Tiên Y

Chương 482: Thế giới của ngươi ta làm chủ.

Kiếm ý sắc bén trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn phi kiếm lóe ra hàn quang sắc bén, bao phủ trời đất, nghiễm nhiên biến thành một mảnh nước lũ phi kiếm, hạo hạo đãng đãng đón lấy song quyền của Trương Hạo đang nện xuống dưới.

Ngàn vạn phi kiếm phát sinh tiếng rít xé không vang dội cùng nhau, đinh tại nhức óc, giống như cự thú hồng hoang giận dữ rống to, làm kẻ khác nghe thấy mà sợ.

Kiếm ý mạnh mẽ như vậy, thật sự làm toàn bộ thiên địa đều run rầy lên. Nguyên Trương Hạo lòng tin mười phần, sắc mặt nhất thời liền biến thành xấu xí. Hắn thất kinh, không thể tin được hét lên: “Kiếm ý của ngươi không phải đã bị ta đoạt hết rồi sao? Vì sao còn có thể sử dụng? Đây.., đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Hạo vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng mảnh nước lũ phi kiếm thanh thế kinh người cũng đã lao tới trước người hắn. Nếu như hắn cứ xoay người chạy trốn, rất có khả năng sẽ bị phiến phi kiếm xuyên qua, trong khoảnh khắc sẽ bị cắt nát thành bột phấn. Cho nên hắn chỉ đành tạm thời bỏ đi ý niệm chạy trốn trong đầu, cố lấy toàn bộ dũng khí, kiên trì tiếp đón thế tiến công sắc bén của Trương Văn Trọng!

“Ta tuyệt đối sẽ không bị thua! Bởi vì nơi này là thế giới của ta! Ta là thần linh duy nhất ở đây!” Trương Hạo gào khóc kêu lên quái dị, muốn mượn việc này nỗ lực khuyến khích chính mình. Cùng lúc đó, hai nắm tay hắn đánh về hướng Trương Văn Trọng và Vưu Giai, đã trong nháy mắt phóng xuất ra một mảnh kim quang chói mắt.

Ở trong phiến kim quang này, một tầng giáp phiến cứng rắn thật dày cấp tốc bao trùm trên song quyền của hắn, đã làm thể tích hai nắm tay hắn đã tăng lớn không ít.

Kim giáp cự quyền cùng nước lũ phi kiếm đánh vào nhau thật mãnh liệt, “rầm rầm oanh”, những tiếng nổ mạnh vang vọng lên liên tục, đinh tại nhức óc, liên miên không dứt, làm cả thiên địa trong thế giới trong mơ đều chấn động run rẩy lên.

Trong tiếng nổ mạnh nổi liền không dứt, còn kèm theo tiếng kêu rên thảm thiết cùng thống khổ.

Người đó, chính là Trương Hạo.

Kim giáp cự quyền được hắn kỳ vọng thật cao, chỉ vừa tiếp xúc với nước lũ phi kiếm của Trương Văn Trọng, trong nháy mắt đã bị cắt nát thành một mảnh bột phấn màu vàng kim. Không đợi hắn làm ra phản ứng, phiến phi kiếm tiếp tục lao lên, bao phủ cả người hắn bên trong.

Trong tiếng kêu gào thê thảm đau đớn, thân thể cao lớn như gò núi của Trương Hạo bị nước lũ phi kiếm cắt nát thành phấn vụn.

Bột phấn vàng kim phiêu đãng trong toàn bộ thiên địa, làm cho bầu trời u ám hiện lên một mảnh vàng kim hoa mỹ.

“Mộng Ma.., bị tru diệt?” Vưu Giai trốn phía sau Trương Văn Trọng, nhô đầu ra, nhìn cảnh tượng quỷ dị mỹ cảm, giật mình hỏi.

“Không, hắn còn chưa chết.” Trương Văn Trọng lắc đầu đáp, vươn tay phải, tiếp được một ít bột phấn màu vàng kim rơi là tà trong lòng bàn tay hắn.

Nếu như Trương Hạo bị tru diệt, cảnh thế giới trong mơ này cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng hiện tại, cảnh thế giới trong mơ tuy rằng có dấu hiệu không ổn định cùng thu nhỏ lại, nhưng cũng chưa tan vỡ, điều này nói rõ, Trương Hạo còn chưa chết.

“Bất quá hắn cũng đã bị trọng thương!” Tnrong Văn Trọng cười lạnh nói, trong tay phải mãnh liệt bốc lên một mảnh tử sắc hỏa diễm yêu dị, trong nháy mắt đã đốt sạch bột phấn vàng kim trong lòng bàn tay.

Vào lúc này, bột phấn kim sắc phiêu đãng trong thiên địa từ xa xa rất nhanh hội tụ lại. Trong chớp mắt, lại biến ảo trở về Trương Hạo. Chỉ là thân thể to lớn như ngọn núi khi nãy, lúc này đã rút nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa kim giáp trên người còn tổn hại nhiều chỗ, hình tượng rất chật vật.

