“Muốn gây tổn thương cho Trương tiên sinh, trước tiên phải bước qua xác ta đã!” Tên đệ tử Linh Xu phái kia cả giận quát lớn một tiếng, hai tay bắt kiếm quyết, linh lực hung bạo màu xích hồng lập tức tuôn trào ra, khiến cho cả người hắn đều hóa thành một thanh lợi kiếm sắc bén, hung hăng bắn ra ngoài, nghênh đón thế công của ngũ ma Trình Văn Lộ.
Nếu dưới tình huống bình thường, ngũ ma tự nhiên sẽ không bỏ qua một tên đệ tử chính phái tự động bước lên tìm chết như thế. Nhưng hiện giờ mục tiêu của bọn chúng chỉ có một mình Trương Văn Trọng mà thôi, nên bọn chúng không muốn lãng phí thời gian dây dưa cùng tên đệ tử Linh Xu phái này. Bởi vậy, Trình Văn Lộ cùng Nghiêm Văn Nghiêm nhất tề quát lên một tiếng: “Lăn qua một bên đi!” Đồng thời vũ khí trong tay vung lên đánh về phía cao thủ Linh Xu phái, đang dùng thân hóa kiếm này.
“Phanh phanh...” Hai tiếng trầm đυ.c vang lên. Vị cao thủ Linh Xu phái kia, dưới áp lực cường đại bị bắn tung ra ngoài, đυ.ng trúng vách tường ở phía sau, trong nháy mắt khiến cho vách tường sụp đổ. Mà cao thủ Linh Xu phái cũng bị những mảnh gạch vỡ bao phủ, sống chết còn chưa biết thế nào.
Sau khi dùng nhất chiêu đánh bay cao thủ Linh Xu phái ra. Ngũ ma cũng nhào tới bên người Trương Văn Trọng, đều tự giương vũ khí trong tay lên, bộ dáng giống như nhất định phải xé xác Trương Văn Trọng ra ở chiêu công này.
Dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Vô Âm vừa mới thổ huyết, lúc này cũng gắng sức nâng tay phải lên, dùng sức vỗ xuống huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của mình: “Bồ Tát hiện thế!”
Một cỗ linh lực Phật gia tinh thuần, cuồn cuộn, lập tức trào ra khỏi huyệt Bách Hội, nhanh chóng ngưng tụ thành hình ở trên đỉnh đầu cua nàng, hóa thành một pho tượng ngồi giữa đài sen, quanh thân vàng óng, bộ dáng nghiêm trang cực kỳ giống với Quan Thế Âm Bồ Tát.
Từng luồng Phật quang, từ trên thân ảnh Quan Âm Bồ Tát phóng xuất ra, thổi quét ngang tới phía ngũ ma Trình Văn Lộ.
Nếu người bình thường tiếp xúc với những luồng Phật quang này, chẳng những sẽ không bị tổn thương, mà ngược lại tinh thần còn sinh ra một cỗ cảm giác sảng khoái thư thái. Nhưng ngũ ma từ ngày theo chân Lệ Yểm đầu nhập ma đạo, đã không còn là người bình thường nữa rồi. Bởi vậy cho nên những luồng Phật quang đối với người thường so với linh dược còn quý giá hơn, nhưng đối với bọn chúng thì so với chất kịch độc còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều!
Những luồng Phật quang này khiến cho ngũ ma sinh ra một loại cảm giác ngạt thở không chịu nổi. Bọn chúng không chỉ dừng thế công kích tới Trương Văn Trọng, mà thậm chí còn bị thân ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát do Vô Âm thiêu đốt linh lực của mình tạo ra, bức cho lui về phía sau vài bước.
“Lại có thể triệu hồi ra phân thân của Quan Thế Âm, xem ra tiểu ni cô ngươi cũng không phải đơn giản đâu. Hẳn ngươi chính là truyền nhân của Quan Thế Âm đi....” Thanh âm bén nhọn khó nghe của Lệ Yểm vọng lên ở phía sau. Lúc này, không chỉ riêng ngũ ma nghe được thanh âm của nó, mà Vô Âm đồng dạng cũng có thể nghe thấy.
“Cái thanh âm này là....! Đúng rồi, cái thanh âm tràn ngập tà khí này nhất định chính là Lệ Yểm. Chẳng lẽ hắn cũng ở gần đây sao?” Thần tình của Vô Âm nhìn rất khó khăn. Nàng đang nhớ lại tình cảnh Quan Âm Chung bị phá hủy lúc trước, xem ra con giao long do huyết quang cùng hắc vụ tạo thành kia, cũng chính là bút tích của Lệ Yểm rồi.
