Sáng ngày hai mươi tám, tháng chạp!
Trần Hi lái một chiếc Elantra màu bạc, đỗ ở trước tiểu khu Trương gia, lặng lẽ đứng chờ Trương Văn Trọng.
Vốn hắn muốn vào trong nhà bái phỏng, nhưng lúc này có mấy bà con thân thích nhà họ Trương, trùng hợp kéo đến. Bởi muốn tránh những chuyện rườm rà không cần thiết, cho nên hắn mới đứng đợi Trương Văn Trọng ở bên ngoài.
Trần Hi buồn chán chờ đợi Trương Văn Trọng khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này Trương Văn Trọng mới đi ra. Vừa trông thấy hắn, Trần Hi không dám lãnh đạm, vội vàng xuống xe, nhanh chân bước tới nghênh đón. Bởi vì ngoài ngõ của tiểu khu này khá chật chội, tùy thời đều có người ra vào. Cho nên Trần Hi cũng không dám hướng Trương Văn Trọng hành lễ, chỉ hơi khom lưng, diễn cảm cung kính nhỏ giọng nói: “Nô bộc Trần Hi, bái kiến tông chủ.”
Trương Văn Trọng khoát tay: “Không cần dùng đại lễ. Trong khu này nhiều người lắm, có chuyện gì thì chúng ta lên xe rồi nói chuyện sau.”
“Dạ.” Trần Hi đáp lời
Theo sau mở cửa chiếc Elantra, cung kính vươn tay mời hắn ngồi vào bên trong. Tiếp đó cẩn thận đóng cửa lại, ngồi lên trên vị trí ghế lái.
Đợi Trần Hi ngồi vào trong xe, Trương Văn Trọng mới hỏi: “Vừa rồi cậu nói ở trong điện thoại, đã có tin tức về khoáng mạch Hàn Tỉnh rồi sao?”
“Dạ.” Trần Hi biết Trương Văn Trọng khá quan tâm đến vấn đề này. Cho nên không dám lãnh đạm, vội vàng đem kết quả điều tra, cung kính hồi báo lên: “Chúng tôi điều tra trên diện rộng, hiện giờ đã có thể xác định, Hàn Tỉnh khoáng mạch không nằm trong phạm vi của huyện Ân Ngạc. Mà nằm ở thị trấn Cửu Phong gần ngay kế bên. Bởi vì tại đó có một quặng nhôm đang khai thác, và chúng tôi đã phát hiện ra Hàn Tỉnh khoáng mạch ẩn chứa ở đó!”
Nói xong, hắn quay sang bên cạnh lấy chiếc cặp da màu đen, mở khóa ra, đem một khối quặng giao cho Trương Văn Trọng.
Thể tích khối quặng này so với khối quặng của Bạch cốt Chằn Tinh lớn hơn không ít. Bất quá, nó không tinh thuần bởi vì bên trong còn chứa rất nhiều tạp chất. Mà nhìn cũng giống quặng nhôm.
Trương Văn Trọng tiếp nhận khối quặng, đánh giá tổng thể một phen. Đột nhiên phóng xuất ra một đạo kiếm khí sắc bén, đem khối quặng này chém thành hai mảnh. Theo sau hắn miết trên mặt cắt khối quặng, mới thỏa mãn gật đầu nói: “Đúng vậy, trong khối quặng nhôm này, quả nhiên ẩn chứa Hàn Tinh Thiết. Hơn nữa hàm lượng cũng không thấp.”
Dứt lời hắn đem hai mảnh khối quặng trả lại cho Trần Hi, vỗ tay xóa sạch bụi quặng, hỏi: “Các cậu có dùng bí pháp ta truyền thụ, để thăm dò mỏ Hàn Tỉnh khoáng mạch này không?”
“Cái này ư?....” Trên mặt Trần Hi thoáng hiện liên một tia xấu hổ.
Trương Văn Trọng mẫn tuệ phát hiện ra biến hóa trên mặt hắn, nên trầm giọng hỏi: “Chuyện gì? Chẳng lẽ đã gặp vấn đề gì sao?”
Thấy biểu tình của Trương Văn Trọng trầm xuống, Trần Hi rúng động tỉnh thần, sợ Trương Văn Trọng sẽ nổi giận. Hắn không dám lãnh đạm, vội vàng giải thích nói: “Tông chủ, sự tình là như thế này, ông chủ quản lí quặng nhôm kia rất phiền phức. Gã tên là Phiến Lục, Trần gia chúng tôi cùng gã đã tranh đấu nhiều năm qua rồi. Cho nên, đừng nói là dùng phương pháp kia thu mua lại quặng nhôm, dù chỉ tới gần quan sát đều là vô kế khả thi. Hôm nay tôi đến bái kiến tông chủ, ngoại trừ báo cáo thông tin về khoáng mạch, cũng chính là muốn hướng ngài xin chỉ thị, để giải quyết tên lão bản Phiến Lục phiền phức kia.”
