ghét mà nhìn bộ dạng thô bỉ này của đám người Jack. Horry ho khẽ mấy tiếng, trong lòng càng thở sâu hơn. Giống đực bộ lạc Thiết Chùy này không phải là bọn biết nể mặt.
Jack dẫn đầu xé thịt nướng trên bàn, múc chén súp nấm trước mặt, ăn kèm với nhau. Trước mặt mỗi người là một củ khoai lang. Đám người Jack đã bao giờ thấy được thế trận thế này, lập tức cố gắng nuốt nước miếng, nắm thịt nướng nhét vào miệng, bộ dạng ăn như hổ đói, thật giống như mới ra khỏi tù.
“•••••• “
Horry kinh ngạc cầm lấy một miếng thịt nướng trên bàn. Thức ăn trên bàn bị càn quét trong thời gian ngắn ngủi, sau khi ăn sạch thịt nướng thì uống súp nấm trong chén gỗ một cách thỏa mãn. Đôi mắt bọn họ mở to, nhìn khoai lang bên tay trái, liếc nhìn liên tục, một lúc sau, ngẩng đầu nhìn Horry, bẻ khoai lang, nhét vào cái miệng đầy mỡ.
“Horry, đây là thứ đồ chơi gì đấy?”
Những người khác cũng là một bộ dáng tò mò. Mấy người Arthur ngay từ lúc bọn họ cướp đoạt thịt nướng thì đã nhượng bộ lui binh. Tốc độ của Da La nhanh nhất, trực tiếp quơ một mâm thịt nướng vào tay.
Thịt nướng này là Lâm cực cực khổ khổ nướng ra, bị bọn mãng phu kia ăn, quả thật chính là lãng phí thức ăn. Hắn đau lòng mà nhìn khoai lang và súp nấm trên bàn, cười toét miệng, hận không thể há miệng cắn chết đám người Jack.
Mấy người Arthur hờ hững mà nhìn hành động của Da La, không có hiểu hiện dư thừa. Lord cười như không cười đứng bên cạnh, cười với mấy người Jack tới mức lẳиɠ ɭơ. Mấy ngày trước, lúc hắn đang chế thuốc, Lâm tò mò đi tới, hỏi hắn thuộc tính của các loại dược thảo, vô tình nói một câu: Lord, sao anh không có thuốc xổ?
Hắn nghi ngờ, không biết thuốc xổ là gì? Thuận miệng hỏi về dược tính, sau khi nghe thì thấy thì vị liền tiện phối một chút. Nhìn ánh mắt tham lam của Jack, ý cười nơi đáy mắt của hắn càng khiến người khác giật mình hơn.
Nếu nói Da La cười khiến người ta sợ hãi thì Lord cười sẽ khiến người ta hoảng sợ, sợ từ đáy lòng.
Thấy nụ cười này của Lord, bàn tay nắm thịt của Da La càng nắm chặt hơn. Y sư Lord căng thẳng chuyện của Lâm, việc này cả bộ lạc Hắc Sơn ai cũng biết. Nếu ai dám quấy rối Lâm, ngày hôm sau tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện xuống giường.
Mấy người Jack này điên cuồng càn quét thức ăn trên bàn như vậy, Lord yên tâm mới lạ. Bối Lý cẩn tận di chuyển về phía Arthur, bĩu môi nói: “Này! Các anh nói xem có phải Lord định ra tay với bọn Jack không?”
Arthur liếc Da La mấy lần, nói mỉa mai: “Ngu ngốc! Lord đã sớm ra tay, làm gì đợi tới lúc anh nói.” Khuôn mặt tuấn mỹ chứa đầy âm ngoan. Da La thấy vậy thì rùng cả mình. Không hổ là đệ đệ của Joss. Tâm tư này, miệng lưỡi độc ác này, không kém Joss chút nào.
Hắn buồn bực cúi thấp đầu, yên lặng ăn thịt nướng trong tay, quyết định không lên tiếng nữa. Mấy người kia hắn không đắc tội nổi một ai, vẫn nên an phận thì tương đối an toàn hơn. Ai biết bọn họ có thể làm khó dễ hắn không?
