Phò Mã Gian Manh

Chương 46

Editor: tieutam

Betaer: nhok tinh nghich

Khi Chu Phú bắt được Trì Nam chạy loạn quanh sân, vô cùng im lặng trước

đôi chân vừa được rửa sạch sẽ đã trở nên vô cùng dơ dáy bẩn thỉu của

nàng. Hắn ôm nàng lên, đặt nàng ngồi trên ghế đá lần nữa, lại mang nước

suối sạch sẽ tới rửa sạch cho nàng.

Trì Nam vô cùng hài lòng với sự săn sóc của Chu Phú, an phận để cho hắn

lau xong xuôi nhưng làm thế nào cũng không chịu xỏ tất. Chu Phú cũng

không có cách nào, đành cởi y phục lau lau chân cho Trì Nam, rồi lau lau tay, hong khô y phục trên hàng rào, sau đó mới thả lỏng người ngồi ở

phía khác của bàn đá.

Nhìn thành quả cả đêm bận bịu của Chu Phú, trên giường trúc sạch sẽ, đệm lót ở phía dưới là lá trúc xanh mướt, nhìn thật kỹ thì chóp mũi như có

thể ngửi được mùi trúc thơm ngát.

Trì Nam chân trần đứng dậy. Chu Phú nhìn bàn chân để trần của nàng, cảm

thấy vô cùng bất đắc dĩ với nương tử nghịch ngợm, đang định đứng dậy đi

múc nước thì lại bị Trì Nam kéo ống tay áo lại.

Giống như tiểu nữ hài làm nũng, Trì Nam ngồi trên đùi Chu Phú, hai tay

ôm cổ hắn, áp khuôn mặt mềm mịn lên hắn: “Chu Phú, chàng sẽ luôn đối tốt với ta như vậy, phải không?”

“Đương nhiên.” Chu Phú gần như không suy nghĩ, lập tức trả lời.

“Sẽ không rời khỏi ta, đúng không?”

“Đúng.”

“Vì sao?” Trì Nam ngồi ngay ngắn, đối diện với Chu Phú, dần dần cúi

xuống nhìn cặp mắt đen của hắn, dường như không hề có tạp chất trong đôi mắt kia.

Chu Phú cười ngây ngốc, hưởng thụ hương thơm gần trong gang tấc của

nương tử: “Bởi vì phụ thân đã không còn, ta rời khỏi nàng, cũng không

biết đi đâu nữa.”

“…” Trì Nam hơi không biết nói gì với đáp án này của hắn.

“Vậy nếu cha chàng còn sống thì chàng sẽ rời khỏi ta sao?”

Đối với câu hỏi này của nương tử, Chu Phú không trả lời trực tiếp, mà

chỉ nở nụ cười: “Nương tử, bộ dáng nàng ghen rất đáng yêu đó. Có điều,

phụ thân đã qua đời, làm sao ông ấy có thể ở đây chứ? Dù ông ấy có ở đây thì cũng sẽ ở cùng chúng ta. Cho nên, ta sẽ tuyệt đối không rời khỏi

nàng, yên tâm.”

Trì Nam còn muốn nói gì nữa, Chu Phú lại đột nhiên rướn người lên trước, tới gần mũi nàng ngửi khẽ: “Nương tử, nàng xức cái gì thế, sao lại thơm như vậy?”

Trì Nam liếc hắn, cảm thấy buồn cười với cách hắn vụng về nói sang

chuyện khác: “Vậy chàng đã xức cái gì hả? Sao lại thúi như vậy?”

Chu Phú nhướn mi lên, trừng mắt, thản nhiên nói: “Ta là nam nhân, đương

nhiên thúi rồi! Căn bản không cần xức cái gì cả. Nương tử, nàng thật

thơm, để cho ta hôn một cái có được không?”

Trì Nam hơi bất đắc dĩ với sự vô lại của người nào đó, định đứng lên rời đi, lại bị hắn bóp chặt phần eo, đôi môi ấm áp cứ hạ xuống như thế.

Khẽ hôn một cái, Chu Phú như được nếm mĩ vị, cuối cùng dùng một tay ấn

lên sau gáy Trì Nam, làm cho nương tử và mình càng thêm gần sát. Hắn cạy mở cánh môi nàng không phối hợp lắm, vươn lưỡi vào, môi lưỡi quấn lấy

nhau.