Nhìn Trương Văn Trọng, trong cặp mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ của Trương Hạo đều sắp phun ra lửa, hắn nanh giọng kêu lên: “Không nghĩ tới, kiếm ý của ngươi lại kinh khủng như vậy. Bất quá ở đây cũng là thế giới do ta cấu trúc ra, ta mới là vị thần duy nhất ở đây! Ta chủ tể tất cả nơi này, bao quát thiên địa vạn vật, cũng bao quát tính mạng của ngươi!”

“Ta muốn ngươi chết không nơi chôn thân!” Hai tay Trương Hạo bỗng nhiên giơ cao lên, gần như điên cuồng rít gào: “Trời long đất nở!”

Trên bầu trời âm u đột nhiên xuất hiện một khe không gian, từng tảng lớn hỏa diễm thiên thạch gào thét bay ra, hội tụ thành một mảnh mưa thiên thạch thanh thế lớn, đổ ập hướng về phía Trương Văn Trọng và Vưu Giai.

Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng nứt ra vô số lỗ hổng, nham tương cùng hỏa diễm nóng hổi thô bạo phun ra, gào thét cùng mưa thiên thạch quán Trương Văn Trọng và Vưu Giai bên trong.

Ngoại trừ mưa thiên thạch và hỏa diễm nóng chảy, còn có long quyển phong cuồng bạo, lôi điện kinh thế hãi tục cùng với mưa đá vô cùng vô tận, đều thanh thế lớn, bao trùm trời đất đổ ụp về hướng hai người.

Trong tích tắc, Trương Văn Trọng và Vưu Giai đã bị tại nạn tự nhiên kinh khủng đến cực điểm bao phủ bên trong, dù thân ảnh cũng không thể nhìn thấy.

Nhìn thấy tình huống này, Trương Hạo lại lần thứ hai đắc ý cười lên điên cuồng: “Trước mặt thiên tai long trời lỡ đất, kiếm ý của Trương Văn Trọng ngươi có lợi hại thế nào, cũng không hề có tác dụng! Lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Tuy rằng thi triển chiêu Long Trời Lỡ Đất này rất hao tâm tốn sức, nhưng chỉ cần có thể gϊếŧ chết ngươi, có tiêu hao thần thức thế nào cũng đều đáng giá!”

Tuy rằng rất tự tin đối với chiêu Long Trời Lỡ Đất, thế nhưng vì muốn hoàn toàn ổn thỏa, Trương Hạo mượn thêm mưa thiên thạch, hỏa diễm nham thạch nóng chảy, long quyển phong và lôi điện mưa đá cấu thành giằng có thật kinh khủng suốt một giờ. Hắn tin tưởng, hơn một giờ oanh kích không gián đoạn, Trương Văn Trọng và Vưu Giai hẳn bị oanh gϊếŧ cả xương cốt cũng không còn!

Ở trong thế giới trong mơ chết đi, ý nghĩa thần thức và ý thức tiêu vong, do đó trở thành một người sống đời thực vật vình viễn cũng không thể thức tỉnh.

Trương Hạo đắc ý cười: “Đây là hạ tràng khi đắc tội ta! Trương Văn Trọng, ngươi là người thứ nhất ta thu thập, nhưng tuyệt đối sẽ không là người cuối cùng. Kế tiếp ta sẽ đem người đã có lỗi với ta bao năm qua, toàn bộ gϊếŧ chết trong thế giới trong mơ của ta hay trong giấc mộng của bọn hắn! Ta muốn cho bọn hắn biết, đắc tội Trương Hạo ta là một việc sai lầm cỡ nào!”

Bụi bặm bay đầy trời cuối cùng cũng hạ xuống, dáng tươi cười đắc ý của Trương Hạo cũng ngừng bặt.

Trương Văn Trọng và Vưu Giai vẫn hoàn hảo không chút tổn hao đứng ngay tại chỗ, thế tiến công kinh thiên địa động quý thần, không ngờ thậm chí không tổn thương một chút lên quần áo của họ.

“Thế.., thế nào khả năng? Vì sao các ngươi không chết? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Trương Hạo kinh hãi thét lên. Từ sau khi Trương Văn Trọng xuất hiện, những chuyện tình xảy ra liên tiếp đều vượt qua sự dự liệu và nắm trong tay của hắn. Thế nào hắn cũng nghĩ không ra, vì sao mình không thể cướp đoạt kiếm ý của Trương Văn Trọng, vì sao thế tiến công dữ dội vừa rồi lại không thể làm tổn thương Trương văn Trọng và Vưu Giai.

Trong lòng kinh hãi, Trương Hạo xoay người định chạy. Giờ khắc này, dũng khí cùng chiến ý của hắn đã tiêu tán hầu như không còn, khắp đầu óc chỉ suy nghĩ làm sao mau nhanh rời khỏi đây, chạy càng xa càng tốt.

Ngay lúc này, Trương Văn Trọng vươn tay phải, ngón trỏ điểm về phía Trương Hạo, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Vừa rồi ngươi đùa rất sảng phải không, hiện tại nên đến phiên ta rồi chứ?”

