Hướng Nhật mệt mỏi, mắt nhắm, mắt mở ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Những hình ảnh kỳ lạ dần hiện ra trong đầu hắn. Đây là giấc mơ hay là hiện thực?
Hắn thấy chính bản thân mình đang đứng trong một thành phố mà tất tần tật mọi thứ đều bị đảo ngược. Quá ngạc nhiên, những gì hiện ra trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Là thành phố bị đảo ngược hay là chính hắn bị đảo ngược? - Hắn tự hỏi và không biết trả lời như thế nào. Hắn nhìn xuống dưới và giật mình nhận ra bầu trời ở ngay dưới chân hắn.
"Cái đéo gì thế này? Ta đang lơ lửng trên không sao?"
Hắn nhún chân vài cái, và không hiểu tại sao cảm giác cứ y như đang đứng trên mặt đất. Hắn thử bước đi vài bước và cảm giác cũng y như vậy.
"Lẽ nào đây là một giấc mơ?"
Hắn tự cắn ngón tay và nheo mắt khi cảm nhận sự đau đớn từ ngón tay truyền tới.
"Không phải là mơ. Vậy có nghĩa là ta đang bị treo ngược lại với thế giới này. Chuyện gì đã sảy ra?"
Hắn nhớ rõ mình đang suy nghĩ về cách đưa linh hồn vào mảnh Nội Công đã xuất ra ngoài, và tự nhiên hắn thấy mình xuất hiện ở đây.
Hắn bắt đầu hoang mang, sợ rằng sẽ phải sống những tháng ngày ở trong cái thế giới kỳ dị này. Mọi thứ đều đảo ngược, cuộc sống sẽ khó khắn biết chừng nào? Khi đang mải miết suy nghĩ tìm cách giúp hắn quay ngược trở lại thì hắn nghe thấy bên kia tòa nhà cao tầng có âm thanh của hai nam thanh niên, hình như là đang cãi nhau. Hắn bước tới, và căng tròn mắt khi thấy có hai người đứng đối diện nhau, gương mặt, hình dáng y chang bản thân hắn - Hướng Nhật nguyên bản.
Một người có nét mặt phúc hậu, đôi mắt dịu hiền hơn người kia. Người kia trông thật hung dữ, đôi mắt đằng đằng sát khí, lạnh lùng, vô cảm.
Lúc này Hướng Nhật ác đang rất tức giận nói với Hướng Nhật hiền:
- Mẹ thằng ngu, tại mày quá mềm lòng nên mới kéo theo cả tao bị treo ngược như thế này.
Hướng Nhật hiền phản ứng lại ngay:
- Mày ăn nói cho tử tế nhá thằng sát nhân. Tại mày gϊếŧ người vô số nên mới bị như vậy. Hừ, nào ngờ cả tao cũng bị kéo theo.
- Mày nói ai là sát nhân hả? - Hướng Nhật ác trừng mắt, gồng mình nắm chặt tay.
- Tao nói mày đấy thì sao? Đυ.ng một tý là gϊếŧ người, không phải sát nhân thì là gì?
- Sao à? Mày thích sao hả?
Vừa nói Hướng Nhật ác vừa nhe răng tung tới tấp, đấm đá liên hồi vào mặt và người Hướng Nhật hiền. Hướng Nhật hiền dễ dàng cản lại mọi đòn tấn công mà không thấy mệt mỏi. Hướng Nhật ác càng thêm điên cuồng, tăng lực tấn công, ra tay tàn bạo hơn. Hai người đấu đá nhau mấy chục hiệp, đánh tới mức vô tình đυ.ng trúng vào người Hướng Nhật. Ba mặt chạm nhau, Hướng Nhật ác lên tiếng trước:
- Mày là thằng đéo nào thế? Sao nhìn giống bọn tao vậy?
Hướng Nhật còn chưa kịp trả lời thì Hướng Nhật ác đã trợn mắt, nghênh cổ chỉ ngón tay vào mặt Hướng Nhật:
- Á à, tao biết rồi. Thì ra mày là nguyên nhân khiến thế giới bị đảo ngược. Thằng chó, tao gϊếŧ mày.
Hướng Nhật ác lập tức tung cú đấm thẳng vào mặt Hướng Nhật, nhưng khi nắm đấm gần chạm tới thì bị bàn tay của Hướng Nhật hiền cản lại.
- Thằng ngu, nó là kẻ đứng ở phe trung lập. Nó có cả ác và xấu, nếu gϊếŧ nó cả mày và tao đều sẽ chết. - Hướng Nhật hiền nói.
- Tao nói này hai thằng điên kia, chúng mày đang lảm nhảm cái đéo gì đấy hả? Đây là đâu? - Hướng Nhật khó chịu lên tiếng.
- Trung cái dắm, nó phải chết thì tao với mày mới mạnh lên được thằng đần. - Hướng Nhật ác tung cú đá rất mạnh vào người Hướng Nhật.
