Thành phố Ninh Dương
7 giờ 30 sáng...
Chung cư Thanh Hoa, lầu 9, phòng 702
Từng tia nắng ấm áp ngoài cửa sổ bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng nhỏ an tĩnh, nhẹ nhàng, dập dềnh theo tiếng nhạc. Trên sofa, một cô gái xinh xắn đang ngồi bộ dáng lười biếng, nhếch nhác, hai chân bắt chéo cùng với bộ đồ ngủ rộng thùng thình , đang chăm chú xem phim từ màn hình vi tính trên bàn dài đối diện , bên cạnh còn có không ít đồ ăn vặt.
Trong khi đó, trước mặt cô, gần bên cửa sổ là thân ảnh của một cô gái khác với làn da trắng nõn mịn mà, gương mặt ngũ quan tinh tế sắc xảo đặc biệt là đôi mắt kia long lanh, u buồn như một bầu trời sao ẩn nhẫn giữa biển khơi có thể nhấn chìm mọi thứ...
Trên người cô mặc một bộ đồ thể thao đen bó sát , để lộ đường cong tuyệt mỹ, tóc buộc cao đuôi ngựa gọn gàng đang một thân đầm đìa mồ hôi trên máy chạy bộ.
Thoạt nhìn bộ dáng kia, Hà Sơ Ảnh mặc dù đã thấy qua vô số lần cũng không nhịn được trong lòng cảm thán : " Đúng là yêu nghiệt điên đảo chúng sinh, thật đáng tiếc..."
Nghe được tiếng thở dài sau lưng Đường Chi Hạ hơi nghiêng mặt, thanh âm mang theo một tia trào phúng hỏi : " Lại thấy soái ca nào vừa mắt nhưng rồi phát hiện ra người ta đã có bạn gái rồi phải không?"
Hà Sơ Ảnh vốn là một diễn viên , tướng mạo dù không được coi là xuất chúng nhưng xinh xắn, đáng yêu xuất thân cũng là thế gia nhưng bối cảnh không lớn lắm lại không thích ” quy tắc ngầm” nên dù lăn lộn trong giới giải trí đã mấy năm cũng vẫn là diễn viên không được nhiều người biết đến.
Biết Đường Chi Hạ lại trêu chọc mình Hà Sơ Ảnh ngậm một họng bắp rang bĩu môi nói: " Mình mới không vướng vào những tên đàn ông thối đó, mình chỉ thích ở cùng với cậu như thế này thoải mái xem phim, mua sắm, nấu ăn.... buồn chán mà nói thỉnh thoảng còn có thể đi uống rượu, ca hát ,nhảy múa hoặc là... đánh nhau... vậy còn không tốt sao? Lại nói yêu đương chính là tự lấy đá đập chân mình chẳng những khiến mình bị thương tổn rốt cuộc còn bị người ta mắng cho là ngu xuẩn. Mình mới không thèm! ”
Đường Chi Hạ vừa chạy vừa đang thở dốc nghe đến những lời đầy tính triết lý nhân sinh của Hà Sơ Ảnh cảm thấy hai lỗ tai đều lùng bùng nghĩ nghĩ liền lắc đầu cười nói : " Bà cụ của tôi ơi, cậu đã yêu đương khi nào mà hiểu rõ được như vậy? Nếu mình nhớ không lầm bên cạnh cậu chưa từng xuất hiện qua nam nhân nào hay là nói cậu đã từng quen bạn trai nhưng giấu giếm mình ? Khai mau...”
”Không có... Không có a..., mình làm sao dám giấu cậu. Chỉ là... Cậu cũng biết mình là một diễn viên , vì để nhập vai mình cũng xem qua không ít phim tình cảm, có phim nào mà nhân vật trong đó khi yêu đương lại không thương tích đầy mình chứ.” Hà Sơ Ảnh vội giải thích.
Cô bạn này của Đường Chi Hạ chính là dạng người ruột để ngoài da, thẳng thắng chính trực, cuộc sống của cô khá êm đềm không hiểu cái gì là thực tế tàn khốc ,chỉ nghĩ thực tại cũng giống như phim ảnh mà cảm nhận, vốn chưa từng đích thân trải nghiệm những thứ đó. Nghĩ đến đây Đường Chi Hạ lại không khỏi trầm mặc tự ngẫm lại mình.. Bản thân cô thì sao? Cô vốn có thể chính là thuần khiết như thế nếu như không có chuyện xảy ra ngày hôm đó...
