Dịch Cân Kinh

Chương 66: Thiếu Lâm nhu kình

Long Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Thứ đã thay đổi, tuy rằng còn chưa nói ra sợ hãi, nhưng sợ hãi là khó tránh khỏi. Sàn bác kích, quyền thủ chém gϊếŧ dù sao cũng là người khác, mà Tần Thứ rõ ràng là người cùng nàng đồng hành, người như vậy ở trước mặt mình, biểu diễn một màn huyết tinh như thế, có thể nào kêu nàng không xúc động? Không úy kỵ?

Nhưng con người thường kỳ quái như vậy, lúc ngươi sợ hãi, tò mò cũng sẽ sinh ra. Nếu là Tần Thứ lúc bắt đầu đã biểu hiện hung lệ thị sát thì thôi, nhưng Tần Thứ biểu hiện nãy giờ đều là lạnh nhạt, trên người hơi thở trầm ổn phảng phất cho tới bây giờ cũng không từng mất đi. Người như vậy, một lần xuất thủ liền huyết tinh bạo lực như thế, sau lại phảng phất như cái gì cũng không có làm, quả thật làm người tâm sinh tò mò.

Không có bất luận kẻ nào ngăn trở cước bộ của Tần Thứ, thậm chí hắn đi đến chỗ nào, tất cả mọi người đều tự giác tránh ra ba thước, thần lực như vậy, sợ là chỉ có trong truyền thuyết bá vương Hạng Võ mới có thể so sánh. Mấy tên gọi là nhân sĩ này, mặc dù tay cầm quyền cao, gia tài bạc triệu, cũng không dám cùng Tần Thứ chính diện giao phong.

"Uy."

Theo Tần Thứ đi ra khỏi phòng bi-a, Long Linh Nhi chung quy cũng nhịn không được tò mò trong lòng, có chút sợ hãi kêu một tiếng.

"Làm sao vậy?" Tần Thứ quay đầu lại.

"Ngươi... Ngươi sao bạo lực như vậy, không ngờ... Không ngờ bứt cánh tay hắn, hắn là người Mĩ Quốc, ngươi không sợ gặp phải phiền toái?" Long Linh Nhi khi nói chuyện bỗng nhiên nói lắp.

"Nguyện đổ chịu thua, ta chỉ là thực hiện việc ta nên làm thôi." Tần Thứ nhàn nhạt nói. Hắn đích xác không thích chuyện phiền toái, cho nên nếu thật sự có phiền toái, hắn sẽ chủ động làm phiền toái biến mất, điều này đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

"Uy, ngươi có phải là vừa ra sinh ra đã có cá tính như vậy a." Long Linh Nhi đảm lượng rất lớn, vừa nói mấy câu, đã quên hết sợ hãi, bắt đầu tò mò về hắn.

"Cái gì võ tăng ở nơi nào, ta muốn đi xem." Tần Thứ đáp.

Long Linh Nhi khó chịu chu miệng, nhưng giờ phút này nàng thật sự là không có lá gan làm trò cười trên người Tần Thứ nữa. Thậm chí đối với thiếu niên lãnh khốc này tâm lý có chút thuận theo.

"Ta mang ngươi đi, chính là vừa mới lãng phí không ít thời gian, không biết có còn tỷ thí không."

Đang nói, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng gào. Tần Thứ cùng Long Linh Nhi đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người da trắng mang kính mắt cùng một gã nhân viên công tác chạy như bay đến.

"Ta là người đại diện kiêm luật sư của Ước Hàn Tốn tiên sinh, hành vi vừa rồi của ngài đã tạo thành thật lớn thương tổn đối với Ước Hàn Tốn tiên sinh. Cho nên ngài hiện tại không thể rời đi, ta sẽ căn cứ pháp luật quý quốc khởi tố ngươi." Người đại diện rất nhanh đã nói xong, đúng là một ngụm Hán ngữ lưu loát.

"Khởi tố." Tần Thứ còn chưa mở miệng, Long Linh Nhi trước hết nở nụ cười, vỗ bàn tay cười nói: "Tốt, hoan nghênh, tùy thời hoan nghênh ngươi khởi tố. Chúng ta ở trong này đùa chính là danh dự, tiền đặt cược là Ước Hàn Tốn tiên sinh chính mình nói ra, hắn một khi đã nhận lời, như vậy thua thì phải nhận, nếu là không muốn nhận, ha hả, chúng ta cũng không phải cái gì dễ khi dễ. Chẳng qua là một hắc quỷ mà thôi, thật đúng là đem mình trở thành cái gì ghê gớm lắm."

Long Linh Nhi một tiếng cười khẻ, lôi Tần Thứ xoay người bước đi, lưu lại người đại diện há miệng, một câu cũng nói không nên lời, đợi tỉnh lại, y mới kêu gào: "Ta sẽ khởi tố ngươi, ta nhất định."

Khi Long Linh Nhi cùng Tần Thứ thân ảnh biến mất, Tiêu Lan Tiêu thiếu gia không biết từ chổ nào xông ra, vẻ mặt nghiền ngẫm cười, bỗng nhiên quay đầu nói với bảo tiêu bên người: "Ngươi đi giúp ta tra xét, người trẻ tuổi này là ai, thoạt nhìn rất không đơn giản."

Đi vào cửa quyền đạo quán, đã nghe được từng đợt âm thanh ủng hộ truyền đến, hiển nhiên Tần Thứ cùng Long Linh Nhi đã tới chậm, thi đấu trao đổi đã bắt đầu.

