Chương 119: Cầu phúc siêu độ
Gió bắc gào thét, tuyết rơi dày đặc, trời đất một mảnh u ám, dường như mang theo áp lực khó mà giải thích.
Từ xưa đến nay, mỗi khi Vinh Quốc vào đông đều sẽ rất lạnh, tuyết không biết khi nào bắt đầu rơi xuống, cơ hồ che khuất tầm nhìn mọi người. Trong thời tiết ác liệt như vậy, người ra cửa tất nhiên cũng ít đi, ngay cả thủ vệ ở cửa cũng trở nên lười biếng.
Một sĩ binh nhìn xung quanh, không nhìn thấy ai đi qua, lại bị gió lạnh gào thét thổi đến có chút chịu không nổi, cho nên hắn trộm cởi xuống túi nước bên hông để uống. Trong túi nước đương nhiên không phải là nước trắng mà là rượu mạnh. Không những người Vinh Quốc vốn thích uống rượu, mà thời tiết như vậy uống một ngụm rượu mạnh lại có thể ấm thân. Cho nên chỉ cần không bị người ngoài thấy, sĩ quan đầu lĩnh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt.
Rượu mạnh vào miệng, tựa như có một ngọn lửa từ khoang miệng đi một đường xuống bụng, cả người nháy mắt càng thêm ấm áp. Vẻ mặt sắp đông cứng của binh lính lộ ra một chút hưởng thụ, hắn nhìn túi rượu rồi lại nhìn lân cận, không thấy bóng dáng sĩ quan cho nên định uống thêm một ngụm nữa.
Canh gác trộm uống rượu để ấm thân là lệ thường, nhưng tuyệt đối không được uống say, may mà đại đa số người cũng đều biết tự kiềm chế.
Nhưng mà hiển nhiên, hôm nay binh lính này thèm ăn, thấy sĩ quan không có mặt cho nên uống thêm. Kết quả túi rượu của hắn mới vừa giơ lên bên miệng, đồng bạn bên cạnh bỗng nhiên kéo hắn một phen: "Có người tới, mau cất rượu đi!"
Đây là hảo ý nhắc nhở, nhưng mà một phen lôi kéo đã phá hỏng hết thảy, tay binh lính không cầm chắc nên túi rượu liền rơi trên mặt đất. Rượu ào ạt chảy ra, nó đổ ra trên mặt đất tràn ra một mùi rượu nồng nặc, khiến cho binh lính kia đau lòng hỏng rồi. Hắn vội vàng nhặt túi rượu lên, mấy đồng bạn bên người cũng sốt ruột, vội vàng đá tuyết lại đây để che lại mùi rượu nồng đậm.
Kỳ thật cửa thành gió lớn, không cần làm vậy thì một lát mùi rượu cũng có thể bị gió thổi tan. Nhưng vận khí của bọn họ lại không tốt lắm, tuyết lớn che khuất tầm nhìn của bọn họ, tiếng gió che giấu tiếng chân chạy nhanh, thế cho nên bọn họ không thể trước tiên phát hiện có đoàn người giục ngựa đến.
Đội ngũ cưỡi ngựa rất nhanh đã đi tới phụ cận, mà càng làm cho người tuyệt vọng chính là, người dẫn đầu rõ ràng là tả đại tướng quân lãnh khốc khắc nghiệt!
Mùi rượu nồng đậm còn chưa tán, rõ ràng tỏ rõ mọi người phạm uống rượu khi đang đương trị. Sau khi bắc Vinh kiến quốc, pháp luật dần dần hoàn thiện, quân pháp cũng càng thêm khắc nghiệt, dựa theo quân pháp nghiêm trị mà nói, nơi này từ quan tòng quân cho đến binh lính, cơ hồ tất cả đều phải bị tróc một lớp da.
Mấy binh lính sợ tới mức chân đều run, tựa hồ muốn tiện thể quỳ xuống thỉnh tội ngay sau đó. Nhưng mà, tuấn mã đi qua trước mặt không có giảm tốc độ, tả đại tướng quân suất lĩnh đội ngũ chỉnh tề chạy nhanh qua mặt bọn họ, tiếng vó ngựa "lộc cộc" từ xa tới gần lại từ gần đến xa, từng tiếng vó ngựa kia cơ hồ là đạp vào trong lòng mọi người, mãi cho nó đi xa rồi biến mất.
