Một góc trong hoàng cung, tại điện Thanh Khê gần Quân Cơ xứ, Trì Nam cảm
nhận được một dòng khí lạnh, sai người đóng cửa sổ phía nam xong, mới
tiếp tục ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương.
Chợt hành lang truyền đến mấy tiếng chạy chậm dồn dập, cung nữ Nguyệt Hồng với vẻ mặt hốt hoảng xông vào điện Thanh Khê.
Ngọc Khanh phục vụ bên cạnh còn chưa mở miệng khiển trách, đã nghe Nguyệt Hồng gấp gáp bẩm: "Công chúa, phò mã cầu kiến."
Trì Nam nghe được hai chữ ‘phò mã’ xong, yếu ớt ngẩng đầu lên, đảo tròng
mắt một lát, nói: "Ngươi đi nói với chàng, qua hai ngày ta sẽ trở về."
Trong tay có nhiều việc cần làm, Trì Nam cũng biết mấy ngày qua mình đã lạnh
nhạt Chu Phú rồi, cũng may tính tình chàng thuần phác, cho tới bây giờ
luôn biết săn sóc người, nên hiểu được.
Nghĩ như vậy, lại nghe Nguyệt Hồng nói:
"Đã chậm rồi, công chúa. Phò mã đã đánh nhau với bọn thị vệ ở ngoài Đông Hoa môn rồi."
‘Pằng’ một tiếng, Trì Nam khép lại sổ con trong tay, nghiêm nghị hỏi "Chuyện gì xảy ra?"
Nguyệt Hồng chạy cả đường, hơi thở chưa ổn, thở dốc hai tiếng sau mới hồi đáp: "Phò mã mạnh mẽ đâm tới ở Đông Hoa môn, nói muốn vào cung gặp ngài, thủ vệ Đông Hoa môn không thấy chỉ dụ, tự nhiên sẽ không cho, sau đó, phò
mã liền ra tay."
Trì Nam từ sau bàn đi ra, lạnh nhạt nói: "Tình huống như thế nào?"
Chu Phú thì cũng không đến nổi bị thương rồi. Trì Nam tỉnh táo nghĩ tới.
"Lúc nô tì đến, phò mã ném Hạ trưởng thị vệ ra xa một trượng. . . . Lực mạnh như trâu, căn bản không ai ngăn được ngại, Hạ trưởng thị vệ đang tập
trung Ngự Lâm quân đấy."
Nguyệt Hồng hồi tưởng lại bộ dáng phò mã nổi điên lúc nãy, còn cảm thấy trong lòng bỡ ngỡ, tại sao có người có
hơi sức kinh khủng như vậy?
Trì Nam yên lặng thở dài một cái, lắc đầu đi ra khỏi điện Thanh Khê.
Tìm được Chu Phú thì hắn đang bị trên trăm Ngự Lâm quân bao quanh, từng lần từng lần, lọt vào thế công của biển người.
"Tất cả dừng tay cho ta!" Ngọc Khanh là Đế Sư kiêm Đại Tổng Quản Hiên Viên
thiết kỵ, địa vị trong cung tất nhiên cao, hắn hét ngừng một tiếng, Ngự
Lâm quân sao dám lỗ mãng?
"Tham kiến Trì Nam vương."
Khi bọn họ dừng cuộc đấu loạn lại, thấy được Trì Nam, từng người đều sợ đến vội vàng quỳ xuống đất hành lễ.
Trì Nam giờ phút này không rãnh để ý tới mấy người quỳ dưới đất, bởi vì
nàng đang bị một ánh mắt nóng bỏng cuồng dã nhìn chằm chằm, lúc này vẻ
mặt Chu Phú hơi hung ác, điều này khiến Trì Nam lập tức nghĩ đến đêm hôm đó nàng lạc đường phía sau núi, gặp phải bầy sói, lúc Chu Phú phấn đấu
quên mình liều mạng cứu giúp cũng là bộ dáng này.
"Đều đứng lên đi. Chàng, qua đây với ta."
Trì Nam khép tay lại trong tay áo rộng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không nhìn ra vui giận, khiến người ta không khỏi rùng mình, nghĩ thầm vị phò mã xuất hiện giữa chừng này không biết sẽ gặp phải cuộc trả thù tàn nhẫn thế
nào.
Dù sao thủ đoạn của vị trưởng công chúa này, mọi người đều đã biết.
