Chứng Hồn Đạo

Chương 60: Tửu Tiên

Thấy Lệnh Hồ đi theo sát mình mà vẫn nhẹ nhàng như thường, trong mắt Hoa Thiên Kiếm Vũ hiện lên chút kinh dị, thở dài nói:

- Nếu như có người nào nói thực lực của Lệnh Hồ đạo hữu có được là do một vị tiền bối thần bí nào đấy phụ thần, Hoa mỗ sẽ không tin chút nào!

Lệnh Hồ nghe Hoa Thiên Kiếm Vũ nói ra lời này, không khỏi hỏi lại:

- Sao Hoa đạo huynh lại nói vậy?

Hoa Thiên Kiếm Vũ cười khổ, bèn nói lại những lời đồn đãi năm xưa của những tu sĩ nói về thực lực của Lệnh Hồ. Khi ấy các tu sĩ ai ai cũng cho rằng thực lực Lệnh Hồ có được là do một vị tiền bối phụ thần lên, chứ không phải là thực lực bản thân.

Lệnh Hồ nghe vậy cười to, rồi nói "thú vị, thú vị". Đến tận bây giờ hắn mới biết được các tu sĩ còn có những lời suy đoán như vậy.

Thấy thần sắc Lệnh Hồ lạnh nhạt không quan tâm, Hoa Thiên Kiếm Vũ nói:

- Lúc ấy chúng tu sĩ suy luận có chút hợp lý, ngay cả Hoa mỗ cũng không thể nào không nghi ngờ.

Lệnh Hồ nói:

- Cho dù người khác có phỏng đoán ra sao thì tại hạ cũng không quan tâm. Hắn thấy thế nào thì chính là như vậy, không phải tức là không phải. Nhưng, Lệnh Hồ chính là Lệnh Hồ, quan tâm đến những lời đồn đãi làm gì?

Hoa Thiên Kiếm Vũ nói:

- Không sai, đường đường một đấng nam nhi, làm như thế nào là quyền của mình, không nên sợ hãi lời đồn đãi của người khác.

Lệnh Hồ nhìn thấy khung cảnh bốn phía huyễn lệ xinh đẹp, cố ý nói sang chuyện khác:

- Đây chính là nơi Hoa đạo huynh nói tới?

Hoa Thiên Kiếm Vũ cười nói:

- Thanh Thành có núi tên là Thanh Thành; có đỉnh tên Dũng Liên; có cốc tên Bích Thủy, có động tên Diệu Nguyên. Có một câu thơ nói về bốn nơi đó như sau: "liên thiên Bích Thủy cử hà phi, địa Dũng Kim Liên hóa phong sơn, Thanh Thành đãn hữu ngũ quan tại; bất khiếu Diệu Nguyên động đằng khai."

Ý của câu thơ này nói là: trong các thắng cảnh chung quanh Thanh Thành sơn mạch, thứ nhất dĩ nhiên là Thanh Thành sơn, thứ hai chính là Dũng Liên phong, thứ ba là Bích Thủy cốc, và thứ tư là Diệu Nguyên động!

Ngoại trừ nói về bốn thắng cảnh đó ra, câu cuối cùng "Thanh Thành đãn hữu ngũ quan tại; bất khiếu Diệu Nguyên động đằng khai!", câu này ý nói chỉ cần năm Quan* còn tồn tại ở phái Thanh Thành thì động phủ Diệu Nguyên không cần mở ra.

Năm Quan của Thanh Thành, theo thứ tự là Ngọc Hư quan, Thanh Hư quan, Thái Thanh quan, Ngọc Thanh quan, Thượng Thanh quan!

Còn đông phủ Diệu Nguyên chính là chỗ tĩnh tu của thái thượng tổ sư Diệu Nguyên đạo cô phái Thanh Thành mở tại Tử Hà phong trên Thanh Thành sơn.

Nghe nói Diệu Nguyên đạo cô này hơn hai nghìn năm trước đã thuận lợi vượt qua thiên kiếp lần thứ hai, thành công tấn thăng lên Độ Kiếp trung kỳ. Trong hai ngàn năm qua, người này vẫn luôn tiềm tu trong động phủ Diệu Nguyên, trừ phi phái Thanh Thành gặp phải tai họa không thể nào giải quyết được thì người này mới ra. Nếu không, Diệu Nguyên sẽ không dễ dàng bước ra khỏi động phủ Diệu Nguyên! Diệu Nguyên đạo cô cũng từ đấy trở thành "thần" trấn giữ môn hộ cho phái Thanh Thành.

