Tiên Y

Chương 284: Hạ chiến thư

"Không có sai sót? Làm sao lại có thể không có sai sót được chứ? Làm sao như vậy chứ?" Kao quản gia đầu tiên là sửng sốt, sau đó chỉ tay vào mấy vị giáo sư Hàn y đại học này, trừng mắt giận dữ khiển trách: "Cái tên họ Trương này đã thao thao bất tuyệt tới ba giờ đồng hồ, hắn nói nhiều như thế mà các ngươi bảo là không có sai lầm nào ư? Ðiều này làm sao có thể chứ? Theo ta thấy rõ ràng là do chính các ngươi là những tên vô dụng. Hừ, vậy mà lại còn không biết xấu hổ tự xưng cái gì là giáo sư chuyên môn, đến cả một sai sót cũng không tìm ra được. Vô dụng, các ngươi quả thực là một đám vô dụng!"

Mấy vị giáo sư bị Kao quản gia khiển trách, sắc mặt không ngừng biến đổi lúc trắng lúc xanh. Là những vị giáo sư y khoa nổi tiếng trong Hàn Quốc, bọn họ chưa từng bị người nào chỉ thẳng vào mặt mà chỉ trích như vậy. Cơ hồ là theo bản năng, bọn họ đã định quay lại mắng một trận. Nhưng lời mắng còn chưa tới khóe miệng, bọn họ bỗng nhiên sực nhớ lại, cái gã đàn ông trung niên mập mạp này không phải là một người bình thường, mà là tâm phúc được tín nhiệm nhất bên cạnh đại thiếu gia tập đoàn Nhạc Thiên Park Gong Won, giờ phút này hắn chính là người đại diện cho Park Gong Won.

Đắc tội hắn, không thể nghi ngờ là cũng chẳng khác gì so với đắc tội Park Gong Won. Mà đắc tội Park Gong Won thì cho dù ở Hàn Quốc danh tiếng của bọn họ có lớn thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một kết cục thê thảm mà thôi.

Liên tưởng đến Park Gong Won làm cho mấy vị giáo sư Hàn y đại học đang oán hận ngập trời cũng chỉ có thể kìm nén lại trong lòng, trên mặt bọn họ không thể để toát ra một chút vẻ nào bất mãn hay giận dữ, mà thậm chí còn phải bày ra một vẻ cười nịnh, rốt rít dùng giọng nịnh hót nói: "Kao quản gia dạy dỗ rất đúng, chúng tôi thật sự là tài sơ học thiển, chúng tôi đích xác là vô dụng, không có khả năng tìm ra sai lầm trong bài giảng của hắn, chúng tôi thật vô cùng xin lỗi..."

"Xin lỗi?" Kao quản gia nở nụ cười lạnh nói: "Ta nói cho các ngươi biết chuyện này không phải cứ nói xin lỗi là có thể giải quyết. Lúc trước ta cũng đã nói cho các ngươi biết rất rõ ràng rằng ý của Park thiếu gia chính là muốn các ngươi đến giảng đường ngày hôm nay tìm ra sai lầm của Trương Văn Trọng, để cho hắn bị nhục nhã trước mặt mọi người, làm cho hắn thân bại danh liệt. Cho nên ta bất kể bài giảng của hắn có hay như thế nào đi nữa, các ngươi cũng phải tìm ra sai lầm cho ta!"

Mấy vị giáo sư Hàn y đại học hai mặt nhìn nhau cười khổ: "Đây… Không phải là tìm xương trong trứng gà hay sao?"

