Vệ Sĩ Bên Gối Của Tư Thiếu Gia

Chương 3: Thiếu Gia, Anh Không Có Nhận Thức Sao?

8 giờ 30 tối

Tại cổng lớn hộp đêm Last Night một chiếc siêu xe bản giới hạn dừng lại, Hàn Kỳ bước xuống cung kính mở cửa xe cho Tư Mặc Phong..

Tư Mặc Phong hôm nay mặc một bộ tây trang vô cùng tinh tế, chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trông cực kỳ tùy hứng, cả người toát lên khí chất ma mị quyến rũ. Ngay cả Đường Chi Hạ cũng không thoát khỏi ma lực đó phút chốc giống như bị câu mất hồn phách mặt đỏ, tay run, tim đập nhanh luống cuống không biết tiếp theo mình phải làm gì.

Tư Mặc Phong thái độ ngạo nghễ lười biếng nhảy xuống xe hướng cửa chính đi vào, Hàn Kỳ thấy cô ngồi đó ngẩn người liền nhắc nhở: "Đường Vy, cô làm sao vậy? Thiếu gia vào rồi, mau xuống xe"

Đường Chi Hạ lúc này mới thức tỉnh vội vàng leo xuống, nối bước Hàn Kỳ một trước một sau theo vào.

Đảo mắt nhìn quang cảnh nơi này, không hổ là hộp đêm lớn nhất thành phố Ninh Dương, ở đây chính là muốn có bao nhiêu xa hoa liền có bao nhiêu, muốn có bao nhiêu cuồng vọng liền có bấy nhiêu có thể nói là một thiên đường của sự cám dỗ khiến người ta trầm luân, vạn kiếp bất phục.

Bước vào không bao lâu, cả người cô đều không thoải mái, kỳ thực trước nay cô chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này, không khí ở đây thật khiến người ta hít thở không thông.

Không ngờ Tư Mặc Phong vừa đến, chủ nhân của nơi này tổng giám đốc Cố Sở Hi liền đích thân ra nghênh đón bộ dáng hết sức ân cần niềm nở..

Nghĩ tới cũng thật lạ, lấy thân phận địa vị của tên Cố Sở Hi kia trong giới kinh doanh so với Tư Mặc Phong mà nói chỉ có hơn chứ không kém càng đừng nhắc đến vấn đề thực lực, Cố Sở Hi người ta tay không gầy dựng nên Phong Đằng trong khi Tư Mặc Phong lại chỉ là một tên phá gia chi tử không hơn không kém. Không riêng gì Đường Chi Hạ đây cũng là thắc mắc của tất cả mọi người ở Ninh Dương khi đến đây.

Mặc dù có thể nói Cố Sở Hi bản chất là một người làm ăn, thái độ kính trọng với khách hàng cũng là thói quen không thì là tính cách hắn vốn hòa nhã như vậy hoặc cũng có thể quan hệ bọn họ tốt xem như bạn bè mà đối đãi nhưng dù thế nào mọi người vẫn cảm thấy rất kỳ quái.

Nếu nói đến vấn đề làm ăn hay tính cách Cố Sở Hi mặc dù khá thân thiện lại không tỏ ra niềm nở như vậy với bất kỳ ai ngoại trừ Tư Mặc Phong. Nếu nói về vấn đề quan hệ bạn bè gì đó Cố Sở Hi mặc dù vẫn hay ăn nói ngả ngớn thích chọc giận Tư Mặc Phong điều này xem ra rất giống bạn bè thân thiết nhưng mọi người vẫn rõ ràng nhìn ra được Cố Sở Hi rất sợ Tư Mặc Phong.

Nhưng thắc mắc vẫn luôn là thắc mắc không ai có thể trả lời bọn họ về vấn đề này.

"Tư thiếu, anh lại tới nữa sao? Tuần này hình như anh đã tới bảy lần rồi, tần suất anh xuất hiện ở đây còn nhiều hơn cả tôi, người không biết còn tưởng anh mới chính là chủ nhân nơi này. " Cố Sở Hi cười hì hì nói.

