Vệ Sĩ Bên Gối Của Tư Thiếu Gia

Chương 10: Truy Sát

Chiếc xe đang bon bon di chuyển trên một con đường khá vắng vẻ ở vùng ngoại ô, Đường Chi Hạ nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy có mấy chiếc ô tô đen đang phóng với tốc độ cực nhanh về phía bọn họ, cô liền đạp mạnh chân ga chiếc xe lập tức lao đi như một cơn gió. Tưởng rằng đã bỏ xa bọn chúng nhưng không bao lâu lại bị bọn họ thu hẹp khoảng cách áp sát phía sau, bốn năm tên trong đó liền thuận thế nhoài người ra ngoài cửa kính hướng về phía xe cô xả đạn…

Đoàng..

Đoàng..

Đoàng..

Tiếng súng không ngừng truyền đến bên tai rất gần khiến Đường Chi Hạ không khỏi có chút căng thẳng liền nhăn nhó…

" Chết tiệt! Không phải chứ! Bọn họ là mafia, đại thiếu gia anh rốt cục chọc trúng ai rồi?"

Đường Chi Hạ vừa nhìn thấy mấy tên đó liền nhận ra bọn chúng là người của Hồng Anh cô đã điều tra băng đảng này rất lâu, mọi thứ về chúng hầu như đã rõ mồn một.

" Tôi làm sao biết, một ngày tôi đắc tội không dưới mười người, cô nghĩ tôi nhớ nổi chắc." Tư Mặc Phong thản nhiên đáp.

" Đại thiếu gia anh chọc ai không chọc lại đi chọc bọn người của Hồng Anh, anh chê mạng mình quá dài nhưng tôi thì vẫn chưa sống đủ lâu đâu."

Tiếng súng bên tai càng lúc càng dày đặc, Đường Chi Hạ cảm giác mình giống như bị xuyên thủng đến nơi nếu không phải chiếc xe này của Tư Mặc Phong vô cùng kiên cố thuộc loại xe chống đạn bậc nhất thì bây giờ Đường Chi Hạ cho rằng mình đã biến thành cái tổ ong từ lâu.

Cô dùng hết 300% công lực của bản thân phóng như bay trên đường da đầu giống như bị ai đó kéo căng. Hiện trường bây giờ chẳng khác gì đang diễn ra một cuộc đua xe f1 trong khi cô có phải tay đua đâu, hơn nữa còn là phải đua xe giữa một trận mưa bom đạn lạc. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này thật quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.

Nhưng cô càng căng thẳng bao nhiêu tên Tư Mặc Phong kia lại nhàn hạ bấy nhiêu, hắn dùng điệu bộ thư thả nhất có thể dựa lưng ra sau ghế hai tay gác lêи đỉиɦ đầu tư thế không khác gì đang nằm đón gió biển cứ như mọi chuyện ở đây không hề liên quan gì tới hắn khiến Đường Chi Hạ nhìn thấy liền tức muốn trào máu.

Bọn chúng vẫn ráo riết đuổi theo khoảng cách càng lúc càng gần cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị bọn chúng tóm cổ, tốc độ lúc này đã vượt qua 300km/h xe lại sắp chạy vào trung tâm thành phố với tình hình này quá nguy hiểm hơn nữa sẽ không tránh khỏi thương vong người qua đường.

Chưa kịp suy nghĩ xong cách ứng phó thì một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe liền chao đảo dữ dội khiến cô suýt chút mất kiểm soát tay lái nhưng cũng còn may cô có thể kịp thời trấn tĩnh hai tay cô ghì chặt vô lăng.

Biết rằng xe đã bị bọn chúng bắn nổ lốp tốc độ cũng trở nên chậm chạp. Tiếng đạn va chạm vào thành xe bên tai lúc này như mưa rền gió dập. Đường Chi Hạ bắt đầu cảm thấy da đầu mình tê rần trên trán đổ xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Tư Mặc Phong sau một trận nguy hiểm vừa rồi thái độ vẫn bình thản ngước nhìn sang cô hỏi : " Cô sợ sao?"

Đường Chi Hạ vẫn siết chặt tay lái, cả người ướt sũng mồ hôi tinh thần hết sức tập trung đáp:

" Tất nhiên là sợ, tôi còn chưa muốn chết! Anh…. "

" Đừng sợ! Có tôi ở đây!"

