Cùng Thú Triền Miên

Chương 16: Lại tới một con nữa

Đường Lâm nhíu mày, bực bội ngồi ở góc tối cách xa đống lửa, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng trêu ghẹo mập mờ, tiếng thở nhẹ, cùng với tiếng hì hì đυ.ng nhau, khiến cho Đường Lâm muốn phát điên, vẻ mặt bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì gầm thét.

Đây thật sự là lễ khánh phong, chứ không phải là lễ động dục? Bọn này sao lại to gan như vậy, kín đáo một chút, về nhà đóng cửa lại không được sao? Lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, hành động hào phóng này thật sự làm cho người ta phát hoảng.

Mắt nhìn tai mũi, hoàn toàn là nhìn lén. Đôi tay đặt ở trên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào đống lửa, cô thề, cô tuyệt đối không nhìn thấy Joss đang giắt lên trên người Horry, thân thể dán chặt vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên.

Nhớ không lầm, thì trước khi cô đi thử cái váy thú thì hai người này đã vừa vận động qua, nhìn nhánh cây giơ lên bên đống lửa, treo ở phía trên không phải là thịt nướng, tất cả đều là vật bên dưới động vật.

Đường Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, 囧囧 nhếch mỏ, thì ra ăn cái này là bổ thân thể, đúng là từ trước tới nay có chuyện này.

Mặt của Arthur đỏ lên, yên lặng ngồi ở bên người Đường Lâm, Lord bởi vì là bác sĩ, nên không thể tham gia lễ khánh phong, Da La quấn ở bên phải Đường Lâm, mắt đào hoa tà ác liếc nhìn chung quanh.

Con ngươi màu xanh lá cây ở trong ban đêm phóng ra tia sáng xanh kinh người, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Đường Lâm, bàn tay không an phận mà ma sát, mở hai chân ra, nhô bộ phận to lớn lên, lộ ra trước mắt Đường Lâm.

Arthur kẹp hai chân lại, vẻ mặt xinh đẹp yêu nghiệt, không ngừng nhỏ giọt mồ hôi nóng bỏng. Không khí chung quanh tràn ngập mùi xạ hương nồng nặc, khiến cho không ít giống đực thành niên đều rục rịch chộn rộn.

Nhìn tầm mắt lửa nóng bộc phát khắp bốn phía, Đường Lâm co người lại, tròng mắt đen lóe lên nghi ngờ, lễ khánh phong này nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như là lễ cuồng hoan! ! Trợn tròn mắt, nhìn về nơi phía trước.

Một giống cái nhỏ nhắn, lại bị ba giống đực cao lớn cường tráng lôi vào trong bóng tối, giống cái không có phản kháng gì, mà ngược lại dáng vẻ mang theo hưởng thụ, hớn hở hưởng thụ vì được giống đực hầu hạ, thị lực của Đường Lâm rất tốt, mặc dù là ban đêm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối ở phía trước xảy ra chuyện gì.

Bị ôm vào trong ngực của giống đực, váy thú trên người đã sớm bị lột, và tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dựa vào thân thể của giống đực ở phía sau lưng, hai giống đực khác kích động vuốt ve thân thể giống cái, ánh mắt mang theo đói khát, hành động cuồng dã khiến Đường Lâm nhất thời sững sờ, cẩn thận nuốt nước miếng, quay đầu đi, và tỉnh táo lại.

Quay đầu, và hung tợn nguýt nhìn Da La đang làm loạn, níu lấy Da La, rồi nhỏ giọng quát: “Này! Lễ khánh phong này của các người đến tột cùng là ăn mừng cái gì vậy? Nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, tại sao Lord không tới?”