Còn năm Quan Thanh Thành chính là đại diện cho cả phái Thanh Thành, cho nên mới có câu thơ cuối như trên!

Thanh Thành sơn cùng động phủ Diệu Nguyên là đồng môn đồng tông, còn Dũng Liên phong và Bích Thủy cốc lại là động phủ tu luyện của hai tán tu có thực lực cường đại. Dũng Liên phong là nơi tu luyện của tán tu Thanh Nguyên thượng nhân, còn Bích Thủy cốc lại là cốc phủ của Thái Bạch tửu tiên Từ Nguyên Trực.

Nơi Hoa Thiên Kiếm Vũ cùng Lệnh Hồ tới hôm nay chính là Bích Thủy cốc của Thái Bạch tửu tiên.

Hoa Thiên Kiếm Vũ nói:

- Bí thuật ủ rượu của Thái Bạch lão quỷ là đứng nhất thiên hạ, nhưng tâm tính hẹp hòi keo kiệt, hiếm khi nào chịu lấy rượu ngon ra chiêu đãi bằng hữu. Ghê tởm nhất là rõ ràng đang ở trong cốc, nhưng lúc nào cũng ra vẻ không có ở trong đấy. Rõ ràng là sợ bằng hữu tới chơi uống hết rượu của hắn!

- Tên khốn Hoa Thiên Kiếm Vũ nhà ngươi rõ ràng đi khắp nơi bêu xấu danh tiếng lão phu mà! Lão phu là người hẹp hòi keo kiệt vậy sao? Hừ hừ, nếu như ngươi đã nói như vậy, lão phu không ngại hẹp hòi keo kiệt một hồi, ở cốc mà làm ra vẻ không ở. Có bản lãnh thì ngươi hãy vào đi!

Bỗng nhiên có tiếng la mắng trách cứ từ bên trong truyền ra.

Cảnh tượng trước mắt xa hoa, nhà sàn bên dòng nước, khói bay nhè nhẹ, thác nước màu bạc, chim chóc bay lượn...đẹp không sao tả xiết, đúng là tiên cảnh ở chốn nhân gian.

Nhưng mà cảnh sắc nơi đây không chỉ đơn giản hoàn mỹ như vậy, bên trong dường như còn có ẩn chứa sát cơ...Đúng, ở bên trong còn có ấn giấu trận pháp.

Thần niệm Lệnh Hồ khẽ quét ra. Chỉ chốc lát sau, mọi thứ đã hiện rõ ra trong đầu hắn. Tuy cảnh đẹp trước mắt là chân thật, nhưng từng nơi từng chỗ, từ đình đài cho đến hòn đá đều có trận pháp ẩn ngầm ở bên trong.

Lệnh Hồ cười nói:

- Xem ra vị Thái Bạch đạo hữu này không chỉ là đại sư ủ rượu, mà còn là một đại sư trận pháp!

Hoa Thiên Kiếm Vũ vui vẻ nói:

- Có phải Lệnh Hồ đạo hữu nhìn ra chút huyền cơ gì hay không?

Thần niệm Lệnh Hồ tiếp tục ngao du ở bên trong trận pháp, cười nhạt nói:

- Có nghiên cứu một chút.

Thật ra Lệnh Hồ đâu chỉ nghiên cứu một chút với đạo trận pháp đâu chứ! Có thể nói đối với đạo trận pháp, hắn còn có tâm đắc riêng của chính mình.

Sau khi thần niệm xem xét một hồi, Lệnh Hồ phát hiện đại trận che cốc của Thái Bạch tửu tiên lấy Âm Dương Ngũ Hành đại trận làm chủ, Tỏa Dương trận làm phụ, tương trợ lẫn nhau. Bởi vì Âm Dương Ngũ Hành đại trận tương hòa với Bát Quái hậu thiên, nên tuy bề ngoài rất giống tiên cảnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa sát cơ vô cùng.

- Lập thành Tam Tài Phục Hợp trận sao?

Lệnh Hồ sờ cằm, khẽ suy tư.

Thật ra, với thần niệm mạnh mẽ của mình, Lệnh Hồ có thể dễ dàng tìm ra đường sống của trận pháp, qua đó tránh mọi nguy hiểm ẩn chứa ở bên trong. Thậm chí, hắn còn có thể lấy thần niệm mạnh mẽ áp chế trận pháp, hoặc là phá hủy đi.

Dưới thần niệm mạnh mẽ của Lệnh Hồ, mọi huyền cơ ẩn chứa bên trong lại trở nên rõ ràng vô cùng.

