Cùng Thú Triền Miên

Chương 31: Bộ lạc Thiết Chùy

Thấy vẻ mặt Da La không đúng,

Đường Lâm hơi sợ hãi. Cô chưa từng thấy Da La tràn đầy lạnh lẽo toàn

thân như vậy. Không thể trách cô nhát gan. Cô đã từng thấy bàn tay thon

dài của Da La xé xác một coi voi như con thú bình thường. Cơ thể nhỏ bé

của cô phoảng chừng không đủ nhét kẽ răng của hắn.

Cô ngẩng đầu

lên từ trước ngực Arthur đầy sợ hãi, nhìn xung quanh nhưng không dám

nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Da La, nói khẽ: “Chuyện này…Chuyện

này…Em không cố ý. Anh bỗng biến ra đuôi rắn, em đương nhiên bị dọa.

Anh không thể trách em.” Nghe Đường Lâm giải thích, mấy người trong nhà

đầu đầy vạch đen.

Lord nhún vai, dáng vẻ lực bất tòng tâm, bước

ra khỏi phòng. Arthur thấy Da La nghiêm mặt, mặt lạn lại, biết chuyện

này phải để cô tự giải quyết, an ủi: “Lâm vỗ về Da La thật tốt đi. Anh

đi ra ngoài trước.” Dứt lời, hắn quay sang nhìn Da La đang âm u ở góc

tường, “Đừng quá lâu. Hôm nay bộ lạc Thiết Chùy sẽ tới, giữ thể lực chò

bọn hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.”

Đường Lâm ngơ ngác mà nhìn bóng lưng rời đi của Arthur, chợt cảm thấy có loại bi thương gió hiu hiu sông Hịch lạnh

lùng ghê. Cô chưa kịp bắt được Arthur thì đã thấy hắn đóng cửa lại.

Loạt xoạt! Tiếng di chuyển nhẹ nhàng, từ từ ma sát xuống mặt đất khiến Đường Lâm cứng đờ người, kề cà không dám quay đầu lại. Cô khóc không ra nước

mắt quay lưng về phía hơi thở âm u càng ngày càng gần. Arthur, các anh

thật không có tình người.

Trong những người này, người khiến

Đường Lâm sợ nhất là Da La tà tứ này. Hắn bá đạo mà tàn bạo. Tính tình

của rắn bạc bẽo lạnh lùng, Đường Lâm vẫn nhớ kỹ điểm này. Lúc này ở

chung một phòng với Da La đang nổi giận, có thế nào cô cũng không yên

tâm được.

Trong đầu cô không ngừng lóe ra kết quả bi kịch, hai

chân không nhịn được mà bắt đầu run lên, ngay cả răng cũng bắt đầu lập

cập va vào nhau. Đôi môi đỏ thắm dần dần trở nên trắng bệch, đồng từ co

lại không ngừng.

“Lâm ——” Hắn kéo âm cuối thật dài, rõ ràng giọng đậm đà như rượu vang nhưng lúc này vào tai Đường Lâm lại giống như quỷ

sứ vừa ra khỏi địa ngục, âm u mà tàn bạo. Cô nuốt nước miếng một cách

cẩn thận, có làm sao cũng không dám quay đầu lại mà liếc Da La một cái.

Lúc quanh quẩn bên bờ vực của cái chết, cô cũng chưa từng sợ hãi như

vậy. Nhưng đối mặt với khuôn mặt ma quỷ của Da La, tự dưng trong lòng cô lại dâng lên sự sợ hãi.

Đốt ngón tay dài nhỏ mà lạnh như băng

nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt Đường Lâm. Rất lạnh! Rất nhẹ! Tựa như gõ vào

lòng Đường Lâm một cái. Nhịp tim cô tăng lên không ngừng, sợ hãi cũng

tăng lên theo.

Đồng tử xanh thẫm chứa đầy thú vị mà nhìn Đường

Lâm đang sợ hãi, đáy mắt cũng chứa nụ cười quỷ dị. Lâm như vậy dường như rất thú vị. Đồng tử sáng như ánh mặt trời càng tròn trịa hơn, vành mắt

tràn đầy sợ hãi rồi lại bướng bỉnh không mở miệng, không sôi nổi cường

thế như ngày xưa. Lâm như vậy thật khiến người ta muốn đè dưới thân, làm tàn bạo không kiêng nể.