Chính Tư Mặc Phong cũng không biết lúc nói ra câu này thái độ hắn có bao nhiêu ôn nhu, ngữ điệu có bao nhiêu chân tình khiến cho tim Đường Chi Hạ như muốn tan ra. Được rồi, tên Tư Mặc Phong này thật luôn biết cách làm người ta xúc động không đúng lúc nhưng nghĩ lại thì bỗng cảm thấy mất mặt chết đi được ai đời làm vệ sĩ lại sợ tới nỗi để thân chủ của mình phải dỗ dành trấn an kia chứ.

Còn chưa kịp xấu hổ xong Đường Chi Hạ liếc nhìn qua đã bắt gặp Tư Mặc Phong đang cầm trên tay hai khẩu súng không biết lấy ra lúc nào và từ đâu.

Lại vẫn chưa kịp thắc mắc cửa kính xe đã hạ xuống Tư Mặc Phong liền dùng tốc độ ma quỷ nhoài người ra ngoài…

Đoàng…

Đoàng…

Đoàng…

Bốn năm tên ở đoàn xe phía sau nãy giờ đang liên tục xả đạn về hướng Đường Chi Hạ đã ngã xuống. Tư Mặc Phong còn không quên bắn thủng lốp xe khiến xe bọn chúng chao đảo dữ dội trên mặt đường trong đó có một chiếc đã đâm sầm vào dãy phân cách bên đường lập tức bốc cháy. Cả quá trình giống như chỉ bằng một cái chớp mắt khiến Đường Chi Hạ không khỏi há hốc mồm trong lòng hiện tại chỉ có duy nhất một vấn đề muốn hỏi : " Tên này liệu có phải con người không chứ!?"

Những tên phía sau cũng có cùng suy nghĩ với Đường Chi Hạ bất giác cảm thấy rùng mình.

Thật không hổ danh là Lão đại của Huyết Ảnh!

Bọn chúng đã ý thức được người kia có bao nhiêu lợi hại hành động cũng trở nên cẩn trọng hơn không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện như lúc nãy.

Đường Chi Hạ vẫn hết sức tập trung không dám lơ là dù chỉ một giây nhưng lúc này chỉ cần biết Tư Mặc Phong đang ở bên cạnh cô liền cảm thấy bình yên đến lạ…

Hai bên giằng co suốt cả quãng đường dài, người của bọn chúng tử thương không ít trong khi Tư Mặc Phong vẫn không hề hấn gì.

Bọn chúng thừa biết tình hình hiện tại không mấy lạc quan nhưng ngay từ đầu đã nhận được lệnh của cấp trên dù bất cứ giá nào, dù chỉ có một chút khả năng hôm nay cũng phải lấy cho bằng được mạng của Lão đại Huyết Ảnh bởi nếu bỏ lỡ cơ hội lần này tuyệt nhiên không có lần sau.

Nhưng chẳng mấy chốc một chút khả năng kia của bọn chúng liền bị dập tắt khi mà Hàn Kỳ đã dẫn theo không ít người đuổi đến nơi.

Đường Chi Hạ cũng không biết Tư Mặc Phong đã liên lạc với Hàn Kỳ từ lúc nào chỉ nghe Tư Mặc Phong hiện tại thản nhiên nói một câu qua điện thoại:

" Không được bỏ sót!"

" Rõ!" Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận lệnh.

Một trận giao tranh long trời lở đất tức khắc nổ ra. Không khí nhuốm mùi máu tanh nồng nơi nơi dày đặc mùi thuốc súng khiến người ta nghẹt thở.

Thế giới ngầm nơi toát lên hơi thở của sự chết chóc, Đường Chi Hạ cô hôm nay coi như đã đích thân trải nghiệm.

Xe của Đường Chi Hạ cùng Tư Mặc Phong vẫn như cũ bon bon trên đường, sau một lúc thì hoàn toàn yên ắng xem chừng đã cách xa bọn người kia. Cô thở phào một hơi mới thả lỏng cơ thể đã luôn căng cứng suốt một chặng đường dài.