Hoa Thiên Kiếm Vũ đưa mắt nhìn Lệnh Hồ, truyền âm nói:

- Trận pháp của Thái Bạch lão quỷ trước giờ luôn lấy âm hiểm giảo quyệt, trong hư có thực, trong thực có hư làm chủ. Rất khó để vượt qua, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào bên trong cạm bẫy đã được bố trí, Lệnh Hồ huynh đệ có lòng tin vượt qua hay không? Nếu như có chút khó khăn thì chúng ta đừng nên mạo hiểm, chỉ cần Hoa mỗ nói nịnh mấy câu, Thái Bạch lão quỷ sẽ tạm thời đóng đại trận lại, cho chúng ta tiến vào.

Nói tới đây, Hoa Thiên Kiếm Vũ khẽ cười nói tiếp:

- Thái Bạch lão quỷ này hẹp hòi keo kiệt, nhưng lại rất thích nghe nịnh nọt, một khi nói trúng chỗ ngứa của hắn, hắn còn vui vẻ nữa là. Tuy đã hơn hai ngàn tuổi, nhưng tính tình như trẻ con vậy, rất dễ lường gạt hắn đấy.

Đã hơn hai ngàn tuổi nhưng vẫn như trẻ con ư? Nghe đến đây, Lệnh Hồ không khỏi tán thưởng. Tuy chưa gặp mặt Thái Bạch tửu tiên, nhưng đã có cảm giác tốt về người này rồi.

Nhưng mà, Lệnh Hồ cũng biết việc kết giao với một người như vậy là rất khó. Trừ phi ngươi có thực lực chấn nhϊếp họ, hoặc có mị lực nhân cách làm người ta khó có thể cự tuyệt, nếu không thì rất khó làm cho họ có cảm giác tốt với ngươi.

Lệnh Hồ tự tin cười nhạt, cố ý cất cao giọng nói:

- Tam Tài Phục Hợp trận này lấy Âm Dương Ngũ Hành làm chủ, Tỏa Dương làm phụ, tương hòa với phương vị Bát Quái hậu thiên. Tuy đây cũng là một trận pháp cao tuyệt, nhưng cũng không có gì lợi hại cả. Nếu như có một vị đại sư trận pháp cao thâm bước vào, tất sẽ giống như sân trống rộng rãi vậy.

- Tiểu tử tốt! Vậy mà có thể nói ra tinh túy trận pháp của lão phu, nhưng ngươi khinh thường trận pháp lão phu, cũng làm cho lão phu rất chán ghét. Tiểu tử, có giỏi thì cứ đi vào đi. Nếu như ngươi có thể bước vào đại trận như bước vào sân trống rộng rãi, lão phu tất nhiên sẽ lấy rượu ngon thức ăn ngon ra tận tình chiêu đãi. Còn nếu bị vây trong trận...hừ hừ, cũng đừng mơ tưởng lão phu thả ngươi ra ngoài!

Âm thanh của Thái Bạch tửu tiên lại truyền tới. Lời nói làm cho người khác mỉm cười không thôi.

Hoa Thiên Kiếm Vũ cười to nói:

- Thái Bạch lão quỷ, nếu như Lệnh Hồ huynh đệ đã nói vậy vậy, tất nhiên có thể dễ dàng xông qua đại trận của ngươi. Ngươi hãy chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon trước đi. Đúng rồi, ngươi không thể nào giấu thức ăn ngon như lần trước đâu đó, nếu không, một khi Hoa mỗ mất hứng thì sẽ uống sạch rượu của ngươi. Hắc hắc....

- Tên khốn ngươi, chờ coi! Có vào được thì nói nhảm cũng không muộn!

Thái Bạch tửu tiên hừ lạnh nói.

Thấy hai người đấu võ mồm, Lệnh Hồ thật sự mỉm cười không dứt. Qua lời nói, Lệnh Hồ có thể nhận ra hai người này chính là bằng hữu thâm giao nhiều năm, nên tuy chửi rủa qua lại với nhau, nhưng trong đấy lại nồng đậm tình bằng hữu.

Lệnh Hồ nhàn nhạt cười, vừa sải bước ra đã đi vào bên trong tiên cảnh rồi.

Vừa bước vào đại trận, tất cả cảnh trí chợt trở nên biến ảo. Cứ mỗi giây lát thì cảnh trí liền muốn biến ảo một vòng, tuy người bất động, nhưng lại gây cho người ta cảm giác thay đổi phương vị mãnh liệt, giống như bản thân bị cỗ lực lượng cường đại nào đó di chuyển vậy.

Nhưng Lệnh Hồ vẫn giữ nét tươi cười trên mặt, vẫn đứng bất động đấy. Cho đến khi cảnh trí biến ảo đến lần thứ ba, hắn mới đi tới trước mười thước, tiếp tục xâm nhập vào trận.