Đường Chi Hạ tắt máy, cầm khăn trên cổ chầm chậm lau mồ hôi từ trên máy bước xuống cả người thoạt nhìn lại tràn đầy tinh thần đi đến ghế sofa ngồi bên cạnh Hà Sơ Ảnh lấy nước suối trên bàn uống một ngụm lại thở phì phì phò phò.
Hà Sơ Ảnh nhìn cô bộ dáng đắn đo, có phần bất đắc dĩ... Kỳ thực, mấy ngày nay Hà Sơ Ảnh luôn cảm thấy bất an nhưng vẫn không dám mở miệng lúc này thật sự chịu hết nổi do dự mãi mới quyết định lên tiếng : "Hạ Hạ, cậu thực sự quyết định làm như vậy sao?"
Đường Chi Hạ biết Hà Sơ Ảnh muốn khuyên mình nhưng chính cô cũng không có cách từ bỏ chuyện này chỉ nhàn nhạt nói : "Ừm...”
Hà Sơ Ảnh lại bắt đầu luyên thuyên không dứt:
" Cậu... Mình thật hết cách với cậu... mình nghe nói tên kia là một cậu ấm chính hiệu, còn mang mác tra nam, suốt ngày ăn không ngồi rồi không nói lại chạy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Mặc dù tướng tá hắn không tệ đến nỗi hắn vừa từ Mỹ trở về liền khiến cho hầu hết nữ nhân ở Ninh Dương vì hắn phát điên nhưng chung quy vẫn là một tên xấu xa huống chi diện mạo của cậu cũng không thua kém , cậu cần gì phải hạ thấp bản thân ở bên cạnh hắn chịu ủy khuất chứ... "
Đường Chi Hạ lại thở dài trong lòng chua xót : "Cậu cũng biết mình vì cái gì mà phải không?”
Hà Sơ Ảnh hừ lạnh bất quá biết rõ không ngăn cản được nhưng vẫn hậm hực cố gắng : " Mình chỉ sợ cậu quá cố chấp, đến sau cùng người tổn thương lại là cậu. "
8 giờ 30 tối
Hộp đêm Last Night....
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, không gian cuồng nhiệt, nơi nơi tràn ngập hơi men, trên sàn các đôi nam nữ điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc ,cử chỉ ái muội, vô cùng phóng túng, nếu để hình dung hoàn cảnh nơi đây chỉ có thể dùng bốn từ cuồng dã , tɧác ɭoạи.
Hộp đêm Last Night là hộp đêm lớn nhất ở Thành Phố Ninh Dương cũng là nơi vui chơi xa xỉ bậc nhất của các công tử thế gia.
Câu lạc bộ này thuộc quản lý của tập đoàn giải trí Phong Đằng đứng đầu là tổng giám đốc Cố Sở Hi, người được xem là có năng lực nhất tại Thành Phố Ninh Dương lúc bấy giờ khi một tay anh sáng lập và phát triển Phong Đằng trở thành tập đoàn giải trí có sức ảnh hưởng lớn mạnh nhất không hề thua kém những gia tộc kinh doanh lâu đời, người trong giới kinh doanh đương thời không ai là không trầm trồ thán phục.
Khác với không khí cuồng nhiệt phía dưới, trong phòng bao tầng cao nhất của hộp đêm, một thân ảnh cao lớn, lãnh mị đứng bên cửa sổ trên người anh mặc một bộ tây trang đen, đôi mắt phượng kiêu ngạo mà cuồng vọng giống như hòa vào đêm tối một dạng buông xuống bao trùm toàn bộ thành phố Ninh Dương.
Anh đứng bên cửa sổ trầm mặc rất lâu tựa hồ như đang suy nghĩ rất nhiều.
Hàn Kỳ ở bên cạnh cung kính nói: " Lão đại ... Lần này anh dùng thủ đoạn cướp vụ làm ăn từ tay Hồng Anh ,trước đó lại từng xuất hiện gần nơi giao dịch bọn họ chắc chắn đã nghi ngờ thân phận của anh, sắp tới có lẽ sẽ có hành động."
