Chương 85: Nhưng nguyện phụng ta là chủ
Sau khi lâm triều, Lục Khải Phái nhanh chóng đuổi theo Đại Lý Tự Khanh ở phía trước.
Đại Lý Tự Khanh quay đầu lại thì thấy nàng, cười hỏi: "Lục Thiếu Khanh hôm nay có vẻ vội vàng, chính là có chuyện quan trọng muốn nói với ta sao?" Nói xong, hắn suy nghĩ rồi lại ngạc nhiên nói: "Sở Vương đã bị kết án, gần đây Đại Lý Tự cũng không có vụ án lớn cần tra xét."
Lục Khải Phái nghe vậy thì vội chắp tay với hắn: "Chuyện của Sở Vương, ta còn muốn đa tạ Tự Khanh đại nhân."
Đại Lý Tự Khanh xua tay, tiếp tục cất bước đi về phía cửa cung: "Chứng cứ vụ án này vô cùng xác thực, Sở Vương cũng là bị trừng phạt đúng tội, ngươi lại cảm tạ ta cái gì? Được rồi, muốn nói gì ngươi liền nói thẳng đi."
Lục Khải Phái vào Đại Lý Tự ba năm, lúc đầu vẫn là được Thiếu Khanh, bây giờ là Đại Lý Tự Khanh mang theo nhập môn, nói rằng giữa hai người có nửa phần ân sư cũng không phải là nói quá. Hiện giờ Lục Khải Phái trở thành phụ tá của Đại Lý Tự Khanh, hai người ở chung hòa hợp, vì vậy Lục Khải Phái cũng không vòng vo, đơn giản nói: "Ngày gần đây, công chúa đến chùa Hộ Quốc trai giới, ta ở trong phủ thật là quạnh quẽ, thôi thì giao cho ta giải quyết vụ án ở eo sông vậy."
Nói Đại Lý Tự chưởng quản hình ngục khắp thiên hạ đều không phải là nói giỡn, không chỉ có đại án trong kinh, thậm chí bất kể quan lại nào Đại Lý Tự đều thẩm tra và hạch tội, ngay cả một ít vụ án khó ở địa phương đều có Đại Lý Tự nhúng tay. Vì thế, mỗi năm Đại Lý Tự đều có không ít người làm nhiệm vụ ở bên ngoài.
Được phái ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không phải là chuyện gì nhẹ nhàng, không đề cập tới chuyện địa phương đăng báo án kiện vốn khó tra, đi một chuyến từ kinh thành tới địa phương cũng rất dằn vặt người. Vì công bằng, cũng có lẽ là vì mặt khác, tóm lại không biết từ khi nào bắt đầu, Đại Lý Tự đã có một quy định bất thành văn, đó là ngoại trừ Tự Khanh, mọi người đều phải thay phiên ra ngoài làm nhiệm vụ.
Nói ngắn gọn, đó là từ Thiếu Khanh, cho tới chủ bộ, phải luôn phân chia nhau làm nhiệm vụ ở bên ngoài, không thể nhàn rỗi.
Năm nay Lục Khải Phái còn chưa bị phái ra ngoài, eo sông cách kinh thành cũng không tính là quá xa, nếu là vụ án được điều tra nhanh chóng, nửa tháng liền có thể trở về. Đúng lúc này Kỳ Dương không ở trong phủ, nàng làm sáng tỏ việc này cũng xem như bớt đi một chuyện phiền toái.
Đại Lý Tự Khanh vừa nghe đã minh bạch ý của nàng, ngón tay điểm xuống hai lần, nhịn không được cười nói: "Ngươi a, vẫn cứ ưu tiên chọn chuyện tốt. Eo sông gần như vậy, ngươi đến xử lí xong là vừa lúc công chúa cũng hồi phủ, nhưng thật ra nửa điểm không trì hoãn các ngươi được ở bên nhau."
Lục Khải Phái cũng không biện giải, nhấp môi cười cười: "Vậy Tự Khanh đại nhân cho phép sao?"
Đại Lý Tự Khanh đương nhiên cũng không thèm để ý chuyện nhỏ này, liền tùy ý gật đầu nói: "Ngươi muốn đi thì cứ đi, thế nhưng gần đến Vạn Thọ Tiết của bệ hạ, ngươi làm phò mã không thể không có mặt, đừng trì hoãn ở eo sông lâu."