Lúc ấu đế vừa lên ngôi, mấy thần tử nổi loạn đã bị chặt tay chân, mổ bụng,
móc lòng, ngũ tạng lục phủ chảy máu dầm dề bị kéo ra ngoài, hình ảnh thi thế giắt trước Đại Chính môn, mọi người thật không dám quên.
Chu Phú lúc nãy hung mãnh vô cùng thấy Trì Nam tới liền an phận xuống, hắn
đi theo sau lưng Trì Nam, vừa đi vừa dùng tay áo lau mồ hôi, ánh mắt
thỉnh thoảng liếc trộm bóng lưng của nàng, hiển nhiên Chu Phú cũng biết, chuyện hôm nay quả thật hơi quá, nương tử khẳng định tức giận, nhưng
hắn tuyệt không hối hận, nếu không làm ồn ào như vậy, sao lại có thể gặp nàng chứ?
Ngọc Khanh thấy Trì Nam và Chu Phú rời đi, liền tự
động ở lại dọn dẹp tàn cuộc, Hạ trưởng thị vệ bị đánh đến sưng mặt sưng
mũi, ngay cả cha mẹ hắn cũng sắp không nhận ra, xiêu vẹo đi tới bên cạnh Ngọc Khanh, hàm hồ nói:
"Ngự sử Trần đại nhân đại náo cửa cung,
đã bị công chúa ép đến đυ.ng nát đầu, nát sọ, Ngự sử Trần đại nhân còn là hoàng thân đấy. . . . Cái tên đáng sợ đó chết chắc rồi. . . ."
Con ngươi màu lam nhạt của Ngọc Khanh quét một vòng trên người Hạ trưởng
thị vệ, rồi lộ ra một nụ cười quỷ dị, ý vị sâu xa xưa nay hiếm thấy.
——— —————— —————— ————————-
Ngoài điện Thanh Khê, một đám cựu thần khom người chờ đợi, nhìn thấy Trì Nam
vào điện liền đồng loạt xông lên, Trì Nama liếc mắt nhìn ma ma quản sự,
ma ma kinh nghiệm lão luyện liền tiến lên ngăn cản thế công của các vị
đại nhân.
"Có chuyện gì ngày mai bàn lại, đều đi về trước đi." Trì Nam phất tay áo rộng một cái, lạnh lùng nói.
Chuyện gấp mấy ngày trước đã bàn rồi, hiện nay khẩn yếu nhất là xử lý mâu thuẫn gia đình.
Sau khi chúng thần rời đi, ma ma quản sự được Trì Nam bày mưu tính kế, vội
vàng dẫn đám tiểu cung nữ, tiểu thái giám ở trong điện đi ra ngoài,
trong điện to vậy, chốc lát chỉ còn có Chu Phú và Trì Nam.
Chu
Phú đứng ở nơi đó rất buồn chán, hắn không biết phải mở miệng nói với
nương tử thế nào, kể từ sau khi nương tử về cung, hắn cảm thấy giữa nàng và mình có một sự cách ngại khó tả, hắn đã biết từ lâu, nương tử của
hắn không phải người bình thường, nhưng chưa bao giờ ngờ nàng có thân
phận cao như thế.
Nhưng, mặc kệ nàng có thân phận gì, cũng là thê tử của hắn, vô cùng chân thật đáng tin.
Trì Nam bỏ mặc Chu Phú, tự đi đến trước cây nến cắt bỏ tim nến, bốn phía tĩnh lặng giống như không có ai tồn tại.
Chợt, Trì Nam cảm thấy sau lưng bị va chạm mạnh, sự ấm áp quen thuộc chậm rãi lan tràn, Chu Phú đang liều mạng ôm lấy nàng từ phía sau lưng.
Trì Nam giùng giằng xoay người, còn chưa nói chuyện, đôi môi lạnh lẽo đã
rơi vào nơi mềm mại nóng bỏng, bị liếʍ cắn đủ bề, làm cho Trì Nam thấy
đau.
Muốn lên tiếng ngăn lại, ai ngờ đôi môi vừa mới mở ra, đầu
lưỡi linh hoạt cực nóng liền chui vào, hút lấy chiếc lưỡi lạnh lẽo của
nàng như mυ'ŧ kẹo, Chu Phú mυ'ŧ trúng cái lưỡi thơm tho liền không bao giờ chịu buông ra nữa.
