Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

Quyển 1 - Chương 9: Thập đại kỳ thuật

" Cẩn thận!!" Thanh âm Hỗn nguyên tử đột nhiên cảnh báo cho Dương Hạo, tiếp đó, nhạy cảm thuật của Dương Hạo khiến hắn cảm giác được sau lưng có một luồng sát khí sắc bén đang tiến tới.

" Làm sao bây giờ ?" Dương Hạo lập tức lo lắng, không biết nên làm như thế nào, hiển nhiên là có năng lực nhưng cũng không biết vận dụng như thế nào.

" Tránh đi !! Đồ ngốc ." Hỗn nguyên tử quả thực hận không thể tự mình tới. Còn may Dương Hạo phản ứng không chậm, hắn đột nhiên nhớ tới, tự mình đã học phi hành thuật, vội nhảy sang bên cạnh, quả nhiên, hắn mang theo Ngã Ti bay lên từ dưới đất, tư thế còn thập phần tiêu sái.

Nhất chiêu của Vương Chí Tuấn không trúng, ngược lại còn chứng kiến Dương Hạo anh hùng cứu mỹ nhân, tâm lý càng căm tức, kiếm quang trên tay đột nhiên biến đổi, một cổ hàn liệt quang mang bắn ra, hắn lại thi triển Vương thị thất kiếm gia truyền.

Cho dù bây giờ đang là thời đại tinh tế, trong đế quốc còn có rất nhiều tuyệt kỷ gia tộc, những gia tộc này đều có công pháp, kiếm pháp độc lập không theo trụ cột thuật mà đế quốc thống nhất, mà Vương thị gia tộc càng thuộc hàng ngũ xuất sắc trong đó.

Vương thị gia tộc có thể trở thành thế gia tướng lãnh của đế quốc, hơn nữa mỗi thành viên gia tộc còn chiếm cứ địa vị rất cao chính là nhờ vào Vương thị thất kiếm này.

Ở thời kỳ đế quốc đông chinh tây thảo từng gặp phải rất nhiều tinh cầu man hoang tinh cầu, ở đó quáng sản phong phú nhưng quái vật đông đảo, nhưng chỉ cần bằng số tướng lãnh của Vương thị gia tộc cùng với kiếm thuật đủ để quét ngang thiên quân của bọn họ cũng đã khiến quái vật hoàn toàn bị tiêu diệt.

Sau này đế quốc còn công nhận Vương thị thất kiếm là một trong thiên hạ thập đại kỳ thuật, càng thu được vô cùng tôn vinh. Mặc dù bây giờ kiếm pháp của Vương Chí Tuấn cùng các cao thủ trong gia tộc thì chênh lệch không phải một hi điểm, nhưng dù sao hắn cũng biết được vài tuyệt chiêu, cho nên khi hắn thi triển nhất chiêu" Song hoa cũng đế" quả thật cũng có thanh thế kinh người.

Kiếm quang biến thành hai đám mây mầu bạc, đột nhiên xuất hiện tại không trung, đan lẫn nhau cùng hướng Dương Hạo đánh tới. Dương Hạo cũng không thể dụng phi hành thuật né tránh như vừa rồi nữa, hắn trơ mắt nhìn hai phiến ngân quang dần tiến tới gần mình, nghĩ đến nát óc cũng không thể thông, tại sao một thanh kiếm có thể có nhiều biến hóa như vậy. Thất thần nửa ngày, Vương Chí Tuấn cũng sát tới trước mặt, lúc này mới sợ hãi gọi to :

" Hỗn nguyên tử lão bá, phải làm sao bây giờ?"

" Tự mình nghĩ biện pháp đi." Hỗn nguyên tử rõ ràng là ngủ chưa đủ giấc, còn đang gà gật.

" Ta không thể." Dương Hạo đầu đầy mồ hôi, cúi đầu tìm kiếm địa động, như muốn trốn chạy.

" Ngươi đúng là ngốc, tả hữu không thông, ngươi không biết lùi lại sao ?" Hỗn nguyên tử hừ hừ chỉ điểm " Lui về phía sau không phải là môn ngươi rành nhất sao ."

Dương Hạo kỳ thật rành nhất chính là chạy trốn, hắn quả nhiên dùng hết sức nhảy về phía sau vài bước, chỉ là tư thế kỳ quái giống như một con ếch vậy.

Hai luồng ngân quang của Vương Chí Tuấn vốn tạo thành thế giáp công Dương Hạo, bị hắn lùi về phía sau như vậy chính là đã trốn thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng Vương Chí Tuấn không hề nhụt chí, hắn đã sớm có chuẩn bị biến đổi kiếm chiêu, phía sau Dương Hạo chợt xuất hiện một đoàn ngân vân. Ba đường tiến công như thế vừa văn hình thành một vòng vây toàn phương vị.

Dương Hạo quả thực là xong đời, một chiêu vừa rồi của Vương Chí Tuấn bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi, mục đích là để Dương Hạo lùi lại, vừa lùi lại liền lọt vào hãm tịnh. Bây giờ Dương Hạo muốn thoát thân, sợ rằng khó càng thêm khó.

" Có chút ý tứ đó." Thân hãm hiểm cảnh như vậy mà Hỗn nguyên tử chợt hưng phấn hô, ngay cả cơn buồn ngủ cũng biến mất " Chiêu này cũng được a, rất là đẹp mắt ."

