Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

Quyển 1 - Chương 6: Một Đêm Điên Cuồng

Quả nhiên Ngải Ti không để cho bọn Vương Chí Tuấn nói nhảm thêm nữa, đã lặng lẽ đuổi khéo hai tên nam nhân này ra về, còn mình thì chạy tới phòng mình ở lầu ba.

Không cần Hỗn Nguyên tử phải lắm lời, Dương Hạo cũng biết bản thân nên làm như thế nào, hắn trước tiên nhảy lên bám vào phía bên ngoài cửa sổ gian phòng của Ngải Ti ở lầu ba, rồi lặng lẽ hé mở khung cửa sổ.

"Bây giờ ư? Phải làm sao bây giờ?" Dương Hạo lặng lẽ hỏi.

Ngày hôm nay , quả thật Dương Hạo đang tức đến điên, Ngãi Ti kia thật ác độc khi muốn làm thương tổn đến người nhà của hắn, đây là điểm mà Dương Hạo khó có thể bỏ qua.

Ngãi Ti thay nội y, nằm trên chiếc giường tròn lớn của mình và theo dõi chương trình quảng cáo về các sản phẩm làm đẹp trên kênh truyền hình của đế quốc, một chút cũng không ý thức được bên ngoài có động tĩnh gì khác thường.

" Đưa tay vào trong cửa sổ đi." Hỗn nguyên tử lên giọng dạy dỗ, " Đừng có mà nháy mắt đó nghe chưa."

Dương Hạo quả nhiên không hề nháy mắt, hắn đã sớm dự liệu tới cái lão đầu trong bụng của mình sẽ làm ra hành động gì đó thật kinh người, nhưng, nhưng mà hắn không ngờ tới, tự nhiên lại có nhiều điểm cổ quái đến vậy.

Chỉ thấy trên đầu ngón tay của Dương Hạo đang bốc lên từng màn sương khói màu hồng phấn, làn sương khói này mang theo một mùi thơm thật kỳ dị , chỉ trong chốc lát đã tràn ngập khắp phòng ngủ của Ngải Ti.

Dương Hạo nhanh chóng hỏi: " Là cái gì thế?"

" Ta đã khiến cho một chút dược tính bên trong cơ thể của ngươi phát tán ra ngoài." Hỗn nguyên tử quả thực đúng là một tên đạo tặc hái hoa, " Ta dám cam đoan bất kể là dạng nữ nhân gì cũng không có biện pháp nào chống cự đâu."

" Thế thì sao?" Dương Hạo nghệt mặt ra như một cái đầu heo vậy, hắn chẳng hiểu chút gì cả.

" Đương nhiên là để ngươi đè ra muốn làm gì thì làm chứ sao, đồ ngu!" Hỗn Nguyên tử tức muốn chết, thật là không nghĩ ra, lão thiên lại để lão chui vào trông thân thể của một tên đần độn khờ khạo thế này.

Dương Hạo cẩn thận nhìn vào trong phòng, quả nhiên, khi làn sương khói màu hồng phấn này tràn vào bên trong, tình hình của Ngải Ti đã có chút biến hóa, vừa rồi nàng ta chỉ chắm chú nằm xem TV, nhưng bây giờ ánh mắt tự nhiên nhắm nghiền lại, nàng ta nằm vật ra giữa giường, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

Màn sương khói càng ngày càng đậm hơn, khiến cho gian phòng rộng lớn của nàng ta nhanh chóng biến thành một cung điện màu phấn hồng đầy mờ ảo. Mà thần thái của Ngải Ti cũng cực kỳ quái dị, nàng ta nằm trên giường không ngừng uốn éo thân thể, giống như thập phần thống khổ vậy.

Còn có một thanh âm vô cùng dụ hoặc êm tai được phát ra từ sâu thẳm bên trong cổ họng của nàng ta.Nam nhân nào nghe được những thanh âm thế này đảm bảo xương cốt sẽ kêu lên răng rắc.

"Tiểu tử, vận khí của ngươi cũng không tồi đó chứ." Hỗn nguyên tử lại bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm, "Ngươi hẫy cố mà thu phục được nàng ta, sau này ngươi có thể có được phúc khí rất lớn đó."

"A!!!" Dương Hạo còn chưa mở miệng trả lời, thì hắn đã cảm giác được bên trong bụng truyền đến một trận đau đớn rất kịch liệt, khiến cho hắn khụy xuống, phải đem hết toàn lực mới không bị ngã lăn ra đất ( ngã từ tầng ba xuống thì =.=!!!). Vào lúc này, đau đớn trong bụng hắn lại càng kịch liệt hơn,thời gian những đau đớn hành hạ hắn cũng kéo dài hơn.

Dương Hạo hiểu rất rõ ràng, nếu như hắn thật sự không thể phát tiết ra hết dược tính của những đan dược có trong cơ thể hắn, phỏng chừng hắn rất khó để có thể nhìn thấy được mặt trời vào ngày mai. Nhưng trong lòng lúc này chỉ còn sự ác độc, hắn không quản đến những khó chịu trong người nữa, hắn xoay người tiến vào trong phòng của Ngải Ti.