Hướng Nhật vội đưa chân ra đỡ, một tiếng kêu chói tai vang lên, thể hiện đẳng cấp của hai người là ngang nhau.
- Mày nói nhiều quá, rốt cuộc đây là đâu? - Hướng Nhật hỏi.
Hướng Nhật ác tức giận nhưng không làm gì được, chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Hướng Nhật hiền lên tiếng giải thích:
- Tôi không hiểu cậu ngu bẩm sinh hay ngu do luyện tập nữa. Đây là thế giới Tâm Thức của cậu chứ ở đâu nữa. Chúng ta chính là hai mặt linh hồn của cậu, một mặt tốt và một mặt xấu. Có phải thế giới này bị như vậy, nguyên nhân là do cậu không?
- Thế giới Tâm Thức?
Hướng Nhật dần hiểu ra vấn đề. Cái này giống như luyện Nội Công, cần phải đi vào thế giới của suy nghĩ.
- Vậy đây chính là vị trí của linh hồn trong cơ thể và các ngươi là linh hồn của ta?
- Thằng chó, đừng nói với tao là mày đang nghĩ cách điều khiển linh hồn đấy nhé. - Hướng Nhật ác càu nhàu, Hướng Nhật hiền cũng đưa ánh mắt mong chờ nhìn Hướng Nhật.
- Mày đốm lưỡi thật, đúng là tao đang nghĩ cách đó. - Hướng Nhật trả lời.
- Biết ngay mà. - Hướng Nhật ác nói.
- Thì ra đó là nguyên nhân cả ba chúng ta đều bị treo ngược. Thế giới nội tâm đang dần biến đổi để phù hợp hơn với sức mạnh mới của cậu. Tuy nhiên cậu cần phải đánh bại cùng lúc cả hai chúng tôi mới làm được điều đó. - Hướng Nhật hiền nói.
- Mẹ mày, thằng yếu đuối này chỉ mình tao cũng đủ đánh bại rồi, thêm mày chỉ vướng tay tao thôi. - Hướng Nhật ác chế giễu, tiếp tục nói:
- Nhìn đây này!
Nắm đấm dơ lên cao, một lần nữa đấm thẳng vào mặt Hướng Nhật. Hướng Nhật bực mình nghiêng cổ né tránh, tay trái mạnh mẽ túm lấy cổ tay Hướng Nhật ác vặn ra sau, thuận thế đạp một cái vào khửu chân Hướng Nhật ác. Hướng Nhật ác bị đạp mạnh buộc phải ngã quỳ xuống đất. Cau mày mắng:
- Hừ, mày cũng nhanh thật đấy.
Ngay sau đó nhảy phốc lên cao, cẳng chân kẹp lấy cổ Hướng Nhật, dùng lực mạnh kèm quán tính dễ dàng quẳng Hướng Nhật ngã ngửa. Hướng Nhật ác nhảy lên cao, gồng tay toan dùng chiêu Thịt Đè Người đánh vào đầu Hướng Nhật.
Hướng Nhật vội lật người né đòn, ngay sau đó đập tay xuống đất mượn lực đứng dậy. Phủi tay nói:
- Muốn đánh tao à, mày còn non và xanh lắm. - Chợt hắn rùng mình, đồng tử co thắt lại vội Thuấn Di ra một đoạn. Một loạt tiếng nổ vang lên, trên bức tường gần đó bị thủng mấy lỗ. Hướng Nhật không quá ngạc nhiên vì hắn biết đây là Kiếm Chỉ, nhưng hắn vô cùng tức giận gã Hướng Nhật hiền vừa ra tay.
Hướng Nhật hiền cười nói:
- Xin lỗi anh bạn, nhưng tôi không thể để cậu điều khiển tùy ý được.
- Vì sao? - Hướng Nhật hỏi.
- Vì cái dắm, không được là không được. - Hướng Nhật ác quát. Quyền thế hiểm ác lại đánh tới. Lần này cả Hướng Nhật hiền cũng tham gia. Cả ba người đánh lẫn lộn nhau, chẳng mấy chốc Hướng Nhật đã thấm mệt.
"Mẹ kiếp, làm thế nào để đánh bại chính mình bây giờ? Một người đã khó, đằng này lại có đến hai người."
Hướng Nhật bắt đầu cuống cuồng tìm ra điểm yếu của chính hắn. Nhưng hắn mau chóng thất vọng vì trên người hắn thật sự không có điểm yếu nào.
Hướng Nhật hiền lại nói:
- Cậu đã chọn con đường đến đây thì có nghĩa là cậu phải chuẩn bị tinh thần cho sự thất bại. Nếu một trong hai chúng tôi đánh bại cậu thì người đó sẽ làm chủ thể xác hiện có và nắm toàn quyền điều khiển linh hồn. Con người khi sinh ra không ai có thể biết linh hồn của mình ở đâu, ở vị trí nào, bởi vì linh hồn của họ không chỉ có một mà là tồn tại đến ba mảnh và họ không có quyền điều khiển hai mảnh kia. Tuy nhiên nếu một ngày nào đó họ có sức mạnh đủ để đi vào thế giới Tâm Thức, đánh bại hai mảnh linh hồn kia thì ba mảnh linh hồn sẽ hợp làm một và người đó có toàn quyền điều khiển linh hồn. Đã đến nước này cậu chỉ có hai lựa chọn, một là thắng hai là thua và mất tất cả.