Cảm thấy Lâm thay đổi, ngửi mùi hương thơm ngát thanh nhã, hơi thở hơi gấp gáp, hết thảy đều khiến Da La động lòng không thôi.

“Lâm đang sợ? Ừ hừm ••• để anh đoán thử. Là sợ anh ăn thịt em? Hay là sợ anh sẽ xé xác em —— Mỹ vị như vậy thật khiến người ta chộn rộn!”

“•••••• “

Nghe giọng điệu uy hϊếp của Da La, thân thể cứng ngắc của Đường Lâm càng

cứng hơn, không thể tự kiềm chế. Cô biết hắn đang nói đùa nhưng sâu

trong lòng cũng biết Da La có thể làm vậy thật. Nếu chọc giận hắn thật

thì hắn có thể làm thế, sẽ nuốt sống cô vào bụng.

“Không có. Ai

bảo em sợ? Em là đang đói!” Đường Lâm bướng bỉnh nói xong thì khóe môi

run rẩy, đồng thời tay trái không quên nắm thành quyền đánh vào tay

phải. Cô gật đầu xác nhận sự thật, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trừ hai

chân đang run lên không ngừng ra, cái cớ cô lấy thật không tệ.

“À! Thì ra là Lâm đói bụng. Vừa hay anh cũng đói!” Dứt lời, dùng thứ gì đó

mà chọc vào mông Đường Lâm một cách hạ lưu vài cái. Hắn nhẹ nhàng cọ cọ, hơi thở ấm áp phả lên không nhanh không chậm.

Ặc! Ý thức được

lại bị Da La chết tiệt này đùa giỡn, Đường Lâm lệ rơi đầy mặt. Ai nói

người thú thật thà chất phác? Cô nóng nảy gì chứ? Rõ ràng đây là cầm thú không biết xấu hổ. Hắn mà thật thà chất phác thì trên thế gian này sẽ

không có ai là người ngay thẳng nữa.

Người cô căng lên, cười

ngượng ngùng, nói: “Arthur nói hôm nay bộ lạc Thiết Chùy sẽ cử sứ giả

tới. Anh chắc chắn không muốn nghỉ ngơi dưỡng sức?” Bàn tay nhỏ bé thử

xoa eo để thăm dò. Cô tuyệt đối sẽ chét sớm vì túng dục quá độ, tuyệt

đối! Bị đám cầm thú này tập luyện mỗi đêm, dù cho cô có mạnh hơn nữa

cũng không chịu được vất vả như vậy!

Để sáng mai hỏi Kama một

chút xem. Trên phương diện này, hai người nhà cô ấy nhất định không thuy gì. Joss thì coi như thôi. Dường như tộc trưởng được ưu đãi nhất trong

bộ lạc. Joss thật tốt số! Được Horry chỉ định, những giống đực khác cũng chủ động rút lui. Hèn gì Horry nhìn trúng Joss là được ngay. Chỉ cần

nghe thấy Joss oán trách không hài lòng chỗ nào thì ngày hôm sau, ngày

thứ hai, ngày thứ ba, nhất định đừng mong thấy Joss trước mặt, nhất định là đã chết trong ••••••

“Bây giờ còn sớm, Lâm đói bụng! Anh hết

sức vui vẻ mà cho Lâm ăn no. Mấy tên kia của bộ lạc Thiết Chùy chỉ là

bình hoa ăn hại, chẳng đáng lãng phí nhiều tinh lực.” Da La hoàn toàn

không thèm để ý tới, say mê leo lên người Đường Lâm, ra vẻ muốn khởi

động.

“Dừng •••••• Bối Lý bảo chúng ta ra ăn cơm, sau đó còn phải chuẩn bị thức ăn cho bọn heo. Cà chua sau nhà còn phải tưới nước ••••”

Đường Lâm không khỏi bắt đầu lải nhải, nói rõ những việc cô phải làm.

Da La nở nụ cười yếu ớt. Sao hắn không biết chút tâm tư này của Đường Lâm. Vốn hắn không định thật sự làm gì. Chút thời gian này ngay cả một lần

cũng không đủ, đương nhiên hắn sẽ không tự chuốc lấy cực khổ.