Trì Nam bị vây trong l*иg ngực kiên cố, cảm
thấy không khí trong phổi sắp bị hút sạch, sống lưng dường như muốn bị
ghìm vào xương của hắn, du͙© vọиɠ bành trướng không ngừng ma sát bụng của nàng, ngoại trừ đầu óc choáng váng, còn khiến du͙© vọиɠ ngủ say của nàng dần dần tỉnh lại.
Chu Phú ở một khắc trước khi Trì Nam té xỉu,
rốt cuộc lương tâm trỗi dậy hơi há miệng ra chút, để Trì Nam theo khe hở tiếp nhận không khí mới mẻ, tiếp đó lại là một nụ hôn mãnh liệt kéo
đến.
Trì Nam vốn đứng trước cây nến trước bàn sách, lúc này Chu
Phú đã bị du͙© vọиɠ che mờ lý trí, gầm nhẹ một tiếng, quét hết tấu chương trên bàn sách xuống mặt đất, nâng mông Trì Nam lên, bế nàng lên bàn,
thân thể như gấu đen liền muốn đè lên.
"Chờ chút, chờ chút." Trì Nam bối rối ngăn cản, cẩn thận tỉ mỉ vén mấy sợi tóc mai rơi xuống, tăng thêm phong tình.
Chu Phú nhìn chằm chằm gương mặt mỹ lệ của nàng, lửa dục trong bụng càng để lâu càng vượng, men theo cơ hội liền chui vào từ ống tay áo to lớn của
Trì Nam, bàn tay thô dày vuốt ve qua lại trên cạnh tay mịn màng của Trì
Nam, hình như muốn làm vậy để được an ủi chút.
"Đây là trong
cung, không thể như vậy, ngày mai ta liền trở về, có được hay không?"
thân thể Trì Nam bị Chu Phú làm cho hóa thành một bãi nước xuân, nàng
cực kỳ gắng sức kiềm chế mới có thể nói ra lời hoàn chỉnh.
"Không được." hơi thở nóng bỏng của Chu Phú phun lên da thịt trơn mềm của Trì
Nam, một tay hắn vừa giam cầm hai tay của Trì Nam ở sau lưng nàng, một
cái tay khác liền bắt đầu kéo váy Trì Nam ra, chứng kiến cảnh xuân bị
che giấu dưới cổ áo của Trì Nam thì du͙© vọиɠ trong mắt Chu Phú liền càng thêm nồng đậm.
"Chu Phú, nghe lời. . . . Đừng ồn ào." Trì Nam bị giam cầm đôi tay, nên hơi tức giận, bắt đầu uốn éo người. Nhưng nàng dù sao cũng đã thành thân với Chu Phú nửa năm, tự nhiên biết đối với
‘chuyện này’, Chu Phú từ trước đến giờ luôn cố chấp, không nhường chút
nào, mỗi lần luôn luôn tiết đủ khiến nàng sức cùng lực kiệt rồi mới bằng lòng bỏ qua.
"Đừng mà, nương tử, ta đã một tháng không có chạm
vào nàng, thật sự là không nhịn được nữa, nàng cho ta, nàng cho ta có
được hay không?" trên da tay ngăm đen của Chu Phú thấm ra một tầng mồ
hôi hột, chắc bây giờ hắn đã nhẫn nại đến cực hạn.
Bị một đôi mắt trắng đen rõ ràng bao hàm chờ mong nhìn chăm chú vào khiến trong lòng
Trì Nam mềm nhũn, hơi chút chần chờ, Chu Phú lại triển khai tiến công.
Hắn nhét một tay của Trì Nam vào qυầи ɭóŧ mình, để cho bàn tay mềm nhẵn mịn màng của nàng nắm chặt chỗ đó của hắn, nói: "Nàng xem, nó đã thành thế
nào rồi. Còn không cho ta, ta sẽ chết."
Vẻ mặt của Chu Phú lúc
này hơi giống đứa bé gấp gáp vì nghẹn đi tiểu, thái độ cứng rắn của Trì
Nam dần dần mềm xuống, Chu Phú nhận thấy được một chút biến hóa, liền
dùng lực, kéo váy Trì Nam ra, như nguyện nhìn thấy bầu ngực trắng như
tuyết và hai đỉnh núi hồng hào, hắn không kiềm hãm được nở nụ cười, một
tay đặt cổ tay Trì Nam lêи đỉиɦ đầu, cuồng dã cắn lên thánh địa trong
mộng của hắn, vuốt ve liếʍ mυ'ŧ, giống như đó là đồ ăn ngon nhất thiên
hạ.
