Cùng Thú Triền Miên

Chương 29: Đều là thứ không biết xấu hổ

Sau khi đi săn, ánh mắt của người thú trong bộ lạc khi nhìn Đường Lâm hết sức kỳ lạ. Bất kể là cô làm gì cũng đều có người nhìn chăm chú. Chuyện cô dặn dò họ đều tranh nhau làm.

Nghe xong lời cô, khoai lang xung quanh bộ lạc đều bị đào lên hết. Đường Lâm dặn mọi người đừng ăn hết mà giữ lại để mùa sau trồng.

Sau khi hỏi thăm Lord, Đường Lâm đã có hiểu biết cụ thể hơn về thời không này. Bây giờ là bạch trú, các loại sinh vật đều có thể sinh sôi. Từ khi Đường Lâm gia nhập vào, trong bộ lạc từ từ học cách dự trữ thức ăn, không chờ tới khi hết lại ra ngoài săn như trước.

Hai mươi con heo bị nhốt lại, nuôi phía tây bộ lạc. Đường Lâm bảo Horry phân phó giống đực chặt không ít cây, xây một căn nhà gỗ lớn ở phía tây, nuôi nhốt heo trong đó. Sức ăn của heo rất lớn. Lá khoai lang đào được trước đó, Đường Lâm bảo Joss dẫn giống cái trong bộ lạc phơi thật cẩn thận.

Ngoài nhà gỗ, Đường Lâm còn cố ý bảo Horry chuẩn bị vài căn nhà gỗ nhỏ hơn. Lúc săn thú thì để giống đực không đánh chết con mồi mà là bắt sống.

Bây giờ, mấy căn nhà gỗ đều nuôi không ít con mồi, ngoài heo còn có chim. Chim này gần giống như gà vịt ở trái đất nhưng hơi lớn hơn một chút, đều nhốt thành đôi trong nhà gỗ.

“Lâm, cô đang làm gì vậy? Bọn Arthur tìm cô khắp bộ lạc đấy. Sao cô lại ở đây?”

Joss tò mò ló đầu ra, nhìn Đường Lâm đang phơi nắng dưới tàng cây đầy hâm mộ. Ánh mặt trời rực rỡ thỉnh thoảng chiếu qua tán lá lên làn da trắng hồng của Đường Lâm.

Chắc là trong khoảng thời gian này được mấy người Arthur cho ăn no nên vóc ngời vốn đầy đặn càng đẫy đà mê người hơn. Lúc cô đi trong bộ lạc thì hấp dẫn vô số ánh mắt giống đực khiến mấy người Arthur ghen tỵ không thôi.

Họ hận không thể giam cô lại trong phòng, không cho phép ra ngoài. Cô giơ tay lên chặn ánh mắt mặt trời, uể oải cúi người, hai khối thịt mềm mại trước ngực hơi run rẩy, lắc lắc tỏa ra hơi thở mê người.

Cô liếʍ đôi môi khô khốc, cầm trái cây bên cạnh lên cắn khẽ một miếng. Vỏ quả tách ra, nước màu trắng chảy ra theo khóe môi cô, quyến rũ mà đầy tình sắc. Thấy thế, Joss nuốt nước miếng thật mạnh, than thở thật lớn rằng Đường Lâm đúng là kẻ gieo họa.

Đường Lâm bĩu môi, hơi nghi ngờ. Mấy tên cầm thú đáng chết này như sói hoang ăn mãi không no. Rõ ràng đã từng nói không được mà vẫn làm cô không ngừng nghỉ. Cô bĩu môi đầy bất mãn, nói: “Tìm tôi có việc? Không phải hôm nay bọn họ ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho heo à?”

Thật vất vả mới khiến bọn họ không ở đây. Chép chép trái cây hương vị ngọt ngào trong miệng, trong đầu cô suy nghĩ có nên trồng mấy cây hay không. Bộ lạc từ từ bắt đầu dự trữ thức ăn nhưng hình như bọn họ đều không thích trái cây và rau dưa.

