Nếu như nói người độ kiếp là các tu sĩ thuộc môn phái tu tiên ở Hoành Lĩnh sơn mạch, Lệnh Hồ tuyệt đối không tin.
Theo Lệnh Hồ biết, ở Hoành Lĩnh sơn mạch có tất cả bảy môn phái tu tiên, hai mươi mốt gia tộc tu tiên, nhưng cho dù là môn phái hay gia tộc, thì người có tu vi cao nhất chỉ là Phân Thần trung kỳ mà thôi. Mà các tán tu cao giai sẽ không lựa chọn khai mở động phủ của mình ở Hoành Lĩnh sơn mạch nghèo nàn linh khí và tài nguyên này.
Nhưng bây giờ lại có một tu sĩ Hợp Thể kỳ đại viên mãn lựa chọn nơi này độ kiếp? Thật là quái lạ!
- Rốt cuộc là ai?
Lệnh Hồ càng lúc càng tò mò với người chuẩn bị độ kiếp này!
Khi còn cách khu vực độ kiếp khoảng một ngàn dặm, Lệnh Hồ khẽ trầm tư. Vốn hắn muốn dùng thần niệm đi thăm dò trước, nhưng thần niệm của Lệnh Hồ hiện giờ chỉ là Hợp Thể kỳ đại viên mãn mà thôi, cho dù có dung hợp thành một thể với thiên địa cũng rất khó tránh được sự linh cảm của thần niệm đối phương.
Lệnh Hồ khẽ suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được sự tò mò nên lặng lẽ đưa thần niệm vào trong hư không, rồi phóng tới khu vực thiên kiếp đang bao phủ.
Ngay khi vào khu vực độ kiếp, một thân ảnh mặc đạo bào, tóc được bó lại lên cao, khuôn mặt lạnh như băng đá hiện lên trong đầu Lệnh Hồ. Khi Lệnh Hồ nhìn thấy rõ khuôn mặt người này không khỏi kinh ngạc.
Vị đạo sĩ đang chuẩn bị độ kiếp kia cũng cảm nhận được thần niệm Lệnh Hồ đang nhìn trộm tới, thừa cơ thiên kiếp còn chưa phủ xuống nên cũng phân tán thần niệm mình ra quan sát Lệnh Hồ.
Ngay lúc thần niệm của hắn và thần niệm của Lệnh Hồ chạm lẫn vào nhau, trong không khí khẽ xuất hiện sự dao động rất nhỏ. Thân ảnh của Lệnh Hồ cũng hiện lên trong đầu người chuẩn bị độ kiếp.
Người chuẩn bị độ kiếp này khẽ biến sắc một chút rồi hừ lạnh một tiếng. Sau đó không chú ý đến thần niệm Lệnh Hồ nữa, tiếp tục chú ý vào thiên kiếp đang chuẩn bị phủ xuống.
Lệnh Hồ đã thu thần niệm lại, nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc.
Người chuẩn bị độ kiếp này không phải là ai khác, mà chính là trưởng lão Độ Hư mười mấy năm trước đã cướp đi vật chí linh từ trong tay Tầm Khanh Khách, sau đó mất tích tiềm tu, cuối cùng còn bị phái Thanh Thành đuổi khỏi tông môn!
Cho dù nghĩ như thế nào, Lệnh Hồ cũng không ngờ rằng người chuẩn bị độ kiếp lại là Độ Hư đã bị phái Thanh Thành vứt bỏ.
Qua thần thái vừa rồi của Độ Hư, hiển nhiên nhận ra chủ nhân của thần niệm khi nãy chính là Lệnh Hồ đã gϊếŧ mấy vị ái đồ của mình. Chẳng qua hắn sắp độ kiếp, nên không muốn phân tâm và dây dưa với Lệnh Hồ!
Vốn tu vi của Độ Hư chỉ là Hợp Thể hậu kỳ, trải qua mấy trăm năm mà chưa tăng tiến được chút nào. Nhưng từ khi hắn đoạt được vật chí linh đã tiềm ẩn hơn mười năm, linh lực toàn thân hiện giờ đã là Hợp Thể kỳ đại viên mãn, còn dẫn phát thiên kiếp thành công?