Quả nhiên, vừa vào đã nhìn thấy một người đầu trọc, thân mình lại thập phần chắc nịch, Thiếu Lâm vũ tăng đang cùng một thanh niên trang phục quyền đạo đánh nhau.

Đám người xem cũng không ít hơn so bên phòng bi-a chút nào.

Tần Thứ cùng Long Linh Nhi tìm một cái khe hở, nhìn trên tràng hai người đang quyết đấu. Mới thoáng nhìn vài lần, Tần Thứ đã có hứng thú, đối với hắn mà nói, cái này so với chém gϊếŧhuyết tinh dã man trên sàn bác kích kia có thú hơn.

"Di, hòa thượng đó thật là lợi hại a. Không ngờ dùng tay cùng vị quyền đạo cao thủ này đánh nhau." Long Linh Nhi kinh ngạc nói.

Chính cái gọi là người trong nghề xem đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người vây xem sợ là đại bộ phận mọi người cùng Long Linh Nhi giống nhau đều xem náo nhiệt.

Chỉ có Tần Thứ cùng với hai người trên sân mới có thể nhìn ra môn đạo trong đó.

"Có ý tứ." Tần Thứ trong mắt sinh ra tia sáng kỳ dị.

Quyền đạo hắn tuy rằng không chính mắt gặp qua, nhưng đã từng đọc trong sách, hôm nay bản thân thấy được, không khỏi phi thường thất vọng. Người gọi là quyền đạo quán quân kia, thực lực so ra còn kém hai địa hạ quyền thủ trên sàng bác kích, chỉ có khoảng 400 nguyên lực, hơn nữa cũng không chia đều, lực chân chiếm cứ một hơn phân nửa. Chẳng qua cũng khó trách, địa hạ quyền thủ đều trải qua sinh tử chiến không ngừng thúc dục tiềm lực, nên lợi hại hơn quán quân kia thì cũng bình thường.

Đương nhiên, làm Tần Thứ tò mò không phải là quyền đạo cao thủ này, mà là Thiếu Lâm võ tăng. Võ tăng này thực lực biểu hiện ở trong mắt Tần Thứ chỉ có khoảng 200 nguyên lực, nhưng hắn có thể dễ dàng hóa giải đôi chân của đối phương, lại có vẻ thành thạo, nguyên nhân trong đó không khỏi không khiến cho Tần Thứ nổi lên tâm tìm tòi nghiên cứu.

Ngưng mắt xem, trải qua vài chục chiêu, Tần Thứ rốt cục nhìn ra chỗ ảo diệu trong đó.

"Kình!" Đồng tử Tần Thứ đột nhiên co rụt lại, nếu là hắn đoán đúng, Thiếu Lâm võ tăng này sử dụng chính là kình. Kình là lực thăng hoa, võ tăng này hiển nhiên chỉ dùng một loại nhu kình đem lực đạo công kích của đối phương nhất nhất hóa giải. Hơn nữa, võ tăng này đối với thực lực của mình còn có giữ lại rất lớn, thực lực chân chính sẽ không chỉ 200 nguyên lực đơn giản như vậy.

"Không biết kình trong võ thuật võ thuật và kình trong Luyện Thể Thuật có gì khác nhau." Tần Thứ âm thầm cân nhắc, ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh biến hóa của hai người.

Võ tăng cùng quyền đạo quán quân trao đổi thi đấu cũng không có kéo dài bao lâu, trên thực tế loại trao đổi này sở dĩ lựa chọn ở trong câu lạc bộ, cùng lúc là vì để mấy giai tầng quyền quý giải trí, về phương diện khác cũng là thuộc loại lén luận bàn, thực không muốn truyền lưu đi ra ngoài. Kết quả là hoà, nhưng là Tần Thứ có thể thấy được, võ tăng kia cũng không có dùng thực lực chân chính, để phòng thủ là chính, rất ít chủ động công kích.

"Rốt cục xong rồi, so với địa hạ bác kích có ý tứ hơn." Người xem đã dần tản ra, Long Linh Nhi ôm thắt lưng, nhìn về phía Tần Thứ nói: "Chúng ta cũng đi thôi, đã ngây người một buổi, ta mang ngươi đi dạo những địa phương khác."

Có lẽ lúc bắt đầu bồi Tần Thứ đi dạo, nàng còn có chút không tình nguyện, nhưng là buổi ở chung, nàng hiện tại đối với Tần Thứ tràn ngập tò mò, không tình nguyện tự nhiên cũng trở nên cam tâm tình nguyện.

Tần Thứ lắc đầu, lập tức đi đến trước mặt võ tăng đang ở cùng nhân viên nói chuyện với nhau, đột ngột duỗi tay nói: "Nhĩ hảo."

Hắn rất ít chủ động giống như lúc này, nhưng đối phương vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, đã đủ để cho hắn chủ động.

"Ách, nhĩ hảo, xin hỏi có chuyện gì sao?" Võ tăng có chút bất ngờ nhìn Tần Thứ, bình thường ở mấy câu lạc bộ như thế nào, cũng thường xuyên sẽ có một vài quyền quý nhân sĩ dùng nhiều tiền mời chào bọn họ đi làm bảo tiêu. Nếu là giá cả hợp lý, bọn họ cũng sẽ suy nghĩ, dù sao theo thời đại phát triển, khối chiêu bài Thiếu Lâm tự này dần dần đã thương mại hóa. Nhưng thiếu niên trước mắt này tựa hồ cũng không giống người thuộc loại quyền quý giai tầng.