Da La cúi đầu, ngậm lấy ngón tay Đường Lâm, tà ác nhếch lông mày, nhếch miệng lên nở nụ cười mê hoặc, và nói: “Arthur không nói cho cô biết sao? Cái gọi là lễ khánh phong chính là lễ sinh sôi trong bộ lạc, ngày lễ của giống cái và giống đực cuồng hoan, cho nên Lord không thể đến, và bởi vì hắn khá bận rộn, bận giúp giống đực chuẩn bị đồ, khiến cho giống cái thụ thai. Lâm, có phải cũng muốn động dục không? Mùi vị nồng đậm như vậy, tôi cũng sắp không nhịn được rồi, làm thế nào đây?”

Vùi đầu vào cổ Đường Lâm, nhẹ nhàng cọ xát, cắn xé cổ trắng noãn, rồi nắm lấy tay của Đường Lâm đặt vào nơi kia, hướng về phía Arthur cười một tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đáy lòng chợt có chút bận tâm.

Lâm không có dũng đạo, giao hợp như thế nào. Lord đáng chết sao không nói rõ ràng, biết rõ lễ khánh phong sẽ làm cho giống đực phát điên, mà hắn lại giấu giếm không nói.

Arthur mặt lạnh, tóm lấy Đường Lâm, trợn mắt nhìn Da La một cái, rồi nhỏ giọng quát: “Da La đừng quá đáng, Lâm vẫn chưa trưởng thành, dũng đạo cũng chưa tạo thành, Lord đã nói rồi, phía dưới của Lâm chỉ có một đường may, cho dù mày đến thời kỳ động dục, cũng không thể đυ.ng cô ấy.”

Nghe Arthur nói, thì Da La nhún nhún vai, không thú vị, liếc nhìn chằm chằm vào Đường Lâm đang cứng ngắc, lưỡi rắn liếʍ láp đôi môi, làm nổi bật vẻ tà mị ở dưới đống lửa.

Phía dưới chỉ có một đường may

Phía dưới chỉ có một đường may

Phía dưới chỉ có một đường may

••••••

Thân thể của Đường Lâm cương cứng, ở trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời này, tấm bia giơ lên bị đá sụp đổ, thế giới gì thế này! Cái gì gọi là phía dưới cô chỉ có một đường may?

Thế giới này quá nguy hiểm, cô nên trở lại Địa Cầu tương đối an toàn. Thân thể cứng ngắc từ dưới đất bò dậy, đi tới phía sau rừng cây, đả kích này quá lớn, muốn long trời lở đất.

Arthur cùng Da La nhìn tay và chân của Đường Lâm, mà mờ mịt không hiểu.

Đường Lâm mất hồn sức lực đang bi phẫn, nên tốc độ nhanh hiếm thấy, trong nháy mắt đã bỏ xa Arthur và Da La sau lưng, ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, liếc nhìn xung quanh rừng cây quá yên ắng, Đường Lâm hơi khẩn trương, rõ ràng trước đó không lâu ở bên tai còn truyền đến âm thanh ầm ĩ náo nhiệt.

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, chung quanh đã trở nên quỷ dị như vậy. Nuốt nước miếng Đường Lâm bắt đầu thử quay trở về, nhìn khoảng không gian đen kịt của rừng cây, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, đáng chết, mới vừa rồi đến tột cùng là cô làm gì, sao lại đi tới cái nơi âm u quỷ quái này.

Dưới ánh trăng, Đường Lâm chợt liếc thấy ở trong rừng cây phía trước cách cô không tới 50m, có một con dã thú dữ tợn đang ngủ đông, miệng há to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén thật dài, ở dưới sự phản chiếu của ánh trăng, thoạt nhìn càng đáng sợ, lộ ra sự tàn ác, hơi thở đầy mùi máu tanh, mắt thú xanh âm u lộ ra dục niệm khát máu.

Thân thể khổng lồ, bước chân nhẹ nhàng có phần làm cho người ta sợ hãi, đầu lưỡi kéo ra thật dài, chất lỏng không ngừng nhỏ xuống tản ra mùi hôi thối, làm cho người ta không nhịn được muốn nôn mửa.