Trì Nam bị hắn quấn lấy lưỡi, sau gáy lại bị đè lại, không thể nào nhúc

nhích, một chút chống cự với Chu Phú căn bản giống như con kiến rung

cây, không có chút tác động nào. Đầu lưỡi nàng bị mυ'ŧ tới tê dại, không

khí trong l*иg ngực dần dần giảm bớt. Trì Nam cảm giác hơi chóng mặt,

may mà trước lúc nàng té xỉu, rốt cuộc Chu Phú buông nàng ra, để nàng có thể hít thở một chút không khí.

Ngay lúc Trì Nam còn đang thở dốc, Chu Phú nhanh chóng cởi đai lưng bên

hông Trì Nam ra, lại bị Trì Nam vội vàng ngăn lại: “Hoang sơn dã lĩnh

(*), chàng muốn làm cái gì?” (Núi non hoang dã)

Chu Phú vội vàng nôn nóng: “Đương nhiên là làm việc vợ chồng nên làm rồi.”

Trì Nam sống chết đè lại nút buộc đai lưng, làm thế nào cũng không chịu

để Chu Phú đạt được ý đồ, bối rối kêu lên: “Không được, màn trời chiếu

đất lại lõa thể, mắc cỡ chết mất.”

Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh da^ʍ mị không chịu nổi, Trì Nam cảm

thấy vô cùng xấu hổ. Từ nhỏ nàng đã được hun đúc lễ nghĩa liêm sỉ, quả

quyết không chịu để Chu Phú cởi y phục, cùng giường dưới tình huống

không hề che đậy.

Chu Phú nhìn sắc mặt bối rối của nương tử, cũng cảm thấy không nỡ, nhưng mà cứ dừng lại như vậy tuyệt đối không phải điều hắn mong muốn. Vì vậy, hắn kéo tay nương tử tới phía trước, ủy khuất nói: “Nhưng đã thế này

rồi, kìm nén thật sự rất khó chịu, bằng không ta đã không cởi y phục của nàng…”

Trì Nam cảm giác được vật cực nóng nhảy lên trong lòng bàn tay, nhìn Chu Phú vì động tình mà rịn mồ hôi ở chóp mũi, nhất thời trong lòng mềm

nhũn, khó khăn gật gật đầu.

Chu Phú như được đại xá, bàn tay được bỏ lệnh cấm tiến vào trong váy của Trì Nam, mò mẫn tới chỗ qυầи ɭóŧ, kéo xuống. Trì Nam vì thình lình bị

lạnh mà hít một hơi, mảnh đất hoa viên mẫn cảm không hề che đậy đυ.ng vào y phục của Chu Phú, cảm thấy vừa mới mẻ lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Mà Chu Phú đã xoay người đổi tư thế, dựa lưng vào bàn đá, dùng làm giá

đỡ. Rồi sau đó, hắn cởi đai lưng của mình xuống, lộ ra thứ đã dâng trào

căng đau. Tay hắn lại sờ sờ vào nơi đó của nương tử, dù đã hơi ướŧ áŧ

nhưng vẫn chưa đủ để dung nạp trót lọt thứ vĩ đại của hắn. Vì thế, hắn

liền thấm ướt đầu ngón tay, nhè nhẹ dùng đầu ngón tay đưa vào mảnh đất

đang phát hỏa.

Sau khi rút ra đút vào vài lần, nương tử đã bắt đầu kêu ngừng lại, bởi

vì nàng đang giạng chân trên người Chu Phú, hai chân giơ cao, không biết làm cách nào mới có thể giảm bớt cảm giác dốc xuống của thân thể, lại

thêm ngón tay tà ác của Chu Phú, xung quanh trống trải làm nàng cảm thấy không thể toàn tâm toàn ý.

Chu Phú nâng hai chân Trì Nam lên, để nàng chống lên mép ghế đá. Động

tác này làm Trì Nam cảm thấy tuy hơi thẹn thùng nhưng vẫn dễ chịu hơn

cảm giác dốc xuống lúc trước.

