Trước khi Trương Văn Trọng đến, Tôn Hiểu Uyển, mẹ của Vưu Giai đang kéo nàng chỉ vào những người đến mừng sinh nhật cho Vưu Triêu Tường nhỏ giọng nói: “Giai Giai, con xem, những người tói đây ngày hôm nay, có rất nhiều người là thanh niên tài tuấn trẻ tuổi thành công. Thế nào, có xem được ai lọt vào mắt không? Con cũng đã trường thành rồi, đã đến lúc nên tìm một người bạn trai. Ai, con xem người thanh niên trẻ tuổi cao lớn suất khí, tư thái nhã nhặn có chút giống Kim Thành Vũ, thấy thế nào? Hắn gọi là Nhạc Lỗi, là con trai của Nhạc thúc đó. Năm ngoái mói tốt nghiệp đại học ở Mỹ về, vừa về nước liền mở một công ty y dược, có người nói hiện tại đã phát triển thảnh một trong năm mươi công ty y dược mạnh nhất trong toàn quốc.”
Hôm nay vốn là sinh nhật của Vưu Triêu Tường, cho nên có rất nhiều thanh niên tài tuấn độc thân xuất hiện, kỳ thực đều do Tôn Hiểu Uyển cố tình an bài, bà mong muốn con gái mình có thể từ bên trong những người này chọn được một người làm rể hiền cho Vưu gia.
Kỳ thực chuyện này cũng không trách được Tôn Hiểu Uyển.
Quan hệ yêu đương giữa Vưu Giai và Trương Văn Trọng, ở trong Vưu gia hiện nay cũng chỉ có ba anh em Vưu Giai biết được. Những người còn lại, vô luận là cha mẹ nàng, hay chú bác cô dì của nàng cũng không biết được việc này. Tuy rằng Vưu lão gia tử Vưu Thiên Hải có chút hoài nghi, nhưng cũng không xác định. Nhìn Vưu Giai đã đến tuổi trường thành vẫn còn chưa có đối tượng, Tôn Hiểu Uyển không nóng nảy khẩn trương đó là tuyệt đối không có khả năng.
Cho nên ở dưới tình huống này, bà chọn ngày sinh nhật của chồng để an bài một hồi hoạt động thân cận như vậy, thậm chí còn tự chọn uyên ương cho Vưu Giai, cũng không có gì khó hiểu.
Vưu Giai không khỏi nở nụ cười khổ, nói: “Mẹ, chuyện của con, mẹ đừng quan tâm nữa. Nói thật vói mẹ, kỳ thực con đã có bạn trai rồi.”
Ánh mắt Tôn Hiểu Uyển sáng lên, nhanh miệng hỏi: “Cái gì, con đã có bạn trai? Thật hay giả? Vì sao chúng ta không biết? Hắn tên gì? Làm công việc gì? Ai nha nha, nha đầu, sao có bạn trai cũng không nói cho mẹ và cha con biết?” Sau khi hỏi ra mấy vấn đề liên tiếp, bà lại đè thấp thanh âm, thần bí hề hề hỏi: “Giai Giai, thành thật nói cho mẹ biết, con và bạn trai con đã tiến triển đến tình trạng gì? Hai đứa. ..có chuyện kia chưa? Con hiếu đó, là chuyện kia.
Gương mặt Vưu Giai chợt đỏ lên, vừa thẹn vừa quẫn sẵng giọng: “Mẹ, mẹ xem mẹ kìa, hỏi toàn chuyện gì đâu không.”
Tôn Hiểu Uyển là người từng trải, nhìn phản ứng của Vưu Giai đã hiểu, than thở nói: “Xem dáng dấp mặt cười hàm xuân của con, hơn phân nửa đã có chuyện kia rồi còn gì. Ai, những người tuổi trẻ các con nha, mà thôi, mà thôi, mẹ cũng không nói thêm gì nữa. Sau này con phải nhớ kỹ, khi làm chuyện đó, ngàn vạn lần phải giữ gìn, nếu như bị mang thai ngoài ý muốn, sau này muốn chia tay cũng khó khăn.”