Nghe những lời này Đường Chi Hạ nhịn không được phụt cười ra thành tiếng thầm nghĩ tên thiếu gia này ăn chơi đến nỗi sắp dọn qua nhà người ta ở luôn rồi.

Hàn Kỳ giật mình lập tức quay đầu vẻ mặt không thể tin được nhìn cô, Cố Sở Hi cũng bất ngờ nhưng lại cảm thấy cô gái này có chút thú vị dám ở trước mặt Tư Mặc Phong cười vào mặt anh ta xem như cô lợi hại.

Về phần Tư Mặc Phong sắc mặt càng lúc càng càng đen làm cho không khí bỗng nhiên lạnh thêm vài độ.

Ngước mắt thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình, Đường Chi Hạ lập tức im bặt bất đắc dĩ đưa tay vuốt mũi bộ dáng như chưa từng có chuỵên gì xảy ra.

Cố Sở Hi thu lại ánh mắt, nhìn Tư Mặc Phong lại cất lên giọng điệu nịnh hót :

"Tất nhiên Tư thiếu đã nể mặt như vậy, chúng tôi hoan nghênh còn không kịp… Mời bên này!"

Nhóm người bọn họ sau khi vào một phòng bao, Hàn Kỳ và Đường Chi Hạ đi xung quanh kiểm tra một vòng an ninh trong phòng. Kiểm tra hoàn tất vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, yêu kiều xuất hiện phía cửa đang ung dung tiến vào, cô ta mặc một bộ váy đen bó sát khoe đường cong bốc lửa, mái tóc búi cao, gương mặt trang điểm tinh tế trông vô cùng sεメy quyến rũ.

Đường Chi Hạ vừa nhìn đã nhận ra đây không phải minh tinh Lương San San mà Hà Sơ Ảnh suốt ngày nhắc tới thì còn ai vào đây, cô ta quả thật rất xinh đẹp đủ để hớp hồn đại đa số nam nhân trên đời này.

Lương San San kiêu ngạo bước đến ngồi xuống bên cạnh Tư Mặc Phong, giọng nũng nịu, hờn dỗi:

" Mặc Phong, sao lâu như vậy mới tìm em? Em còn tưởng anh không còn cần đến em nữa!"

Vẫn là một vẻ lười biếng Tư Mặc Phong dựa lưng ra sau ghế đưa một tay ôm eo Lương San San kéo sát lại gần giọng trầm trầm tà mị nói :

"Sao có thể, còn có ai mê hoặc hơn em. "

Lương San San cười đến không khép được miệng ôm cánh tay Tư Mặc Phong dựa đầu vào trên vai anh, bộ dạng cô ta lúc này như thể cô ta chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới.

Đường Chi Hạ nhìn một màn trước mặt cảm thấy vô cùng chói mắt đang xoay lưng định đi ra ngoài lại nghe thấy âm thanh trầm khàn phía sau ngữ khí ra lệnh vang lên: " Đứng lại! ”

Cô quay đầu chỉ chỉ chính mình, nhìn Tư Mặc Phong ngơ ngác hỏi :" Tôi… ? "

"Đúng vậy… Cô...ở lại đây hầu rượu chúng tôi" Tư Mặc Phong mặt vẫn tỉnh bơ thản nhiên đáp như đúng rồi.

Đường Chi Hạ dở khóc dở cười, ở đâu ra loại người mắt mọc trên đỉnh đầu như vậy, anh ta tưởng ai cũng mặc cho anh ta sai khiến chắc

" Thật ngại quá, thiếu gia tôi là vệ sĩ của anh chứ không phải người hầu của anh trên hợp đồng đã ghi rõ, tôi chỉ phụ trách an toàn của anh chứ không chịu trách nhiệm về việc ăn, uống, tắm, rửa, ngủ, nghỉ của anh, chỉ cần là người có nhận thức đều biết rõ điều này, Tư thiếu gia chẳng lẽ không biết? " Đường Chi Hạ ngạo nghễ cong môi đáp.

