Editor: Ốc Vui Vẻ
Beta: LimCa
Chu Phú lăn lộn trong doanh trại trấn thủ hai ngày mới biết, thì ra Lục
phò mã Mạc Kinh Hồng cũng nhận chức ở chỗ này, nhưng mà Lục phò mã đảm
nhiệm chức trách ở bên trong, Chu Phú đảm nhiệm chức trách ở bên ngoài.
So sánh tính chất công việc của hai người mà nói thì công việc của Lục
phò mã ở bên trong nhàn rỗi nhẹ nhàng hơn, không cần thường xuyên xuất
đầu lộ diện.
Sau khi đổi một nhóm, người Chu Phú đầy mồ hôi, định trở về phủ công
chúa, lại bị Lục phò mã gọi lại, nói rằng sắp đến sinh nhật Lục công
chúa, hắn ta muốn đi mua một cây trâm ngọc làm lễ vật để tặng. Chu Phú
vốn có ấn tượng tốt với Lục phò mã nên liền đồng ý.
Hai người đến cửa hàng kim khí ngọc thạch lớn nhất trong thành, Chu Phú
ngay lập tức bị giá cả ở trong cửa hàng dọa cho hết hồn, đập vào mắt hắn là một ngọc giới(chiếc nhẫn) nhỏ khéo léo tinh xảo bán với giá ba vạn
hai....
Chu Phú âm thầm ước tính tiền trong túi của mình, 288 lượng bạc bên
trong là toàn bộ tài sản của hắn, hắn thấy Lục phò mã bình tĩnh chọn
mua, không hề quan tâm đến giá cả. Chu Phú nghĩ, nam nhân như vậy quả là đối tượng tốt nhất để nữ nhân giao phó cả đời, hắn phải tích trữ bao
nhiêu năm nữa mới có thể đủ tiền mua loại đồ thượng hạng trong điếm này
cho thê tử của mình.
Cuối cùng, Lục phò mã chọn một cây ngọc trâm màu tối, đưa cho Chu Phú
nhìn. Chu Phú chỉ cảm thấy nó khá thanh nhã, mặc dù kiểu dáng đơn giản
nhưng thích hợp với khí chất của Lục công chúa, thuận miệng hỏi giá cả,
ông chủ vội nịnh nọt báo giá: "Đây là cây trâm được chế tác từ huyền
ngọc ở Nam Hải, đeo vào có tác dụng tĩnh tâm, giúp ngủ ngon, tiểu điếm
không bán hai giá, năm vạn sáu ngàn lượng”.
“.....”. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn
Chu Phú cứng lưỡi, đúng là không nhìn ra một cây trâm xấu như vậy lại có giá năm vạn sáu ngàn lượng?
Lục phò mã gật đầu một cái, dường như cảm thấy giá cả tạm được, vì vậy
đơn giản móc ngân phiếu ra trả, chưởng quỹ mừng rỡ như điên thu điền vào túi, lấy ra một hộp gỗ trông như được rắc phấn vàng, đặt cây trâm vào
đó.
Ra khỏi cửa tiệm, Lục phò mã mời Chu Phú đi uống rượu, Chu Phú lập tức
khoát tay từ chối. Lục phò mã biết chuyện cũ của hắn nên cũng không miễn cưỡng....
Khi Chu Phú trở lại phủ công chúa, Trì Nam cũng đã trở lại, thấy hắn
buồn rầu không vui, thì hỏi: "Sao thế? Vì sao chàng buồn bã không vui?”.
Chu Phú lắc đầu, hắn không muốn nói cho nàng biết hắn vì chịu đả kích
mới như vậy. Lục phò mã vì mua quà sinh nhật cho Lục công chúa, tiện tay mua một cây trâm năm vạn sáu, nhưng mà hắn.... Hắn không ăn không uống
suốt hai mươi năm cũng khó có thể làm vậy.
Trì Nam thấy hắn không nói cũng không gặn hỏi nhiều, Chu Phú vội vàng
cầm quần áo đi vào trong phòng tắm, nhẹ nhàng khoan khoái ra ngoài, lúc
hắn đang chuẩn bị thẳng thắn nói với thê tử, doanh trại trấn thủ lại
phái người tới truyền lời, trong thành lại xảy ra chuyện lớn.