Chính mình dùng Tiên Khí khởi động Quan Âm Chung, ở dưới thế công của Lệ Yểm lại dễ dàng sụp đổ như thế.
Vậy khi mình thiêu đốt linh lực, triệu hoán ra phân thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, thì sẽ có thể chống cự được bao lâu đây?
Vô Âm trong lòng một chút hi vọng, cũng đều không có.
Trong lúc Vô Âm đang lo lắng, thì thanh âm bén nhọn khó nghe của Lệ Yểm, lại vang lên lần thứ hai: “Coi như Quan Thế Âm đích thân xuống đây, ta cũng sẽ không sợ ả. Huống chi, một cái tiểu ni cô không thông hiểu bao nhiêu Phật pháp như nhà ngươi? Bức tượng phân thân của Quan Thế Âm Bồ Tát này, cũng chỉ dùng để hù dọa mấy đám tôm tép kia mà thôi. Ở trước mặt ta, sao có thể chịu nổi một kích đây!”
Một mảnh hắc vụ quay cuồng lên bốn phía xung quanh, sau đó dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành hình một pho tượng Ma Thần ba đầu sáu tay, bộ dáng dữ tợn, khoác lớp giáp trụ màu đen yêu dị, trong tay cầm theo hắc đao, thương, kiếm, kích. Ma Thần lấy tốc độ mắt thường khó lòng có thể nhìn thấy, phóng về phía bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát kia, hung hăng cầm đao thương kiếm kích trong tay mà đập phá.
Rầm rầm rầm rầm....
Thanh âm đinh tai nhức óc, vang lên liên miên không dứt.
Dưới thế công mãnh liệt của Ma Thần, bức tượng Quan Thế Âm bắt đầu phai nhạt, rồi dần dần thu nhỏ lại...
Ngắn ngủi ba phút thời gian sau, bức tượng Quan Âm Bồ Tát đã bị đánh nát thành tinh phấn, tán lạc ở bên trong gian phòng triển lãm. Nguyên bản lúc trước Vô Âm vừa mới thổ huyết, sắc mặt đã tái nhợt thành một đoàn. Lúc này lại còn thản nhiên tràn ngập ra một luồng hắc khí.
Ngũ ma đứng bên cạnh xem mà choáng váng cả tinh thần.
Lúc này cái thanh âm bén nhọn của Lệ Yểm, lại vang lên bên tai bọn chúng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Mau chóng đi gϊếŧ gã tiểu tử họ Trương cho ta. Hay là các ngươi còn muốn ta phải tự thân động thủ sao?”
Lúc này ngũ ma cũng hồi phục thần trí, trong lòng tràn đầy tâm tình hưng phấn, gào rít đánh về phía Trương Văn Trọng.
“Tiểu tử họ Trương, lần này để chúng ta tiễn ngươi lên đường nhé....Ha ha ha!” Trình Văn Lộ cùng Tào Minh đối với Trương Văn Trọng vẫn còn ân oán cá nhân. Cho nên ở một khắc này, bọn chúng không khỏi đắc chí cuồng tiếu lên.
Năm kiện binh khí mang theo luồng hắc vụ, không bị ai ngăn cản, hung hăng đánh lên trên người Trương Văn Trọng.
Thế nhưng, cái loại máu nhiễm đương trường giống như Lệ Yểm cùng ngũ ma dự đoán, lại không hề xảy ra.
Sau năm tiếng “đinh đương” vang lên không trung, Trương Văn Trọng vẫn nhắm mắt khoanh chân ngồi, chẳng tổn hao gì cả.
Cẩn thận nhìn kỹ xem, thì quanh thân Trương Văn Trọng có một tầng quang mang như ẩn như hiện bao phủ. Sở dĩ Trương Văn Trọng không hề bị thương, chính là do tầng quang mang này tạo ra.
“Kim Cương Thân?” Trong thanh âm bén nhọn khó nghe của Lệ Yểm, lộ ra một tia kinh ngạc: “Tên tiểu tử họ Trương này không phải là tu chân giả theo trường phái Đạo gia hay sao? Như thế nào còn luyện ra thần thông Kim Cương Thân của Phật gia? Chẳng lẽ hắn kiêm thông pháp môn hai nhà Phật - Đạo ư?”