Một lúc lâu sau, có người ngẩng đầu liếc nhìn phương hướng đám người tả đại tướng quân biến mất, nói nhỏ: "Tả đại tướng quân đi qua rồi sao?"
Lời này vừa dứt, mọi người mới như tỉnh lại từ trong mộng, ngay sau đó lại có người chần chờ hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ không ngửi thấy mùi rượu?"
Những người còn lại đều trầm mặc, bởi vì mùi rượu tràn ngập trong không khí vẫn nồng đậm như vậy. Trừ phi tất cả đoàn người mới đi qua đều bị gió lạnh đông cứng mũi, bằng không chắc chắn sẽ ngửi thấy!
Mà giờ phút này, tả đại tướng quân chạy nhanh mà đi hiển nhiên không rảnh để ý tới mấy tên tiểu tốt kia ở cửa thành. Hắn dẫn những thị vệ còn lại chạy nhanh băng qua con đường vắng, bỗng nhiên có một mũi tên bắn lén phá không mà đến. Cũng may, cho dù có gió tuyết che lấp, nhưng hắn vẫn nhạy bén tránh thoát.
Tả đại tướng quân không ngừng giục ngựa, tiếp tục hướng về phía hoàng cung, vì thế một mũi tên biến thành một mảnh.
Dám lớn mật ám sát trọng thần trong hoàng thành, hành động này cơ hồ người khác không dám tưởng tượng. Nhưng mà dường như tả đại tướng quân đã sớm đoán trước, cho nên hắn không có chút nào kinh hoảng, hắn rút ra bội đao bên hông rồi chém trái chém phải, dễ dàng quét rơi một tràng mũi tên xuống. Ngẫu nhiên có để sót một hai cái, nhưng đều bị trực giác dã thú của hắn tránh thoát, vẫn bình an vô sự sau khi xông qua một mảnh mưa tên.
Chỉ tiếc tùy tùng của hắn hiển nhiên không có bản lĩnh như vậy, sau vài tiếng kêu rên, có ba đến năm người bị trúng mũi tên rồi ngã xuống ngựa. May mắn chút thì lập tức lăn đến ven đường bảo vệ mạng nhỏ, xui xẻo thì trực tiếp dừng ở dưới vó ngựa của đồng bạn phía sau, trong tích tắc máu loang lổ cả một đoạn đường dài.
Sắc mặt của tả đại tướng quân càng thêm khó coi. Hắn nhìn xung quanh, thầm muốn bắt được những thích khách bắn tên trong chỗ tối kia, nề hà đối phương che giấu quá kĩ lại còn có gió tuyết yểm hộ, nhất thời khó tìm ra tung tích trong thời gian ngắn!
Nên dây dưa với thích khách hay vẫn là tức khắc chạy tới hoàng cung? Tả đại tướng quân đương nhiên lựa chọn cách sau.
Tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, thích khách vẫn tiếp tục đuổi gϊếŧ.
Khi tả đại tướng quân giục ngựa chạy đến một cái ngã rẽ, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một ý niệm. Bên trái ngã rẽ là hướng về nhà hắn, bên phải còn lại thì hướng về hoàng cung. Hắn vốn là muốn rẽ phải, nhưng sắp đến cuối đường thì bỗng nhiên quẹo trái. Cũng không biết là bất ngờ vì hắn bỗng nhiên chuyển hướng hay vẫn là vì lý do nào khác, mà người đuổi gϊếŧ ở phía sau tựa hồ đình trệ một lát.
Chỉ một khắc ngưng trệ này, tả đại tướng quân lập tức đã minh bạch. Dưới chòm râu quai nón rậm rạp của hắn không khỏi gợi lên một nụ cười lạnh, tiếp theo chân hắn nhẹ đập, chiến mã cùng hắn tâm ý tương thông lập tức phối hợp đổi sang bên phải.
Mưa tên lại một lần nữa đánh úp, nhưng lại tiếp tục bị một người một ngựa này linh hoạt tránh thoát.
Cuộc đuổi gϊếŧ vẫn tiếp tục cho đến trước hoàng cung, đáng tiếc cuối cùng cũng không thể lưu lại người.
---
Mạnh Phi bước nhanh ở trong Thừa tướng phủ, tốc độ bước đi cơ hồ sánh ngang với tốc độ người khác chạy, cho dù hắn cũng chưa từng thả chậm bước chân khi đến sân của Tạ Viễn, nhưng tiếng bước chân dồn dập vẫn kinh động Tạ Viễn đang ngắm tuyết, người sau cau mày quay đầu.