Người thú trong bộ lạc dường như đều là động vật ăn thịt, không coi trọng những thứ này. Nhưng trái cây và rau dưa có thành phần dinh dưỡng cao, vẫn nấu với thịt. Nhiều chất béo quá không tốt cho cơ thể.

Đường Lâm suy nghĩ một cách nghiêm túc, không ngờ đặc công ngày xưa hôm nay lại phải suy nghĩ về củi gạo dầu muối cơ bản nhất. Nhưng cuộc sống đơn giản này cũng tự do, rất thoải mái không phải sao?

“Về rồi. Nói là phát hiện ra một loại thực vật rất kỳ lạ, trên đó có kết quả. Rocca tham ăn nên miệng đã tê rần. Lord đang chế thuốc cho hắn.”

“Thực vật kỳ lạ? Trông như thế nào?”

Cô vội vàng đứng dậy đi theo Joss về phía bộ lạc. Bởi vì Rocca gặp chuyện không may nên người thú rảnh rỗi trong bộ lạc đều ào ào đi ra, tụ tập ở chính giữa. Họ thấy Đường Lâm và Joss đi tới thì rối rít chào hỏi.

Có không ít giống đực thấy đường Lâm thì cởi da thú bên hông, để lộ ra con chim lớn đen thui, đầy lông lá phía dưới theo thói quen. Đường Lâm thấy thế thì kinh ngạc không thôi. Dù cho cảnh này đã xảy ra nhiều lần nhưng cô vẫn không quen.

Joss liếc nhìn Đường Lâm đầy trêu ghẹo. Từ khi cô biết Đường Lâm không thích những giống đực cường tráng thì cũng không đề phòng giống đực khác nữa mà lại vui vẻ đứng xem kịch vui. Tuy nói Đường Lâm là giống cái của mấy người Arthur nhưng dù sao vẫn chưa cử hành nghi thức chân chính. Trước lúc này những giống đực khác vẫn có cơ hội theo đuổi.

Một khi cử hành nghi thức thì những giống đực khác không thể theo đuổi. Trong khoảng thời gian này bận dự trữ thức ăn nên quên sạch sẽ chuyện nghi thức này.

Bối Lý đứng ngoài cùng thấy bộ dạng nhiệt tình của đám người thì đầu đầy vạch đen. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, kéo Đường Lâm vào trong lòng mình, giận dữ mà mắng mỏ những giống đực đang nhìn chằm chằm xung quanh.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Đường Lâm chen vào, thấy Rocca yếu ớt nằm trên đất, sắc mặt hơi xanh, thỉnh thoảng còn nôn khan, người mềm nhũn dựa vào Kama. Kama bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, thấy Đường Lâm vừa xuất hiện thì nghẹn ngào mà nói: “Đường Lâm, cô mau nhìn xem Rocca làm sao vậy?”

“Rocca ăn phải cái gì vậy?”

“Chính là cái này.” Arthur bên cạnh cầm một cái cây thả xuống trước mặt Đường Lâm. Lord đang cúi đầu giã dược thảo. Đường Lâm nhận lấy cái cây Arthur đưa tối, thoáng chốc đáy mắt tràn đầy tinh quang. Cà chua. Cà chua còn xanh.

Cô nhanh chóng đi tới trước mặt Rocca, vươn tay vạch mắt Rocca ra, nhìn đầu lưỡi, đúng là ngộ độc cà chua. May mà Rocca không ăn nhiều lắm, không ngộ độc nặng. Cô khẽ thở phào, vẻ mặt nghiêm túc từ từ giãn ra.

“May mà Rocca ăn không nhiều, nếu không thì thật nguy hiểm. Nghỉ ngơi mấy ngày là không sao. Cây này tên là cà chua, chín thì có màu đỏ, có thể ăn sống hoặc nấu chín. Nhất định phải chín đỏ mọng mới có thể ăn. Cà chua xanh có độc, ăn rất chua, ăn nhiều sẽ ngộ độc. Các anh phát hiện ở đâu?”

