xua tan sương mù, mà còn làm cả mặt sông sáng lấp lánh thật mỹ lệ.
Trương Văn Trọng nắm tay Vưu Giai, từ trong một khách sạn đơn giản mà sạch sẽ bên bờ sông Thames đi ra nghênh đón ánh ban mai sáng sớm. Sau lưng bọn họ, ông chủ khách sạn, lại dùng ánh mẳt kính nể hâm mộ nhìn theo bóng lưng củã Trương Văn Trọng, không nhịn được thấp giọng cảm khái: “Tuổi trẻ thực tốt.”
Mặc dù chuyện đêm qua có vẻ hoang đường, bộc phát ngay trên bãi cỏ bên bờ sông Thames. Nhưng Trương Văn Trọng và Vưu Giai đều chưa đủ thỏa mãn, cuối cùng bọn họ liền đem chiến trường chuyển dời đến gian phòng khách sạn này.
Tuy hai người giằng co suốt đêm, nhưng vô luận Trương Văn Trọng hay là Vưu Giai vừa mới nếm thử trái cấm, trên mặt đều không hề toát ra một chút ủ rũ. Bởi đêm qua, Trưong Văn Trọng không chỉ đem Mật Tông "Minh Vưong Hoan Hỉ Thiện Công" và Đạo Gia "Song Tu Đạo Pháp" dung hội quán thông thành "Âm Dương Song Tu Thuật" truyền thụ cho Vưu Giai. Đồng thời còn cùng cô nghiên cứu nó, cho nên hai người lăn lộn suốt đêm, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, sảng khoái dị thường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho ông chủ nhà khách sạn kia hâm mộ.
Sau khi ra khỏi khách sạn, Trương Văn Trọng và Vưu Giai cũng không giống những đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt, lưu luyến khó rời. Hai người bọn họ đều phi thường lí trí, đồng thời cũng hiểu đối phương còn có chính sự trọng yếu phải đi làm. Hơn nữa, sau khi về nước hai người sẽ có rất nhiều thời gian, cho nên không cần phải tận dụng sớm chiều.
Đưa Vưu Giai lên taxi, nhìn chiếc xe chở cô chạy xa dần, Trương Văn Trọng mới bắt một chiếc xe khác, trong làn sương mù nhàn nhạt trở về cung Buckingham.
Lúc Trương Văn Trọng đi vào cung Buckingham, vô luận là Tôn Nguy hay Tô Hiểu Mai đều đã sớm rời khỏi giường.
Thấy Trương Văn Trọng đi suốt đêm không về, Tôn Nguy lúc này đang ở trong hoa viên tập dưỡng sinh nội gia quyền mà Trương Văn Trọng truyền thu, vội vàng dừng lại, lau mồ hôi trên mặt, vẻ mặt lộ chút xấu xa nghênh đón, đang định mở miệng trêu đùa vài câu, lại không ngờ Trương Văn Trọng đột nhiên quay sang nói một câu: "Tôn Nguy, cậu an bài đi, tối nay chúng ta về nước."
Tôn Nguy nhất thời sửng sốt, theo bản năng đoán tối qua Trương Văn Trọng đã khoắng sạch viện bảo tàng Anh, cho nên mới vội vàng rời đi như vậy. Nhưng hắn rất nhanh đã phủ định suy đoán này. Bởi vì nhân viên tình báo quanh bảo tàng Anh không hề có tin tức gì. Bất quá, hắn cũng không chần chừ lâu, rất nhanh đã trả lời: "Vương thất Anh quốc và chính phủ Anh định sáng nay mở cuộc họp báo công bố tin nữ hoàng đã khỏi bệnh. Bọn họ hy vọng anh có thể có mặt. Ngoài ra, nữ hoàng Elizabeth đã tỉnh và đại giáo chủ của Anh quốc thánh công hội đều hy vọng có thể gặp mặt cảm tạ anh. Eric tước sĩ và viện trưởng viện y học hoàng gia hôm qua liên lạc với em, hy họng anh có thể đến đó giảng một bài. Trương ca, thực sự phải vội như vậy sao, nhất định phải đi trong hôm nay à?"
Thân phận của Tôn Nguy trong lần đến Anh này, là trợ lý của Trương Văn Trọng. Cho nên những chuyện vụn vặt này, đều được nói với hắn, rồi sau đó hắn đưa đến cho Trương Văn Trọng.
Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, nói: "Có một số việc, làm càng sớm càng tốt, để lâu quá ngược lại sẽ không ổn. Như vậy đi, cậu đi an bài, chúng ta sẽ lên máy bay tối nay. Chuyện mua vé máy bay, cậu hãy để lộ cho người của vương thất Anh quốc. Ngoài ra, cậu nói với vương thất Anh quốc, buổi họp báo và gặp mặt tôi đều sẽ tới, chỉ là nhắc bọn họ đừng quên chuyện đã đáp ứng chúng ta. Còn có, nói cho Eric tước sĩ, tối nay chúng ta về nước, nếu như bọn họ nguyện ý, chiều nay tôi có thể giảng một bài về đông y!"
Nghe Trương Văn Trọng an bài, Tôn Nguy hiểu ra dụng ý của Trương Văn Trọng, lập tức gật đầu đáp: "Được, việc này cứ giao cho em, em cam đoan có thể an bài thỏa đáng." Dứt lời, hắn dùng ánh mắt quan sát xung quanh, đè thấp âm thanh, dùng âm lượng chỉ mình và Trương Văn Trọng mới có thể nghe được nhỏ giọng hỏi: "Trương ca, còn phân phó gì nữa không?"
Trương Văn Trọng cũng đè thấp âm thanh, ánh mắt nghiêm túc hỏi: "Tôn Nguy, hai vạn ba ngàn kiện văn vật kia, các cậu có thể chắc chắn thuận lợi không hao tổn gì vận chuyển khỏi nước Anh không?"
"Có!" Tôn Nguy dùng sức gật đầu, trịnh trọng hồi đáp: "Đến cùng là dùng phương pháp gì để đưa những văn vật này về nước, xin lỗi tạm thời em không thể nói cho anh. Nhưng em có thể cam đoan với anh, những văn vật này nhất định có thể thuận lợi không hao tổn gì về nước. Nếu có bất cứ thất lạc nào, không cần anh động thủ, chính em sẽ lấy cái chết để tạ tội."
Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu, sau đó nói: "Còn có một vấn đề, hai vạn ba ngàn kiện văn vật vận chuyển về nước, các cậu định xử lý thế nào? Tôi cũng không hi vọng, mọi người không có trách nhiệm với nó!"
Tôn Nguy lập tức tỏ thái độ: "Trương ca, điểm này thì anh có thể yên tâm. Hai vạn ba ngàn kiện văn vật này, là trân bảo của cộng đồng người Hoa chúng ta, cũng không thuộc về riêng ai. Cấp trên đã sớm có quyết định, những văn vật này nếu có thể đem về nước, sẽ ở gần đống đổ nát Viên Minh viên xây một tòa bảo tàng mới, miễn phí đối với người Hoa, để cho những người Hoa trên khắp thế giới, đều có thể có cơ may nhìn ngắm những côi bảo mà lão tổ tông của dân tộc Trung Hoa lưu lại."
Trương Văn Trọng và Tôn Nguy nói truyện, cũng không tránh Tô Hiểu Mai, nên cô cũng có thể nghe được toàn bộ sự việc. Trước giờ cô vẫn không nói gì, giờ mới mở miệng dò hỏi: "Miễn phí với người Hoa, vậy các dân tộc khác thì sao?"
Tôn Nguy cười nói: "Các dân tộc khác, muốn xem những văn vật này, đương nhiên là có thể, bất quá, phải mua vé vào cửa rồi. Chúng ta cũng không rộng lượng như người Anh."
"Anh cũng thực hèn hạ." Tô Hiểu Mai đột nhiên nở nụ cười, nói: "Nhưng rất hợp với tính em, em ủng hộ anh!"
Trương Văn Trọng cười nghẹn, khoát tay nói: "Được rồi, hai người đừng cười nữa. Muốn cười, đợi đến khi về nước cười cũng không muộn."
"Vâng." Tô Hiểu Mai và Tôn Nguy cùng đáp, quả thực không cười nữa.
Trương Văn Trọng phân phó: "Tôn Nguy, cậu hiện giờ làm theo những gì tôi bảo. Nhớ dặn người của cậu chuẩn bị tối nay tiếp nhận văn vật."
"Vâng." Tôn Nguy gật đầu, lập tức đi an bài mọi việc.
"Lão sư, thầy không phải nói tối nay sẽ lên máy bay về nước sao? Thế nào còn…" Tô Hiểu Mai có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ, hỏi: "Lão sư, thầy không phải là muốn dùng chiêu hồi mã thương chứ? Nhưng, làm sao mà lại phải làm một vòng lớn như thế?"
Trương Văn Trọng mỉm cười, trả lời: "Không sai, ta chính là muốn dùng chiêu hồi mã thương. Về phần tại sao phải làm một vòng lớn như thế, đó là vì ta không muốn người Anh đưa ánh mắt hoài nghi lên trên chúng ta, hơn nữa, ta còn muốn đem tội danh này, vu cho những người khác."