Lệnh Hồ không cần suy nghĩ cũng biết nhất định Độ Hư đã len lén về Vân Mộng sơn, thuận lợi lấy được nguyên thể của vật chí linh. Sau khi ăn xong mới thuận lợi đột phá từ Hợp Thể hậu kỳ tiến giai lên Hợp Thể đại viên mãn!
Mà tất cả cũng đúng như Lệnh Hồ đã suy đoán.
Độ Hư là một người vô cùng nhẫn nại. Qua hơn mười năm ẩn núp không có tung tích nào đã làm cho sự cảnh giác của các đại môn phái tu tiên đóng quân ở Vân Mộng sơn buông lỏng cảnh giác, mới tạo cơ hội cho Độ Hư tiến vào Vân Mộng sơn, sau đó thuận lợi láy được nguyên thể vật chí linh.
Trong mười mấy năm nay, Độ Hư vẫn ẩn núp trong Ngốc Lỗ sơn thiếu hụt linh khí cùng tài nguyên cằn cỗi, yên lặng tu luyện, đợi chờ thời cơ. Mà Độ Hư rốt cuộc đã làm được, chẳng những thuận lợi đột phá cảnh giới mà còn dẫn phát thiên kiếp thành công nữa. Chỉ cần ngạnh kháng được Tam Cửu lôi kiếp này, Độ Hư hắn sẽ là một tu sĩ Độ Kiếp kỳ đỉnh giai!
Từ trước tới nay ít có ai lui tới Hoành Lĩnh sơn mạch, đặc biệt là Ngốc Lỗ sơn này. Nhưng Độ Hư không ngờ rằng khi hắn thuận lợi dẫn phát thiên kiếp, nói đúng hơn là chuẩn bị độ kiếp thì người gϊếŧ ái đồ của hắn là Lệnh Hồ lại xông vào? Sự trùng hợp này làm cho Độ Hư thiếu chút nữa là ngửa mặt lên trời chửi thề rồi!
Nhưng mà Độ Hư cũng không lo Lệnh Hồ sẽ làm đảo lộn gì cả, chỉ cần không phải là kẻ ngu hay người điên, người đó sẽ không dám tùy tiện bước vào khu vực độ kiếp, chứ đừng nói gì đến việc ra tay với người chuẩn bị độ kiếp!
Người lo lắng phải là đối phương mới đúng!
Khóe miệng Độ Hư hiện lên vẻ cười lạnh. Chờ mình thành công vượt qua thiên kiếp tiến giai lên Độ Kiếp sơ kỳ, nếu như Lệnh Hồ tiểu bối này còn không chạy trốn thì đó chính là lúc chết của hắn.
Tuy Lệnh Hồ không sợ Độ Hư, cho dù Độ Hư có tiến giai lên Độ Kiếp sợ kỳ, Lệnh Hồ vẫn có lòng tin mình có thể toàn thân thoát khỏi Độ Hư, nhưng mà đó là trường hợp mình bất đắc dĩ phải gặp mặt đối phương. Còn hiện nay không cần thiết lắm, mình cũng không tính toán phải liều chết làm gì.
Mà có lưu lại cũng không có gì để xem cả. Độ Hư đã phục dụng vật chí linh, việc tiến giai lên Độ Kiếp sơ kỳ đã là việc chắc chắn, lưu lại có gì xem chứ?
Không có lợi mà còn rước họa vào thân, Lệnh Hồ còn không ngu đến mức làm việc điên rồ như thế!
Nghĩ xong Lệnh Hồ liền nhảy lên cự kiếm nhiều màu, sau đó tiếp tục bay về hướng đông ra khỏi Hoành Lĩnh sơn mạch. Phía trước đã là Thanh Thành sơn mạch.
Nhưng cũng nhờ gặp lại Độ Hư, mà Lệnh Hồ đã nhớ lại một chuyện suýt nữa hắn đã quên.