Đường Lâm nắm chặt quả đấm, lỏng rồi lại siết chặt, siết chặt rồi lại lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, hô hấp hơi bị chậm lại, liếc nhìn dã thú đang há to mồm, Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ cô thật sự muốn hài cốt không còn?

Tốt lành gì mà chạy? Rõ ràng là gặp quỷ mà, nhưng rời đi cũng chưa có xa mà, sao ở chỗ này lại có dã thú ẩn núp? Tại sao Arthur không có nhắc nhở cô.

Thật ra thì cũng không thể trách Arthur không nói, chung quanh bộ lạc rất ít có dã thú đến đây săn thú, đoán chừng tối nay là do lễ khánh phong, trong bộ lạc cổ động cuồng hoan, mùi thơm thịt nướng mang theo mùi máu tươi của thịt tươi, dụ dỗ khiến cho dã thú lâm vào điên cuồng, đến ẩn núp chung quanh đây, và tìm cơ hội săn thú.

Mà Đường Lâm thật muốn chết, bị Arthur kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút, đã từ trong bộ lạc chạy ra như điên, không cẩn thận mà ‘ lầm đường lỡ bước ’, đi vào khu vực dã thú đi săn.

Giật giật khóe miệng, nở nụ cười tự giễu, trong cánh mũi không ngừng tràn vào mùi hôi thối, cả người không thể động đậy, bị dã thú trước mặt khóa chặt thân thể, tất cả chung quanh đều yên tĩnh gần như quỷ dị, bên tai ngoại trừ đối diện với âm thanh thở gấp của dã thú, thì chỉ còn ở phần ngực, chỗ này đang nhảy lên dồn dập ‘ đùng, đùng! ’ là tiếng tim đập.

Ở trong ban đêm yên tĩnh, không ngừng phóng đại, Đường Lâm bắt đầu cầu nguyện Arthur bọn họ mau mau chạy tới, tay nhè nhẹ di chuyển đến gần bắp đùi, cẩn thận rút ra dao găm đặt ở bắp đùi, nắm chặt ở trong lòng bàn tay, thoáng xoa dịu sợ hãi ở đáy lòng.

“Rống rống!” Dã thú bắt đầu hướng về phía Đường Lâm gầm thét, chân trước sắc bén không ngừng bới mặt đất, khe hở của móng trước lạnh lẽo sắc bén hình như còn lại miếng máu, biểu thị trước đó không lâu, móng trước mới xé rách con mồi.

Hơi cong hai chân lên, ra vẻ chuẩn bị công kích, sát ý từ từ lên cao tràn ra từ trên thân, sát khí dính chặc lại, khiến dã thú ở đối diện dừng thân thể một chút, mắt thú cảnh giác liếc nhìn Đường Lâm.

Chống lại mắt đen lạnh lẽo vô tình của Đường Lâm thì thân thể chợt run lên, phát ra gào thét thật thấp.

Giống như đang xác định gì đó? Móng trước vươn ra đã thu lại nửa bước, dựa vào đêm tối, mà che giấu nửa người, giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên trán nhỏ xuống. Đường Lâm không để ý đến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm xung quanh, cô biết dã thú chưa rời đi, chỉ ẩn núp thôi, chuẩn bị cho lần công kích kế tiếp.

Một lúc sau, vì Đường Lâm lặng lẽ duy trì tư thế phòng bị, nên tay chân hơi nhức mỏi.

Bên tai truyền tới tiếng bước chân thật thấp, Đường Lâm khẩn trương thần kinh căng hơn, là ai ? Dã thú hay là Arthur bọn họ —— dao găm ở trong lòng bàn tay, cũng cầm không được, thời gian dài căng thẳng, cánh tay cũng nhức mỏi và cứng ngắc.

“Bazz!” Chân di chuyển về phía cây to sau lưng, cho đến khi dựa vào thân cây ở sau lưng, Đường Lâm mới thở dài một hơi nhẹ, hơi xoa cổ tay mỏi, đáy lòng bộc phát ra nóng nảy, thời gian chờ đợi càng dài, thì hoàn cảnh đối với cô mà nói, càng bất lợi hơn.