" Ta chết đây ." Dương Hạo dậm dậm chân gấp gáp " Bao giờ thoát thân lão hãy nghiên cứu có được hay không ?"

" Ân......" Hỗn nguyên tử đình chỉ tư tưởng đưa ra phương án " Nếu không, kiếm cái gì mà đỡ ." Giọng điệu của lão hoàn toàn là thử nghiệm thoạt nghe cũng biết là chính lão còn không chắc có được hay không.

" Đỡ ? " Dương Hạo suýt xỉu " Dụng cái gì đỡ a, ta một chút vũ khí cũng không có, không thể dùng cánh tay đấy chứ ? "

" Không phải ngươi biết ngự vật sao, xem bên cạnh có vật gì, mượn đỡ mà dùng."

Hỗn nguyên tử loạn xuất chủ ý. Thế mà Dương Hạo quả thực lại đi nghe lão, lập tức thi triển thủ thế ngự vật thuật, nguyên lực dũng xuất, kỳ thật Dương Hạo cũng không biết có thể giá ngự vật gì nhưng hắn ỷ vào năng lực ngự vật thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh, đem năng lượng lan tràn khắp bốn phương tám hướng, chuẩn bị tùy tiện dụng một thứ gì đó để đỡ. Vận khí của hắn thật sự là không tồi, gấp gáp như vậy mà quả thực hắn cũng tìm được một vật, Dương Hạo đem thứ nặng nề gì đó nhanh chóng di động lại, rồi phóng thẳng nó đỡ hộ hắn màn kiếm quang quanh vây quanh hắn.

Đợi đến khi vật bay tới đỉnh đầu hắn, Dương Hạo cùng mọi người mới kinh hãi không ngớt, chỉ thấy giữa không trung có một thân hình khổng lồ, còn không ngừng hoa chân múa tay, oa oa kêu to.

Dương Hạo dụng ngự vật thuật đưa tới, hóa ra không phải tảng đá hay thứ gì đó, mà là một người, một người còn sống sờ sờ . Cũng không phải là người bình thường mà chính là tử đảng của Vương Chí Tuấn đầu đại cẩu hùng Khải Văn.

Khải Văn bình thường anh hùng vạn phần, thế nhưng cũng bị hoàn cảnh lúc này hù chết, chỉ đành liều mạng hô cứu. Vương Chí Tuấn cũng hết sức hoảng hốt, vội dùng hết toàn lực thu lại chiêu kiếm, đáng tiếc uy lực thật sự là quá lớn, cho dù là thu bớt sức mạnh kiếm khí vẫn sắc lao tới, ầm ầm một tiếng, Khải Văn đã bị đánh văng ra một bên, ngoại y cả người chia năm xẻ bảy, trên da còn bị chém thành vô số vết thương, còn bản thân hắn đã sợ đến ngất đi.

Đám đông chung quanh đang vây xem đã có không ít, mặc dù đại bộ phận đều là quý tộc đệ tử, nhưng rất nhiều tên lúc bình thường cũng thường xuyên bị Vương Chí Tuấn cùng Khải Văn khi dễ, bây giờ chứng kiến hai tên kiêu ngạo đó tự xử lẫn nhau liền bộc phát ra tiếng cười vang không dứt.

Vương Chí Tuấn vừa thẹn vừa phẫn nộ, ngay từ đầu đã bị mất thể diện với Ngã Ti bây giờ càng làm cho đông đồng học như vậy cười nhạo, hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp phải.

" Ngươi bức ta đó......" Ngay cả giọng nói của Vương Chí Tuấn đều cũng thay đổi, hắn tự mở đai lưng của mình ra, nhất thời, từ áo khoác của Vương Chí Tuấn lóe ra một loại hồng thải quang mang.

" Tăng hiệu khí !!!" Không biết từ lúc nào A Mạn Đạt cũng đã chạy tới trong đám người, nhìn thấy động tác của Vương Chí Tuấn liền hoảng sợ kêu to " Đây là trang bị của quân đội trong chiến tranh, sao ngươi có thể sử dụng được ???" Tăng hiệu khí có thể nói là một phát minh quan trọng trong lịch sử chiến tranh của ngân hà đế quốc, năm đó ở thời kỳ đế quốc đang phát động chiến tranh từng gặp phải đại lượng quái vật ngoài hành tinh, bởi vì bọn chúng có cấu tạo cơ thể bất đồng, cho nên hỏa dược cùng kích quang vũ khí đều không có tác dụng, chính vì nghiên cứu thành công Tăng hiệu khí, chiến sĩ phối hợp Tăng hiệu khí căn cứ thể chất tằng người bất đồng mà có thể tại trong phút chốc gia tăng gấp đôi thậm chí gấp trăm lần sức mạnh, khiến cho một người bình thường cũng có thể có năng lực của siêu nhân.

Nhưng ở thời kỳ hòa bình trang bị này nghiêm cấm người bình thường sử dụng, chỉ có trong quân đội đế quốc mới có thể nhìn thấy. Trên người Vương Chí Tuấn dĩ nhiên cũng có đồ quý như vậy nên mới khiến A Mạn Đạt giật mình đến thế.