Trước kia Lệnh Hồ luôn có tâm thái tùy duyên đối với vật chí linh. Nhưng kể từ khi Thiên Địa hai hồn cướp đi thần vật ánh trăng tạo hóa của thiên địa ở Đan Bích sơn xong, suy nghĩ của Lệnh Hồ đã hoàn toàn khác: cho dù thần vật có duyên với mình, nhưng nếu không đi tranh giành, sợ rằng sẽ rơi vào tay người khác mất.
Một phần nữa là trước kia Lệnh Hồ cảm thấy vật chí linh không có tác dụng với mình nhiều lắm, cho nên tâm thái vẫn rất bình thản. Nhưng bây giờ đã khác, không nói đến việc vật chí linh có tác dụng rất lớn trong việc mình ngưng kết Ngũ Hành Kim Đan hoặc cô đọng Ngũ Hành Linh Anh. Mà chỉ cần nó là bảo vật, nếu có thể lấy được thì Lệnh Hồ tuyệt không bỏ qua.
Trước kia rõ ràng đã có một vât chí linh gần đến tay mình, nhưng không biết đó là bảo vật nên đã bỏ qua. Mà hiện tại ở Vân Mộng sơn còn có hai vật chí linh nữa, chắc chắn Lệnh Hồ sẽ tới đó tìm một phen.
Lệnh Hồ nhanh chóng quên đi chuyện gặp lại Độ Hư. Sau khi phi hành được hai ngày, Lệnh Hồ đã tới Vân Mộng sơn.
Bởi vì trong mấy năm nay có rất nhiều đại phái tu tiên cùng tu sĩ tới đóng quân ở đây, nên đã tạo thành một khu phố giao dịch có quy mô không nhỏ.
Thần niệm Lệnh Hồ khẽ quét qua một chút liền phát hiện ra phố giao dịch. Lập tức điều khiển phi kiếm đi xuống đó, chỉ chốc lát sau đã đáp xuống khu vực phía nam của phố giao dịch Vân Mộng sơn.
Thấy Lệnh Hồ điều khiển một thanh cự kiếm nhiều màu sắc rực rỡ đáp xuống, các tu sĩ ở hai bên phố cũng như trong các cửa hàng không nhịn được mà quét thần niệm dò xét qua người Lệnh Hồ. Dĩ nhiên việc các tu sĩ dùng thần niệm quét qua không phải vì dò xét tu vi của Lệnh Hồ, vì trong người các tu sĩ giờ đây lúc ra ngoài luôn có Ban Lan thạch, ngươi có cố hết sức cũng không thể nhìn được tu vi người ta là như thế nào. Việc quét qua chỉ là một bản năng do lâu năm đã sống ở đây mà thôi.
Lệnh Hồ không hề để ý đến việc đó, sau khi đáp xuống thì biến nhỏ cự kiếm nhiều màu lại. Cho tới khi chỉ còn to lớn khoảng một ngón trỏ, Lệnh Hồ liền tiện tay bỏ vào trong túi trữ vật trong ngực.
Tuy việc phi hành đường dài nhiều ngày như vừa rồi không làm linh lực của Lệnh Hồ tiêu hao chút nào, nhưng tinh thần vẫn có chút mỏi mệt. Hơn nữa, tuy Lệnh Hồ cũng là người tu tiên, nhưng vẫn rất thích ăn uống. Nhiều ngày chưa có gì trong bụng, hắn có cảm giác không thoải mái chút nào.
Vì vậy, tửu lâu tiên khách duy nhất trong phố đã trở thành mục tiêu của Lệnh Hồ.
Phố giao dịch này là do các môn phái tu tiên cùng các tán tu tụ tập lại tạo thành. Cho nên tất cả người trong phố giao dịch đều là người tu tiên, không có một người phàm nào.
Tửu lâu tiên khách hiển nhiên cũng là do người tu tiên mở, hơn nữa tửu lâu tiên khách này còn do chính Hoa Nghiêm tông mở.
Ngay lúc Lệnh Hồ đi vào trong tửu lâu tiên khách, thấy được thân ảnh cùng dung mạo của tiểu nhị và chủ sự của tiên khách tửu lâu là người của Hoa Nghiêm tông, hắn không khỏi có chút sững sờ!
