Tiên Y

Chương 708: Âm Dương Long Hổ Châm

“Chẩn đoán bệnh? Thi trì?” Vô Âm không khỏi sửng sốt.

Khi nhìn thấy Trương Văn Trọng thực sự đem ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út đều đặt lên cổ tay tên cao thủ Linh Xu phái, híp mắt bắt mạch, lúc này Vô Âm mới tin hắn không nói đùa với mình. Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, nhịn không được nhíu mày nói: “Trương thí chủ, các vị cao thủ trúng phải Hoặc Tâm Thuật Tu La Luyện Ngục nên mới rơi vào ảo cảnh không thể tự kìm chế, cũng không phải bị bệnh, anh chẩn đoán bệnh cho họ, làm sao mà trị?”

Trương Văn Trọng vừa chẩn đoán biến hóa mạch tượng của vị cao thủ, vừa trả lời câu hỏi của Vô Âm: “Từ góc độ y học mà nói, tâm chủ thần, não chủ sự tinh minh, tất cả tư duy hoạt động đều có liên quan mật thiết đến hai nơi này. Ảo giác xuất hiện, cũng bởi vì tâm, não hai nơi bị ngoại tà, nội tà tập kích, dẫn đến tạng phủ bị hao tổn gây ra. Vì vậy muốn cho mọi người thoát khỏi mị hoặc do ngũ ma liên thủ thi triển, chỉ cần điều tra rõ trong tâm, não họ gặp phải tổn hại thế nào, thì dành cho việc trị liệu tương ứng là được.”

Trong quá trình nói chuyện, hắn vạch miệng vị cao thủ, kiểm tra lưỡi, lại mở mí mắt, kiểm tra nhãn cầu.

Mà Vô Âm nghe hắn phân tích đạo lý thật rõ ràng, cũng liền bỏ qua nghi hoặc, hộ vệ bên cạnh hắn, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, chờ hắn kiểm tra ra kết quả.

Sau một phen kiểm tra lưu loát, hắn rút tay lại.

Vô Âm hỏi: “Thế nào, họ bị tổn hại ra sao?”

Hắn chỉ vào vị cao thủ, bình tĩnh phân tích: “Sư thái xem sắc mặt hắn tái nhợt, miệng có chút xanh tím, tay chân phát lạnh, lưỡi có đàm, rõ ràng là tâm dương hư, tim tổn hao mà biểu lộ ra. Không hề nghi ngờ do ngũ ma thi triển mị hoặc Tu La Luyện Ngục, lại thêm âm khí trong nhà bảo tàng làm tổn thương nội phủ, mà tâm não lại quan hệ mật thiết, một ngày bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng đến cơ năng của não, do đó khiến người rơi vào trong ảo cảnh khó thể tự kìm chế. Ân, muốn họ thoát khỏi mị hoặc nhất định phải chữa trị tâm dương hư này!”

Tuy rằng Vô Âm là người ngoài nghề, nhưng bởi vì từ nhỏ trúng phải lời nguyền rủa, nàng đối với y học Đông Tây y cũng từng khổ công nghiên cứu, muốn mượn lực lượng y học giúp mình và tỷ tỷ trị lành trớ chú.

Chỉ tiếc cuối cùng nàng phát hiện y học không khởi được hiệu quả với trớ chú. Bất quá có được một phen kinh lịch, cũng giúp tạo nghệ y thuật của nàng vượt xa những bác sĩ tốt nghiệp trường y.

Cho nên lời phân tích của hắn cũng không làm nàng nghe mơ hồ, trái lại còn có cảm giác đẩy ra mây đen thấy trăng sáng.

Vô Âm không khỏi có chút hưng phấn, nói: “Nói như vậy, chúng ta chỉ cần tiêu âm bổ dương, kiêm phương pháp bổ nguyên khí, là có thể giúp cho họ khôi phục bình thường, thoát khỏi ảnh hưởng của ảo cảnh?”

Hắn lắc đầu nói: “Không phải tiêu âm bổ dương, mà là bồi âm sinh dương!”