Kao quản gia cười lạnh nói: "Ta bất kể các ngươi là tìm xương trong trứng hay là tìm thứ gì, chỉ cần các ngươi có thể làm cho cái tên họ Trương này bị mất hết mặt mũi là coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, khi đó chỗ tốt dĩ nhiên sẽ không thiếu phần các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không làm được như vậy....hắc hắc, thì người bị thân bại danh liệt không phải là hắn mà là mấy người các ngươi. Các ngươi hẳn đã rõ ràng ở trong nước, Park thiếu gia nhà ta có sức ảnh hưởng như thế nào rồi chứ? Muốn làm cho các ngươi trở thành những tên ngu ngốc thì rất là dễ dàng! Cho nên cuối cùng là nên làm thế nào thì tự bản thân các ngươi hãy suy nghĩ đi."

Mấy vị giáo sư Hàn y đại học nhịn không được nhíu mày, hiển nhiên là đối với sự uy hϊếp của Kao quản gia cảm thấy cực kì bất mãn, nhưng lại không dám mở miệng bắt bẻ, chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, ngượng ngập nói: "Kao quản gia, ngài đừng nóng giận, chúng tôi sẽ thương lượng lại xem có tìm ra được sai lầm nào trong bài giảng của hắn hay không?"

"Hừ hừ, như vậy nghe còn được." Kao quản gia cáo mượn oai hùm, đối với phản ứng của mấy vị giáo sư bị dọa sợ bể mật cảm thấy cực kì hài lòng.

Thời điểm Kao quản gia bắt đầu cùng mấy vị giáo sư tranh cãi thì còn chú ý đến việc khống chế âm lượng nói chuyện, nhưng dần dần bọn họ quên mất địa phương bọn họ đang nói chuyện là ở nơi nào, cho nên âm lượng từ từ tăng cao cho đến khi ngay cả những sinh viên đứng bên cạnh cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Trong sự ngạc nhiên, các sinh viên đó nhịn không được tụ vào một chỗ thảo luận:

"Mấy người này rốt cuộc là ai vậy? Nhìn bọn họ hẳn là đã lớn tuổi, chắc chắn không phải là sinh viên rồi, chẳng lẽ họ là giáo sư hoặc là giảng sư nào đó của viện y học chúng ta hay sao?"

"Chắc là không phải đâu, giáo sư và giảng sư viện y học chúng ta không phải là đang đứng bên cạnh Ngô viện trưởng hay sao? Làm sao lại có mấy người đứng ở đây chứ?"

"Bọn họ đang huyên thuyên tiếng ở địa phương nào vậy? Ài, tớ hỏi chút, các cậu có ai có thể nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì không?"

"Nha, ngôn ngữ của bọn họ không phải là rất giống với tiếng Hàn Quốc đó sao? Tớ nghe thấy bọn họ không ngừng nói xì xồ một hồi.”

"Không sai, bọn họ đúng là đang nói tiếng Hàn Quốc, vậy bọn người đó chính là bọn Hàn Quốc chuyên chọc gậy bánh xe rồi. Này, các cậu nói xem, bọn Hàn Quốc này len lén chạy tới đây nghe Trương giáo sư giảng bài rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đánh cắp những tinh hoa trong nội dung bài giảng của Trương giáo sư sau đó lại vô sỉ đem về làm của riêng?"

"Có thể lắm nha, những loại chuyện trộm cắp như vậy thì người Hàn Quốc cực kì am hiểu. Đúng rồi, vừa rồi bọn họ còn mượn giấy bút của chúng ta để viết ra thắc mắc, chỉ sợ là khi có được đáp án rồi lại lấy làm của riêng, tuyên bố đây là do bọn hắn nghiên cứu ra thôi!"