Nhưng thỉnh thoảng dọa Lâm một chút như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc trắng đầy hoảng sợ cũng thật là chuyện tốt. Vẻ mặt này chỉ có hắn

mới thấy được. Mùi vị tuyệt vời này khiến người ta ăn đến mức nghiện

luôn.

Không đợi Đường Lâm nói xong, Da La cúi đầu chặn đôi môi đỏ mọng đang lảm nhảm lại.

“Lâm ồn ào quá. Nợ lại lần trừng phạt này. Lần sau có thời gian anh sẽ đòi

lại. Bây giờ thu chút lời là được rồi!” Ngón tay lạnh như băng vuốt ve

khuôn mặt của Đường Lâm như mang theo lực hấp dẫn, ngũ quan tà tứ, đồng

tử xanh thẫm đầy nhu tình.

Mặt Da La từ từ kề tới gần, đôi môi tà tứ nóng bỏng nặng nề bao phủ lên đôi môi Đường Lâm, mang theo mùi riêng của hắn. Hắn thô lỗ cạy răng cô ra, trằn trọc mυ'ŧ vào, mái tóc buông

xõa quấn quýt với tóc Đường Lâm, không thể phân rõ được ai là ai.

Đôi môi từ từ sưng đau, hô hấp của hai người cũng từ từ trở nên nóng bỏng

hỗn loạn. Nụ hôn thô bạo rời đi, chuyển tới cằm, vành tai, cổ rồi chạy

dọc xuống xương quai xanh khêu gợi.

Đồng tử xanh thẫm bắt đầu sâu hơn, ánh lửa xanh biếc tản ra trong mắt. Bàn tay vốn quanh quẩn trên eo bị rút ra, dời xuống váy thú ••••••

“Lâm, Da La, ra ăn cơm!” Bối Lý ngoài phòng như không phát hiện ra điều gì, bỗng gọi hai người ra

ngoài. Động tác của Da La chợt dừng lại, đát mắt chứa đầy du͙© vọиɠ đã

lui đi và bất mãn thật sâu. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Lâm trong lòng

hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười khổ đầy bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng cột chắc váy thú lại cho Đường Lâm, giọng khàn khàn, bực bội mà buồn bã nói: “Ăn cơm ——” Hàm răng trắng tinh phát sáng hơi mở ra, cắn răng nghiến lợi.

“Chuyện bộ lạc Thiết Chùy là sao?” Đường Lâm tò mò hỏi Kama bên cạnh. Giống cái trong bộ lạc cũng đều tập trung lại, nhìn giống đực ngồi đầy trong

phòng. Từng đôi mắt như muốn nói lại thôi. Đường Lâm tỏ vẻ áp lực rất

lớn!

Người cô mất tự nhiên mà dời ra sau Joss và Kama vài bước,

cẩn thận giấu người mình đi, cố gắng để mình trở nên nhỏ bé nhất. Cô vừa động thì ánh mắt của giống cái bên cạnh cũng di chuyển theo. Cảm giác

này thật giống như cô là kẻ ăn trộm vậy.

Cuối cùng, Đường Lâm dứt khoát coi như không thấy, dựa vào Joss một cách thoải mái, để mặc cho

ánh mắt tò mò xung quanh rơi vào người mình. Từng luồng ánh mắt nóng

bỏng liều mạng mà nhìn vào khối thịt mềm mại thẳng tắp trên người cô.

Ánh mắt nóng bỏng mà còn mờ ám lại độc ác như muốn xé váy thú ra.

“Bộ lạc Thiết Chùy cách bộ lạc chúng ta không xa. Khác với bộ lạc Hắc Sơn,

bộ lạc Thiết Chùy do voi ma mυ'ŧ hợp thành. Thực lực của chúng rất mạnh

chứ không hỗn tạp khác nhau như người thú của bộ lạc Hắc Sơn chúng ta.

Lần này chắc là mang theo ý định không tốt.”

Joss quệt miệng, nói đầy giận dữ. Bộ lạc Hắc Sơn mới thành lập không lâu, thực lực kém hơn

bộ lạc Thiết Chùy. Lần này bộ lạc kia tùy tiện bước lên, còn không biết

mang theo ý xấu gì đây?