Mới vừa rồi dã thú ẩn vào trong bóng tối, đưa lưng về phía ánh trăng, thò đầu ra lần nữa, mắt thú nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, đầu lưỡi thật dài không ngừng liếʍ láp răng nanh, giống như ngửi thấy mùi thịt trong không khí vui vẻ.

Mắt thú tham lam, mang theo lửa nóng, thấy thế Đường Lâm rất sợ, làm cho Đường Lâm có cảm giác như mình giống một bàn thức ăn ngon, chờ đợi dã thú trước mắt tới thưởng thức. May là tâm lý của cô có tố chất vượt qua thử thách, nhưng cũng không chịu nổi dục niệm như vậy, giống như nhận thấy thể lực của Đường Lâm đã tiêu hao, thì chân trước cong lên, lao thẳng tới Đường Lâm.

Đường Lâm né tránh không kịp, nên ngã ngay tại chỗ, trên người bị nhánh cây nằm trên đất làm trầy da, máu tươi đỏ bừng từ vết thương chảy ra, nghe thấy mùi máu tươi ngọt, mắt âm u của dã thú bộc phát cuồng bạo, ý niệm khát máu càng mãnh liệt hơn.

Không ngừng phát ra tiếng rít gào trầm thấp, khát vọng tham lam nhìn chằm chằm Đường Lâm, sợ hãi trước đó hoàn toàn thối lui, nhào tới phía Đường Lâm, miệng mở rộng, răng nanh lộ ra âm trầm, muốn xé rách Đường Lâm.

Nâng dao găm trong tay lên, trượt xuống cổ dã thú, thân thể khỏe mạnh không ngừng né tránh, chỉ trong chốc lát trên người giống như đã bị mưa máu xối qua.

Thở hổn hển, thân thể ngã nhào trên mặt đất, cánh tay phải có một vết thương ngang sâu đậm, dao găm ở trong tay lặng lẽ rơi xuống đất, Đường Lâm mím chặc cánh môi, ngước nhìn dã thú đang bước tới.

Tròng mắt đen tràn đầy không cam lòng, đáng chết, Arthur bọn họ sao còn không tới, khoảng cách này rõ ràng là không xa, dã thú nhào tới, Đường Lâm im lặng mà nhắm mắt lại ——

Bên tai chợt truyền đến một tiếng kêu rên nhẹ vô cùng, vài giọt chất lỏng ấm áp vẩy vào gò má, Đường Lâm ngẩng đầu mở mắt ra, chống lại một đôi mắt màu vàng óng, thoáng chốc toàn thân giống như bị dòng điện đánh trúng, giật mình!

Tóc đen như mực, đường nét sâu sắc, gò má mang theo vằn báo nhạt, tứ chi to lớn cường tráng có lực, không khó nhìn ra lực sát thương mạnh mẽ ẩn chứa trong đó, trong xương tản ra cảm giác bị áp bách mạnh mẽ, bên hông được cuộn tròn bởi một cái đuôi nhỏ dài.

Hơi thở đầy mãnh liệt của phái nam, khiến Đường Lâm mất hồn trong nháy mắt, tóc đen xõa tùy ý chạm vai, tròng mắt đen lạnh lùng mang theo nóng rực, nhìn chằm chằm vào Đường Lâm đang ngã xuống ở trên mặt đất.

“Cô không sao chớ, sao cô lại xuất hiện ở nơi này, đây là cấm địa của bộ lạc, nếu không phải tôi nghe âm thanh mà chạy tới, thì cô đã gặp nguy rồi!” Cái đuôi vươn ra, và cuộn Đường Lâm lên, lui dịch về phía sau mấy bước, sau khi bố trí ổn thỏa cho Đường Lâm, thì mới xoay người ngang nhìn dã thú ở đối diện.