Tư Mặc Phong rời cửa sổ đi đến ghế sofa khí chất ung dung cao quý vẻ mặt lười biếng ngồi xuống, đưa môi nhấp một ngụm rượu đỏ ngả lưng về sau hai chân bắt chéo bộ dáng trông vô cùng tuỳ hứng: " Tôi cũng muốn xem bọn họ làm được trò gì. "
Hàn Kỳ lại nói: "Còn có một chuyện.... đợt tuyển vệ sĩ bổ sung lần này tôi phát hiện có một người rất ưu tú nhưng là một nữ nhân. ”
"Nữ nhân?" Nghe đến đây Tư Đường Phong trong ánh mắt lộ ra 1 tia chán ghét cùng khinh thường.
Cố Sở Hi ngồi bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ nghe đến nữ nhân lại cảm thấy vô cùng hứng thú hai mắt lập tức sáng lên nhưng câu tiếp theo của Hàn Kỳ khiến anh ta hoàn toàn thất vọng.
"Là một nữ nhân... năng lực không tệ nhưng cô ta vô cùng xấu xí hơn nữa thân phận là giả, còn về thân phận thật sự... không thể tra ra."
Cố Sở Hi lập tức bày ra bộ mặt đã hiểu hết mọi chuyện chắc như đinh đóng cột nhìn Tư Mặc Phong nói : "Không thể tra ra... vậy còn cần phải nói sao chỉ có một khả năng, cô ta là người của Hồng Anh hoặc là tổ chức khác phái tới để thăm dò thân phận của cậu. "
Nói xong nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng...
" Quái lạ! Trước giờ sát thủ hoặc nội gián hầu như đều là những cô gái xinh đẹp quyến rũ mà hơn nữa bọn họ chẳng phải sẽ luôn trưng ra bộ dạng gió lay sẽ ngã nào giống với lần này, chẳng những xấu xí còn để lộ thân thủ như vậy rốt cuộc là đang chơi trò gì? "
Ngẫm nghĩ một chút...lại như ngộ ra chân lí đời người Cố Sở Hi kích động vỗ đùi cười khanh khách: "Tôi biết rồi, trước đây các bông hoa xinh đẹp kia hết thảy đều bị cậu dẫm cho tan nát nên chắc chắn bọn họ cho rằng Tư Mặc Phong cậu gu quá mặn. Cho nên..."
Hàn Kỳ: ”...”
Tư Mặc Phong : ”...”
Thoáng thấy sắc mặt Tư Mặc Phong ngày một khó coi Cố Sở Hi cảm thấy cả người ớn lạnh, lời đến bên miệng cũng tự động nuốt vào lại nghe thanh âm trầm thấp mị hoặc mang theo ý cười tà ác cất lên: " Có thời gian suy diễn nhiều như vậy công việc dạo này rảnh rỗi lắm sao?"
Cố Sở Hi lập tức phản bác : "Không rảnh.... Rất bận."
Vội vàng nhấp thêm một ngụm rượu lật đật đứng lên : "Tôi bỗng nhiên nhớ ra còn có việc phải làm, đi trước đây."
Nói xong liền chạy như bay ra cửa thoáng chốc chuồn mất dạng.
Hàn Kỳ tuy rằng nãy giờ vẫn im lặng nhưng kỳ thực trong lòng chính là đồng tình với cách nghĩ của Cố Sở Hi chỉ là không dám nói ra miệng, trước mặt Lão Đại ngoại trừ tên Cố Sở Hi luôn chê mình sống quá dai, thích tìm chết còn có ai dám nhiều lời như vậy...
”Lão Đại, Như vậy việc này... ”
Suy nghĩ của Lão đại trước nay người khác chính là đều nhìn không thấu, Hàn Kỳ mặc dù đi theo bên người hắn nhiều năm bất quá nói tới mức độ hiểu biết về hắn chỉ có thể dùng một câu " làm việc không theo lẽ thường" để hình dung.
Không gian phút chốc trầm mặc Tư Mặc Phong chậm rãi đứng dậy, hướng cửa lớn bước đi, bên môi mang theo ý cười để lại bóng lưng cao lãnh cùng thanh âm khàn thấp: " Bọn họ nếu như muốn chơi thì chúng ta cũng nên cùng bọn họ chơi vui một chút."
”Vâng, Lão Đại! ”
Mặc dù không biết Lão đại lần này rốt cuộc muốn làm gì nhưng lời của Lão đại đối với hắn chính là tử lệnh.