“Bồi âm sinh dương?” Vô Âm không khỏi sửng sốt, mờ mịt không giải thích được nói: “Anh không phải mới vừa nói, vị cao thủ này bị âm khí nhập thể nên tổn thương tâm não hay sao? Nếu âm đã quá nhiều, vì sao còn phải bồi âm? Làm như vậy chẳng phải làm nặng thêm bệnh tình của họ?”

Hắn giải thích: “Âm khí tràn vào thân thể họ, chính là yêu ma lực và âm khí của Cửu Âm Địa Mạch kết hợp mà thành ngoại tà. Về phần âm khí bản thân họ, cũng vì dương khí hao tổn nên hiện ra tiêu giảm. Nếu như chỉ đơn thuần chọn phương pháp tiêu âm bổ dương, tuy rằng có thể tiêu trừ ngoại tà âm khí xâm nhập thân thể họ, nhưng cũng sẽ làm họ hao tổn âm khí bản thân. Mà cô âm không dài, độc dương bất sinh. Một ngày âm khí hoàn toàn tiêu vong, dương khí cũng sẽ hư thoát! Do đó sẽ xuất hiện âm dương đều vong, sẽ chết ngay tại chỗ!”

Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, đưa tay triệu hoán tử sắc lôi châm, kẹp trong tay, vừa hạ châm cho vị cao thủ lại hướng Vô Âm giải thích: “Về phần theo lời tôi nói, chọn dùng phương pháp bồi âm sinh dương sẽ giúp âm khí hư thoát của họ phát ra cường thế, nên bệnh tình cũng sẽ phạm nặng thêm. Bởi vì phương pháp bồi âm sinh dương bình thường cũng sẽ làm bệnh của họ trở nặng, thậm chí thiếu dương khí mà chết. Cho nên chúng ta phải dùng phương pháp bồi âm sinh dương đặc thù mới được!”

“Phương pháp bồi âm sinh dương đặc thù?” Vô Âm lại sửng sốt, nàng chưa từng nghe nói qua, bồi âm sinh dương phương pháp còn có đặc thù cùng phổ thông.

Hắn cũng không nói tiếp, mà vung lên lôi châm, đâm vào huyệt Quan Nguyên, Thần Khuyết, Khí Hải cùng Túc Tam Lý của vị cao thủ.

Nếu như chỉ nhìn từ việc châm cứu huyệt vị mà xem, hắn tuyển chọn mấy huyệt vị này cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng hắn tuyển dụng thủ pháp hành châm, Vô Âm cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua.

Tuy rằng Vô Âm chỉ là tự học y thuật, nhưng tạo nghệ về y thuật của nàng cũng không thấp. Nhất là đối với chuyện châm cứu, nàng cũng từng nghiên cứu sâu. Đối với thủ pháp hành châm, cũng từng có học qua, thế nhưng hiện tại mặc cho nàng xem thế nào cũng đều nhận không ra thủ pháp hành châm của hắn là gì.

Thủ pháp hành châm của hắn, nếu nói tới, cũng là tổ hợp cùng nhau, không chỉ làm tâm sinh ra một loại cảm giác huyền diệu, càng làm cho thủ pháp hành châm có một loại hiệu quả thần kỳ làm kẻ khác líu lưỡi.

Nương theo hắn hành châm, ngoại tà âm khí xâm nhập thân thể vị cao thủ hóa thành từng sợi khói đen phóng ra ngoài. Mà âm dương nhị khí cùng nguyên khí bị hao tổn của vị cao thủ đang từ từ khôi phục bình thường.

Vô Âm không còn kiềm chế được sự khϊếp sợ trong lòng, dùng thanh âm hơi run hỏi: “Đây…đây là thủ pháp hành châm gì vậy? Thật quá thần kỳ đi thôi?”

“Đây là Âm Dương Long Hổ Châm, là do y học đại gia Hoàng Phủ Mật đời Tấn sáng chế.” Hắn cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp.