Kao quản gia bởi vì nghe không hiểu Hán ngữ cho lắm, cho nên không biết những sinh viên ở chung quanh này đang nói về cái gì, nhưng mấy vị giáo sư Hàn y đại học thì lại tinh thông tiếng trung cho nên lúc này nghe thấy được những sinh viên này nói chuyện, tính tự hào dân tộc nổi lên, cũng không nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, trong số đó có một vị giáo sư tên là Lee Wan Ji liền quay đầu lại dùng tiếng trung vô cùng kích động nói: "Những tên khốn kiếp các ngươi đang nói hưu nói vượn gì đấy? Người Hàn Quốc chúng ta chính là dân tộc vĩ đại nhất, tôn quý nhất trên thế giới, làm sao mà có thể làm ra những chuyện trộm cắp đó? Huống chi y học hiện tại cũng là từ người Hàn Quốc chúng ta sáng tạo ra, chính xác phải gọi là Hàn y mới đúng, sau khi truyền vào cho Trung Quốc các người, mới bị các ngươi chiếm làm của riêng, thậm chí còn đem tên đổi lại thành Trung y nữa. Muốn nói trộm cắp thì người Trung Quốc các ngươi mới là những tên trộm cắp mới đúng! Ghê tởm nhất chính là trong khi Hàn Quốc chúng ta bỏ ra đại lượng tiền bạc, muốn phát triển hàn y vĩ đại thành di sản văn hóa thế giới, hết lần này tới lần khác chính người Trung Quốc các ngươi lại đến quấy rối, làm chúng ta không thể có được một di sản văn hóa thế giới, hơn thế lại còn khiến chúng ta bị tổn thất một khoản tiền rất lớn nữa!"

Các sinh viên chung quanh nhất thời lao xao ồn ào.

Thạch Đan, người vừa giúp Trương Văn Trọng mở đường trùng hợp đang đứng ở nơi này, lúc này cười lạnh nói: "Hắc, mọi người có nghe thấy không? Bà bác người Hàn Quốc này lại trâng tráo nói rằng Trung y là do người Hàn Quốc bọn họ phát minh, chúng ta là người đi trộm cắp phát minh của bọn họ. Hắc hắc, ta từng gặp nhiều người không biết xấu hổ, nhưng mà người không biết xấu hổ như bọn người Hàn Quốc các ngươi thì thật là chưa từng thấy qua đó!"

Đứng bên cạnh Thạch Đan là Vương Hiểu vì hâm mộ Trương Văn Trọng mà hôm nay tới đây, lúc này dùng một giọng mỉa mai châm biếm nói: "Này, cậu không biết sao? Người Hàn Quốc thật sự là lợi hại lắm đấy, toàn bộ những đồ tốt trên cái thế giới này toàn bộ đều là do người Hàn Quốc bọn họ phát minh ra đó. Nói ví dụ như là tiết Đoan Ngọ, ví dụ như Trung y, hay là chữ Hán, toàn bộ cũng đều là phát minh của người Hàn Quốc nha. Thậm chí ngay cả Khổng Tử và Đức Phật tất cả cũng như ong vỡ tổ di dân đến Hàn Quốc hết a."

Mấy vị giáo sư Hàn y đại học không biết là có nghe được hàm ý châm chọc trong giọng nói của Vương Hiểu hay không, hay là da mặt đã được tôi luyện đến mức dày như bức tường thành rồi mà bọn họ một chút cũng không cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì, ngược lại còn kiêu ngạo ưỡn ngực, chỉ còn thiếu điều hướng Vương Hiểu giơ ngón tay cái lên để khích lệ hắn có can đảm nói ra sự thật mà thôi.

Mấy vị giáo sư này mặc dù không cảm nhận được sự châm chọc nồng đậm trong giọng nói của Vương Hiểu, nhưng Thạch Đan thì cảm nhận được. Hắn cười hắc hắc hỏi: "Người Hàn Quốc lợi hại như thế sao? Phát minh ra nhiều đồ như vậy à? Vậy còn người Trung Quốc chúng ta đã phát minh ra cái gì?"

Vương Hiểu bùi ngùi thở dài, nói: "Phát minh của người Trung Quốc chúng ta nếu nói ra thì thật là ngượng ngùng, bởi vì thật xin lỗi những người trên thế giới này, chúng ta đã không cẩn thận mà phát minh ra người Hàn Quốc nha..."

