Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

Quyển 1 - Chương 14: Tu tiên kỳ dị (hạ).

" Kiếm tiền ?"

" Đúng, kiếm tiền!"

" Không thể nào, lão bá, ta theo lão học chính là tu tiên, sao còn muốn ta kiếm tiền cơ chứ ?" Dương Hạo tối không muốn nhắc tới tiễn, hầu như ở trong học viện khắp nơi đều là quý tộc đệ tử, hắn có lẽ còn là người nghèo nhất trong toàn học viện, cũng may nhờ chút đồ tiếp tế ít ỏi từ gia đình, cố gắng tiết kiệm cuộc sống tối đa mới có thể duy trì được.

" Đan đỉnh phái tu tiên chúng ta, mặc dù tu luyện đơn giản hơn người khác rất nhiều nhưng cũng có chỗ nhược điểm, đó chính là tài luyện để luyện đan toàn bộ đều là bảo bối, bất kể là tìm kiếm hay thu mua đều phải mất rất nhiều tiền, cho nên mỗi một người đệ tử của Đan đỉnh phái chuyện đại sự đầu tiên phải làm đó chính là kiếm tiền !" Hỗn nguyên tử khẳng định nói " Nếu không kiếm được tiền, thì hết thảy không còn gì để nói nữa, ngươi sẽ không cách nào tu tiên, càng không có biện pháp gì giúp cho ngươi sống sót nữa."

" Kiếm tiền! Kiếm tiền! Phải chi ta biết sao có thể kiếm tiền thì tốt rồi ?" Dương Hạo vò đầu bứt tóc, bắt đầu sầu thảm. Hỗn nguyên tử lại ra vẻ công đức viên mãn, đắc ý dương dương đánh trống thu binh :

" Được rồi, ngươi hãy đọc kỹ quyển cổ thư của ta, đó chính là tổng kết kinh nghiệm cả đời ta, trong sách có ghi lại toàn bộ tài liệu cần thiết của mỗi loại đan dược cũng như phương pháp luyện chế, còn có một vài phụ phẩm luyện đan, nếu tính kỹ, đại khái cũng có mấy ngàn phương pháp luyện chế xuân dược khác nhau. Sư phụ của ngươi là ta đã nếm thử quá nửa số đó, còn lại một nửa chỉ có thể chờ đồ đệ bảo bối ngươi tới nếm thử thôi, ha ha ha ha."

" Ta sẽ không cần ......" Dương Hạo hừ hừ nói " Ta lại không có đàn bà."

Dương Hạo lúc nói những lời này hiển nhiên là đã quên mất Ngã Ti. Nhưng đúng lúc đó, Ngã Ti đã thông qua máy nhắn tin gọi Dương Hạo tới. Máy nhắn tin là lúc nhập học học viện đã phát cho từng đệ tử, nói là để các đệ tử tiện thông tin liên lạc, kỳ thật chính là quản lý từ xa. Ngã Ti hú lên kêu Dương Hạo tới nhà nàng chơi, đúng lúc hắn cũng đang buồn bực, coi như giải trí cũng tạm vậy.

Bây giờ Dương Hạo còn không dám từ cửa lớn đi vào, vạn nhất bị cảnh vệ trong nhà Ngã Ti bắt được, khẳng định sẽ bị đuổi đi, nên hắn theo thói quen liền đột nhập vào, lại từ tầng một leo đến tầng ba. Phòng Ngã Ti phòng ở tầng ba, thế nhưng lúc đi ngang qua phòng khách ở tầng hai thì Dương Hạo lại ngừng một chút, bởi vì hắn đột nhiên nghe được ở trong phòng khách vừa có người nói đến hai chữ " Xuân dược" .

Đáng nhẽ nó cũng không có quan hệ cùng với Dương Hạo nhưng bây giờ hắn không may phải nhận thân phận đại đệ tử duy nhất của xuân dược phái tu tiên, nói thế nào cũng nên cống hiến vì sư môn một chút chứ. Bên trong phòng khách đang có hai người, một trung niên nhân, tóc hoa râm, mặc chế phục quan viên đế quốc, tương đối có uy nghiêm. Dương Hạo nhận ra, đó chính là phụ thân của Ngã Ti, đại sứ của đế quốc tại Lôi Mông tinh.

Mặc dù lão chỉ là một chức quan nhỏ của đế quốc, nhưng trên thực tế mà nói, quyền lợi của lão lại tương đối lớn, thậm chí so với hoàng thất của Lôi Mông tinh còn có quyền thế hơn. Trong môn lịch sử đã ghi lại rất rõ ràng, từ mấy trăm năm trước khi thời đại Vũ trụ hàng hành bắt đầu thì Ngân hà đế quốc đã từ từ hình thành quy mô, với đế quốc làm hạch tâm ở Ngân hà hệ bây giờ đã phát triển thành mấy ngàn tinh hệ, có đến hàng vạn tinh cầu thực dân. Thủ đoạn chủ yếu mà đế quốc dùng để khống chế tinh cầu thực dân chính là đóng quân cùng phái khiển đại sứ. Mà tại tinh cầu thập phần trung thuận như Lôi Mông tinh thì chỉ cần phái khiển đại sứ cũng đủ để khống chế cục diện rồi.

