Hướng Nhật ổn định nhịp thở, từ từ mở mắt. Hắn thấy vầng trăng khuyết thơ mộng treo lơ lửng trên cao, bầu trời vắng vẻ những đám mây, hàng tỷ ngôi sao bé nhỏ mọc rải rác khắp nơi, chúng lấp lánh như nháy mắt với hắn.
Không gian yên tĩnh, khác xa với quang cảnh náo nhiệt ồn ào trước lúc hắn bị đánh bất tỉnh. Hắn giật mình khi nghĩ tới hình ảnh ấy, một đòn quyền mạnh hơn cả quả núi đè lên người. Đây là lần đầu trong cuộc đời hắn đυ.ng phải người mạnh đến thế. Cô ta là ai? - Hắn tự hỏi và bật người đứng dậy. Nhìn ngó xung quanh, một cảm giác ghê sợ kèm lo lắng ngập tràn trong lòng hắn. Quang cảnh xung quanh vắng tanh, không một bóng người, chỉ có cảnh vật là còn nguyên. Cứ như cả thế giới này, chỉ còn mỗi mình hắn là người duy nhất tồn tại.
- Mọi người đâu? Những cô bạn gái của ta đâu? - Hắn lên tiếng tự hỏi, nhưng không có ai trả lời.
Phía đầu cầu Pont des Arts vọng đến tai hắn tiếng bước chân cực kỳ thanh thoát, nhẹ nhàng, nghe như là âm thanh giày cao gót. Lòng hồi hộp, hắn cẩn thận bước từng bước đi tới. Bàn tay, quyền thế và tinh thần đã thủ sẵn. Hắn tử nhủ:
"Liệu kẻ đang tới có phải là cô ta? Ta nên làm gì đây? Sức mạnh của ả, nằm ngoài sự hiểu biết của ta. Nếu đương đầu chắc chắn sẽ thất bại, nhưng chẳng lẽ ta phải bỏ chạy. Không được, như thế thì thật mất mặt."
Hướng Nhật rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiếng bước chân nghe càng gần. Từ trong bóng tối, Thiên Sứ Bóng Đêm Julia trầm lặng bước ra khỏi làn sương mờ. Khuôn mặt lạnh lùng, làn tóc bồng bềnh vô cảm, tay đánh theo nhịp đi, rất oai phong, tiêu xái, hoàn toàn bỏ qua mọi hiện vật xung quanh.
Hướng Nhật nhìn vào cách đi là biết ả không xem mình còn tồn tại, sự kiêu ngạo này ở một cô gái hắn chưa bao giờ thấy qua. Trước kia còn làm lão đại, chỉ có hắn mới bước đi như vậy với người khác, còn bây giờ thì người khác làm lại như vậy với hắn. Dù rất tức, và giận nhưng hắn không giám làm gì, hắn chưa nghĩ ra được cách nào khôn hơn là đứng im.
Julia vẫn tiếp tục bước đi, rất nhanh nàng đã lướt qua hắn như lướt qua không khí. Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm, âm thầm kêu may mắn. Nhưng chút lý trí đã khiến hắn phải lên tiếng, có lẽ đó là một hành động ngu ngốc - hắn nghĩ thế.
- Này. - Hắn gọi, nhưng Julia không trả lời, không dừng lại. Hắn lại gọi:
- Này cô kia. - Julia vẫn không có phản ứng. Hướng Nhật nóng lòng, tiếp tục gọi:
- Này bạn của Anna. - Julia vẫn không có phản ứng. Hướng Nhật bực mình Thuấn Di chặn đường Julia lại.
- Này, ngươi điếc hả. - Julia khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm, nàng né hắn rồi tiếp tục đi tiếp.
Hướng Nhật máu nóng sôi sùng sục, phát cáu, tay nắm chặt, đập bàn chân xuống đất mấy lần vẫn chưa hết tức. Giận quá mất khôn, hắn liều mình nắm đấm nhắm ngay đầu Julia lao tới.
Julia quay người lại, nắm đấm của Hướng Nhật đứng im ngay sống mũi của nàng, nguồn lực lớn khiến mái tóc nàng bị thổi tung. Hướng Nhật dần cảm nhận cơn đau từ bàn tay truyền về, không chịu khuất phục, hắn dốc toàn lực thúc đầu gối vào bụng Julia, nhưng kết quả là hắn bị chính lực lượng của mình đánh văng ra sau một mét, khó khăn lắm mới không bị ngã.
Julia nhìn hắn, nàng lắc đầu, tặc lưỡi:
- Chậc chậc. Hướng Nhật, cậu định cứ yếu đuối mãi như thế này sao? Cậu có biết mình sắp gặp họa lớn rồi hay không?
Hướng Nhật nhíu mày, thầm than: "Chết rồi, sao cô ta biết tên mình? Không thể nào, có lẽ cô ta nhầm chăng?"
- Cô nói gì ta không hiểu, ta là Hướng Quỳ.
Julia lại lắc đầu, ánh mắt hiện lên chút thương cảm:
- Cậu ngay cả tên thật của mình cũng không giám nhận sao?
Hướng Nhật càng thêm bối rối:
- Thì tên thật của ta là Hướng Quỳ, cô không hiểu à?
- Vậy sao? Vậy linh hồn cậu tên gì?
- Cô...
Hướng Nhật khựng người lại. "Cái đéo gì thế này? Cô ta là ai?"
- Sao? Hết cãi rồi à?
Hướng Nhật thả lòng cơ thể:
- Được, ta thua. Cô là ai?