"Ngươi... Ngươi... Ngươi lại dám xúc phạm đến người Hàn Quốc chúng ta như vậy?" Lee Wan Ji chỉ vào Vương Hiểu, vẻ mặt cực kì tức giận. Nếu như không phải nhìn thấy Vương Hiểu thân hình khỏe mạnh cường tráng, nếu như không phải vì chung quanh có nhiều sinh viên Trung Quốc như vậy thì sợ rằng bà ta đã sớm xông lên vả vào miệng Vương Hiểu rồi. Song, nhìn hoàn cảnh trước mắt thì Lee Wan Ji không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nén giận nghiến răng nghiến lợi, miệng hùm gan sứa đe dọa: "Tốt, các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ khiếu nại lên trường học các ngươi để cho lãnh đạo trường khai trừ các ngươi khỏi trường học! Lee Wan Ji ta nói được làm được!"

Vương Hiểu căn bản không đem lời uy hϊếp của bà ta để trong lòng, mà chân mày cau lại, vẻ mặt đầy xấu xa cười nói: "Ơ, thì ra bà chính là Lee Wan Ji à? Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."

"Ngươi đã nghe nói qua tên của ta?" Lee Wan Ji không khỏi sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất kiêu ngạo tự hào, thầm nghĩ: "Một sinh viên đại học ở Trung Quốc cũng đã từng nghe qua tên mình, điều này chẳng phải đã chứng minh danh tiếng của mình đã thành công vượt khỏi Hàn Quốc, vươn ra khắp thế giới rồi sao?"

Vương Hiểu gật đầu nói: "Đương nhiên là đã nghe qua, đại danh của bà đã lừng lẫy khắp nơi rồi, những lãnh đạo ai cũng thích bà cả, tin tức trên báo chí cũng thường xuyên đăng tải tên của bà nữa."

"Vậy là có ý gì?" Lee Wan Ji ngây người.

Vương Hiểu hồi đáp: "Li Wan Gi (chơi chữ tiếng hán, cùng là Li Wan Ji, chỉ khác ở dấu thanh - biên tập) phải không, không phải tất cả lãnh đạo đều thích làm sao." >:)

"Ngươi... ngươi.... tức chết ta rồi...." Lee Wan Ji tức quá, lửa giận xung thiên, té ngửa ra, thì ra là bị những câu nói của Vương Hiểu làm cho tức giận đến mức ngất xỉu. Mấy vị giáo sư Hàn y đại học vội vội vàng vàng luống cuống tay chân bấm lên Nhân Trung của bà, nhanh chóng cứu tỉnh lại.

Tình trạng hỗn loạn này cuối cùng cũng làm cho Trương Văn Trọng chú ý tới, ánh mắt nhìn về nơi này hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Mắt nhìn thấy không thể nào tìm ra sai lầm trong bài giảng của Trương Văn Trọng mà ngược lại còn để cho một giáo sư bị một tên mao đầu tiểu tử (tiểu tử miệng còn hôi sữa) làm cho tức giận đến mức ngất đi thì mấy vị giáo sư đây bao gồm cả Kim Sang Jin trong lòng đều cảm thấy thật là sỉ nhục, đồng thời nhìn thấy Kao quản gia đứng bên cạnh trừng mắt đầy vẻ giận dữ thì bọn họ đều cảm thấy vừa tức giận vừa sợ hãi. Giờ phút này nghe thấy câu hỏi của Trương Văn Trọng thì mấy người chụm đầu lại thương lượng trong chốc lát, sau đó Kim Sang Jin bước ra, dùng sức đẩy những sinh viên đứng chắn trước mặt hắn, hướng về phía Trương Văn Trọng nói: "Chúng tôi là giáo sư Hàn y đại học, nghe nói y thuật của Trương giáo sư rất cao siêu, cho nên đặc biệt hạ chiến thư, muốn cùng ngài so sánh y thuật một chút, không biết ngài có dám ứng chiến hay không?”