Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 85: Ám sát

Ta vừa muốn tiếp tục đấy nhanh động tác, đột nhiên trong lòng vừa động, ngừng lại, thu hồi cánh tay, nhìn Thủy Hương Vân mỉm cười nói: “Được rồi, bị người ta nhìn thấy thì không tốt.”

Thủy Hương Vân đỏ mặt, trừng ta một cái, ý nói ngươi được tiện nghi còn nói nữa.

Ta cười ha ha, kéo cánh tay thon của Thủy Hương Vân, nói: “Nàng về trước đi, ta còn chút việc, lát nữa sẽ tới tìm nàng.”

“Ân. Vậy huynh phải cẩn thận một chút, nếu đi ra ngoài, ngàn vạn lần không nên bị ký giả đuổi theo.” Mặc dù không rõ ta có chuyện gì không cho nàng theo cùng, nhưng Thủy Hương Vân cũng không phải người nhiều chuyện, chỉ là ôn nhu dặn dò một tiếng, dù không muốn cũng phải rời đi.

Nhìn thân ảnh Thủy Hương Vân đi xa, ta khóe miệng lộ một tia mỉm cười, xoay người hướng đi sâu vào trong rừng.

Đi được 2-3 phút, tới một nơi lạnh lẽo trống trải, phía trước không xa là bờ hồ, thần niệm dò xét cho biết, trong phương viên ngàn thước đã không có người nữa. Ta dừng bước, thản nhiên nói:

“Bằng hữu theo ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân đi chứ?”

Không có tiếng trả lời. Khẽ thở dài một tiếng, ta lạnh lùng nói: “Xem ra còn muốn ta phải mời ngươi ra.”

Vung tay đánh ra một chưởng, gốc đại thụ cách bên phải mười thước không một tiếng động biến thành tê phấn rào rào rớt xuống. Một đạo thân ảnh từ trong lóe ra, rời cách ta 20 thước, là một nam nhân mặt lạnh như đao.

Cơ thể hắn cũng không to lớn, nhưng cơ bắp thập phần cường tráng, vừa nhìn liền biết cơ nhục không phải thứ luyện cho đẹp mắt, mà là cơ thể trải qua thiên chuy bách luyện kinh nghiệm ma luyện mới biết cơ nhục công kích có bao nhiêu kinh khủng này.

Ánh mắt hắn rất lạnh, tràn ngập sự miệt thị đối với tánh mạng, giống như ánh mắt độc xà nhìn ta chằm chằm, thân thể có chút khom xuống, chân hơi co, phảng phất như một đầu hung báo tùy thời bộc phát công kích.

Nam tử mặt đao phát ra tiếng cười như tiếng kim loại cọ xát thật chói tai: “Ngũ Đạo học viện đệ nhất cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể phát hiện ra ta, xem ra ta trước giờ quả thật xem thường ngươi.”

Xoát xoát xoát! Một thanh âm nho nhỏ truyền đến tai. Đao nam khóe mắt khẽ giật, nhìn lại nơi phát ra tiếng động, nhất thời biến sắc, chỉ thấy gốc đại thụ ta đánh trúng lúc nãy, bột phấn bên ngoài không ngừng rơi xuống, ngắn ngủi vài giây, từ một gốc đại thụ lớn biến thành chỉ bằng cánh tay. Mất đi khả năng chống đỡ đại thụ liền gãy ngang rơi xuống đất, nhưng không có một tiếng động lớn nào, mà thổi lên một đám bụi lớn, vừa rơi xuống, toàn bộ cành lá đại thụ đều biến thành bụi phấn!

Đao nam sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng.

Ta đối với chưởng này tương đối hài lòng, cái này ta từ “Lộc Đỉnh Ký” lấy linh cảm của “Hóa cốt miên chưởng”, dùng tính chất nhanh như chớp của thuộc tính điện trong nháy mắt đem năng lượng quán chú toàn bộ các đường gân mạch, từ bên trong lõi cây, đem tất cả chấn nát hết, hiện giờ nhìn lại, mặc dù còn không đạt tới mức không có tiếng động như ta tưởng tượng, nhưng hiệu quả cũng đã không tồi.

Cười nhàn nhạt, ta nói: “Nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn là sát thủ rồi, có công phu liễm tức thuật thật độc đáo, ngay cả ta cũng xém chút nữa bị ngươi qua mặt. Nói đi, là ai phái ngươi tới gϊếŧ ta?”

Đao nam hừ lạnh một tiếng, hai tay trái phải lấy ra một thanh đoản thứ, trên mặt phủ một tầng lục quang, còn có một rãnh máu, biết ngay là thứ khó chơi.

Độc? Ta khẽ nhíu mày, thân thể ta không sợ công kích thì đúng, nhưng có thể tránh độc hay không thì ta không biết.. Bất quá, cho dù là độc, cũng phải trầy da chảy máu mới có hiệu quả chứ...