Trì Nam bị hắn đè ép, trong lòng vừa giận vừa vui, giận hắn
không hiểu tình thú, ở địa phương này cũng muốn, còn không để ý ý nguyện của nàng, vui chính là, thân thể của nàng vốn lạnh, mà thân thể Chu Phú lại lửa nóng, ma sát khiến nàng thoải mái như có gió xuân, hơn nữa kỹ
thuật của tay và miệng hắn, khiến Trì Nam thật cảm thấy một khắc kia
mình sắp bay lên thiên đường, hạnh phúc vui sướиɠ.
"Nương tử, nàng thật đẹp. . . . Thật là muốn nuốt nàng xuống vào trong bụng." Chu Phú bị cảnh đẹp mê hoặc, cực kỳ động tình.
Trì Nam không ngừng thở hổn hển, ỡm ờ, hết sức khiến cho mình không phát ra tiếng rêи ɾỉ: "Đừng, đừng cắn, đau. . . . . . A. . . . . ."
"Nương tử, ta tới đây, ta tới đây, không nhịn được." Chu Phú cũngthở dốc không ngừng, bỗng dưng buông hai cổ tay Trì Nam ra, gạt qυầи ɭóŧ của nàng,
nâng một chân Trì Nam lên, liền tiến quân thần tốc.
Hắn nằm ở trên người vkhông ngừng cày cấy, trong miệng thỏa mãn vội vàng kêu: "Nương tử, nương tử hiền, ta sắp chết, sắp chết."
Trì Nam cắn chặt hai môi, bị Chu Phú làm cho nóng ran không chịu nổi, thân
thể không ngừng đong đưa theo động tác của hắn, bàn sách phía dưới dường như cũng không chịu nổi sức lực của Chu Phú, lại phát ra tiếng vang kẽo kẹt, càng lộ vẻ kí©ɧ ŧìиɧ trong cung điện to lớn.
Không biết đã
trải qua bao lâu, Trì Nam chỉ cảm thấy phía dưới có một dòng khí nóng
vọt tới, Chu Phú mới bằng lòng dừng lại động tác, nằm ở trên người nàng
thở dốc.
Kɧoáı ©ảʍ cuốn đến mỗi một lỗ chân lông trên người Trì
Nam, cả người đều ấm áp, chảy mồ hôi đầm đìa nhưng lại thoải mái muốn
chết.
Nghỉ ngơi một lát, Trì Nam mới đẩy Chu Phú đang nằm trên người nàng một cái, âm thanh hóa thành một vũng nước nhẹ nhàng:
"Chết rồi ư, còn chưa chịu dậy?"
Chu Phú vuốt ve ngực của Trì Nam, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên người nàng, tùy hứng lắc đầu nói:
"Không đứng lên, rất lâu chưa được ngửi mùi của nương tử, không chịu đứng lên đâu."
Nói xong, hắn giống như con chó con, từ tai Trì Nam ngửi nhẹ xuống dưới,
Trì Nam bị hắn làm cho cả người ngứa ngáy, không nhịn được bật cười, nụ
cười này, lại khiến Chu Phú nhìn ngây người lần nữa.
Đôi môi
nương tử đỏ thắm thơm mỏng quyến rũ như anh đào, khóe miệng nhếch lên
quyến rũ, lộ ra từng cái răng trắng noãn, sáng bóng. . . .
"Chu Phú!" Trì Nam kinh hãi gọi, bởi vì, cái thứ mới vừa tiết ra không bao lâu, lại vận sức chờ phát động lần nữa. . . .
"Ngươi có chừng có mực cho ta! A. . . . . ."
Trì Nam vừa định giảng dạy, ai ngờ cả người liền bị Chu Phú lật qua, bộ
ngực mềm mại mạnh mạnh mẽ mẽ đυ.ng vào trên bàn, chóp mũi Trì Nam đau
xót, thiếu chút nữa khóc lên, sau đó, chỉ cảm thấy cái mông chợt lạnh,
áo bào dài bị Chu Phú vén lên, bởi vì quá dài, cơ hồ che cả đầu nàng
dưới áo bào, tầm mắt Trì Nam trở nên mờ mờ mông lung, không nhìn thấy
nhưng sau lưng lại cảm thấy, một cơ thể nóng bỏng đang đặt lên lưng nàng lần nữa. . . . .