Lúc nãy do lo sợ sẽ làm bị thương người vô tội nên cô không lái xe vào trung tâm thành phố mà rẽ sang đường hướng về phía bờ biển mà chạy tới.

Chiếc xe chầm chậm di chuyển dưới ánh chiều tà rồi dừng lại ở một bến cảng.

Từ lúc Hàn Kỳ đuổi tới cho đến hiện tại hai người ở trong xe cũng không nói với nhau câu nào.

Đường Chi Hạ tháo dây an toàn mở cửa bước xuống đi đến phía trước lặng nhìn về phía xa xa kia mặt trời đỏ rực đang chìm dần vào lòng biển cả. Gió biển thổi tung mái tóc cô mang theo sự mặn mòi êm ả như ngấm vào từng tấc da tấc thịt.

Tư Mặc Phong cũng đã bước đến đứng bên cạnh cùng cô lặng lẽ hưởng thụ không gian yên bình này giống như trận chiến sinh tử khi nãy chưa hề tồn tại…

Hai người cứ yên lặng đứng đó, tiếng gió rít lên từng hồi bên tai nhưng cả hai dường như vẫn nghe được nhịp tim đập cùng hơi thở của đối phương mãi cho đến khi tất cả bị bóng tối lạnh lẽo bao trùm. Tư Mặc Phong lấy áo khoác từ trong xe khoác lên người Đường Chi Hạ…

" Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?"

" Tôi còn có thể hỏi gì?... Hỏi anh là ai? Tại sao người của Hồng Anh lại truy sát anh? Anh lợi hại như vậy còn cần tôi bảo vệ sao? Tư lão đại!!"

Tư Mặc Phong cũng không ngạc nhiên khi Đường Chi Hạ thẳng thừng vạch trần thân phận của anh chỉ trầm giọng hỏi:

" Làm sao em biết? "

" Rất rõ ràng… bọn người lúc nãy đều là sát thủ hàng đầu của Hồng Anh,nếu chỉ để đối phó với một tên thiếu gia nhà giàu cần thiết sao!? Hơn nữa với thân thủ của anh tôi thật không nghĩ ra còn có thể là ai ngoại trừ vị Lão đại thần bí của Huyết Ảnh luôn được mệnh danh là " Bóng ma" kia."

Tư Mặc Phong cười khẩy…

" Bọn họ cũng đề cao tôi quá!

Hắn bỗng cúi người cúi kề sát mặt cô dùng giọng âm trầm tà ác nói bên tai cô:

"Nhưng em thẳng thắn như vậy không sợ tôi gϊếŧ em sao?"

" Không sợ!"

" Tại sao?"

" Tôi không sợ chết!"

" Nói dối! Lúc nãy rõ ràng em rất sợ."

" Tôi không phải sợ bị bọn chúng gϊếŧ chết, tôi chỉ sợ… mình không bảo vệ được anh!"

" Em thích tôi?"

" Không thích! "

" Vậy em cần gì thà chết cũng phải bảo vệ tôi? Đừng nói chỉ là vì bổn phận, tôi không tin."

" Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh!... Tôi không thể không nhìn thấy anh."

" Vậy là ý gì?"

" Ý trên mặt chữ!"

" Có ai từng nói với em, em rất đáng ghét chưa? "

" Chưa từng! Anh cảm thấy tôi rất đáng ghét sao?"

" Phải! Em thật sự rất đáng ghét, đáng ghét vì có thể dễ dàng chi phối cảm xúc của người khác, đáng ghét vì luôn khiến người khác phải để tâm, đáng ghét vì luôn tạo cho người ta một cảm giác khó nắm bắt… Em nói xem… Em đáng ghét như thế nhưng tại sao tôi lại yêu em rồi!?

"Anh…"

Lời còn chưa kịp nói ra, Tư Mặc Phong đã kéo cô sát lại gần mình điên cuồng ngậm lấy môi cô hôn xuống.