Gương mặt Vưu Giai đã đỏ tói mức không thể đỏ hơn, theo nàng xem ra, lời nói của mẹ mình quả thực như thiên lôi trận trận, đánh trúng nàng thật sự không nhẹ. Nàng cũng không biết nên làm sao trả lòi, chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Mẹ, có người mẹ nào dạy con gái như mẹ không chứ?”
Vưu Triêu Tường đúng lúc này đi tói, hiếu kỳ hỏi: “Hai mẹ con ở chỗ này nói gì vậy? Ai, Giai Giai, sao mặt con lại đỏ đến như thế?”
Tôn Hiểu Uyển vẻ mặt kích động nói: “Lão Vưu, Giai Giai mói nói vói tôi, nó có bạn trai rồi!”
Vưu Triêu Tường cũng quá đỗi vui mừng, liên thanh nói: “A, thật hay giả? Giai Giai, con thực sự có bạn ừai rồi sao? Tốt! Thật sự là quá tốt! Đúng là tin tức tốt nhất a! Ai, Giai Giai, tiểu tử may mắn đó là ai? Làm công việc gì? Còn có, hai đứa quen nhau từ khi nào? Vì sao trước kia chưa từng nghe con nói qua? Sao con không đưa nó tói cho cha mẹ gặp mặt? Cha mẹ cũng có thể giúp con nhìn xem tiểu tử kia có gì không họp vói con không.”
Nhìn vẻ mặt hưng phấn cùng kích động của cha mẹ, Vưu Giai cũng không biết nói gì, nàng thật sự rất muốn hỏi cha mẹ mình một vấn đề, lẽ nào con gái của cha mẹ lại kém cỏi đến như vậy? Rất khó gả được ra ngoài sao? Bằng không vì sao khi nghe tin con có bạn trai thì phản ứng của hai người lại vui mừng lẫn kích động đến như thể?
Đối mặt những câu hỏi liên tục của Vưu Triêu Tường và Tôn Hiểu Uyển, Vưu Giai đang chuẩn bị đem quan hệ giữa nàng và Trương Văn Trọng thẳng thắn nói ra, chợt nghe thanh âm của Vưu Văn vang lên phía sau: “ôi, Trương ca, anh rốt cục tói. Tôi còn nghĩ anh không tìm được chỗ này, đang định gọi điện thoại cho anh, hỏi xem có cần ai đến dẫn đường cho anh không.”
Vưu Giai vội quay đầu nhìn ra cửa biệt thự, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Trương Văn Trọng.
Xoay người lại, Vưu Giai nhìn cha mẹ mình ngọt ngào cười, vẻ mặt xấu hổ cùng hạnh phúc nói: “Nha, anh ấy đã tới.” Dứt lòi, nàng xoay người đi về hướng Trương Ván Trọng.
“Bác...bác sĩ Trương?” Vưu Triêu Tường và Tôn Hiểu Uyển kinh ngạc há to miệng. Trước đó bọn họ thật đúng là không ngờ, bạn trai của Vưu Giai chính là Trương Văn Trọng.
“Không nghĩ tói, thực sự là không nghĩ tói, bạn trai của Giai Giai là Trương Văn Trọng.” Tôn Hiểu Uyển thì thào nói: “Nhưng nhìn hiện tại, hai đứa nó cũng thật là xứng đôi.”
“Không tệ, quả nhiên là không tệ.” Nhìn Trương Văn Trọng, Vưu Triêu Tường cũng liên tục gật đầu, vẻ mặt cười vui nói: “Cũng chỉ có nhân vật kiệt xuất như Trương Văn Trọng, mói xứng đôi vói con gái của Vưu Triêu Tường này! Ánh mắt của Giai Giai, quả nhiên là xuất sắc!”
Chỉ trong một thoáng, Vưu Giai đã chạy tói bên cạnh Trương Văn Trọng, không giải thích, liền ôm lấy cánh tay hắn, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười ngọt ngào hạnh phúc.
Vưu Văn ở một bên nhất thòi kêu lên quái dị: “Oa, em nói hai anh chị, có thể đừng
thể hiện vẻ ân ái ngay trước mặt em không đây? Quả nhiên muốn chọc mù đôi mắt em nha.”