Mà người gặp chuyện không may không phải ai khác, chính là người vừa mới đi dạo phố cùng hắn, Lục phò mã.
Thì ra sau khi Lục phò mã chia tay với Chu Phú, bị người tập kích trong
ngõ hẻm, bất tỉnh nhân sự. Mà kỳ lạ nhất là quanh người Lục phò mã, vàng bạc châu báu rơi đầy đất, đồng thời cùng lúc đó, những cửa hàng đồ
trang sức trong thành đều có người đuổi tới trong ngõ mới phát hiện Lục
phò mã hôn mê, sau đó báo quan, nha sở mới phái người đưa hắn về phủ Lục công chúa.
Chu phú dẫn mấy huynh đệ, đuổi những tên tiểu nhị muốn đuổi theo “tang
vật” ở ngoài cửa phủ Lục công chúa, bận bịu đến lúc lên đèn rực rỡ.
Đây là vụ án kỳ quái thứ hai xảy ra vào những ngày gần đây, vụ thứ nhất
chính là Tam phò mã không hiểu sao bị cởi hết y phục, lên sai giường
người nào đó; vụ thứ hai chính là chuyện của Lục phò mã.
Chu Phú vào nhà xem qua Lục phò mã, biết cả người hắn ta không có vết
thương nặng, mặc dù bất tỉnh nhân sự nhưng hô hấp vẫn còn vững vàng,
tính mạng cũng không lo lắng.... 6D5Đ7L3Q6Đ0 Còn Tam phò mã bên kia,
cũng là nói mơ mơ màng màng, hắn chỉ nói uống say, sau đó tỉnh lại thì
đã bị người bắt gian rồi.
Trong lúc Chu Phú và các huynh đệ trong doanh trại trấn thủ còn chưa
giải quyết được hai vụ của Phò mã, thì bên ngoài kia lại phát sinh thêm
chuyện.
Ở Công giác vương phủ vậy mà lại xảy ra thêm một vụ kinh thiên động địa.
Thế tử Công Tôn mới nạp sườn phi, nguyên nhân có Chính phi can dự vào,
nên vài ngày vị sườn phi kia không được phu quân ân sủng, cho nên lén bỏ thuốc, lừa Thế tử Công Tôn tới phòng chứa củi, tằng tịu với nhau ngay
tại chỗ. Bởi vì lượng thuốc quá mạnh khiến Thế tử Công Tôn mới làm được
một nửa đã chảy máu thất khiếu. Vương gia mau chóng gọi Thái y đến mới
miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng của hắn nhưng nguyên khí bị tổn thương
nặng nề, trong thời gian ngắn sợ là không tiếp tục được chuyện phòng the rồi.
Chu Phú nhớ, hình như biểu muội Điệp Chỉ của hắn gả cho một vị Thế tử
Công Tôn, sườn phi trong chuyện này không phải là biểu muội Điệp Chỉ đó
chứ.
Đang lúc hắn nghi hoặc thì một vị huynh đệ cũng giải khai bí ẩn cho hắn: "Mai đi xem một chút đi, có một nữ nhân điên khùng nói không ngừng
nghỉ, mở miệng liền nói bà ta là di nương của phò mã....”.
Chu Phú cảm thấy đầu óc của mình mới bình thường được hai ngày, lại bắt đầu ong ong vang lên.
Khi bọn họ chạy tới được Công giác vương phủ, chưa thấy được biểu muội
Điệp Chỉ, nghe nói bị Chính phi của Thế tử nhốt lại, ngược lại thấy bóng dáng Lan di khóc lóc om sòm vang khắp nơi.