Đao nam dưới chân điểm nhẹ, thân pháp cực nhanh, quả thật so với ta không kém, thậm chí còn nhanh hơn ta nửa phần. Điều nay làm ta sững sốt, người này thực lực đúng là Địa giai trung phẩm, sao mà tốc độ lại có thể so sánh với ta người đã sắp tiếp cận thiên giai?

Lúc ta thất thần, đao nam đã tiếp cận ta trong phạm vi một thước, thấy ta không có phản ứng, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không do dự một giay, hai tay cùng xuất, hai đoản thứ cùng đâm vào cổ ta!

Đinh! Hai tiếng vang như tiếng kim chúc va chạm. Cổ của ta không chút tổn hao nào. Trong nháy mắt này, khóe miệng ta khẽ nhếch.

Đao nam lần đầu tiên thất sắc, một kích thất bại, lắc mình thối lui, đột nhiên cảm giác hai cổ năng lượng cường đại như điện truyền dọc theo kinh mạch cánh tay lan tràn ra, loại giằng xé nóng rực đau đớn đó làm cho kẻ tâm chí kiên định như hắn cũng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, các đầu ngón tay trong nháy mắt biến thành màu đen, hơn nữa còn đang bốc cháy mãnh liệt, mà màu đen cùng ngọn lửa không ngừng giống như bão cát không ngừng xâm nhập vào bên trong.

Quyết định thật nhanh, đao nam kêu một tiếng đau đớn, chân khí chấn động, hai cánh tay đoạn liệt, chỉ để lại một đoạn ngắn ngủn.

Hai cánh tay cụt trong nháy mắt bị ngọn lửa cắn nuốt, hóa thành tro bụi. Đao nam cách xa 5-6 thước, trong lòng kinh hãi không cách nào dùng lời để nói, biết thực lực đối phương phỏng đoán hoàn toàn sai lầm, từ A cấp đã đạt tới S cấp, chuyện không thành, lập tức phải đào tẩu. Bất quá, ta nào sẽ để hắn rời đi?

Một đạo chân khí thuộc tính điện từ trong ngón tay bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng sau lưng đao nam đánh tới.

Đao nam như có cảm giác, ngay lúc khẩn cấp thân thể nghiêng sang bên cạnh một chút, điện cầu lướt qua sát bên người, còn không kịp hô may mắn, thân thể liền thấy tê rần, hừ một tiếng liền từ không trung rơi xuống đất, nằm trên đất cả người chết lặng, co quắp không thôi.

Ta trong lòng cười thầm, ngươi cho rằng tránh thoát là được sao? Trước không nói trên người ngươi chắc chắn có đồ vật bằng kim loại, cho dù không có, vừa rồi trong nháy mắt lúc tiếp xúc ta đã đem nam châm rải lên người của ngươi, cho nên ngươi giống như đom đóm trong đêm đen, vô luận thế nào cũng không thể trốn thoát được.

Mà cánh tay đao nam, tất nhiên là trong nháy mắt lúc đoản thứ đánh trúng ta, liền tống vào hai cổ chân khí theo đoản thứ nghịch lưu mà lên, may là người này quyết đoán ngoan độc, trong nháy mắt ra tay đoạn tí, bằng không, chỉ sợ lúc này hắn đã bị đốt thành tro bụi rồi.

Một chiêu đánh bại cao thủ địa giai trung phẩm, làm cho mình có cảm giác thành tựu.

Chậm rãi bước tới trước mặt đồng chí sát thủ nọ, ngồi xổm lên người hắn, mỉm cười nói: “Nói đi, là kẻ nào phái ngươi tới?”

Đao nam từ kẽ răng hừ một tiếng, khóe miệng chảy ra tia máu đỏ sậm, ánh mắt dần tán lạc.

“Đáng chết! Như thế nào lại quên sát thủ thích nhất là dùng độc!” Ta trong lòng thầm hận, trên mặt lại tươi cười không đổi, nói:

“Ngươi không nói, ta cũng biết, là người của Lục gia mời ngươi tới gϊếŧ ta chứ gì?”

Đao nam không có trả lời, nhưng ta lại chú ý được, trong nháy mắt nghe thấy ta nói những lời này, đao nam đồng tử đang phóng đại chợt co rút một chút...

Đáp án, hắn đã nói cho ta biết. Ta trên người hắn lục lọi vài cái, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài kim loại màu đen, mặt trên có khắc đồ hình ba thanh kiếm.

“Kháo, còn không phải tổ chức sát thủ ‘Tam kiếm khách’ sao?”

Đứng lên, ta chỉ ra một cái, một ngọn lửa đỏ sậm xuất hiện trên ngón tay, trong nháy mắt nuốt trọng cơ thể đao nam, sau vài giây, trên mặt đất chỉ còn một mảnh tro tàn.

Lục gia, Lục Tử Khiêm, Lục Đỉnh....

Ta đem khối lệnh bài bỏ vào túi, khóe miệng hiện một tia cười lạnh.

khánh sầu đời

19-09-2009, 02:44 PM

Cực Phẩm Chiến Thần