Mà tiểu nhị và chủ sự thuộc môn phái Hoa Nghiêm tông thấy thân ảnh khôi ngô cao lớn quen thuộc bước vào trong quan xong cũng ngây ngẩn cả người ra.
Tuy tất cả người ở đây đều cùng tông môn, nhưng trong những người đó Lệnh Hồ chỉ biết chủ sự tửu lâu là Ngô Trung Tử cùng với đệ tử của hắn là Chu Tự Thanh mà thôi. Phần lớn các tiểu nhị khác đều là đệ tử Trúc Cơ kỳ đời thứ tám cùng đời thứ chín của tông môn, nên Lệnh Hồ không nhận ra ai cả. Nhưng dựa theo y phục mặc trên người, Lệnh Hồ liền biết tửu lâu tiên khách này là do Hoa Nghiêm tông mở ra.
- Là ngươi? Lệnh Hồ sư điệt?
Ngô Trung Tử thấy Lệnh Hồ, có chút vui mừng kêu lên.
Ngoài Chu Tự Thanh có chút khó khăn gọi Lệnh Hồ là sư huynh ra, còn những tiểu nhị khác đều gọi Lệnh Hồ là sư huynh một cách sùng bái, cung kính thi lễ thăm hỏi!
- Đệ tử Lệnh Hồ ra mắt Ngô sư thúc!
Lệnh Hồ hành lễ với Ngô Trung Tử, sau đó mỉm cười nói với các đệ tử tông môn khác:
- Các vị sư đệ khỏe!
Nhìn thấy Lệnh Hồ mười mấy năm không gặp, nhưng khí chất hiện nay càng trầm ổn nội liễm, trong lúc mơ hồ còn tản phát ra một cỗ khí thế không tầm thường, trong mắt Ngô Trung Tử tràn đầy sự khen thưởng.
Về các tin đồn liên quan tới Lệnh Hồ, tất nhiên là Ngô Trung Tử cũng có nghe nói. Mấy bảo vật làm cho người tu tiên phải thèm thuồng như vật chí linh, Yêu Đan, cự kiếm cấm linh đều có quan hệ với Lệnh Hồ. Thậm chí mấy tán tu cường đại cùng các trưởng lão tông môn có tu vi Hợp Thể hậu kỳ đều tự mình xuất thủ cướp đoạt, nhưng cuối cùng lại bị Lệnh Hồ cướp ngược lại. Sau đó phái Thanh Thành cùng với Côn Luân kiếm tông còn phát lệnh đệ tử tông môn không thể đắc tội với Lệnh Hồ, nếu được còn phải lấy lòng kết giao. Tất cả những tin đồn đó đã đẩy danh tiếng của Lệnh Hồ lên thật là cao.
Rất nhiều người còn nghị luận không biết vị tiền bối sau lưng Lệnh Hồ là người nào? Có cảnh giới cao đến đâu? Cũng có người nói Lệnh Hồ đúng là thiên tài đích thật, nên tất cả đều là thực lực của bản thân chứ không phải của ai khác.
Cũng nhờ tin đồn liên quan đến hai đệ tử kiệt xuất là Lệnh Hồ cùng với Lý Thiên Mạc, nên danh tiếng sau Hoa Nghiêm tông trong nhiều năm gần đây đã vang vọng khắp nơi, ai ai cũng ngưỡng mộ.
Vô số người tu tiên có tư chất ưu tú đã vội vã lên tới sơn môn Hoa Nghiêm tông để bái sư học nghệ, nhờ đó bước vào con đường tu tiên. Chỉ ngắn ngủn mấy năm thôi, Hoa Nghiêm tông đã bước vào thời kỳ vô cùng thịnh vượng, làm cho chưởng giáo cùng các trưởng lão tông môn vui mừng không thôi.
Lệnh Hồ cùng Lý Thiên Mạc đã trở thành thần tượng được các đệ tử mới sùng bái. Những người từng vì việc Lệnh Hồ chín lần kết Anh thất bại mà khinh thường hắn, nay đã thay đổi cách nhìn hoàn toàn, lần nữa chân thành kính nể người đã từng là đại sư huynh tông môn này!