Thấy Chu Phú đến, Lan di nhanh chóng nhào tới, níu lấy Chu Phú, nói hắn
phải chủ trì công đạo: "Ngươi nói một chút, tại sao bọn họ lại giam nữ
nhi của ta lại? Thê tử cùng chồng sinh hoạt là chuyện đương nhiên, bản
thân mình không có bản lãnh giữ nam nhân, còn không chịu mở chân thả
người? Lão nương bỏ thuốc, vậy thì thế nàod'đ'l'q'đ? Là do chính thân
thể của hắn không được, còn có thể trách đến đầu con gái ta? Phú nhi,
ngươi mau phân xử cho di nương, ngươi nói chuyện đi”.
“... Lan di, bình tĩnh một chút”. Chu Phú cố gắng ổn định cơ thể để không bị Lan di cao lớn kéo ngã xuống đất.
“Bình tĩnh cái rắm. Chu Phú, ngươi có phải người hay không? Biểu muội
ngươi bị bắt giam, di nương của ngươi đang bị khi dễ, ngươi có quản hay
không?”. Lan di không quan tâm, đầu tóc phát hỏa, lại đem lửa đốt trên
người Chu Phú.
Vương gia Công Tôn ngồi trong sân đã bị Lan di huyên náo đến nỗi đầu
muốn nứt ra, cho tới bây giờ ông chưa bao giờ gặp được một nữ nhân dã
man không hiểu chuyện như vậy!
“Quản!”. Chu Phú bất đắc dĩ gật đầu: “Nhưng mà, các ngươi bỏ thuốc trước, Thế tử bây giờ còn đang hôn mê....”.
“Bỏ thuốc gì? Lão nương bỏ thuốc thì thế nào? Chu Phú, ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi giúp hay là không giúp? Nếu như ngươi giúp thì chặt ngay
cánh tay của đàn bà thối kia, để cho ta quất hai bàn tay nàng ta, nếu
như không giúp thì cho dù thành quỷ ta cũng sẽ quấy rối không cho ngươi
yên tĩnh!”.
Lan di không phân rõ phải trái, kêu gào vang vọng ở trong sân, Chu Phú
không chịu nổi, dùng tay đẩy Lan di ra, tức giận quát: "Lan di, ngươi có thể nói đạo lý được không! Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Giúp ngươi đi gϊếŧ người sao? Ngươi còn nói linh tinh nữa, đừng trách ta không nói tình cảm, đem nhốt ngươi vào đại lao!”.
Đây là lần đầu tiên Chu Phú phát hỏa lớn như vậy, Lan di cũng bị kinh
hãi, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, nếu như bà ta không tranh thủ được sự giúp đỡ của Chu Phú thì nhất định sẽ thua. Vì vậy, từ dưới dất bò
dậy, định lại đánh về phía Chu Phú lần nữa, giọng nói bén nhọn chói tai: "A —— lão nương thật sự là mắt bị mù, bây giờ mới biết ngươi là cái
loại táng tận lương tâm, súc sinh lòng lang dạ sói! Ta hỏi lần nữa ——”.
Lan di kêu gào không hết, bà ta còn chưa kịp tấn công đến người Chu Phú
đã có một đạo kim châm bắn vào huyệt Ngọc Chẩm trên cổ, khiến bà té xỉu
trên đất.
Một cô gái Tây Vực đi từ hành lang tới, một búi tóc trên đỉnh đầu, một
bộ quần áo trắng thuần khiết, vóc người xinh đẹp, nàng bình tĩnh tới
trước mặt Chu Phú, lạnh lùng nói: "Nữ nhân này, trước tiên giam ở phủ
của ta, trong vòng năm ngày, ngươi nhất định phải cho ta câu trả lời,
đem tiện phụ vô sỉ đó gϊếŧ hay là lăng trì?”.
Thế tử phi đã lên tiếng, lại ra tay cường thế, một chiêu giải quyết Lan
di còn đang ghét hơn con ruồi, Chu Phú bội phục rất nhiều, chỉ cảm thấy
gánh nặng trên vai càng nặng nề hơn.
Liên tiếp hai ba chuyện, khiến cho hắn quá mệt mỏi, mỗi một chuyện đều
phát sinh ở xung quanh hắn, giống như khó bề phân biệt, khiến người ta
không giải thích được.