Liên tục công kích vài lần mà không thể phá được Kim Cương Thân của Trương Văn Trọng. Ngũ ma nhịn không được, ngoảnh mặt nhìn về phía Lệ Yểm ẩn thân, có chút không biết phải làm sao dò hỏi: “Chủ nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Lệ Yểm phẫn nộ quát: “Làm sao bây giờ ư? Chuyện này còn cần ta phải dạy các ngươi sao? Hiển nhiên là dốc toàn bộ thực lực ra, để oanh phá Kim Cương Thân của hắn!”
Sở dĩ lúc này Lệ Yểm không muốn tự thân động thủ, cũng chẳng phải vì nó không muốn ra tay. Mà bởi vì hai thế công lần trước, đã tiêu hao của nó sáu thành ma lực. Lúc này, ẩn núp trong bóng tối, nó đang kiệt lực hấp thu âm khí còn sót lại trong nhà bảo tàng, để khôi phục ma lực đã tiêu hao của chính mình. Về phần bốn thành yêu ma lực kia, Lệ Yểm còn muốn lưu lại để phòng ngừa những tình huống vạn nhất!
Nghe ngữ khí của Lệ Yểm ẩn chứa tâm tình buồn bực, trên mặt ngũ ma nhất thời, toát ra một tia sợ hãi. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng nhất tề gầm lên giận dữ, vận khởi hết toàn bộ yêu ma lực chuyển vào binh khí trong tay, đánh về phía Trương Văn Trọng đang ngồi khoanh chân. Chiêu công này rất có khả năng, sẽ đánh chết Trương Văn Trọng ngay tại đương trường!
Ngay khi thế công của ngũ ma, sắp đánh xuống người Trương Văn Trọng, thì một con giao long quanh thân tản mát lôi điện, bất chợt hiện ra. Nghênh đón binh khí của ngũ ma Trình Văn Lộ!
Chớp mắt, hắc vụ bao xung quanh binh khí của ngũ ma, đã bị Giao Long Điện Lôi đánh tan đi bảy tám phần. Cũng khiến cho thế công sắc bén này, giảm bớt đi ít nhiều, để cho Kim Cương Thân của Trương Văn Trọng thoải mái nghênh đón.
“Sao thế này?” Trên mặt ngũ ma không hẹn mà đều hiện ra một tia khϊếp sợ. Bọn chúng theo bản năng ngẩng đầu lên, lại trông thấy thân ảnh của Nhan Chân Khanh*, không biết từ lúc nào, đã trôi nổi ở giữa không trung, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống bọn chúng. (*: Nhan Chân Khanh là một nhà thư pháp nổi tiếng đời Đường.)
Theo sau Giao Long Điện Lôi, liền hóa thành bút lông sói, bay vào trong tay của Nhan Chân Khanh. Ông liền phác thảo ra một bài thơ, tràn ngập khí thế hùng hậu:
“Đại quân chế Lục Hợp
Mãnh tướng thanh cửu cai.
Chiến mã như Long Hổ
Đằng đằng hà tráng lai..”
Ý nghĩa: Bài thơ này ông làm trong lúc An Lộc Sơn nổi dậy. Trong trận chiến đó ông lập rất nhiều công lao, nhưng khi An Lộc Sơn chiếm được Tràng An, ông liệu thế không giữ nổi Bình Nguyên, nên đành phải bỏ thành men theo sông Hoài Giang mà chạy sang đất Thục.”
Mỗi khi Nhan Chân Khanh viết xong một chữ, thì cái chữ kia liền biến thành Giao Long Điện Lôi, giương nanh múa vuốt đánh về phía ngũ ma Trình Văn Lộ.
“Cái tên gia hỏa này không phải là đang hiệp trợ Trương Văn Trọng chữa bệnh cho đám tu chân giả bị chìm trong ảo cảnh sao? Như thế nào bỗng dưng lại khởi xướng thế công với chúng ta đây?” Ngũ ma đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt đem ánh mắt quẳng ném về phía Trương Văn Trọng...
Nguyên bản Trương Văn Trọng đang nhắm mắt khoanh chân ngồi đó. Lúc này, bỗng nhiên mở mắt ra.
Trong đôi con ngươi của Trương Văn Trọng, phóng xuất ra quang mang chói lóa như ánh mặt trời buổi trưa, khiến cho ngũ ma Trình Văn Lộ không dám đối diện...