“Cút qua một bên!” Vưu Giai trừng mắt liếc hắn, sau đó kéo Trương Văn Trọng đi tói gặp cha mẹ mình.
Giờ khắc này, bác cả cùng bác hai và cô của Vưu Giai, cũng toàn bộ gom lại bên người vợ chồng Vưu Triêu Tường, vẻ mặt tươi cười nhìn Trương Văn Trọng và Vưu Giai.
“Cha, mẹ, con giói thiệu một chút, đây là bạn trai con, Trương Văn Trọng.” Vưu Giai mỉm cười thản nhiên nói.
Trương Văn Trọng cung kính nói: “Chào bậc trai bác gái, vốn cháu nên đến bái phỏng hai vị trước, chỉ vì có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra cần xử lý, cho nên thẳng đến hôm nay mói có thể đến nhà bái phỏng. Nếu có chỗ nào mạo phạm thất lễ, còn thỉnh hai vị có thể tha thứ nhiều hơn, đừng lấy làm phiền lòng.”
Sau một phen khách sáo, vợ chồng Vưu Triêu Tường bèn hỏi hai người đã chính thức quen nhau từ khi nào. Dưới sự trợ giúp của Trương Văn Trọng, Vưu Thiên Hải đã khôi phục lại vẻ cường tráng như xưa, cũng đi ra tham gia buổi tiệc, tuyên bố: “Bác sĩ Trương là một người rất không tệ, cháu làm cháu rể của ta, ta vô cùng hài lòng!”
Trước kia Trương Văn Trọng từng nhiều lần giúp đỡ Vưu gia, vô luận về y thuật, nhân phẩm hay tính cách, đều để lại ấn tượng rất tốt đối vói người nhà Vưu gia. Cho nên khi nghe nói hắn là bạn trai của Vưu Giai, mọi người trong Vưu gia đều nghĩ hai người bọn họ rất xứng đôi, đích xác được trời sinh một cặp.
Dù là như vậy, Trương Văn Trọng cũng vẫn cảm giác được có vài đạo ánh mắt rõ ràng mang theo địch ý từ trong đám người bắn về phía hắn.
Dùng khóe mắt nhìn qua, Trương Văn Trọng phát hiện những người ôm địch ý vói hắn, đều là người theo đuổi của Vưu Giai. Đối vói những người này, hắn chỉ nhàn nhạt cười, lười để ý tói.
Bất quá, hắn không để ý đến những người này cũng không đại biểu những người này sẽ không đến làm phiền hắn. Tuy rằng hiện tại Vưu Giai đã ở ngay trước mặt cha mẹ và người nhà mình, chính miệng thừa nhận Trương Văn Trọng là bạn trai của nàng, thế nhưng những người kia cũng không dự định buông tha Vưu Giai. Theo bọn họ xem ra, đừng nói hiện tại Vưu Giai và Trương Văn Trọng chỉ mói xác lập quan hệ người yêu, dù là đã kết hôn, chỉ cần có thể có được một cây cuốc tốt, không tin có chân tường nào không bị đào sập!
Đương nhiên những người này đều là kẻ thông minh, cũng sẽ không làm ra chuyện nhắm vào Trương Văn Trọng ngay trong lúc này. Bản lĩnh nhìn mặt đoán việc của bọn họ, sớm đã được rèn luyện lô hỏa thuần thanh bên trong thương trường cùng chính giói. Tự nhiên cũng đã nhìn ra, lúc này người nhà Vưu gia đối vói Trương Văn Trọng vô cùng hài lòng, ở dưới tình huống này, nhằm vào Trương Văn Trọng sẽ chỉ làm cho hắn chết rất thảm.
Càng nghĩ, những người này càng quyết định sẽ không trực tiếp nhằm vào Trương Văn Trọng, mà dùng đường cong, trước tiên lấy lòng người nhà Vưu Giai, sau đó tìm cơ hội lật đổ Trương Văn Trọng, như vậy mói có thể nhân cơ hội mà vào, trở thành rể hiền của Vưu gia, do đó có thể trở thành đống sự của tập đoàn Vưu thị, thậm chí là người nắm khoang lái!