Lục Khải Phái đáp ứng, sau khi trở lại Đại Lý Tự, nàng đem mọi sự vụ đều chuyển giao một phen, buổi trưa liền rời khỏi nha thự.
Công chúa phủ một ngày trước mới tiễn công chúa điện hạ, nào biết chỉ trong vòng một ngày, phò mã thế nhưng cũng không lưu lại. Giữa trưa thu thập bọc hành lý xong xuôi, buổi chiều Lục Khải Phái liền cùng hai tiểu quan Đại Lý Tự ra khỏi thành, tiến thẳng về eo sông.
Nhưng không có ai để ý, ngay khi xe ngựa Lục Khải Phái ra khỏi thành không lâu, một chiếc xe ngựa được trang hoàng khác ở phía xa cũng đi theo.
Trong xe ngựa, Tề bá ngồi ngay ngắn trước bàn nhỏ, râu tóc hoa râm, đôi mắt khôn khéo khẽ nhắm lại.
---
Vụ án ở eo sông án nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói ngắn gọn chính là một vụ sát thân.
Khi Lục Khải Phái tới eo sông, nàng trước tiên đến huyện nha tiếp nhận hồ sơ, rồi sau đó một đường tìm kiếm hỏi thăm, tra xét kéo tơ lột kén [1], cũng chỉ mất ba đến năm ngày đã phá án. Thật sự cũng không phải do quan phủ địa phương vô năng, mà là người của Đại Lý Tự có kĩ thuật công việc rất chuyên môn, phá án hay thẩm án đều không phải quan phủ tầm thường có thể so sánh. Mỗi lần được phái ra ngoài, thời gian tra án thường ít hơn thời gian lên đường, đây mới là căn khuyên khiến cho mọi người oán than.
[1] Kéo tơ lột kén (抽丝剥茧): Phân tích mọi chuyện từng bước một, một cách chi tiết.
Cũng may tính tình Lục Khải Phái không tồi, sau khi phá xong vụ án cũng không có nhiều bực tức. Chỉ là huyện lệnh ở eo sông hiếm khi được tiếp xúc với quan lớn như thế, lại lo lắng chính mình vô năng để cho phò mã có ấn tượng không tốt, vì vậy tìm mọi cách để người ở lâu mấy ngày.
Nếu là bình thường, Lục Khải Phái đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng lần này lại có chút bất đồng...
Nửa đêm, Lục Khải Phái trụ phòng dành cho khác ở huyện nha, cửa phòng nàng bị người gõ vang, nàng vốn ngủ không sâu lập tức đã xoay người ngồi dậy. Nếu là cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện khi đi ngủ, nàng không thoát áo ngoài mà vẫn mặc trên người, lập tức tỉnh lại.
Bước nhanh đến trước cửa sổ, Lục Khải Phái nhỏ giọng hỏi: "Ai?"
Giọng nói quen thuộc của Tề bá chợt vang lên ở bên ngoài: "Là lão nô, thiếu chủ đã đứng dậy chưa?"
Lục Khải Phái nghe vậy thì trực tiếp mở ra cửa sổ, Tề bá thấy nàng ăn mặc chỉnh tề sớm có chuẩn bị, hắn đơn giản khom người, nói: "Thiếu chủ nếu đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì liền đi theo lão nô."
Muốn đi đâu, muốn làm cái gì, hai người tựa hồ ngầm hiểu mà không nói ra.
Lục Khải Phái cũng không nói nhiều, nàng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, trực tiếp xoay mình qua ô cửa sổ rồi đi theo Tề bá. Hai người tựa như cái bóng đen, giấu mình hành tẩu trong nơi tối, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp rời khỏi huyện nha.
Huyện thành ở eo sông cũng không lớn, Lục Khải Phái phải tra án nhiều ngày nên đã đi quen thuộc, lập tức đi theo Tề bá quanh co lòng vòng, thực mau đã vào dinh thự một nhà phú hộ trong thành. Thú vị chính là, tòa nhà này cách nơi xảy ra án sát thân rất gần, Lục Khải Phái hai ngày trước đi qua không chỉ một lần, cũng nghe nói không ít chuyện về chủ nhân nơi đây.
Chỉ không biết, nơi này thế nhưng cũng là thế lực của Lục gia.