Buổi tối về đến nhà, hắn nói tất cả mọi chuyện cho thê tử, thê tử còn
xem thường, nói một cậu mà hắn nghe thế nào cũng không hiểu: "Sẽ có
người trải đường cho chàng... Chàng cứ đợi đi”.
Hắn không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của thê tử, ai sẽ giúp hắn trải
đường? Trải đường gì? Hắn đang định hỏi thêm thì thê tử lại ném ra một
câu nói: "Đúng rồi, ngày mai ta muốn đi Trường Lăng một chuyến, chàng có đi không?”.
“Trường Lăng?”. Dù sao Chu Phú cũng biết, đó là nơi tiên đế an giấc ngàn thu: “Đi đến đó làm gì?”.
Trì Nam lộ ra vẻ mặt thương tiếc: “Phụ hoàng qua đời đã hơn một năm, ta muốn đến đó tế bái”.
Chu Phú biết tình cảm giữa thê tử và tiên hoàng rất tốt, tiên hoàng cũng rất yêu thương tin tưởng nàng, về tình về lý, hắn cũng nên cùng nàng đi tế bái.
“Chẳng qua là, chuyện phát sinh trong thành mấy ngày nay....”. Chu Phú lo lắng.
Trì Nam khoác cánh tay của hắn, cười nói: “Chàng cứ yên tâm đi. Đến lúc
thì những chuyện kia cũng sẽ được phơi bày, bây giờ chàng muốn tìm ra
cũng không thể tìm được chút đầu mối. Còn không bằng đi Trường Lăng với
ta, giải sầu””.
Chu Phú nhìn dung nhan xinh đẹp của thê tử, phiền muộn trong lòng trở
thành hư không, mặc dù không rõ ý tứ trong lời nói của thê tử nhưng hắn
tin tưởng, thê tử tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Hơn nữa, Trường Lăng ở ngoại ô, đi đến đó cũng mất hai, ba ngày đường, để cho thê tử đi một
mình hắn không yên lòng, nếu thê tử đã nói chuyện mấy ngày nay đến lúc
đó sẽ được giải quyết, vậy thì hắn còn lo lắng cái gì.
“Được rồi. Vậy lúc nào chúng ta lên đường?”. Chu Phú nhận lấy một ly trà Trì Nam đưa lên, uống một hớp rồi hỏi.
Trì Nam lau nước đọng bên mép hắn, nhẹ giọng nói: “Sáng sớm ngày mai lên đường. Nhưng mà Chu Phú....”.
Thê tử nói được một nửa, muốn nói lại thôi, Chu Phú thấy kỳ quái, chỉ
thấy vẻ mặt thê tử có chút biến hóa, trở nên lo lắng cẩn thận, nàng nói: "Nhưng chàng phải đáp ứng với ta, cho dù ở Trường Lăng gặp chuyện gì,
gặp người nào, cũng không được quá mức chú ý. Có lúc chuyện thế sự vốn
là như thế, thay đổi khôn lường, gió thổi mây bay, thoáng qua tức thì”.
“... .....”.
Lần đầu Chu Phú thấy thê tử nói chuyện nghiêm chỉnh, không biết trả lời
thế nào, trực giác cho thấy thê tử muốn nhân cơ hội này nói cho hắn biết một chút chuyện mà trước kia nghĩ cũng không dám.... Trong lòng hắn nổi lên dự cảm xấu, nhưng đúng như thê tử nói, chuyện trên thế gian không
thể nào toàn bộ đều là chuyện tốt, chung quy sẽ có một chút chuyện bất
đắc dĩ xảy ra.
Nhưng bất kể những thứ bất đắc dĩ đó có bao nhiêu phiền lòng, có bao
nhiêu buồn bực thì đối với Chu Phú mà nói, thê tử mới là quan trọng
nhất, chỉ cần nàng không bỏ hắn thì trên đời này cũng chưa có chuyện Chu Phú hắn không dám chống lại.
“Ta biết. Nàng yên tâm đi”.
“.....”.
Trì Nam tựa đầu vào l*иg ngực Chu Phú, nhìn ánh tà dương ngoài cửa sổ, rơi vào trong lo lắng vô cùng.