Hàn Kỳ toàn thân cứng đờ, trước nay không có cô gái nào dám trái ý thiếu gia chứ đừng nói là cãi lại hơn nữa đây không chỉ là cãi lại mà rõ ràng chính là mắng thiếu gia không có nhận thức. Nhưng những lời cô nói đúng là sự thật không có cách nào phản bác. Hàn Kỳ bắt đầu có chút âm thầm thán phục cô gái này thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lá gan quả thật không nhỏ chút nào.

Tư Mặc Phong không nói lời nào, trên mặt lại là ý cười tà ác nhìn chằm chằm Đường Chi Hạ.

Trái lại Lương San San vô cùng tức giận, một cô gái xấu xí thấp hèn như vậy lại ở trước mặt cô ta mắng người đàn ông của cô ta, lửa giận bừng bừng cô ta đứng lên chỉ thẳng vào mặt Đường Chi Hạ giọng điệu khinh thường: " Cô là cái thá gì, để cô hầu hạ chúng tôi là vinh hạnh của cô, cũng không biết nhìn lại bản thân mình xem… bộ dạng xấu xí như vậy, để cô hầu hạ chúng tôi còn cảm thấy mất hứng. "

Đường Chi Hạ nhìn cô ta bực tức càng hả hê liền cười khẩy cất giọng trêu chọc: "Nhưng người đàn ông của cô không nghĩ vậy nếu không còn kêu tôi ở lại làm gì hay là nói cô hầu hạ anh ta còn cảm thấy mất hứng hơn. "

Lương San San đã tức muốn hộc máu liền cầm lấy ly rượu trên bàn hướng Đường Chi Hạ hắt tới, Đường Chi Hạ là một vệ sĩ đương nhiên phản ứng nhanh lẹ dễ dàng lách mình tránh khỏi ly rượu kia lại nhìn Lương San San ánh mắt như sắp gϊếŧ người nói : " Ây da… Lương tiểu thư cô không phải là người của công chúng sao? Động tay động chân như vậy nếu để đám ký giả biết được chỉ e là…"

"Cô…."

"Thiếu gia… Nếu không còn chuyện gì, tôi ra ngoài đây." Đường Chi Hạ đối với việc tranh cãi với cô ta cảm thấy nhàm chán liền quay lưng cùng Hàn Kỳ bước ra cửa.

Lương San San cảm thấy máu sắp dồn lên tới não dậm chân nhìn Tư Mặc Phong : "Phong… Cô ta… Anh nhất định phải trừng trị cô ta. Em muốn cô ta sống không bằng chết ".

Kỳ thực, Lương San San không phải chỉ là một minh tinh , cô ta đóng phim chỉ vì yêu thích có thể thuận lợi đi lên trong một thời gian ngắn như vậy trở thành tâm điểm của giới giải trí còn là bởi vì phía sau có thế lực chống lưng.

Thân phận thật sự của cô ta là đại tiểu thư của Lương gia một trong bốn đại gia tộc lớn nhất ở thành phố Ninh Dương trong đó ba gia tộc còn lại là Đường gia, Lâm gia và Tư gia.

Thân là đại tiểu thư của một gia tộc lớn lại xinh đẹp hấp dẫn mọi ánh nhìn không nói cũng biết có bao nhiêu nam nhân điên cuồng theo đuổi cô ta ngoại trừ Tư Mặc Phong nhưng đời vốn là đạo lý theo tình tình chạy chạy tình tình theo cô ta cũng không tránh khỏi, trớ trêu thay cô ta lại chỉ thích một mình Tư Mặc Phong còn là thích đến phát điên.

Đương nhiên trước giờ đối với cô ta nam nhân chính là theo đuổi chiều chuộng, nữ nhân chính là nịnh nọt, kiêng kị không có bất kỳ ai dám đắc tội thậm chí chọc giận cô ta đến mức này. Cục tức này cô ta không thể nuốt trôi.