Đi đến phụ cận, Mạnh Phi quỳ một gối: "Thuộc hạ thất trách, không thể ngăn được tả đại tướng quân."
Ánh mắt Tạ Viễn chợt lóe lên, hỏi: "Thi thể kia đâu, có hủy hay chưa?"
Mạnh Phi nói đúng sự thật: "Khi thuộc hạ đến thì chỉ thấy được tả đại tướng quân khiêng thi thể lên xe, vẫn chưa chính mắt nhìn thấy chứng thực. Nhưng xác thật không còn xác của công chúa, cho nên thuộc hạ lệnh nhân thủ thiêu hủy thi thể lẫn xe ngựa kia."
Xử trí như vậy không có vấn đề, thiêu đi thi thể thì cũng kết thúc mọi chuyện, tả đại tướng quân không có chứng cứ, nói nhiều cũng vô dụng. Tạ Viễn tự đánh giá, luận tài ăn nói mười tả đại tướng quân cũng nói không bằng hắn. Như thế, cái duy nhất đáng lo chính là lòng nghi ngờ của Vinh Đế, mà hắn sáng nay vừa mới vạch trần ly gián kế của Lương Quốc cho đối phương, nói vậy trong lòng Vinh Đế ít nhiều gì cũng sẽ có băn khoăn do dự.
Chỉ có điều, tả đại tướng quân vào cung quá nhanh, xác chết của "Tam công chúa" còn không có danh chính ngôn thuận phân hủy, không biết có phiền toái gì hay không?
Tạ Viễn đang nghĩ như vậy, nhưng còn chưa kịp phân phó Mạnh Phi cái gì, quản gia Thừa tướng phủ đã vội vàng đi đến. Nói là người trong cung tới muốn tiếp di thể của Tam công chúa hồi cung, sau khi thỉnh vu sư cầu phúc siêu độ cho nàng thì mới nhập quan an táng.
Bắc Nhung có tập tục vu sư cầu phúc siêu độ. Nhưng buổi sáng Tạ Viễn thỉnh tội, Vinh Đế cũng chưa đề cập đến việc này, hiện tại tả đại tướng quân vừa mới vào cung đã vội vàng lệnh người tiến tới, trong đó làm sao không có thâm ý?
Tạ Viễn lập tức ý thức được, có gì đó ngoài ý muốn đã xảy ra mà hắn không biết, hắn trầm giọng phân phó quản gia: "Ngươi nghĩ cách kéo dài cho ta."
Quản gia nghe được phân phó thì không có hỏi nhiều, lại vội vàng lĩnh mệnh mà đi.
Tạ Viễn chợt dẫn Mạnh Phi một mặt đi đến nơi đặt linh cữu, một mặt hỏi: "Ngươi có phát hiện thi thể đó có vấn đề gì hay không?"
Mạnh Phi theo sát sau đó, thực khẳng định đáp: "Không có, thuộc hạ đã tự mình kiểm tra, trên thi thể không có bất luận đặc thù gì."
Tạ Viễn nghe đến đó, bước chân hơi dừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, không phải thi thể tìm tới để thay thế xảy ra vấn đề, mà có thể là trên người A Ngôn Na còn có ấn ký gì đặc thù. Nhưng A Ngôn Na là công chúa, càng là vợ cả của hắn, dù cho hắn không thèm để ý, nhưng Mạnh Phi cũng không có khả năng đi xem xét xác chết của nàng. Huống hồ nàng chết thê thảm như vậy, sợ là người thay nàng thoát y rồi thu thập cũng không dám nhìn kỹ.
Như vậy trên người A Ngôn Na còn có ấn ký đặc thù sao?
Tạ Viễn cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, nhưng mà phu thê mười mấy năm, bởi vì hắn chưa bao giờ quan tâm đến người nọ, cho nên giờ phút này lại nghĩ không ra. Cái này làm cho hắn có chút tức giận, trong lòng càng thêm bất an.
Lại đi được vài bước, Tạ Viễn đột nhiên hỏi: "Ngươi tìm cách khắc lên thi thể đó hình xăm đánh dấu hoàng tộc rồi sao?"
Mạnh Phi nghe vậy thì vội nói: "Đã lệnh người làm, đủ để đánh tráo."