Hai người vừa bước vào cửa, còn chưa kịp đặt chân vào phòng, sau lưng đã có không ít người chủ động ra đón. Hầu hết đều không còn trẻ tuổi, bọn họ nhìn Tề bá lại nhìn Lục Khải Phái, trong mắt đều hiện lên sự nghi ngờ, chợt cúi người hành lễ, đồng thanh gọi: "Thiếu chủ."
Tâm Lục Khải Phái không khỏi kinh hoàng một chút, thế nhưng ba năm thời gian sớm đã dạy nàng hỉ nộ không hiện, lập tức giơ tay về phía mọi người, nói: "Chư vị miễn lễ. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, cũng không uổng công ta mấy năm nay nỗ lực."
Mọi người càng rũ đầu xuống thấp, đều nói không dám, lại thỉnh Lục Khải Phái trước bước vào.
Lục Khải Phái cũng không chối từ, nàng phất tay áo, lướt qua mọi người đi ở phía trước, khí độ dáng vẻ lệnh người thuyết phục.
Người nào đó đi ở phía sau, trộm lôi kéo ống tay áo đồng bạn, chần chờ hỏi: "Vị này... Thật là tân thiếu chủ sao? Ta thấy nàng cơ hồ giống như đúc Thành thiếu chủ lúc trước, Thành thiếu chủ nếu còn tại, hiện giờ dáng vẻ cũng là như vậy đi?"
Đồng bạn trong lòng cũng phạm nói thầm, tuy rằng đã sớm nghe nói hai vị thiếu chủ sinh ra tương tự, nhưng giống đến như vậy thật đúng là làm người cảm thấy ngạc nhiên.
Người cảm thấy ngạc nhiên không chỉ có hai người này, cơ hồ sau khi mọi người nhìn thấy Lục Khải Phái, đều nhịn không được liên tục nhìn nàng. Đặc biệt những người biết nàng thân nữ nhi, nhìn dung mạo nàng tuấn tú sắc sảo, bọn họ ở trong lòng âm thầm so sánh với Lục Khải Thành, sau đó càng thêm kinh ngạc.
Lục Khải Phái tùy ý bọn họ đánh giá, mà khi mọi người đánh giá nàng, nàng cũng đang đánh giá những người này. Ba năm thời gian không lãng phí, tuy rằng Tề bá rất oán hận bởi vì nàng hướng về Kỳ Dương, nhưng trừ cái này ra, nàng lại có thể làm được thập phần hoàn hảo.
Thời gian lâu rồi, lại không có lựa chọn nào khác, Tề bá chung quy vẫn chỉ có thể phó thác thế lực trong tay.
Dĩ vãng thường ở kinh thành, Lục Khải Phái có rất ít khả năng tiếp xúc những người, những việc. Hôm nay đi đến eo sông này, mới vừa rồi là lần đầu tiên nàng chân chính tiếp kiến tất cả thủ hạ, rồi sau đó đem mọi người trước mắt cùng nàng thư từ liên lạc ba năm chiếu theo số vào chỗ ngồi.
Đương nhiên, ba năm thời gian, ngoại trừ Tề bá, cũng đủ Lục Khải Phái thu phục tâm những người này.
Mọi người bái kiến tân thiếu chủ, trong lòng cũng là nhẹ nhõm, liền có người tiến lên hỏi: "Thiếu chủ hiện giờ ở kinh thành có công chúa, lại được Thái Tử tin trọng, quyền thế trong tay ngày càng lớn. Không biết hôm nay triệu tập ta tới đây, chính là có việc phân phó?"
Lục Khải Phái rũ mắt, đầu ngón tay nhẹ điểm điểm trên đầu gối, bình tĩnh nói: "Cũng không. Chỉ là bào đệ chết bệnh gần bốn năm, ta cùng với chư vị thư từ lui tới cũng ba năm có thừa, nhưng lại chưa thể gặp, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Lần này khó có được cơ hội, vì thế để Tề bá an bài gặp mặt. Vả lại ta cùng với chư vị thấy mặt, mới xem như qua minh lộ."
Lời này cũng không giả, Lục Khải Phái đảm nhiệm vị trí thiếu chủ khó hơn Lục Khải Thành quá nhiều. Lục Khải Thành chỉ cần chờ tuổi tác lớn lên, vị trí thiếu chủ đương nhiên là của hắn, mà Lục Khải Phái lại phí không ít thời gian cùng tâm lực mới chân chính tiếp nhận hết thảy.