- Có nói cậu cũng không hiểu, chỉ đơn giản ta là người có thể đọc được ký ức của mọi sinh vật sống. Gọi ta là Julia, mà này, hiện tại ta bằng cấp cậu đấy nhé!
"Mẹ nó, lại là dị năng đọc ký ức giống cái tên thần bí K. Mà cũng không hoàn toàn là thế, tên K kia còn có thể điều khiển được người khác kia mà. Liệu cô ta có thể không?"
- Cô là dị năng giả sao? Là dị năng Thông Tâm. Mà cô nói bằng cấp là sao? Chẳng phải cô mạnh hơn ta nhiều thế còn gì?
- Ta tưởng cậu kiêu ngạo lắm, xem ra vẫn còn biết người biết ta, không tệ.
Hướng Nhật hừ nhẹ:
- Nói chi dài dòng, ta thật sự muốn biết cô là ai. Còn bạn gái của ta đâu, họ đâu hết rồi? - Hướng Nhật nhìn ngó xung quanh.
- Đừng nóng, cậu sẽ sớm gặp lại họ thôi. Nhưng trước tiên đừng hiểu nhầm, đừng đánh đồng ta với lũ người đột biến ghê tởm ấy. Ta là một Thiên Sứ. Cậu biết Thiên Sứ là gì không?
Hướng Nhật lắc đầu.
Julia tiếp tục nói:
- Ta biết kẻ ngu ngốc như cậu sẽ không hiểu mà. Nghe cho kỹ này, đây là một thế giới được tạo nên từ phép thuật. Cậu chắc không hiểu phép thuật là cái quái gì. Nhưng nếu muốn thoát ra khỏi đây cậu cần đánh bại ta, ta chính là chìa khóa.
- Đánh bại cô? Làm sao ta có thể? - Hướng Nhật nhíu mày, lần đầu trong đời hắn bị vờn như chuột. Mà là bị vờn bởi một kẻ tự xưng là biết dùng phép thuật, phép thuật là cái gì? Giống như phù thủy Harry Potter sao?
- Đó là lý do bản thân ta trong thế giới này sức mạnh chỉ ở cấp sáu - Siêu Phàm Nhập Thánh.
- Ta không tin.
Đánh chết Hướng Nhật cũng không tin. Rõ ràng hắn đã vận 100 phần trăm nội lực vào đòn đánh khi nãy mà không xi nhê gì. Bằng cấp ư? Làm sao có thể khác biệt đến thế?
- Cậu nghĩ ta lừa cậu để làm gì? Có trách thì hãy trách cậu quá yếu, sự hiểu biết của cậu quá ít. Sức mạnh của ta đúng ra là ở cấp 8...
- Cấp 8? Cô đùa ta sao? - Hướng Nhật giật mình, vội lên tiếng. Chẳng phải Trương Lão đã nói không có ai đạt được đẳng cấp này hay sao? Không lẽ ông ta cũng đéo biết gì?
Julia tiếp tục nói:
- Đừng nghĩ ta còn trẻ mà nghĩ ta nói đùa nhé! Ta chỉ luyện phép thuật có mười năm thôi. Nhưng như cậu đang thấy đấy. Thế giới này là ảo giác, cả cậu và ta đều không phải là bản thể thực. Nhưng những gì cậu học được ở thế giới này đều được tích lũy vào bản thể thực. Khi cậu thoát ra khỏi thế giới này, sức mạnh của cậu sẽ tăng lên, nhưng thời gian thì vẫn không thay đổi, gần như chưa trôi qua một giây nào. Suốt mười năm trôi qua ta đã luyện tập như vậy, cho nên chính xác là ta đã luyện phép thuật được 2000 năm rồi.
- Vậy sao cô lại giảm xuống cấp 6, và cô đưa ta vào đây làm gì? Cô muốn giúp ta sao?
Julia gật đầu:
- Đúng, nhưng hãy cảm ơn Hồng Y Matthew, nếu ông ta không nhờ vả thì cậu đừng mơ.
"Hồng Y Matthew, ông già tóc vàng hiền hậu này. Ông ta sao lại có nhã ý tốt với ta vậy chứ? Con người ông ta thật bí ẩn."
- Thôi bỏ đi, ta không cần.
Hướng Nhật từ chối thẳng thừng, hắn muốn tự lực cánh sinh. Nhờ sự giúp đỡ của người khác để mình mạnh lên à, thật mất mặt.
Julia lắc đầu:
- Vô ích, cậu có nhận hay không nhận cũng như nhau. Cậu bắt buộc phải đánh bại ta, cho dù là hàng tháng hay hàng năm, hàng thế kỷ. Nếu không đừng hòng thoát ra khỏi thế giới này, thế giới này sẽ giam cầm cậu vĩnh viễn.
- Nhưng ta không thể đánh bại cô. Cô cũng thấy đấy, ta đã dùng hết sức rồi.
- Ngu ngốc.
Julia bước đến thành cầu, ngắm nhìn dòng sông Seine êm đềm, lăn tăn gợn sóng trước làn gió nhè nhẹ thơ mộng. Mái tóc nàng phấp phới, lâng lâng từng lọn tóc bồng bềnh, bay mãi không ngừng.
- Cậu tới đây, ta kể cho cậu nghe câu chuyện bí ẩn của thế giới này.
Hướng Nhật cười khổ, bước vội đôi chân đến gần Julia, hắn chẳng còn tâm trạng để ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có của thiên nhiên. Lòng hắn giờ đây chỉ muốn thật nhanh thoát ra khỏi thế giới này và gặp lại bạn gái của hắn.