- Mày nói nhiều quá. Cái ác sẽ chiến thắng tất cả, trên đời này chỉ có kẻ vô tình, lạnh lùng như tao mới xứng đáng làm chủ bộ mặt cái thể xác vay mượn kia. - Hướng Nhật ác giận giữ tung quyền mạnh hơn vào mặt Hướng Nhật, miệng lẩm bẩm:
- Mày là kẻ thất bại, thật nhục nhã vì để mày làm chủ thể xác do cha mẹ sinh thành, và rồi ngu ngốc để mất nó. Cái tạo hóa chết tiệt này nên để tao làm chủ ngay từ đầu mới đúng.
Hướng Nhật nghe luyên thuyên một hồi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hắn trầm giọng nói:
- Tao tin rằng sự tồn tại của tao có cả mặt tốt lẫn mặt xấu là có lý do. Con người cần phải có hai bộ mặt, và tao sẽ thu phục chúng mày.
Hướng Nhật âm thầm xuất ra một nửa Nội Công vòng ra sau Hướng Nhật hiền. Hắn dùng suy nghĩ nhào nặn phần Nội Công đó thành hình dáng con người giống hắn. Dù hiện tại nó không có linh hồn, không có suy nghĩ, nhưng nó vẫn là con dối vô hình do hắn điều khiển.
- Chúng mày có muốn biết chúng ta khác biệt như thế nào không?
Hướng Nhật mỉm cười, Thuấn Di lùi ra một đoạn. Hướng Nhật ác lập tức đuổi theo, nhưng Hướng Nhật hiền bị thứ gì đó vô hình cản lại. Chớp nhoáng cơ hội hiếm có, Hướng Nhật dồn toàn lực khéo léo bỏ qua Hướng Nhật ác và đánh vào ngực Hướng Nhật hiền. Hướng Nhật ác lại tưởng Hướng Nhật đánh hụt nên đưa mắt nhìn theo, chợt hiểu ra hành động vừa rồi là chính hắn bị lừa. Khi đòn quyền của Hướng Nhật vừa chạm áo Hướng Nhật hiền là lúc Hướng Nhật thu một nửa Nội Công đang giữ chân Hướng Nhật hiền lại. Lúc này đòn quyền mới thật sự là dốc toàn lực, cả không gian như bị cuốn theo đòn quyền ấy, một tiếng nổ lớn vang lên. Cả người Hướng Nhật hiền bị đánh văng ra sau, lực văng kéo theo tiếng không khí bị va chạm liên tục phát ra những tiếng vù vù, xèn xẹt nghe thật rùng rợn. Hướng Nhật hiền bị đánh xuyên qua mười mấy tòa nhà cao tầng, cuối cùng va vào ngọn núi làm lõm xuống một hố sâu, cả người dính chặt vào đá, hai tay dang ngang y như đang bị treo trên cây thập tự giá, cơ thể nhanh chóng hóa thành tro bụi.
Ngay sau đó Hướng Nhật liền cảm thấy cơ thể có sự thay đổi mạnh, như thể vừa được bơm thêm nguồn sinh lực khổng lồ. Đầu óc minh mẫn hơn, hơi thở nhẹ nhàng hơn, và hắn dần cảm nhận rõ thế giới Tâm Thức đang biến đổi. Những tòa nhà dần trở nên mục nát, mọi thứ dần biến thành tro bụi, một màu đen bao trùm toàn không gian.
Hướng Nhật ác cười khà khà:
- Tốt, rất tốt. Hắn chết đi là phải. Cái chết của hắn khiến mày mạnh hơn và tao không bị cái sự hiền lành ngu ngốc của hắn cản đường, sức mạnh của tao cũng đã nâng lên một tầm cao mới. Thế giới này tao là bá chủ. Bóng tối, tội ác, màu đỏ của máu, tao muốn nó bao trùm cả thế giới này. Mày nghĩ một kẻ thất bại như mày có thể thắng được tao sao? Tao khuyên mày nên bỏ cuộc đi.
- Mày vẫn không hiểu à? Tao tin rằng tao tồn tại cả mặt tốt và mặt xấu là có lý do. Mày sẽ không bao giờ có cửa thắng được tao đâu. - Hướng Nhật nói, và liên tục Thuấn Di mấy lần tung cước phi tới Hướng Nhật ác.
Hướng Nhật ác cười quỷ dị, chuẩn bị tư thế đón nhận đòn cước hiểm ác đang phi tới. Trong lòng chỉ có hai từ "Tàn sát."