Bối Lý cười ngây ngô, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy thản nhiên, tinh quang chợt lóe lên nơi đáy mắt rồi biến mất, nói: “Da La đừng lo lắng. Dù cho anh ngốc thế Lâm cũng sẽ không có không nhớ anh. Cùng lắm thì bảo Lord lấy cho anh chút dược thảo để anh bồi bổ!”
Lời Bối Lý vừa dứt, người Da La cứng ngắc, trực tiếp hóa đá! Hắn rơi lệ đầy mặt. Mấy người này •••• vẫn muốn lấy hắn làm chỗ trút giận. Hắn căm hận cắn thịt nướng trong tay, nhận thấy một luồng ánh mắt không chút ý tốt nào.
Ngẩng đầu lên thì chống lại ánh mắt tham lam của Jack. Đồng tử rắn của Da La căng thẳng, lạnh lùng nhin thẳng, khoa tay múa chân làm thành một thủ thế với đám người Jack, dọa vẻ mặt Jack cứng đờ, lúng túng cúi đầu, không dám có ý xấu nữa.
“Jack, vậy muối biển kia thì sao?”
Thấy ăn sắp xong, Horry chậm rãi buông chén gỗ trong tay, nhìn Jack thăm dò. Tuy nói Jack này tới đây để trao đổi hàng hóa nhưng không thấy ai mang theo hàng hóa trên người.
Suy nghĩ của Horry chìm xuống, giống đực của bộ lạc vây đám người Jack vào giữa. Thức ăn đều vô cùng quan trọng với mỗi bộ lạc. Lần này bọn Jack ăn thức ăn bằng một ngày của bộ lạc, nếu không trao đổi muối biển thì sao Horry có thể ăn nói với mọi người trong bộ lạc.
Ngoài ăn mừng cỡ lớn thì chỉ có bộ lạc lớn mới qua lại. Bình thường đồ để trao đổi cũng tùy theo thứ mà giống đực ra ngoài trao đổi được chứ đâu có giống như Jack. Rõ ràng hắn không có lòng tốt, đâu có giống ra ngoài trao đổi hàng hóa mà giống kết bè kết đội hơn! Thật như ăn cướp đồ săn được, chỉ sợ cũng chỉ có bộ lạc Thiết Chùy này như vậy mà thôi.
“Muối biển? Đương nhiên thứ này đã được chuẩn bị xong, đang ở bộ lạc Thiết Chùy. Anh để Da La theo chúng tôi về, sau đó thì cho người của anh qua lấy. Tôi thấy canh thịt này uống ngon lắm. Là rau dại gì vậy? Chuẩn bị vài bọc để bọn tôi mang về. Không ngờ bộ lạc các anh lại giàu có như vậy, có thể giúp đỡ bộ lạc Thiết Chùy chúng tôi. Các anh em nói xem có phải không!” Jack không biết xấu hổ mà nói, thầm thêm bớt. Không ngờ bộ lạc Hắc Sơn này lại giàu có như vậy. Nếu biết thì nên tới sớm vài ngày.
Jack vừa dứt lời thì những giống đực khác của bộ lạc Thiết Chùy gầm gào ứng tiếng, bộ dạng dữ tợn hung hãn, rõ ràng là muốn trực tiếp ra tay cướp đoạt, càng gấp gáp cầm cây gậy phía dưới lên, muốn ra tay.
Thấy một màn này, ánh mắt Horry trầm xuống, hét lớn một tiếng, hóa thành con vượn lớn trong nháy mắt. Đồng tử hắn đỏ tươi, chứa đầy cuồng bạo, nắm lấy giống đực gần nhất, xé nát tay chân một người sống sờ sờ. Máu tươi bay đầy giữa không trung.
Mọi người lẳng lặng nhìn một màn này. Jack ngơ ngác, trợn to mắt mà nhìn Horry hung bạo, có thế nào cũng không ngờ Horry sẽ không nói hai lời liền động thủ. Nhớ lại bình thường bọn họ tới những bộ lạc khác, không cần phí miệng lưỡi những người đó đều sẽ ngoan ngoan đưa thức ăn và giống cái lên, chưa bao giờ gặp áp chế như ở bộ lạc Hắc Sơn.