Đi tới bên cạnh chiếc giường trong khuê phòng của Ngải Ti, trong cổ họng của Ngải Ti cứ liên tục phát ra những tiếng rêи ɾỉ lúi ríu, khiến cho người ta nghe xong mà toát hết cả mồ hôi. Lúc này, Ngải Ti cũng không khác bao nhiêu đã bị xuân dược làm cho mê man, nàng ta đã thoát khỏi sự trói buộc của lớp áo ngủ trên người, vóc người đầy những đường cong lồi lõm tuyệt đẹp cơ hồ đã không còn gì che đậy hoàn toàn lộ ra trước mắt của Dương Hạo.

Nhưng lúc này Dương Hạo đúng là bó tay chẳng làm gì được cả.

" Bây giờ nên làm sao bây giờ?" Dương hạo không ngờ lại chẳng biết tiếp theo phải làm gì. "Uy, Hỗn Nguyên tử lão bá, mau dạy cho ta đi."

" Cái này cũng cần có người dạy sao ……" Hỗn Nguyên tử thực sự á khẩu, " Ta mặc kệ ngươi, ngươi tự mình đi mà làm, ta phải đi nghỉ ngơi trước đã, sau khi ngươi làm xong chuyện, ta sẽ lại tới tìm ngươi."

Nói xong, thì không còn tiếng động gì nữa.

Dương Hạo luống cuống nói: "Hỗn Nguyên tử lão bá? Hỗn Nguyên tử lão bá?" Kêu gọi cả nửa ngày mà chẳng ai lên tiếng đáp lại hắn cả.

Dương Hạo bị ép phải "" tự lực cánh sinh"", bất đắc dĩ phải cẩn thận quan sát Ngải Ti. bản thân hắn đêm ngày mơ tưởng đến nữ nhân, lúc này trên giường lại đang có người đẹp không ngừng uốn éo thân thể thế này, nếu là người khác, sợ rằng dã sớm nhảy chồm lên giường rồi. Đáng thương cho Dương Hạo cả một chút kinh nghiệm cũng không có, nhìn thấy bộ dạng đầy vẻ đau khổ của Ngải Ti, hắn lại còn hỏi chuyện dầy hảo tâm: "Nàng …… Nàng không sao chứ."

Ngải Ti đã sớm mê man đến thất huân bát tố ( ý nói mê man đến mức chẳng còn biết gì ), nghe được thanh âm , bèn ôm chầm lấy Dương Hạo, thân thể không ngừng chà sát vào người hắn.

Dương Hạo cảm thấy Ngải Ti trước mắt hắn càng lúc càng trở nên xinh đẹp hơn, thân thể của nàng lại càng lúc càng nóng bỏng hơn.

Một cổ cảm giác mơ màng choáng váng xông thẳng lên đại não của Dương Hạo. Bên trong giang ngọa thất ( phòng ngủ ) này, khắp nơi đều trần ngập xuân tình, Dương Hạo lúc này đã hít phải rất nhiều, cho nên dược tính cũng đồng thời phát huy trên người hắn.

Điều này cơ hồ đã khiến Dương Hạo mấy đi ý thức tự chủ của mình, hắn cũng cảm thấy bản thân phát ra một tiếng rên khe khẽ, sau đó rồi hắn ôm chầm lấy Ngải Ti.

Cuối cùng , có một cỗ cảm giác sướиɠ khoái khiến người ta dục tiên dục tử, không ngừng cuốn tới ……

Đêm nay tuyệt đối là một đêm điên cuồng.

Khi ánh nắng của ngày mới chiếu vào trong phòng, khiến Dương Hạo tỉnh lại trong sự ấm áp, hắn mở mắt ra thì phát hiện, cái giường lúc ban đầu đã trở nên tơi tả đến mức thê thảm , lớp đệm cũng như ga trải giường đều bị xé rách tả tơi vung vãi khắp nơi. Còn hắn thì đang nằm chính giữa của của cái giường đó.

Ngả Ti đang nằm trên người của Dương Hạo, bộ ngực căng tròn đầy đặn của nàng đang dán chặt trên tay của Dương Hạo .

Chứng kiến tình hình thế này, cho dù có là kẻ ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ đoán ra chuyện gì đã phát sinh,phản ứng đầu tiên của Dương Hạo không phải là vui mừng hay cao hứng, mà là sợ hãi.

Ngày hôm qua chỉ vì một phong thư tình, mà hắn thiếu chút nữa đã bị Ngải Ti kiếm người đến gϊếŧ hắn, thế mà buổi sáng hôm nay khi tỉnh lại, hai người đang nằm chung một chỗ với nhau, vạn nhất khi Ngải Ty tỉnh lại, nàng còn không phải là lập tức kêu mấy vạn người truy sát hắn cho tới khi hắn biến thành một khối thịt lớn hay sao.