Mặc dù toàn bộ đệ tử Trần gia đã trở thành Tu Chân giả, nhưng Trương Văn Trọng cũng nhiều lần cảnh cáo bọn hắn. Nhất định không được dùng thuật pháp để đối phó dân thường. Bởi vậy, hôm nay Trần Hi tiến đến, cũng chính là muốn xin Trương Văn Trọng trao quyền.
Bất quá, Trương Văn Trọng không có vội vàng bày tỏ thái độ, mà hỏi ngược lại: “Tên Phiến Lục kia, là người như thế nào?”
Trần gia cùng Phiến Lục tranh giảnh cấu xé lẫn nhau nhiều năm qua. Đối với thông tin của hắn, sớm đã rõ ràng như trong lòng bàn tay. Giờ phút này nghe thấy Trương Văn Trọng hỏi. Trần Hi vội vàng giải đáp: “Tên Phiến Lúc này là ông chủ mỏ quặng ở bốn tỉnh. Trong hai giới hắc bạch lưỡng đạo có mối quan hệ rất cường đại. Thậm chí, tựu ngay cả một số quan chức cao cấp trong nội tỉnh, đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Mặt khác, dưới trướng của hắn, còn nuôi dưỡng nhiều tên võ giả thực lực không tệ. Năm đó, chính là hắn dựa vào đám võ giả này, cho nên mới có thể tranh đấu bất phân thắng bại cùng Trần gia chúng tôi.”
Trương Văn Trọng lại hỏi: “Gã Phiến Lục này chỉ là một ông chủ mỏ quặng thôi sao? Phải chăng hắn có tu chân đại phái làm chỗ dựa sau lưng? Đại khái giống như là Ngô thị ở Tỉnh Thành vậy.”
“Hẳn là không có đi....” Trần Hi cũng không dám xác định, hắn chỉ dám suy đoán: “Nếu gã có môn phái tu chân làm chỗ dựa. Gã sớm đã diệt trừ toàn bộ đệ tử Trần gia chúng tôi rồi. Như thế nào lại muốn duy trì cái cục diện hiện tại đây?”
Mặc dù Trần Hi nói như vậy. Nhưng giác quan thứ sáu nói cho Trương Văn Trọng biết, gã Phiến Lục này tuyệt đối không phải hạng người đơn giản. Trầm ngâm một lát sau, Trương Văn Trọng mới nói: “Như vậy đi! Trước tiên cậu dẫn ta đi quan sát tình huống ở mỏ quặng kia. Thuận tiện thăm dò động thái của gã Phiến Lục kia luôn. Nếu như có thể giao dịch, thì đó mới là biện pháp tốt nhất.”
Trần Hi gật đầu thông suốt. Hồi lâu sau lại mở miệng hỏi tiếp: “Tông chủ..., bao giờ thì chúng ta khỏi hành đi Cửu Phong trấn?”
“Luôn hôm nay đi.” Trương Văn Trọng giải thích: “Hai ngày nữa là tết rồi. Đến khi đó ta không có thời gian rảnh rỗi.”
“Ok.” Trần Hi không hỏi nhiều câu vô nghĩa nữa. Mà khỏi động ô tô chạy thẳng về phía Cửu Phong trấn.
Còn Trương Văn Trọng thì móc điện thoại ra, bấm số của Trương Trạch Thụy. Báo cho hắn biết rằng hôm nay mình có chút việc riêng cần giải quyết, cơm trưa cả nhà đừng chờ đợi mình.
Buổi trưa, khoảng hơn mười hai giờ.
Trương Văn Trọng cùng Trần Hi cũng đã tới được Cửu Phong trấn rồi. Bất quá, mục tiêu của bọn hắn là mỏ quặng thì lại nằm ở sườn núi phía sau Cửu Phong trấn. Theo đường ồ tô ít nhất còn phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa mới có thể đến
Thông thường, hai mươi tám tháng chạp, bầu không khí xung quanh phải náo nhiệt mới đúng. Nhưng Trương Văn Trọng và Trần Hi lại cảm giác thấy, bầu không khí ở Cửu Phong trấn này vô cùng quái dị. Trên đường cái, không thấy bóng dáng người dân qua lại, cũng không có thấy cảnh tượng buôn bán náo nhiệt, sầm uất.
Đây là một loại áp lực nặng nề.Thậm chí bầu không khí còn có điểm trầm lắng.
“Ờ nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào không có trông thấy vẻ náo nhiệt ngày tết ah!” Quan sát Tình huống quái dị trong trấn. Trần Hi nhíu mày kinh hô.