Tô Hiểu Mai hiếu kỳ hỏi: "Vu cho ai vậy?"
Trương Văn Trọng không trực tiếp trả lời, chỉ mỉm cười nói: "Đến lúc đó em sẽ biết."
Tôn Nguy quả thực có năng lực, chuyện Trương Văn Trọng phân phó, hắn đều an bài ngăn nắp.
Mười giờ sáng, vương thất Anh quốc và chính phủ Anh ở cung Buckingham tiến hành họp báo, nữ hoàng Elizabeth vừa tỉnh lại sau hôn mê, cũng ngồi trong phòng họp báo này. Song, ngay cả vầng sáng trên người nữ hoàng như bà, cũng không thể cướp đi danh tiếng của Trương Văn Trọng. Tràng diện công bố nữ hoàng khỏi bệnh, biến thành đưa tin về một mình Trương Văn Trọng.
Mặc dù lần đầu tiên gặp trường hợp này, nhưng Trương Văn Trọng không hề mất bình tĩnh, biểu hiện tự nhiên, thành thạo. Vô luận là phóng viên đưa ra vấn đề gì, hắn đều có thể dễ dàng ứng phó, trả lời lại càng cẩn thận, làm mọi người tấm tắc không thôi. Mà sau buổi họp báo, qua truyền thông Âu Mĩ và Anh quốc, Trương Văn Trọng và đông y nhanh chóng trở hành những từ ngữ thường gặp nhất.
Giữa trưa, Trương Văn Trọng có mặt trong bữa tiệc của vương thất Anh quốc trong cung Buckingham. Trong bữa tiệc, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, thủ tướng Anh Cameron (???) và đại giáo chủ Anh quốc thánh công hội đều có mặt. Ngoài Trương Văn Trọng ra, còn mời rất nhiều danh nhân các giới của Anh và nhân viên đại sứ quán Trung Quốc. Trong bữa tiệc, nữ hoàng Elizabeht tự mình đưa cho Trương Văn Trọng danh sách những Trung Hoa văn vật mà vương thất Anh quốc cất giữ, cũng đem toàn bộ văn vật giao trả. Ngoài ra, vương thất Anh quốc, chính phủ Anh và Anh quốc thánh công hội còn phân biệt trả thù lao rất hậu cho Trương Văn Trọng. Vốn nữ hoàng Elizabeth muốn trao cho Trương Văn Trọng tước vị tước sĩ và danh hiệu công dân danh dự Anh quốc, nhưng lại bị Trương Văn Trọng không ngần ngại cự tuyệt. Đổi lại, Trương Văn Trọng chỉ bình thản nói một câu: "Tôi là người Trung Quốc. Trước kia là thế, hiện tại vẫn thế, và tương lai cũng vẫn thế. Tôi đối với thân phận người Trung Quốc của mình cảm thấy rất tự hào, không có hứng thú làm công dân hay quý tộc của đất nước khác. Đừng nói là tước sĩ, cho dù là đem vương vị tặng tôi, tôi cũng không có hứng thú."
Lúc chiều, Trương Văn Trọng lại tới viện y học hoàng gia, đứng trên bục giảng, dùng tiếng Anh chuẩn mực, không vấp váp nói với những người nước ngoài về những lý luận cơ bản của đông y. Phương thức giảng giải dễ hiểu của hắn, làm cho những người này với đông y có hiểu biết cơ bản, trong đó rất nhiều người vì vậy mà đam mê đông y.
Không ngờ, lần giảng bài này của Trương Văn Trọng ở viện y học hoàng gia, cũng làm nên thu hút một vị học giả nghiên cứu sâu về đông y nhất ghi chép, mà trong đó, không chỉ có các chuyên gia Âu Mĩ, mà còn có mấy vị đã được nhận giải Nobel.
Một phong trào nghiên cứu, học tập đông y, vì vậy mà nổi lên ở các nước Âu Mĩ. Trong thời gian ngắn, các viện y học của các nước Âu Mĩ, không hẹn mà cùng đưa ra chương trình giảng dạy đông y, cam kết mời các chuyên gia đông y có tiếng đến giảng.
Muốn chấn hưng đông y, chỉ dựa vào cố gắng của một, hai người thì không thể đủ. Trương Văn Trọng muốn làm, chính là làm cho càng ngày càng nhiều người tham gia học tập, nghiên cứu đông y, vì thế mà chấn hưng đông y.
Bước đầu chấn hưng đông y, đã được triển khai như thế.