Lời của hắn vừa thốt ra, mưa thiên thạch, hỏa diễm nham thạch nóng chảy, long quyển phong và lôi điện mưa đá vừa biến mất lại chợt xuất hiện. Chỉ là mục tiêu công kích lần này của chúng, không phải là Trương Văn Trọng và Vưu Giai, lại biến thành Trương Hạo.

“Thế nào khả năng?” Một màn bất thình lình, làm Trương Hạo quá sợ hãi, hắn thế nào cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, thét to: “Vì sao ngươi có thể điều khiển thế giới trong mơ của ta? Đây.., là cảnh thế giới trong mơ của ta sao?”

“Thế giới trong mơ của ngươi thì thế nào?” Trương Văn Trọng cười lạnh nói: “Thế giới của ngươi, do ta làm chủ!”

Lời của hắn còn chưa hạ xuống, một viên thiên thạch hừng hực thiêu đốt nện lên trên người Trương Hạo.

Trong một tiếng hét thảm, Trương Hạo bị khối thiên thạch trực tiếp đập ệp xuống mặt đất.

Không đợi Trương Hạo bò lên, nham thạch nóng chảy và địa diễm cuộn trào mãnh liệt đã tràn ra, bao phủ hắn kín mít, làm hắn trong khoảnh khắc biến thành một hỏa nhân. Hắn liều mạng giãy dụa bò lên, nhưng mưa thiên thạch rào rat ập xuống đã đập hắn nằm úp trên mặt đất. Ngay sau đó, long quyển phong sắc bén, lôi điện cuồng bạo và mưa đá, ập xuống trên người hắn, làm hắn thật sự cảm nhận được cảm giác thụ hình nơi địa ngục.

Thương cảm cho Trương Hạo, tuy rằng hắn là chủ nhân của thế giới trong mơ này, nhưng không cách nào làm được như Trương Văn Trọng có thể ngạo nghễ đứng thẳng trong sự oanh kích mãnh liệt mà không chút tổn hao gì.

Trong khoảnh khắc, tiếng kêu rên thảm thiết của hắn vang vọng khắp thiên địa.

Thế tiến công duy trì liên tục suốt hơn một giờ như khi nãy, không kém chút nào. Hiển nhiên, đây là do Trương Văn Trọng cố ý làm ra.

Sau khi thế tiến công chấm dứt, Trương Hạo mình đầy thương tích, giãy dụa muốn bò lên khỏi mặt đất.

Dù sao hắn cũng là chủ nhân của thế giới trong mơ, tuy rằng bị tiến công thật kinh khủng, nhưng thần thức của hắn cũng không tiêu vong. Đương nhiên bị tổn hại nghiêm trọng là không tránh được, ở dưới tình huống này, hắn cũng không còn cách nào chống lại Trương Văn Trọng. Cho nên hiện tại hắn muốn nhanh rời khỏi thế giới trong mơ, trở lại trong hiện thực.

Trương Văn Trọng làm sao cho hắn cơ hội bỏ chạy?

“Tam muội chân hỏa kiếm!”

Trương Văn Trọng giơ lên tay phải tạo thành kiếm quyết, chỉ về phía Trương Hạo xa xa. Một đạo kiếm ý sắc bén từ đầu ngón tay hắn phun ra, trong nháy mắt đâm vào ngay tim Trương Hạo.

Trương Hạo đau đớn, cúi đầu nhìn phi kiếm đâm ngay tim, nanh giọng nói: “Trương Văn Trọng, kiếm ý của ngươi tuy rằng sắc bén, có thể làm ta bị thương, nhưng muốn dùng nó diệt thần thức của ta, cũng không có khả năng! Ngươi chờ đó, ta tuyệt đối sẽ trở về báo thù rửa hận!”

Trương Văn Trọng cười lạnh nói: “Không thể diệt thần thức của ngươi? Ai nói?”

“Thế nào?” Trong lòng Trương Hạo giật mình, không giải thích được vì sao Trương Văn Trọng lại tự tin như vậy.

Ngay lúc này, chuôi phi kiếm đâm vào ngay tim của hắn, đột nhiên biến thành một đóa tử sắc hỏa diễm yêu dị, trong khoảnh khắc lan tràn khuếch tán toàn thân hắn, thoáng chốc đã hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ thần thức của hắn!

Thần thức của Mộng Ma Trương Hạo, ở trong thế giới trong mơ của chính mình, cứ như vậy bị Trương Văn Trọng tru gϊếŧ!

Một người tu chân Nguỵên Anh kỳ, không ngờ không cần pháp bảo, đan dược gì, đã đem Mộng Ma Hóa Thần đỉnh kỳ gϊếŧ chết ngay trong không gian trong mơ của chính mình...

Chuyện như vậy, chỉ sợ không có mấy người tu chân chịu tin tưởng đi?

Thế giới trong mơ, lúc đó bắt đầu tan vỡ!