Khi nghĩ như vậy, Dương Hạo đã quyết định được chủ ý, trước lúc Ngải Ty tỉnh lại thì hắn phải chuồn đi, ít nhất là không để bị bắt tại trận, ở chỗ này đâu đâu cũng có những cảnh vệ sử dụng Đằng Không Khí ( thứ dụng cụ có thể giúp người ta bay trên không), chỉ cần Ngải Ti la lên một tiếng, ít nhất cũng phải có đến mấy trăm người chạy tới.

Thế nhưng sự thật bao giờ cũng trái ngược với mong ước của mỗi người, khi Dương Hạo phi thường cố gắng không để cho lòng mình loạn động khi rút cánh tay khỏi bộ ngực căng mọng của Ngải Ti, nữ nhân này không ngờ đã mở mắt.

Dương Hạo như hóa đá ngay tại trận, tất cả mọi cơ nhục trên người cũng cứng đờ ra, ngay cả khóe mắt cũng không có chút động đậy. Dương Hạo bị dọa cho đến ngay cả một lời cũng không nói ra được, hắn chỉ chờ Ngải Ti hét lớn một tiếng, sau đó mình sẽ bị tống vào hắc lao, cả đời cũng không thể thoát ra ngoài.

Thế nhưng cảnh tượng sau đó lại khiến Dương Hạo vĩnh viễn không thể quên được. Ngải Ti không hề có một chút ý tứ ngạc nhiên kinh hãi gì cả, ngược lại nàng còn thuận thế xoay người, lại tiếp tục trèo lên người của Dương Hạo, hôn Dương Hạo đầy nóng bỏng nhiệt tình.

Dương Hạo thở còn không ra hơi: "Ngải Ti …… Ngải Ti ……"

"Ưm ,chàng làm gì thế." Bị Dương Hạo đẩy ra ,vẻ mặt của Ngải Ti trở nên mất hứng,

Dương Hạo trừng mắt thật lớn nhìn mỹ nữ đang quấn quít bên cạnh hắn, hắn giật mình đến mức hàm dưới như muốn rớt ra. Ngải Ti không hề có vẻ muốn báo cảnh vệ bắt Dương Hạo, mà ngược lại nàng dán chặt vào người Dương Hạo giống như hắn đã là tình nhân trong nhiều năm qua của nàng.

Dương Hạo nhìn Ngải Ti, quả thực giống như đang nằm mơ vậy, hắn bắt đầu sờ soạng da thịt của Ngải Ty.

Động tác của Dương Hạo có chút vụng về, khiến cho Ngải Ti buồn cười đến mức ngật ngưỡng: "Ngốc ạ, chàng còn phải để ta dạy hay sao."

Ngải Ti quả nhiên là người cực kỳ chủ động, đêm qua hai người đều mơ mơ màng màng, làm gì thì đến chính bản thân cũng không biết, nhưng bây giờ, Dương Hạo cảm thấy khoan khái khoái đến mức ngây người, thật giống như kinh nghiệm "" nhìn người "" của Hỗn Nguyên tử , Ngải Ti đúng là một "" đối thủ "" xinh đẹp trên giường của mọi nam nhân. Tiếng kêu rên vong tình của Ngải Ti vẫn còn vang vọng trong màng nhĩ của hắn.

Dương Hạo còn tưởng rằng có thể cứ tiếp tục hôn nàng như thế, thế nhưng khi hai người đang lúc như say như mê, thanh âm có chút khẩn trương dồn dập của Hỗn Nguyên tử vang lên.

" Có người đến ! Còn không mau chạy!!!"

Dương Hạo giật cả mình, hắn bật dậy khỏi giường, đưa tay che miệng của Ngải Ti. Chỉ nghe thấy từ bên ngoài cửa truyền lại tiếng bước chân đang đi trên cầu thang, càng lúc lại càng gần hơn.

Ngải Ti lè lưỡi, cắn yêu vào lỗ tai của Dương Hạo: " Cha của ta tới đó, chàng mau trốn đi."

Dương Hạo tóat hết cả mồ hôi a, cha của Ngải Ti chính là một vị quan lớn của đế quốc, cho dù quan viên trong Chính phủ của Lôi Mông Tinh khi nhìn thấy lão cũng phải gật đầu khom người, nếu hắn và con gái lão bị lão bắt ngay tại trận thế này, không phải là quá thảm hay sao.

Dương Hạo vừa nhanh chóng vừa gọn gẽ mặc lại ngoại y có chút rách rưới của gã,cũng mặc kệ việc Ngải Ti nghịch ngợm lôi kéo hắn, hắn xoay người một cái thì đã nhảy ra khỏi cửa sổ.

Thân thể của hắn so với lúc hôm qua tựa hồ nhẹ nhàng hơn, trực tiếp nhảy từ lầu ba cách mặt đất tới hơn mười thước xuống đất , nhưng khi hắn tiếp đất,chân của hắn chẳng có chút cảm giác đau đớn, trong bụng cũng không có cảm giác các mạch máu như muốn vỡ ra.

Dương Hạo giống như là mới vừa tỉnh giấc khỏi giấc mộng xuân, toàn thân có vẻ sảng khoái,nhanh chóng phóng về phía trường học.

Thế nhưng hắn lại không biết , những phiền phức chân chính bây giờ mới bắt đầu.