Cô cẩn thận nhận lấy cây cà chua, bùn đất dính trên rễ vẫn còn hơi ẩm, rõ ràng mới vừa nhổ lên từ dưới đất. Trên đó đã kết mấy trái, vẫn chưa chín. Có hai chỗ trống, hẳn là bị Rocca hái xuống rồi ăn nhầm.

Lord lấy một chút dược thảo cho Rocca nuốt vào, sau đó bảo giống đực khác dìu hắn về. Đường Lâm kéo mấy người Arthur chạy thẳng tới chỗ bọn họ đào được cà chua.

“Chính là chỗ này.”

Đường Lâm đi theo Arthur vào trong một khe núi nhỏ ở phía đông bộ lạc. Ở đây ánh nắng mặt trời đầy đủ, độ ẩm không khí hơi cam, xung quanh còn có vài cây cà chua mọc lưa thưa. Nhưng chúng đều chưa chín hết, màu vẫn còn xanh, lớn không đầy nắm tay trẻ con. Chúng đón ánh mặt trời nhìn rất đẹp. Thảo nào Rocca lại ăn nhầm.

Trước kia trong bộ lạc không có ai ăn thứ này. Chủ yếu là do Đường Lâm dặn dò bọn họ nếu lúc ra ngoài thấy thì hãy tiện tay mang về. Sau khi thưởng thức tay nghề của Đường Lâm, dù cho giống đực không thích ăn thức ăn có màu xanh nhưng cũng có thể thỉnh thoảng ăn một chút, mùi vị nhẹ nhàng không tệ.

“Arthur, Bối Lý, các anh cẩn thận chút, dời hết những cây cà chua này về đi. Dù sao chỗ này cũng ở ngoài phạm vi bộ lạc, lúc chín không hái kịp, chẳng bằng đào về.” Đường Lâm nói một cách tỉ mỉ xong thì bới đất một cách cẩn thận, nhổ cây cà chua tận gốc.

Bối Lý nhíu mày, liếc nhìn hành động cẩn thận của Đường Lâm, lo lắng mà hỏi: “Lâm, thứ này có thể ăn được thật à? Tướng tá và sức mạnh của Rocca ở bộ lạc có thể coi là trung bình. Ngay cả anh ta cũng trúng độc –“

Nhìn ánh mắt lo lắng của Bối Lý, Đường Lâm phủi phủi đất trong lòng bàn tay, cười nói: “Không sao. Lúc cà chua chưa chín thì không thể ăn nhưng chín rồi thì ăn rất ngon. Tới lúc đó các anh sẽ biết, đừng lo.”

Nghe Đường Lâm nói như vậy, mọi người rối rít bắt tay vào làm, ào ào nhổ hết hơn mười gốc cây cà chua lên, mang về.

Đường Lâm khẽ di chuyển cái xẻng đá trong tay, trồng hơn mười gốc cây cà chua vừa mang về sau nhà. Sau khi chuẩn bị xong thì tưới một ít nước rồi mới trở về nhà. Những người khác ào ào ngồi ở trong nhà, nhìn Đường Lâm vừa vào bằng đôi mắt đầy trông mong.

Da La lắc lắc eo thon, quấn lấy Đường Lâm, cúi xuống hôn cô thắm thiết. Bàn tay to thô bạo đè khối thịt trước ngực cô xuống. Hành động chọc giận này khiến những người khác nhìn mà không khỏi nuốt nước miếng. Cây gậy bên dưới đã ngẩng cao đầu, đυ.ng vào da thú thô ráp. Ánh mắt họ đều đầy tinh quang.

Liếc thấy bọn sắc lang này, khóe môi Đường Lâm chợt co rút mạnh mẽ mấy lần. Cô trợn trắng mắt đầy bất đắc dĩ, nhìn mặt trờ treo cao bên ngoài, khẽ nguyền rủa mấy tiếng. Hành động cầu hoan rõ ràng như vậy sao cô không hiểu. Lắc lắc cái eo vẫn còn hơi đau đớn. Đường Lâm hơi khóc không ra nước mắt. Đều là soi đói ăn không biết no! Mới chiều, những người này cũng không biết bớt phóng túng một chút.