Tư Mặc Phong thấy cô ta cả người đang run lên nghiến răng nghiến lợi, bên môi hắn vẫn là ý cười yêu nghiệt thấp giọng dỗ dành: "Chỉ là một kẻ thấp hèn, đừng để cô ta làm mất hứng. Ngày sau anh nhất định thay em trút giận. "

"Phong, anh thật tốt" Lương San San cười mãn nguyện ôm lấy cánh tay Tư Mặc Phong, tất cả bực tức trong nháy mắt không còn một mảng. Cô ta đanh đá, kiêu căng là vậy nhưng trước mặt Tư Mặc Phong cô ta luôn giống như một con thú cưng ngoan ngoãn hiểu chuyện chỉ cần dỗ dành vài câu liền nhào vào lòng anh nũng nịu. Bởi mới nói tình yêu khiến người ta thay đổi cũng khiến người ta trở nên ngu xuẩn đến mù quáng.

Những ngày sau đó, Đường Chi Hạ theo thường lệ ban ngày vẫn ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng gọi điện cho Hà Sơ Ảnh tám chuyện trên trời dưới đất, cũng không biết tên Tư Mặc Phong ban ngày hắn làm gì cô ở trong biệt thự từ sáng sớm thức dậy đến chiều tối mới thấy hắn trở về. Sau đó, hắn lại gọi cô cùng Hàn Kỳ ra ngoài. Những ngày này cô dần dần hiểu được cái gì gọi là cậu ấm ăn chơi trác tán trong truyền thuyết theo lời của Hà Sơ Ảnh.

Tư Mặc Phong gần như thầu hết tất cả các loại lĩnh vực ăn chơi, hầu như không nơi nào có thú vui sa đọa mà không có mặt hắn. Hắn không đến hộp đêm trong Thành phố thì lại đi casino trên du thuyền, không đến du thuyền lại lên núi đua xe…

Đường Chi Hạ trong lòng ai oán rốt cuộc cái tên này có phải đã dùng cả thanh xuân chỉ để chơi bời hay không? Cô càng nghĩ càng chán nản nhưng sự thật là cô không thay đổi được gì, cô chỉ có thể chuyên tâm làm chuyện mình nên làm thôi.

Biệt thự Tư thị

Tư Mặc Phong ngồi trước màn hình máy tính, tư thái thong thả nhưng không thiếu vẻ nghiêm túc, mặc dù luôn chú tâm làm việc nhưng vẫn lắng nghe Hàn Kỳ một bên báo cáo: "Lão đại…Đến bây giờ Đường Vy cũng chưa có bất kỳ hành động khác thường nào, chúng ta cũng không điều tra được gì. "

Tư Mặc Phong không dừng động tác vẫn chăm chú nhìn màn hình vi tính lại hỏi : " Thường ngày cô ta làm những gì?"

"Đường Vy có thói quen sáng sớm chạy bộ trong sân sau đó hết ăn lại ngủ. Cô ta cũng thường xuyên lên mạng nhưng xem toàn những kênh mua sắm không thì là xem phim tình cảm thanh xuân vườn trường, toàn những thứ linh tinh. Ghi chép lịch sử cuộc gọi cũng điều tra qua cô ta chỉ liên hệ với một cô gái, cũng là người sống cùng cô ta trước đây, cô ấy tên Hà Sơ Ảnh là một diễn viên không mấy danh tiếng, con gái của một gia đình bình thường hết thảy không có gì khả nghi. "

Nghe xong Hàn Kỳ báo cáo, Tư Mặc Phong cũng dừng lại động tác đánh máy, trầm mặc một lúc như đang suy nghĩ điều gì mới chậm rãi lên tiếng : " Cô ta không muốn chủ động,... đành để chúng ta vậy. "

Nghe vậy Hàn Kỳ lại cảm thấy bất an, Lão đại muốn thử cô gái kia không biết lại bày ra trò gì. Thời gian này Hàn Kỳ ít nhiều cũng có tiếp xúc với Đường Chi Hạ, cảm thấy cô gái này rất thân thiện, chân thành dù không biết thân phận thật sự của cô cũng có thể tất cả đó chỉ là cô diễn kịch nhưng trong thâm tâm anh vẫn là có chút không đành lòng.