Bởi vì chỉ còn cách mỏ quặng khoảng nửa tiếng khỏi hành nữa. Cho nên Trần Hi liền đề nghị Trương Văn Trọng ăn cơm trưa tại Cửu Phong trấn xong, mới tiếp tục lên đường.
Hai người chậm rãi lái xe dạo quanh trong Cửu Phong trấn. Cuối cùng tìm thấy một tiệm cơm coi như khá sạch sẽ.
Tuy lúc này đúng là giờ cơm trưa. Nhưng sinh ý trong quán lại rất hiu quạnh, chỉ có vụn vặt mấy người khách nhân thôi. Sau khi gọi thức ăn xong, Trương Văn Trọng liền bắt chuyện với ồng chủ tiệm cơm: “Hình như trong trấn đã xảy ra chuyện phải không bác? Tôi thấy bầu không khí xung quanh rất trầm lặng, không có vẻ náo nhiệt đón tết như mọi năm!”
“Haiiizz...Người dân trong trấn sắp chết hết cả rồi. Còn có thể không vắng lặng được sao?” Ông chủ tiệm cơm lắc đầu, thở dài nói: “Các anh có biết Phiến Lục, ông chủ mỏ quặng bốn tỉnh quanh đây không? Tại cái Cửu Phong trấn này, có rất nhiều người làm công thuê ở mỏ quặng. Nhiều năm qua vất vả làm việc, tiền Chẳng kiếm được bao nhiêu, ngược lại còn vướng mắc phải một thân bệnh hoạn. Mà căn bệnh này rất cổ quái, người nào trúng bệnh toàn thân da thịt nội tang đều bị thối rữa. Dân trong trấn vì muốn chữa bệnh, đã lên hẳn bệnh viện tỉnh khám nghiệm, nhưng bọn họ cũng không biết đó là căn bệnh gì. Bắt đầu từ tháng trước, liên tục xuất hiện tỉnh trang tử vong. Hiện giờ, người dân trong trấn đều đang rất hoang mang...”
Ông chủ tiệm cơm chưa nói xong, thì ở bên ngoài ngã tư đường đã truyền vào một tiếng nhạc khèn đám tang. Ngay sau đó, thân nhân của người chết cầm theo di ảnh, vòng hoa, cũng khóc sướt mướt đi qua trước cửa tiệm cơm.
“Haizz...Lý Nhị không thể chống đỡ qua nổi năm nay sao?” Nhìn thấy di ảnh người chết, ồng chủ tiệm cơm lắc đầu thở dài: “Chết rồi xem như cũng tốt đi! Vì muốn chữa bệnh cho hắn, mà Lý gia đã phải bán hết mọi thứ trong nhà. Chỉ khổ cho đứa con bốn tuổi của hắn thôi, ngày sau lớn lên sẽ không có cha.”
Chờ đoàn đưa ma đi xa, Trần Hi mới lên tiếng nói: “Nếu những người làm công trong mỏ quặng bị trúng quái bệnh mà chết. Vậy thì tại sao Phiến Lục không ra mặt đây? Ít nhất cũng phải bồi thường hao tốn tiền phí trị liệu cho người nhà công nhân đi chư?”
Ông chủ tiệm cơm cười khổ: ‘Tên chủ mỏ quặng Phiến Lục này rất nhẫn tâm. Lúc trước tuyến nhân thủ, hắn ba hoa chích chòe thực nhiều điều khoản ưu đãi. Nhưng trên thực tế, hắn không có kí hợp đồng lao động với thôn dân, cũng không có mua bảo hiểm cho công nhân. Hiện giờ xảy ra chuyện, hắn một mực khăng khăng rằng, những người chết trong trấn chưa bao giờ từng đến làm công ở mỏ quặng của hắn. Bà con làng xóm..., từng hướng cơ quan chính phủ dâng cáo trang. Bất quá những lá đơn chuyển đi, chỉ như đá chìm xuống biển, một chút động thái phản ứng đều không thấy. Mà hơn nữa, phàm là những người nào viết đơn cáo trang, đều sẽ bị đám lưu manh du côn đe họa..., đánh đập.., gây ra thương tích nghiêm trọng....Haizzz.., đây chính là quan thương cấu kết áp bức dân lành ah! Thời nào cũng thế cả thôi!”
Sau khi thổn thức cảm khái một phen, ông chủ tiệm cơm liền ngậm miệng. Dựa lưng xuống ghế, nằm ở sau quầy mà ngủ gà ngủ gật.
“Tên Phiến Lục kia, quả nhiên là mất hết tính người rồi?” Trần Hi căm phẫn nói.
“Quái bệnh làm cho da thịt nội tang của người ta đều thối rữa hết ư?” Trương Văn Trọng lẩm bẩm nói.