Tạ Viễn lại không thể nghĩ đến chuyện khác, hắn vội vàng đi tới linh cữu, tới bên cạnh quan tài thăm dò nữ thi ở trong. Biết rõ là Mạnh Phi tìm vật thay thế, nhưng liếc mắt nhìn vô luận là thân hình hay vẫn là thứ khác đều tìm không ra sơ hở. Hắn duỗi tay nâng lên tay phải cứng đờ của nữ thi, sau đó kéo hết ống tay áo dọc lên cánh tay, liền nhìn thấy trên cánh tay có khắc một con chim ưng không lớn không nhỏ.
Ưng là biểu tượng bộ lạc Vinh Đế lúc trước, hài tử của người đứng đầu bộ tộc khi sinh ra thì sẽ được khắc lên hoa văn này. Nữ hài khắc trên cánh tay, nam hài khắc ở trên ngực, Tạ Viễn không chú ý đến hình xăm của A Ngôn Na, nhưng hắn cũng đã nhìn thấy con chim ưng này không chỉ có một lần.
Trước mắt xem xét một phen nhưng không thấy có gì dị thường, Tạ Viễn hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liệu trên người A Ngôn Na còn có đặc thù gì khác hay không, hắn cũng không biết, vả lại hiện tại người trong cung đều đã tới cửa, giờ khắc này cũng không thể động tay động chân với thi thể này.
Quả nhiên, quản gia không thể ngăn lại người được bao lâu, cơ hồ ngay khi Tạ Viễn điều tra xong, một đội binh lính liền vọt vào linh đường.
Sắc mặt Tạ Viễn hơi trầm xuống, sĩ quan dẫn đầu thấy thế thì tiến lên hai bước, giơ tay hành lễ với hắn, lại không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Bệ hạ có chỉ, cung nghênh công chúa hồi cung để cầu phúc siêu độ, còn thỉnh thừa tướng chớ quấy nhiễu."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tạ Viễn càng thêm trầm, hắn rốt cuộc cố trấn định: "Đã là ý chỉ của bệ hạ, thần tự nhiên vâng theo."
Hắn vừa dứt lời, sĩ quan kia càng không khách khí, vẫy tay triệu tới mấy binh lính, trực tiếp nâng quan tài đi mất. Đoàn người đĩnh đạc xông vào linh đường, lại không khách khí mang đi di thể, muốn nói khách khí thật là nửa phần cũng không có.
Tạ Viễn nghiến răng, gần như là bị tức điên, nhưng hiện tại lại không phải là thời điểm truy cứu những chuyện này. Hắn chỉ suy nghĩ một chút, lập tức quyết định đi theo vào cung, thậm chí bởi vì mấy binh lính đi quá nhanh, hắn đều không kịp trở về đổi thân xiêm y, đơn giản ăn mặc thường phục đi theo.
Mạnh Phi tất nhiên đi theo, chỉ là đi được hai bước, Tạ Viễn bỗng nhiên lại quay đầu thấp giọng phân phó hắn vài câu.
Sau khi nhận lời, Mạnh Phi dừng lại bước chân, chờ đến khi bóng dáng Tạ Viễn biến mất khỏi tầm mắt, hắn lập tức xoay người đi hoàn thành nhiệm vụ mới được giao.
Hoàng thành Vinh Quốc vừa mới được xây dựng so ra nhỏ hơn kinh thành Lương Quốc, Thừa tướng phủ cách hoàng cung cũng không phải rất xa, ngồi xe chỉ mất mười lăm phút là đã tới cửa cung. Tạ Viễn thân là thừa tướng tất nhiên là có quyền tiến cung, nhưng hắn làm thần tử, đến cửa cung lại chỉ có thể đi bộ vào, tất nhiên là chậm hơn nhiều so với quan tài được xe ngựa đưa thẳng vào hoàng cung.
Bởi vậy, chờ đến khi Tạ Viễn vội vàng đuổi tới tiền điện, hắn liền nghe được giọng nói phẫn nộ của Vinh Đế truyền ra từ trong điện: "Này quả nhiên không phải A Ngôn Na!"
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (nhướng mày): Đối với người xấu thì phải giáng một cây chết tươi, sao có thể cho hắn cơ hội thở dốc?
Editor có lời muốn nói:
Mấy ngày gần đây, mình có vào một group BHTT trên Facebook, nhìn thấy một số bạn recommend bộ truyện này và dành nhiều tình cảm cho Tiểu Lục và A Ninh. Hehe mình thiệt là dui, cảm ơn các bạn rất nhiều :">