Tên tiểu tử suất khí tên Nhạc Lỗi mà khi nãy Tôn Hiểu Uyển giói thiệu, lúc này liền tiến tói hướng vợ chồng Vưu Triêu Tường cùng người nhà Vưu gia chào hỏi, thậm chí cũng không quên bắt tay chào hỏi Trương Văn Trọng. Tuy rằng trên mặt hắn tràn đầy vẻ mỉm cười, thế nhưng Trương Văn Trọng vẫn nhìn ra hận ý tiềm tàng trong ánh mắt hắn.
Nhạc Lỗi này không những có thể che giấu tốt tâm tình, đồng thòi còn từng hạ một phen khổ công, điều tra qua những sở thích của người nhà Vưu gia. Hôm nay tuy rằng tới chúc mừng sinh nhật cho Vưu Triêu Tường, nhưng hắn lại tặng lễ vật cho từng người trong Vưu gia. Hơn nữa những lễ vật này, hoàn toàn đúng sở thích của từng người, là chuyên môn chuẩn bị. Mà kết quả đúng như hắn sở liệu, mỗi một người trong họ Vưu tiếp nhận lễ vật của hắn, hảo cảm đối với hắn cũng tăng lên thật nhanh.
Bất quá làm kẻ khác kỳ quái chính là, tuy rằng đưa tặng lễ vật cho từng người trong họ Vưu, thế nhưng hắn lại không tặng lễ vật cho diễn viên chính trong ngày hôm nay, cha của Vưu Giai, Vưu Triêu Tường.
Ngay khi mọi người có chút không giải thích được, điện thoại di động của Nhạc Lỗi vang lên, sau khi chuyến máy nói vài câu, hắn liền cười nói vói Vưu Triêu Tường: “Vưu thúc, nghe nói chú thích kinh kịch, nhất là thích kịch của Thanh Y Lý Xảo Vân tiên sinh. Trùng hợp tôi cùng Lý Xảo Vân tiên sinh có quen biết, nên đã thỉnh ông ấy từ kinh thành đến, vừa rồi ông gọi điện nói đã tói rồi.”
“Cái.. .cái gì? Cậu mời Lý Xảo Vân tiên sinh tới? ôi uy, đây thật phải đa tạ cậu vô cùng.” Vưu Triêu Tường quá đỗi vui mừng, thậm chí kích động đến mức nói chuyện cũng không rõ ràng. Mà Vưu lão gia tử và Vưu Triêu Phú, Vưu Triêu Quý cũng vui vẻ kích động, bọn họ cũng giống như Vưu Triêu Tường, đều thích kinh kịch.
“Vưu thúc hà tất nói cảm ơn? Chỉ cần chú hài lòng là tốt rồi.” Nhạc Lỗi mỉm cười đáp, khóe mắt lộ vẻ đắc ý. Nhân cơ hội không ai chú ý, hắn còn nhìn Trương Văn Trọng vói ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trương Văn Trọng không phản ứng, chỉ nhàn nhạt cười, hoàn toàn không đem sự gây hấn của Nhạc Lỗi để vào trong lòng.
Bởi vì Tôn Hiểu Uyển giới thiệu, nên Vưu Giai cũng biết Nhạc Lỗi, hơn phân nữa biết hắn có ý đồ với mình. Lúc này thấy hắn hạ khí lực lớn như vậy, đã mòi được Thanh Y Lý Xảo Vân từ kinh thành tói chúc mừng sinh nhật cho cha mình, nàng nhịn không được nhíu mày, tiến đến bên tai Trương Văn Trọng nói: “Người này ân cần như vậy, kiệt lực lấy lòng người nhà của em, nhất là cha em, khẳng định không có lòng tốt gì. Trọng ca, anh chuẩn bị quà sinh nhật gì cho cha em? Ngàn vạn lần đừng bị hắn vượt lên nha.”
“Yên tâm đi.” Trương Văn Trọng mỉm cười, hồi đáp: “Anh bào chửng, lễ vật này, tuyệt đối có thể làm cha em thích. Đồng thời anh cũng có thể bảo chứng, nó tuyệt đối có một không hai, trước giờ chưa từng có!”