Thế nhưng, sự tình có tệ thì cũng có lợi, Lục Khải Phái tuy rằng mất ba năm đa tài lấy thân phận thiếu chủ gặp những người này, nhưng hiện giờ nếu bàn về việc khống chế thế lực, không phải Lục Khải Thành bốn năm trước có thể so sánh.
Sau khi Tề bá dẫn Lục Khải Phái tới đây, hắn cũng thối lui đến một bên, không quấy rầy Lục Khải Phái liên lạc với mọi người.
Tất cả những người đang ngồi, Lục Khải Phái đều không quen biết bọn họ, nhưng ai ai cũng đều đã nhận thức nhau. Mọi người ngươi tới ta đi hàn huyên vài câu, sự xa cách câu nệ lúc ban đầu đều biến mất không còn, đặc biệt tính tình Lục Khải Phái càng tốt hơn Lục Khải Thành, hai người đối lập nhau cũng khiến cho mọi người càng thêm thân cận Lục Khải Phái.
Một hồi tụ họp, đôi bên đều vừa lòng.
Ánh mắt trầm tĩnh của Lục Khải Phái đảo qua mọi người, bỗng nhiên nói: "Lần này ta cùng với chư vị gặp mặt, thật là vui mừng, không biết chư vị có nghĩ vậy không?"
Mọi người nghe vậy, làm sao có thể phủ nhận? Không chỉ nhiều khen ngợi Lục Khải Phái, đồng thời cũng có không ít người càng nhân cơ hội tỏ lòng trung thành.
Lục Khải Phái nghe lời bọn hắn nói, khóe môi hơi hơi mỉm cười, lại hỏi: "Một khi đã như vậy, chư vị cũng thật tâm nguyện phụng ta là chủ?"
Lời vừa nói ra, mọi người tất nhiên là đồng thanh nhận lời. Tuy nhiên vẫn là có không ít người dời ánh mắt hướng về phía Tề bá đã thối lui một bên. Lại chỉ thấy Tề bá rũ mi rũ mắt, dáng vẻ phục tùng, không chút nào đáp lại bọn họ.
Có người không đoán ra được, cũng có người hoàn toàn không thèm để ý, thế nhưng đối với vị thiếu chủ mới nhậm chức này, mọi người tất nhiên là thân cận và khen ngợi. Bọn họ cũng không dám khinh nàng niên thiếu dễ lừa gạt, thật sự ba năm qua chứng kiến nàng trưởng thành, biết tương lai nàng nhất định không tầm thường.
Lục Khải Phái lắng nghe lời khen ngợi của mọi người, nàng rốt cuộc đứng dậy nói: "Một khi đã như vậy, mong rằng chư vị đừng quên lời nói hôm nay."
Sau khi nói những gì cần nói, Lục Khải Phái cũng không ở lại tòa nhà này lâu, tựa như khi tới, nàng cùng Tề bá vội vàng rời đi.
Sau khi đưa tiễn, mọi người đều an tĩnh một lúc lâu, lúc sau có người nhỏ giọng hỏi: "Lời thiếu chủ nói lúc nãy là ý gì? Cường điệu như vậy, ta như thế nào nghe như là cố ý...đoạt quyền?"
Người quen ở bên sườn kéo tay áo hắn, ý bảo hắn ăn nói cẩn thận. Chỉ là người này không nói, còn có người khác mở miệng: "Đoạt quyền ai? Tề bá sao? Thật là buồn cười, chư vị chẳng lẽ là đã quên thân phận của chính mình?"
Nào biết lời vừa nói xong, xung quanh đều im lặng, không ai tiếp lời.
Người nói có chút tức giận, chỉ cho rằng mọi người không muốn cùng hắn phân trần. Kết quả hắn đang muốn tiếp tục nói gì đó, lại thấy một người nâng lên ngón tay, thình lình chỉ về phương bắc.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Dương (xé cánh hoa): Là ai đã nói hai ngày nữa sẽ tới thăm ta? Này đều năm sáu bảy tám ngày trôi qua!
Lục Sanh (ngoan ngoãn cười): Điện hạ nhìn ta, ta cũng đẹp, đừng nghĩ tới bá phụ nữa!
Lục Khải Phái (làm dáng tay Nhĩ Khang [2]): Tức phụ từ từ, nàng bảo vệ tốt góc tường, ta lập tức liền tới!!!
[2] Là kiểu này nè =))))))))