Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 59: Ngoạn tiếu

Biến sắc mặt? Vốn không quá để ý ta trừng con mắt, cùng mọi người ngạc nhiên nhìn kỹ lại thái độ bất an của Cao Mặc. Ngoại trừ ta ra, những người khác đều dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Cao Mặc, kể cả Tiêu Mi trong đó, bọn họ đều không rõ Cao Mặc nói biến sắc mặt tới cùng là có ý gì.

“Dương ca, người biết hắn nói biến sắc mặt kia là gì sao?”

Cũng vẫn chú ý đến là Thủy Hương Vân thấy ta thần sắc khác thường, truyền âm hỏi.

“Ân, biết một chút”

Ta hàm hồ trả lời cho qua, trong lòng lại nổi sóng không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Bởi vì Cao Mặc này nhắc tới biến sắc mặt, ta liền không khỏi liên tưởng tới thuật hát bội ở Trung Quốc Tứ Xuyên có tuyệt kỷ biến sắc mặt, chẳng lẽ hơn bảy ngàn năm qu đi, môn tuyệt kỹ này vẫn còn được truyền thừa? Ta đối với Cao Mặc này sinh ra hứng thú nồng hậu. (Độc giả kinh hô: không phải lại ‘muốn’ nữa chứ?!)

Tiêu Mi mặc dù không có nghe nói qua biến sắc mặt, nhưng nghĩ cái mới này cũng khá thú vị, phóng chừng sẽ không tệ lắm, liền yên tâm, mỉm cười gật đầu nói:

“Như vậy phiền Cao đồng học rồi, không biết tiết mục của ngươi cần báo là tên gì?”

“Biến sắc mặt! Gọi là biến sắc mặt!” Cao Mặc vừa rồi còn nhút nhát trầm giọng nói, trong ánh mắt, có một loại quang mang chấp nhất.

Tiêu Mi gật đầu, nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta còn cần ít nhất một cái tiết mục, không biết có vị đồng học nào cũng dũng cảm giống như Cao Mặc, mời đưa tay lên?”

Lúc này tất cả mọi người nhìn qua phảng phất như những lão niên si ngốc, tai mắt không rõ, đối với ánh mắt của Tiêu Mi không thèm động đậy, giáo sư im lặng, cả nửa ngày cũng không có động tĩnh, cả đám không ai dám nhìn Tiêu Mi, sợ nàng chỉ trúng mình.

Thấy đệ tử làm như vậy, Tiêu Mi trong lòng thầm hận, ánh mắt đảo qua, vừa thấy Hoàng Phủ Phi Long ở nơi mình cười trộm bộ dáng ngồi xem náo nhiệt, trong lòng vừa giận vừa hận, chỉ hận bây giờ không phải tại phòng học, liền hung hăng giáo huấn một chút tên không biết lớn nhỏ này! Tiêu Mi cười mị mị nhìn Hoàng Phủ Phi Long, nói:

“Hoàng Phủ đồng học, ta xem ngươi bộ dáng nhấp nha nhấp nhỏm, có phải người cũng muốn báo một tiết mục không?”

Hoàng Phủ Phi Long ngạc nhiên,lập tức phản ứng lại, trong lòng thầm nhủ một tiếng tối độc phụ nhân tâm, thấy toàn bộ sự chú ý của các đồng học đều tụ trên người hắn, không thể tránh né được, buộc phải lên tiếng, chớp mắt nói:

“Ta là muốn hỏi, tham gia Khánh tân hội có được thưởng cái gì không?”

Tiêu Mi thầm nghĩ tiểu tử giảo hoạt, trên mặt vẫn bảo trì vẻ mỉm cười, trả lời:

“Thưởng dám chắc là có, Khánh tân hội cuối cùng sẽ bình chọn mỗi tiết mục, ba tiết mục hay nhất ngoại trừ sẽ có một phần hiện kim nhất định, còn có thể được quyền tham duyệt trong Vọng thư lâu của học viện.”

“Thiết!”

Rất nhiều đệ tử đều phát ra âm thanh khinh thường. Tiền bọn họ chính mình đã có, còn phần quyền tham duyệt Vọng thư lâu....

Thủy Hương Vân truyền âm nói cho ta biết, Vọng thư lâu trong Ngũ Đạo học viện là thư lâu chuyên tàng trữ cổ tịch, một ít văn hiến lịch sử cùng với những bộ sách cổ đều đặt ở bên trong, bình thường sẽ không mở ra.

Nghe xong Thủy Hương Vân nói ta trong lòng vừa động. Tiêu Mi có chút tức giận nói:

“Các ngươi đây là vẻ mặt gì? Phải biết rằng, Ngũ Đạo học viện chúng ta Vọng thư lâu chính là là nơi có lịch sử xa xưa, chứa đựng trong đó gần trăm vạn cổ tịch, không chừng trong đó sẽ có một loại võ công bí tịch, đến lúc đó các ngươi không nên hối hận!”

“Ta van ngươi, Tiêu sư phụ, ngươi tưởng tại Huy hoàng văn học võng xem tiểu thuyết a, tùy tiện là có thể tìm ra bí tịch, Vọng thư lâu mặc dù rất ít mở ram nhưng qua mấy ngàn năm cũng không có ít người vào, chưa từng nghe một ai nói người đó có thể học được cái thần công gì, cho dù có cái gì bí tịch cũng đã bị học viện thu lại, ngươi không phải bắt chúng ta đi hốt rác mà!”