Chu Phú vẫn đang hoạt động ở hạ thân nương tử, nhìn thấy nương tử bắt

đầu từ kháng cự biến thành dục cự còn nghênh mà hưởng thụ, trong lòng

vui vẻ, liền vụиɠ ŧяộʍ vén váy nương tử lên, cúi đầu nhìn hai ngón tay

đang không ngừng thâm nhập vào trong hoa viên rậm rạp của mình, xuân

thủy trơn ẩm trên ngón tay, hiển nhiên nương tử đã tới lúc động tình.

d~Đ5L5Q~đ

Lại mạnh mẽ tiến vào vài lần, lúc này Chu Phú mới mở rộng nương tử ra,

hơi nâng eo nhỏ của nàng lên, chậm rãi kéo nàng xuống, để lửa nóng của

mình tiến vào cơ thể nàng bằng tư thế sâu nhất chậm rãi nhất.

Trì Nam chưa bao giờ được thể nghiệm như vậy, trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ lại vô cùng chờ mong.

Chu Phú di chuyển thong thả làm Trì Nam cảm thấy hạ thân trống rỗng.

Nàng cần lấp đầy, cần không ngừng… Vì thế nàng liền kéo tay Chu Phú, để

thân thể mình hạ xuống nhanh chóng. Đột nhiên có cảm giác lấp đầy chỗ

trống làm Trì Nam cảm thấy trời đất rung chuyển, Chu Phú cũng gầm khẽ

như không chịu nổi.

Trì Nam còn chưa kịp ngồi dậy, Chu Phú đã kéo eo nàng lại, bắt đầu tiến

vào trong, mỗi một lần đều tiến sâu vào hoa tâm, va chạm thật mạnh làm

cho Trì Nam cảm thấy điên cuồng.

Nàng kiềm chế kêu rên, cố sức để mình giữ tỉnh táo, nhưng thân thể trầm

luân cũng không chịu khống chế, dần dần bị lạc trong sự tươi đẹp vô hạn

mà Chu Phú cho nàng.

Giữa rừng núi yên tĩnh, chim chóc bay lên, giống như bị động tác kinh động của đôi nam nữ này khuấy đảo…

——— —————— —————— ———————–

Một đêm này, vô cùng mát mẻ.

Trì Nam tỉnh lại trong tiếng chim chóc hót vang, tia nắng ban mai dịu

dàng chiếu khắp nơi, thấy mình nằm trên giường Chu Phú làm tối hôm qua ở trong rừng trúc, nhưng mình tới đây thế nào thì không nhớ ra nổi.

Chu Phú không nằm cạnh. Trong nhà bếp ở cạnh viện truyền ra tiếng chén

bát xoong nồi. Trì Nam nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy khói bếp lượn lờ trên

nóc nhà bếp. Làn khói trắng mờ ảo càng phác họa cảnh núi rừng sáng sớm

thêm sinh động.

Trì Nam duỗi người ngáp một cái, đang định đứng lên lại lờ mờ nhìn thấy

một bóng người đang tới gần trên con đường nhỏ ngoài nhà trúc. Sáng sớm

trong rừng trúc có chướng khí vây quanh, Trì Nam không nhìn thấy rõ

ràng. Nhưng khi bóng người càng tới gần, Trì Nam mới khẳng định chắc

chắn.

Nàng vội vàng quay lên giường, sửa sang lại y phục hơi xộc xệch sau điên cuồng ngày hôm qua. Sau khi chuẩn bị thật tốt, người nọ cũng đã tới

trước cửa phòng.

Đó là một nam nhân trung niên đội đấu lạp, không cao không thấp, không

mập không gầy, người mặc áo thô, vác một cái giỏ bằng trúc trên lưng,

trong giỏ trúc có chút cây cỏ xanh đỏ, hình như là dược liệu.

Nam nhân đi tới trước cửa, thấy Trì Nam đứng trong phòng, ngẩng đầu

nhìn, chỉ thấy một đôi châu ngọc to, nhìn có vẻ vô cùng linh động hiện

ra dưới đấu lạp.

Nói thật ra, diện mạo của hắn cũng không xuất chúng, duy chỉ có đôi mắt

kia, giống như chứa chất vẻ đẹp vô hạn của thế gian, một vẻ không quan

tâm không rảnh rỗi, cộng thêm da mịn thịt mềm, làn da trắng nõn khiến

thoạt nhìn hắn cũng không tới nỗi tệ hại, ngược lại có ảo giác như chưa

trưởng thành.