Trên Lôi Mông tinh, sản nghiệp cũng không phải thập phần phong phú, chủ yếu là sản xuất một vài nông tác vật cùng thực vật. Mặt khác nguồn thu lớn nhất chính là học phí từ Lôi Mông tinh cao cấp học viện, dù chỉ một bộ phận cũng là cả mỏ vàng của hoàng thất cùng quý tộc rồi. Người còn lại trong phòng khách lại mặc tây phục chỉ có thương nhân mới có thể mặc được, chính là loại tây phục thịnh hành ở trung thế kỷ, ở thời đại Vũ trụ hàng hành bởi vì không có phương tiện cùng với thiếu kỹ thuật mà lại không tiện nên đã sớm bị đào thải, nhưng nhiều thương nhân vẫn rất cố chấp truy tìm trang phục như vậy .

Đại sứ đang nhìn bức thư, chân mày đều nhíu lại một chỗ : " Chuyện gì xảy ra vậy ? Nguyên lão viện lại muốn một ngàn thuyền đặc thù tác vật, đây đã là lần thứ ba trong năm rồi ."

" Đúng vậy, trước khi ta tới đây, đế quốc nghị trường từng có nói rằng. Nguyên lão viện yêu cầu phải thỏa mãn, đây là quan hệ đến đại sự sanh tử tồn vong của đế quốc trong tương lai . "

" Ta đương nhiên biết địa vị của Nguyên lão viện, thế nhưng, cần vài lần đặc thù tác vật số lượng nhiều như vậy cầm đi làm gì ?"

" Chuyện đó ta cũng không muốn biết." Thương nhân tiếp tục lễ phép, nhưng từ ngôn từ tỏ vẻ rất rõ ràng, đại sứ cũng không cần biết. Khóe miệng đại sứ hơi nhếch lên :

" Những thứ này đều là đặc sản của Lôi Mông tinh, muốn bọn họ xuất khẩu đương nhiên không vấn đề, nhưng năm nay Lôi Mông tinh đối với đế quốc đã sinh ra đại lượng mậu dịch thuận soa, cứ thế này sợ rằng sẽ rất khó bình hành kinh tế."

Cũng giống như cuộc chiến tranh thực dân mấy ngàn năm trước trên địa cầu vậy, Ngân hà đế quốc đối với tinh cầu thực dân đều yêu cầu bảo trì mậu dịch thuận soa, nói cách khác, phải tiến hành chiếm đoạt từ tinh cầu thực dân, nếu như bây giờ, ngược lại đại lượng tài phú sẽ chảy vào Lôi Mông tinh, đương nhiên đế quốc sẽ không thể tiếp nhận được.

" Đó cũng chính là mục đích mà nghị trường phái ta tới, chúng ta đối với vấn đề này đã có kế hoạch rồi."

" Các ngươi có thể có kế hoạch gì ?" Đại sứ hừ lạnh, bình thường mà nói, đế quốc quan viên đối với thương nhân chưa từng có hảo cảm, thế nhưng gần đây nghị trường lại cùng đám thương nhân phi thường thân cận

" Đế quốc mặc dù khổng lồ, nhưng nếu đông đảo tinh cầu thực dân quay ngược lại lợi dụng đế quốc, bây giờ sợ rằng rất khó vãn hồi cục diện như vậy." Thương nhân mỉm cười : " Tại trung thế kỷ ở địa cầu cũng là cảnh tượng chia năm xẻ bảy, có một quốc gia Trung Quốc từng xuất khẩu trà cùng đồ sứ, tạo thành đại lượng mậu dịch nghịch soa với chủ thực dân là nước Anh, vì vãn hồi vấn đề đó nước Anh đã đưa tới Trung Quốc một loại đặc thù vật phẩm, từ đó lại khiến đại lượng tài phú từ Trung Quốc chảy sang nước Anh."

Đối với đoạn lịch sử, đại sứ có lẽ cũng đã sớm quen thuộc nên liền há mồm phát ngôn : " Nha phiến ! "

" Đúng vậy, nước Anh xuất khẩu sang Trung Quốc chính là nha phiến, hơn nữa hai quốc gia này còn từng bởi vì vật phẩm đó mà tạo thành cuộc chiến tranh nha phiến nữa ." Đôi mắt tên thương nhân chợt sáng lên " Đế quốc vì vãn hồi vấn đề mậu dịch nghịch soa cần xuất khẩu sang thực dân tinh đặc thù vật phẩm, mà Lôi Mông tinh chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta."

" Bây giờ còn có nha phiến sao ? " Đại sứ đưa ra nghi vấn " Cho dù là có, dược vật của Lôi Mông tinh xếp hạng nhất nhì, bọn họ rất có thể tự sản xuất được."