Cô khẽ thở dài một hơi, nhún vai, hai tay xòe ra, nói: “Dừng lại. Bây giờ mới buổi chiều, các anh định làm gì? Chuẩn bị xong thức ăn cho heo chưa?”

“Xong rồi! Lâm, anh muốn –“

“Không được. Bây giờ là ban ngày. Giữa ban ngày ban mặt là phóng đãng, làm ô uế bầu không khí. Em đi chuẩn bị thức ăn đây. Trước đó vài ngày Lord đã hái ít rau xanh và nấm, có còn không? Còn thì mang qua đây cho em một ít. Bối Lý, đi nhóm lửa. Arthur và Da La chuẩn bị củi. Không được lười biếng, nếu không lát nữa không cho ăn.” Cô cương quyết đẩy bàn tay đang vuốt ve của Da La ra, không thèm để ý tới ánh mắt cầu khẩn, du͙© vọиɠ đau đớn của mấy người. Cô lập tức xoay người.

Cho dù có thuốc của Lord cô cũng không chịu nổi tàn phá! Thật không rõ sao giống cái trong bộ lạc không thích bọn họ. Lực co thật không tồi. Chỉ có thể trách giống cái này có mắt như mù.

“Buổi tối thì được?” Mắt Da La mang theo tinh quang, mê đắm mà nhìn mông Đường Lâm. Bàn tay to cầm lấy cây gật đang đội da thu lên, bộ dáng vô sỉ khiến Đường Lâm đau bụng.

Vốn Đường Lâm định quát lớn nhưng ai ngờ vừa quay đầu thì chống lại ba đôi mắt nóng rực. Đáy lòng cô chợt thắt lại. Bị ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng cô không khỏi tê dại khó nhịn. Cô dịch chuyển hai chân, kẹp chặt đùi lại.

Cắn môi, Đường Lâm căng người, cười mỉa mai mà nói: “Da La, gậy sắt mài nhiều sẽ thành kim. Anh không lo dùng vật kia quá độ thì nó sẽ bãi công sớm à?”

Đường Lâm vừa dứt lời thì trong nhà liền lặng ngắt như tờ. Lord lại phản ứng đầu tiên, sờ cằm, cười nói với Đường Lâm như tên trộm: “Ơ! Da La, có nghe không? Lâm ghét bỏ đồ chơi của anh không dùng được. Lâm, đừng lo lắng nhé! Dù Da La không thể dùng còn có anh mà. Chắc chắn anh sẽ thỏa mãn Lâm, khiếm Lâm dục tiên dục tử.” Hắn le lưỡi một cách bỉ ổi, liếʍ một vòng lên môi, tạo ra nụ cười háo sắc.

Lời Lord vừa ra khỏi miệng, trên đầu Arthur liền vụt lên hai cái tai lông xù, dựng thẳng lên, rất đáng yêu! Cái tai này khiến lòng Đường Lâm ngứa ngáy khó nhịn. Mà Bối Lý đứng bên cạnh vẫn im lặng không nói. Một bóng đen xẹt qua, cái đuôi dài nhỏ liền quấn lên eo Đường Lâm. Kiên định ở đuôi luồn vào váy thú của cô, vuốt ve bắp đùi cô.

Gãi ngứa khó nhịn khiến Đường Lâm không khỏi rêи ɾỉ ra miệng: “Ừm ừ….” Tiếng rêи ɾỉ thật khẽ, thật nhỏ khiến mấy người khác trong nhà thở hổn hển gấp gáp, trợn to mắt mà nhìn hành động to gan của Bối Lý.

Trong lòng họ không khỏi u ám. Thảo nào Bối Lý có thể ăn Lâm trước. Riêng phần thuần thục này hoàn toàn không thể nghi ngờ gì nữa. Bàn tay thô ráp chen lấn khối thịt một cách thô bạo. Khối thịt không ngừng thay đổi hình dạng dưới bàn tay khiến người ta thèm thuồng không thôi.