Cảnh trí lần nữa biến ảo, nhưng Lệnh Hồ vẫn không dừng lại. Bước bên trái một bước, bên phải một bước, phía trước hai bước, phía sau ba bước. Sau khi cảnh trí biến ảo xong, Lệnh Hồ đã dừng trước một căn nhà sàn rồi, trước mặt còn có một bàn cờ, hai băng đá, trên bàn có một chén trà còn hơi nóng.

Lệnh Hồ khẽ mỉm cười. Tiện tay nắm lấy băng đá, đem hai băng đá đó một ném vào nhà sàn, một ném vào ao sen. Sau đó cầm lấy chén trà còn hơi nóng kia tưới lên bàn cờ.

Nhìn thấy Lệnh Hồ làm hành động phá hư phong cảnh như thế, Hoa Thiên Kiếm Vũ đang bàng quan quan sát ở ngoài kinh ngạc há to miệng ra.

Nhưng, sau khi Lệnh Hồ làm xong hành động phá hư phong cảnh ấy, toàn bộ tiên cảnh chốn nhân gian ấy bỗng phát sáng cả lên, mọi thứ dường như đang chuyển động chậm lại. Chỉ trong chốc lát sau, tất cả cảnh trí huyễn lệ ấy đã bể tan tành thành hàng vạn hàng nghìn điểm sáng, tiêu tán vào hư không.

Sau đó, cả tiên cảnh đã biến mất, nhưng trước mắt lại xuất hiện một tiên cốc mộc mạc, nước xanh lay động chung quanh; tiên hạc chơi đùa trên hồ, bay lượn khắp nơi; cá chép đủ màu bơi qua bơi lại khắp trong hồ; ở trên bờ hồ lại có hàng vạn hàng nghìn sợi tơ giăng kín lại, lúc gió nhẹ thổi qua làm cho chúng chập chờn không thôi, cực kỳ bắt mắt.

Hoa Thiên Kiếm Vũ trợn mắt há mồm nhìn phong cảnh trước mắt, không tự chủ được đi lên con đường nhỏ đầy đá vụn màu trắng trước mắt. Con đường nhỏ này quanh co khắp bờ hồ, dọc theo đường đi còn đi qua một khu rừng trúc xanh mượt. Có thể thấy được bên trong rừng trúc dường như có đủ kỳ thụ dị quả như ẩn như hiện.

Còn Lệnh Hồ sau khi phá trận xong giờ đã không thấy đâu cả.

Hoa Thiên Kiếm Vũ cũng không nóng nảy, chậm rãi theo con đường nhỏ đi qua rừng trúc. Nhưng trong miệng bây giờ lại thầm mắng:

- Thái Bạch tửu quỷ ngươi thật là tốt! Thì ra đây mới là cảnh trí đích thật của Bích Thủy cốc ngươi! Chúng ta đã quen biết nhau mấy trăm năm rồi, nhưng lão quỷ ngươi chưa bao giờ cho Hoa mỗ xem cảnh trí đích thật của Bích Thủy cốc cả, nhà ngươi thật đáng giận! Lát nữa hãy xem Hoa mỗ làm sao tính sổ với nhà ngươi đi!

Hoa Thiên Kiếm Vũ mang theo tâm trạng buồn bực đi qua rừng trúc. Sau khi đẩy cánh cửa nhỏ ra, hắn thấy Lệnh Hồ quả nhiên đã sớm làm khách trong bữa tiệc, mà Thái Bạch tửu tiên tóc trắng lông mi trắng râu bạc, mặc một bộ quần áo màu trắng đang trầm tĩnh nhìn Lệnh Hồ ngồi nhắm mắt lại, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự khâm phục nữa.

Vốn Hoa Thiên Kiếm Vũ định níu lấy Thái Bạch tửu tiên, sau đó mắng cho một trận. Nhưng cảm nhận được không khí trang nghiêm, không khỏi đè nén tâm tình ban đầu lại, yên lặng ngồi xuống bên cạnh.

Sau khi ngồi xuống, Hoa Thiên Kiếm Vũ mới phát hiện ở trước mặt Lệnh Hồ bây giờ là một bức họa cổ xưa đã bị ố vàng. Nhìn một hồi xong, Hoa Thiên Kiếm Vũ cảm thấy bức họa này đã hỏng bét, ngổn ngang vô cùng.

---------------------------

* Quan: Chùa chiềng, cổ tự. Ngũ quan Thanh Thành ở đây ý nói đến năm ngôi chùa bao quanh Thanh Thành.