Liếc nhìn hình thú cao lớn tàn bạo của Horry, đáy lòng Jack hơi thấp thỏm. Bộ lạc Hắc Sơn do những người thú khác nhau tạo thành, thực lực không kém. Thực lực của bộ lạc Thiết Chùy mạnh mẽ nhưng vô cớ xuất binh thì hắn không thể chắc chắn có thể thắng Horry không. Thực lực của vượn lớn không kém voi ma mυ'ŧ, cộng thêm với chuyện Horry đang trong thời kỳ cường tráng.
Người thú rục rịch, rối rít bị cử động này của Horry dọa. Người thú vây quanh Jack ào ào chuẩn bị hóa hình. May mà lúc này bộ lạc đủ rộng, đủ lớn, nếu không chỉ mình Horry cũng đủ để phá hủy toàn bộ nhà gỗ của bộ lạc. Mấy người Da La đứng ngoài xoa tay, nhìn chằm chằm đám người Jack bị vây vào giữa một cách lãnh huyết. Bộ lạc Hắc Sơn ít người nhưng cũng gần trăm người, không so được với bộ lạc lớn như bộ lạc Thiết Chùy, giống đực có gần trăm người.
Joss ở nhà gỗ phía xa nghe thấy tiếng rống giận mãnh liệt của Horry thì người run lên, nắm chặt cánh tay Đường Lâm, khuôn mặt bình tĩnh tràn đầy lo lắng và sợ hãi.
Đường Lâm nghi ngờ nhifnn qua cửa sổ ra ngoài, quay sang nhìn Joss đang run rẩy, hỏi vội: “Joss sao vậy? Đói bụng hay khó chịu ở đâu?”
Vẻ mặt Kama nghiêm túc, mím chặt đôi môi, “Tiếng rống giận vừa rồi là của Horry. Bộ lạc Thiết Chùy nổi tiếng khó chơi, bình thường Horry cực ít nổi giận, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện.”
Vẻ mặt Kama không đổi, những giống cái khác nghe lời cô nói thì đều giữ vững im lặng, an ủi Joss đang lo lắng. Đường Lâm nghiêng đầu, lắng nghe tiếng động ngoài phòng, một lúc sau cũng chưa thấy tiếng đánh nhau truyền tới.”
“Đừng gấp. Chắc là bộ lạc Thiết Chùy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Horry nóng nảy mới có thể hóa thành hình thú. Nếu đánh nhau thật, chắc đã sớm lật trời rồi! Hơn nữa không phải Wall đang đứng ngoài phòng sao? Hỏi hắn một chút là biết, Joss đừng vội.” Đường Lâm từ từ phân tích rất có lý. Cô vừa từ từ tới gần cửa chính, khẽ chọc mấy cái. Kẹt! Cô mở một khe cửa nhỏ, phất tay với giống cái sau lưng, ý bảo các cô hãy di chuyển vào trong góc phòng. Nếu có nguy hiểm thì lập tức lui ra cửa trốn.
“Wall có ở đây không?”
“Có. Đường Lâm có chuyện gì hả? Có phải đói bụng không? Tôi lập tức đi chuẩn bị thức ăn.”
Wall thấy khuôn mặt kiểu mỵ của Đường Lâm thì tay chân luống cuống, định chạy về phía bộ lạc. Hai giống đực đứng ở cửa, nhìn Đường Lâm đầy áy náy. Hai giống đực này cũng có giống cái nên không luống cuống như Wall, khuôn mặt ngăm đen chỉ hơi ửng đỏ, ngượng ngùng gãi ót.
“Đừng, không đói. Tôi muốn hỏi có phải bộ lạc xảy ra chuyện không? Tiếng gầm vừa rồi là sao?” Không kịp nghĩ nhiều, Đường Lâm vươn tay nắm tay Wall, vội vàng hỏi: “Có phải bọn Horry đã xảy ra chuyện không? Bọn Arthur ở đâu? Sao các anh lại ở đây?”
Cảm nhận xúc cảm bàn tay mềm mại nhỏ bé, Wall lâng lâng, khuôn mặt thật thà chất phác thô lộ thoáng chốc đỏ bừng, hận không thể vươn tay trực tiếp ôm Đường Lâm vào lòng mà nắn bóp một bữa cho đã.