“Ngươi!” Người nọ trừng lớn hạt châu trong suốt, da mặt bắt đầu giật

giật, rồi sau đó nhảy dựng lên như pháo: “Sao ngươi lại ở đây? Hôm nay

là mười lăm? Là mùng một? Ngươi tới đây làm gì?”

Mấy câu hỏi liên tiếp bắn ra liên tục như nã pháo, Trì Nam khoanh tay

trước ngực, trên mặt hiện lên tầng sương lạnh: “Tại sao ta không thể ở

trong này? Không phải mười lăm, không phải mùng một, ta lại không thể

tới gặp phụ thân của mình sao?”

“Đương nhiên không thể!” Nam tử đẩy cửa trúc ra, để giỏ trúc xuống, cởi

đấu lạp ra, đi tới trước mặt Trì Nam như một con gà trống hiếu chiến,

chỉ vào chóp mũi nàng la hét: “Khi đó đã làm theo lời ngươi, trong vòng

một năm, ngoại trừ mùng một và mười lăm, thời gian khác ‘hắn’ đều thuộc

về ta.”

Trì Nam nhếch môi châm chọc: “Làm sao hắn lại thuộc về cha? Chẳng lẽ cha còn có thể mở huyệt mỗi đêm, mây mưa với ‘hắn’ cả đêm sao? Thuộc về

cha? Buồn cười!”

“Ngươi! Ngươi là một tiểu nha đầu tư tưởng dơ bẩn, suốt ngày không biết

suy nghĩ cái gì trong đầu. Nếu ta là phụ thân của ngươi, trong khoảnh

khắc ngươi sinh ra sẽ nhét thẳng ngươi vào trong bụng mẹ rồi, miễn cho

ngươi sau khi lớn lên ra ngoài hại người!” Trì Nam miệng lưỡi ác độc từ

trước tới nay chưa gặp địch thủ, mà nam nhân này lại có thể cãi tay đôi

với nàng, lời nói ra cũng là nguyền rủa ác độc như vậy.

Trì Nam không thèm để bụng: “Đương nhiên ngài mong ta bị nhét vào bụng

mẹ. Khi đó người nào đó vẫn còn thầm yêu, mẹ ta đã là nữ nhân được ‘hắn’ cưới hỏi đàng hoàng. Cha là người bụng dạ hẹp hòi, thực chất là ghen tỵ với bà ấy! Ghen tỵ!”

“Ta nhổ vào!” Nam tử giận dữ: “Ta ghen tỵ cái cọng lông! Một nữ nhân vừa mập vừa xấu, lại tới phiên ta ghen tị với nàng ta? Sinh ra ngươi liền

chết, cũng không biết bị chính mình khắc chết hay là bị ngươi cái quỷ

đòi nợ độc mồm độc miệng này khắc chết…”

Đầu Trì Nam đầy vạch đen, cảm thấy nhẫn nại của mình đã đạt tới giới

hạn, cố nén bình tĩnh, chống trán, nói: “Cha nói chuyện như vậy với ta,

cha sẽ hối hận.”

Nam tử thấy giọng Trì Nam từ từ yếu ớt, cho rằng mình sắp thắng, nở nụ

cười đắc ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hai má hiện ra lúm đồng tiền thật sâu, kiêu ngạo mà kêu gào ầm ĩ: “Ta hối hận cái cọng lông ấy! Hối hận cái gì? Lão tử

cãi nhau với nha đầu kia, chưa từng hối hận! Cũng chưa từng thua…A!”

Nam tử đang kêu gào tới khúc cuối chợt kêu to một tiếng, nhìn phía sau

Trì Nam, giống như gặp quỷ, sắc mặt hắn còn rực rỡ hơn cái bảng pha màu. Khóe miệng Trì Nam nhếch lên thành nụ cười lạnh, ánh mắt như đang nói,

ta nói rồi, ngài sẽ hối hận!

Chu Phú bưng một khay bánh bao đi ra từ phòng bếp, sau đó, hắn thấy nương tử đang cãi nhau với một người, mà người kia…

“Phụ thân…”