Hơi thở anh gấp gáp, cả người anh nóng rực như muốn thiêu cháy thân thể cô, bờ môi anh vẫn không ngừng tìm kiếm, không ngừng cắи ʍút̼ môi cô. Nụ hôn này đến quá bất ngờ, quá mãnh liệt khiến Đường Chi Hạ nhất thời đầu óc trống rỗng, tim như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, cô mê man đắm chìm trong bờ môi mềm mại, ướŧ áŧ kia cho đến khi ý thức dần trở lại cô liền vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng sức lực Tư Mặc Phong quá lớn cô không có cách nào thoát khỏi. Anh một tay ôm chặt lấy eo cô, một tay đỡ phía sau gáy ép cô tiếp nhận nụ hôn cuồng dã của anh không cho phép cô phản kháng. Anh như muốn đem cả con người và hơi thở của cô và anh hòa và làm một, mãi mãi cũng không thể tách rời.

Không biết qua bao lâu đến khi Đường Chi Hạ gần như không thể thở nổi nữa Tư Mặc Phong mới quyến luyến tách ra. Môi cô bị anh hôn đến tê dại lúc này đã sưng đỏ hết lên.

Cô tức giận nhìn Tư Mặc Phong quát: " Anh…"

Lại vẫn chưa kịp mắng thì….

" Thiếu gia!"

Hàn Kỳ vừa chạy tới, Đường Chi Hạ liền xấu hổ quay mặt đi hướng khác sợ hắn sẽ phát hiện ra đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy kia.

Nhưng Hàn Kỳ hắn nào biết hắn vừa cứu Lão đại của hắn một mạng nếu không lão đại của hắn chắc chắn sẽ phải ăn trọn một cái tát của Đường Chi Hạ.

Hàn Kỳ thoáng nhìn qua Đường Chi Hạ cũng không nghĩ gì nhiều liền đi đến gần Tư Mặc Phong nhỏ giọng nói: " Đã giải quyết xong."

"Ừm…" Tư Mặc Phong nhàn nhạt gật đầu.

Sau đó anh đi đến bên cạnh Đường Chi Hạ chỉnh lại áo khoác cho cô…

" Chúng ta về thôi!"

Hai người lên xe mà Hàn Kỳ lái tới, cả hai bắt đầu yên lặng với suy nghĩ của riêng mình…

"Đường Vy ơi Đường Vy , em đã biết thân phận của tôi nhưng tôi thì lại không thể biết em là ai! Tôi thật sự rất muốn biết, rất muốn tra hỏi em nhưng rồi tôi lại sợ, sợ em sẽ rời xa tôi, sợ em đến bên tôi vì mục đích nào khác mà không phải vì em yêu tôi, sợ rằng tất cả những gì vừa rồi chỉ là giả tạo chỉ là một vở kịch do em tạo nên mà tôi đã coi nó như một điều may mắn nhất xảy đến trong đời mình. Tôi sợ rằng mình không có đủ can đảm để chấp nhận nó, trong hai mươi mấy năm cuộc đời đã trải qua có lẽ đây là lần đầu tiên… tôi biết sợ… Nhưng nếu có phải tôi mãi mãi không hỏi đến, tôi mãi mãi không vạch trần em, liệu em có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi hay không? Liệu em có giống như những gì em nói, em luôn muốn nhìn thấy tôi, em không thể không nhìn thấy tôi cho nên em sẽ không bao giờ rời khỏi? "

" Tư Mặc Phong tôi không thể yêu anh, ngàn vạn lần không thể nhưng phải làm sao đây nụ hôn khi nãy đã chứng minh tất cả, tôi không có cách nào phủ nhận, trái tim tôi đã bán đứng tôi rồi! Liệu tôi có nên rời xa anh? "

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với cả hai…

7h 30 sáng..

Biệt thự Tư thị

" Thiếu gia, Đường Vy cô ấy nói muốn xin nghỉ phép, cô ấy muốn rời khỏi đây một thời gian."

Bàn tay đang đặt trên bàn phím máy tính của Tư Mặc Phong chợt khựng lại, hắn trầm ngâm một chút sau đó nói: " Cũng tốt, để cô ấy đi đi, thời gian này căng thẳng nhiều rồi. "

Hàn Kỳ lại nói: "Thiếu gia! Vậy có cần cho người theo dõi cô ấy nữa không?"

" Không cần!"

Tôi sẽ để em làm những gì em muốn, tôi sẽ cho em thời gian để em quay về bên tôi nhưng đừng để tôi phải đợi quá lâu nếu không tôi không chắc mình sẽ kiên nhẫn được tới bao giờ…