“Không •••••• không, không có chuyện gì đâu. Những người bộ lạc Thiết Chùy đó đòi hỏi quá đáng, Horry nhất thời kích động, không nhịn được nên ra tay.” Wall quẫn, xấu hổ không thôi, nhìn cánh tay bị Đường Lâm buông ra, mất mát không ngừng. Hắn thầm nghĩ tháng Maya này không rửa tay là được. Tay được Đường Lâm sờ qua, nếu nói chuyện này ra, phỏng chừng sẽ ghen chết đám giống đực trong bộ lạc.
Thấy Wall ngây ra, hai giống đực bên cạnh đầu đầy vạch đen. Thảo nào gần đây Wall rất xui xẻo. Biết rõ Đường Lâm là giống cái của mấy người Arthur mà còn nằm mơ giữa ban ngày, đây chẳng phải là tự tìm đường chết à?
Đừng nhìn mấy người Arthur thân hình nhỏ gầy, sức mạnh cũng không kém những giống đực khác trong bộ lạc chút nào.
Đường Lâm rút tay về, xoa lên váy thú phía sau lưng, khóe môi hơi co rút mấy cái. Thấy vẻ mặt Wall không đúng, lập tức cả người cô liền nổi da gà. Chẳng lẽ Wall lại định vén da thú lên à?
Nghĩ tới khả năng này, Đường Lâm không nhịn được mà rùng mình một cái, nháy mắt xoay người đá Wall trước mặt lùi lại mấy bước. Đường Lâm buồn bực nhìn Wall chỉ lùi lại vài bước, bĩu bĩu môi. Chết tiệt! Nếu ở trái đất, sao có thể chỉ lui lại vài bước như vậy? Ít nhất cũng phải vài chục bước, người yếu thì trực tiếp bị đá bay.
Vặn chân trái mấy cái, vỗ vỗ váy thú, thân thủ nhanh nhẹn. Thấy vậy những người xung quanh kinh ngạc không thôi. Mấy người Joss trong nhà trợn to mắt, nhìn Đường Lâm chằm chằm.
Sự sùng bái tràn ra trong mắt. Wall vốn là gấu, sức mạnh đứng hàng cao nhất trong bộ lạc, lại bị Đường Lâm đá lui? Giống cái thoáng chốc nổ tung, rối rít đi ra cửa, nhìn thẳng vào Đường Lâm, thật như chưa từng thấy chuyện như vậy. Chỉ có Kama là vô cùng bình tĩnh. Nói thế nào thì vài ngày trước ra ngoài đi săn thì cô đã sớm biết bản lĩnh của Đường Lâm.
“Thật là lợi hại!” Lâm dạy chúng tôi làm sao đi?” Joss nhảy phắt lên người Đường Lâm, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn treo trước ngực cô, lắc lắc đầu làm nũng, đâu còn có vẻ như trước. Đồng tử xoay tròn, đảo qua đảo lại nhìn Đường Lâm, tựa như đang nói nếu cô không nhận lời thì tôi sẽ không xuống.
Đường Lâm ôm mông Joss nâng người cô lên, lui lại một hai bước, dưới chân hơi mất trọng tâm, không nói gì mà nhỉn Joss. Joss này không khỏi được nuôi quá tốt. Trọng lượng cơ thể cũng không nhẹ. Cô rên lên một tiếng, giống đực bên cạnh giật mình, nhìn hành động của Joss, nhìn Đường Lâm đầy khâm phục. Thảo nào mấy người Arthur lại quản chặt như vậy. Giống cái vừa xinh đẹp lại vừa có thực lực mạnh như thế, bất kể là ai cũng sẽ động lòng.
“Xuống đi!”
“Không muốn. Lâm, đồng ý dạy tôi đi, dạy tôi có được không?”
Đồng tử sáng như sao, làm nũng với Đường Lâm, những giống cái bên cạnh cũng đều mang vẻ mặt hâm mộ. Tính tình của giống cái dịu dàng nhưng trong đó không có Joss và Kama. Joss là người tinh quái, Kam thì mang theo chút điêu ngoa. Bộ lạc có ít giống cái là vấn đề lớn nhất. Những giống cái khác co lại trong góc khuất nhưng ánh mắt nhìn Đường Lâm hết sức nồng nhiệt.