Kama gật đầu đồng ý, nói: “Joss nói không sai. Nghe nói bộ lạc Thiết Chùy có tập tục xấu là thấy giống cái vừa ý

sẽ đoạt lại. Không biết có phải thật không. Hôm nay mọi người đừng đi

loạn, tránh bị những tên lỗ mãng kia hạ gục. Nếu tập tục này là thật thì có thể gặp nguy hiểm!”

Kama dặn dò giống cái xung quanh một cách nghiêm túc. Bộ dạng của cô thật nghiêm trang khiến Đường Lâm giật mình

không thôi. Không ngờ Kama cũng có mặt nghiêm túc như vậy. Nghe lời này, trong lòng cô cũng thật hơi tính toán. Thảo nào hôm nay tất cả giống

cái đều trốn trong này. Có lẽ là do lo lắng bộ lạc người thú Thiết Chùy

có mưu đồ bất chính.

“Quả thật bộ lạc Thiết Chùy có tập tục như

vậy. Mọi người đừng di chuyển, tránh bị bọn họ phát hiện. Thực lực của

bộ lạc này cường hãn, chuyện cướp đoạt xảy ra không ít. Lại thêm bộ lạc

này thích cùng chung vợ. Giống cái trong bộ lạc từ trước tới nay luôn là vật sở hữu chung của tất cả giống đực. Nếu bị bắt thì chắc chắn không

có đường sống.” Joss nghiêm túc mà dặn dò tiếp. Lịch sử của bộ lạc Thiết Chùy dài hơn của bộ lạc Hắc Sơn, bất kể là sức mạnh hay là những thứ

khác đều mạnh hơn bộ lạc Hắc Sơn. Lần này không chào hỏi mà tới, ai biết có tâm tư gì.

Đường Lâm kinh ngạc. Hóa ra cô gặp bọn Arthur còn

tốt chán. Khẩu vị của bộ lạc Thiết Chùy thật nặng. Cùng chung vợ? Chuyện này mà cũng làm thật đương nhiên, thật là mạnh mẽ. Không lo đứa trẻ

sinh ra không tìm được cha à?

Những giống cái khác vừa nghe Joss

nói như thế thì bị dọa tới mức sắc mặt tái nhợt, cẩn thận mà di chuyển

vào góc tối, chỉ sợ gây ra tiếng động lớn gì sẽ rước lấy giống đực bộ

lạc Thiết Chùy.

Tuy giống cái có mấy giống đực nhưng không thành vật sở hữu chung của bộ lạc.

Thực ra người thú rất đơn thuần, không có suy nghĩ dư thừa gì. Thích thì ở

bên nhay, không có những ý niệm lằng nhằng xiên xẹo gì. Họ rất đơn

thuần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Lâm không từ chối nhiều. Ở

đây, cô phải dựa vào bọn họ để sống sót, nhất định phải trả giá. Cô biết bọn Arthur có cảm tình với cô. Tuy bọn họ sẽ không nói nhưng hành động

bá đạo khiến cô có thể cảm nhận được.

“Vậy mà giống cái có thể chịu được?” Mặt Đường Lâm vặn vẹo, kinh ngạc mà nhìn Joss.

Joss vô cùng căm phẫn mà ngẩng đầu, bĩu môi đầy căm ghét, nói: “Không chịu

nổi thì phải làm sao? Giống cái của bộ lạc Thiết Chùy đều bị nhốt lại,

căn bản không có tự do.”

“Sao cô biết?”

“Trước kia tôi đi theo tộc nhân khác tới bộ lạc Thiết Chùy, lúc đó tôi đóng giả làm giống đực.”

Đáy mắt cô chứa đầy giễu cợt. Giống cái bị bọn họ xem là công cụ để trút

hết tinh lực, bị nhốt trong mỗi căn phòng không lớn, không được nhìn

thấy mặt trời. Ngày nào họ cũng sống một cách hèn mọn, nhận lấy tất cả

những gì giống đực trút ra.

Dĩ nhiên cũng có giống cái có khả

năng mở phòng. Chuyện này chỉ giới hạn trong giống cái có thể sinh thú

nhân nhỏ. Dù cho giống cái có thể sinh thú con thì cũng không thể rời

khỏi bộ lạc, nhiều nhất chỉ có thể đi lại trong bộ lạc, cửa cũng không

được mở.