Hoàng Phủ Phi Long miễn cưỡng mở miệng nói.

“Đúng là vậy!” Lập tức có không ít học viên đồng ý.

Tiêu Mi đối với Hoàng Phủ Phi Long càng hận không thôi, biết tiểu tử này đang mượn cớ trả thù, lúc này chỉ hận không phải lúc, lúc khác sẽ đem hắn ra cắt khúc, cũng không thể nói thể hả con giận, chỉ tức giận nói:

“Vậy chẳng lẽ các ngươi không tham gia, chẳng lẽ để lãnh đạo ban chúng ta bị chê cười?”

Trong nhất thời không có người nào lên tiếng. Lúc này, ta giơ tay lên, bình tĩnh nói:

“Sư phụ, ta báo danh tham gia.”

Tiêu Mi nghe được âm thanh ta như sống lại, hận không thể thân ta một cái để cảm tạ, mỉm cười nói: “Nguyên lai là Dương đồng học, không biết Dương đồng học biểu diễn tiết mục gì?”

“Ca hát!” Ta không chút do dự trả lời, luận về tài nghệ, ta cũng đã từng ca hát qua, trước kia muội muội còn nói ta nếu lớn lên điển trai một chút, là có thể làm ngôi sao ca nhạc.

“Nga, vậy ngươi định hát ca khúc nào?” Tiêu Mi hỏi tiếp.

“Ca khúc nguyên sang (tự sáng tác).”

Ta vô sỉ tự nhận đại tác của lão Lang, dù sao bây giờ cũng không ai biết bài hát này của hắn, tại niên đại này ta là người đầu tiên xướng ca, cũng miễn cưỡng xem như là nguyên sang đi. Vốn định chọn một bài về tình yêu nhưng ngẫm lại, bây giờ đang ở học viện, cho nên chọn bài ca đơn thuần một chút.

“Nguyên sang?” Tiêu Mi cảm thấy ngoài ý muốn nhìn ta, cười nói: “Không nghĩ tới Dương đồng học còn là người tài năng như vậy!”

Không chỉ nàng, những người khác cũng thập phần ngạc nhiên nhìn ta, chắc là không nghĩ tới, ta có tướng mạo như vậy mà vẫn đoạt được phương tâm của Thủy Hương Vân, có thể hay không là nhờ âm nhạc. Đồng thời một bộ phận người chợt nghĩ, cảm tình của Thủy gia tiểu thư xem ra là thích nghệ thuật gia, chỉ hận không thể thời gian đảo thối, cũng đem chiêu này xuất ra.

So ra chỉ có Thủy Hương Vân không quá giật mình, dù sao trước đó ta cũng đã hát với nàng một bài “Này hoa nhi”, đã làm cho nàng biết ta có bản lãnh “nguyên sang”, đối với bài “tự sáng tác” này ngập tràn chờ mong.

Người biểu diễn tiết mục thứ hai đã được xác định, lúc này không ai xuất đầu nữa, cũng tính là nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, Tiêu Mi không thể làm gì khác hơn là thôi, nói:

“Cao Mặc đồng học cùng Dương Đào đồng học theo ta đến văn phòng, những người khác có thể đi trước.”

Ta hướng Thủy Hương Vân đánh một ánh mắt yên tâm, liền cùng Cao Mặc theo Tiêu Mi đi ra phòng học, đi tới văn phòng riêng của Tiêu Mi. Thân chính là chủ giáo, Tiêu Mi có một gian văn phòng rất rộng. Đương nhiên, cho dù nàng không phải chủ giáo, thì cũng với mặt mũi của Hoàng Phủ gia, cũng phải an bài cho nàng một gian.

Đóng cửa lại, Tiêu Mi mỉm cười nói:

“Ta gọi các ngươi lại đây, chủ yếu là muốn xem trước biểu diễn của các ngươi, cũng là muốn đánh giá trước hiệu quả.”

Ta trong lòng khinh thường, rõ ràng nàng lo lắng tiết mục của chúng ta, còn tìm lấy cớ cái gì đánh giá trước hiệu quả.

Cao Mặc hơi khó khăn nói:

“Tiêu Mi sư phu, ta sợ rằng không thể biểu diễn, đạo cụ biểu diễn của ta đặt ở ký túc xá.”

Ta ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vừa động, chẳng lẽ hắn quả nhiên là cái loại biến sắc mặt này?

Tiêu Mi có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định nói:

“Tốt lắm, ngày mai ngươi hãy biểu diễn cho ta xem.”

Sau đó chuyển hướng sang ta, hỏi: “Ngươi thì sao?”

Ta nổi lên ý đùa, mỉm cười nói:

“Ý của nguyên sang, chính là sáng tác mới có thể hát, bây giờ lời ca còn chưa có sáng tác ra, ngươi muốn ta hát cái gì?”

Nghe xong lời này, Cao Mặc sắc mặt quái dị nhìn ta, còn sắc mặt của Tiêu Mi, phảng phất như vừa nuốt phải một con ruồi.

30-08-2009, 12:22 PM