Đường Lâm run rẩy khóe môi, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, nói: “Không được. Nếu cô làm tư thế này thì ít nhất cũng bị gãy xương. Nghĩ xem nếu Horry biết cô gây chuyện thì sẽ ra sao?”
Âm trầm nói khẽ bên tai Joss, Đường Lâm lại cố ý đè thấp giọng, có sự quỷ dị không nói ra được. Thân thể Joss cứng đờ, cuối cùng bĩu môi đầy bất mãn, buông hai chân đang quắp chặt eo Đường Lâm ra.
“Bây giờ sao rồi?”
“Jack nói để Da La theo bọn họ trở về bộ lạc lấy muối biển, còn muốn chúng ta chuẩn bị mấy bao nấm và năm con heo. Horry không làm theo. Có lẽ lúc này còn đang đàm phán.”
“Sao lại để Da La về bộ lạc theo bọn họ?”
Đường Lâm nhạy bén nhận ra được trong này có mờ ám. Đang tốt lành sao lại để Da La theo bọn họ về bộ lạc Thiết Chùy? Cô cũng không quên Joss từng nói, bình thường bộ lạc cực ít đi lại. Người thú bộ lạc Thiết Chùy yên tĩnh hay là lòng lang dạ thú?
Giống đực ho khẽ mấy tiếng, vô cùng căm phẫn mà nói: “Từ trước tới nay bộ lạc Thiết Chùy vốn không kiêng dừ gì. Thấy thân hình mấy người Arthur và Da La nhỏ nhắn xinh xắn liền đánh suy nghĩ xấu xa lên người bọn họ. Bộ lạc Thiết Chùy bị chết không ít giống cái trong bạch trú lần này. Vì để nuôi giống cái dự trữ đầy đủ, bọn họ định ra tay với bộ lạc Hắc Sơn chúng ta. Tộc trưởng nói giống cái ra ngoài hái lượm hết rồi. Jack không biết xấu hổ kia liền để mắt tới mấy người Da La.”
“Cái gì?” Sắc mặt Đường Lâm trầm xuống. Bộ lạc Thiết Chùy này thật đúng là không tệ. Dám chú ý tới trên đầu cô. Mấy người Da La rõ ràng là giống đực của cô. Hành động lần này của Jack rõ ràng là không để cô vào mắt.
Đồng tử đen lạnh lùng, sát khí phủ mờ mịt. Trong nháy mắt căn phòng trở nên lạnh như băng khiến Joss và giống cái khác không nhịn được phải rùng mình, sợ hãi mà nhìn Đường Lâm đang u ám.
Giống đực ở cửa trợn to mắt, nhìn Đường Lâm. Mùi máu tươi này không kém bọn họ. Hắn tò mò quan sát Đường Lâm, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc. Đường Lâm này giống yếu đuối như vẻ ngoài chút nào.
Nghĩ tới thực lực của mấy người Arthur, trong nháy mắt liền thả lỏng nghi ngờ. Bọn Arthur rất mạnh, làm giống cái của bọn họ, Đường Lâm mạnh cũng không tồi. Tính tình người thú đơn giản, sẽ không ghen tỵ. cũng sẽ không nghi ngờ. Cá lớn nuốt cá bé, Đường Lâm mạnh mẽ thì bọn họ cũng không cảm thấy có gì. Mà ngược lại họ còn thấy mừng rỡ, mừng rỡ vì trong bộ lạc có thêm một người mạnh mẽ.
“Bọn họ ở đâu?”
“Ở trong tế điện của bộ lạc.”
Vốn định đi thẳng tới, sau suy nghĩ một chút thì vẫn dừng bước, nhón chân một cách thần bí, bước tới kề sát lên tai giống đực khẽ dặn dò vài câu. Mặt giống đực đầy nghi ngờ nhưng cũng làm theo ý Đường Lâm.
Joss tò mò hỏi: “Lâm, cô bảo anh ta đi làm gì vậy?”
“Không có gì. Sau này mọi người sẽ biết. Tôi sẽ để cho bọn họ biết dám ra tay với bộ lạc Hắc Sơn là sai lầm lớn nhất!” Đồng tử đen nhánh đóng băng, sự tàn ác tích lại không có chỗ thoát khiến giống cái xung quanh không nhịn được mà nuốt nước miếng.