“Âm Dương Long Hổ Châm?” Vô Âm đọc lại vài lần, nhưng lại phát hiện thật xa lạ. Thậm chí có thể nói, căn bản nàng chưa từng nghe nói qua thủ pháp này. Nàng lắc đầu cười khổ nói: “Âm Dương Long Hổ Châm, tôi thật sự chưa từng nghe qua. Bất quá y học đại gia Hoàng Phủ Mật đời Tấn tôi cũng nghe như sấm bên tai. Chuyên tác Châm Cứu Giáp Ất Kinh về châm cứu học chính do hắn sáng tác.”

Tạo nghệ của Vô Âm về thuật châm cứu tuy rằng không tệ, thế nhưng đối với lịch sử châm cứu, nhất là những thủ pháp châm cứu thất truyền, nàng cũng không hiểu nhiều lắm. Đây kỳ thực cũng rất bình thường, dù sao nàng không phải sinh ra trong y học thế gia, cũng không nhìn thấy qua nhiều sách cổ y học. Dưới tình huống này, nàng biết về Âm Dương Long Hổ Châm mới là kỳ quái.

Nếu như nói hiện tại đứng bên người hắn không phải là Vô Âm mà là Nhạc Tử Mẫn hay Ngô Thủ Chí những người rất có nghiên cứu về lịch sử y học, như vậy khi nghe được tên Âm Dương Long Hổ Châm, tất nhiên sẽ phải khϊếp sợ lẫn kích động kinh hô. Vì thủ pháp này từ thời Thanh triều, cũng đã bị thất truyền. Trong sách cổ y học, chỉ là ghi lại cái tên, cùng với công hiệu được xưng là thần kỳ: Cứu người đã chết, giúp sinh da thịt! Thế nhưng đối với thủ pháp này lại không có ghi rõ làm sao làm được. Về phần hành châm cụ thể, thủ pháp hành châm, dù có lật hết sách cổ, cũng không thể tìm ra được chút dấu vết.

Nhận ra sự kinh ngạc cùng hiếu kỳ của Vô Âm, hắn nói: “Âm Dương Long Hổ Châm chủ yếu do hai thủ pháp hành châm cấu thành: chủ tiết Thanh Long Diêu Đầu và chủ bổ Bạch Hổ Tham Vĩ. Hiện tại tôi vừa dùng Thanh Long Diêu Đầu để tiết ra ngoại tà âm khí trong cơ thể hắn, đồng thời lại dùng Bạch Hổ Tham Vĩ để bổ ích âm dương nguyên khí bản thân hắn. Như vậy có thể đạt được hai hiệu quả bổ cùng tiết ra song song. Mà đây cũng là thủ pháp bồi âm sinh dương đặc thù mà tôi đã nói.”

Ngay khi hắn nói xong, ánh mắt vị cao thủ lâm vào ảo cảnh mê thất thần trí đột nhiên sáng lên. Hắn có chút mờ mịt nhìn hai người, cùng đồng bạn đang chém gϊếŧ chung quanh, kinh ngạc nói: “Tôi làm sao vậy? Còn họ bị gì thế?”

“Được rồi, anh đã không còn việc gì nữa.” Sau đó hắn đem chuyện vừa xảy ra giải thích tóm tắt lại một lần. Đồng thời giơ tay lên vỗ nhẹ lên người vị cao thủ, mấy cây tử sắc lôi châm ghim trên người vị cao thủ lập tức bắn ra, về lại trong tay Trương Văn Trọng.

Nhìn thấy một màn này, Vô Âm chợt vui vẻ, lại nhớ tới một chuyện nhíu mày nói: “Biện pháp của Trương thí chủ quả nhiên hiệu quả, nhưng ở đây có chừng hơn trăm người. Nếu theo phương pháp của anh cùng khám chữa cho họ, sợ là phải tốn thời gian không ít…”

Hắn cũng mỉm cười, lòng tin mười phần nói: “Không sao, tôi đã nghĩ ra một biện pháp, có thể trong cùng một thời gian chữa trị cho bọn họ!”