Trương lão ở phía sau hai người, nghe vậy liền lắc đầu, ngán ngẩm: "Trời ạ! Đúng là một lũ không não, chúng mày có biết mình đang đυ.ng phải ai không? Bà ta là một con quỷ, một kẻ gϊếŧ người không gớm tay đấy lũ ngu." Tuy nhiên suy nghĩ này không thể tùy tiện nói ra, ông chỉ đành đứng im chờ xem kịch hay.
Phó Vương tóc bạch kim trong lòng giận giữ thầm mắng: "Mẹ bọn tàu khựa! Nếu không phải tao đang che giấu thực lực thì chỉ một cái phất tay, cũng đủ để biến chúng mày thành tro bụi rồi." Mặc dù trong lòng, anh mắng chửi rất thậm tệ, nhưng nét mặt của anh vẫn luôn tỏ ra rất nghiêm túc, hai tay vẫn luôn cho vào túi quần, hoàn toàn xem 40 gã côn đồ kia như không khí.
Lam Tuyết nhìn thấy sự bình tĩnh của quý ông lịch lãm đứng bên cạnh, liền biết không phải người thường. Dù nàng đã sớm biết anh ta không phải người thường, nhưng hiện tại còn không phải bình thường hơn nữa. Rốt cuộc là mạnh tới mức nào mà ngay cả cao thủ như nàng cũng không cách nào nhận ra được? - Nàng tự hỏi, và trong đầu nàng hiện ra một vài kế hoạch hết sức tinh quái, nàng giả bộ ngây thơ hỏi tên dẫn đầu:
- Tại sao đêm nay ta phải theo các ngươi?
Tên dẫn đầu nghe thấy câu hỏi vô cùng ngây thơ của nàng, trong lòng bỗng hiện ra những kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ, cơ thể bắt đầu nóng hừng hực và rất nóng lòng muốn dang tay vồ lấy nàng mà tùy ý hành hạ, nhưng còn e ngại hai tên nam nhân đi theo nàng. Một tên nhìn hơi già già, nhìn cái bản mặt bất cần đời, hết sức nhàm chán và chưa bao giờ nghiêm túc, làm hắn nhớ tới lão đại của mình, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi. Còn nhìn tên kia cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc quá đáng, gần như khinh thường, bỏ qua mọi thứ khiến hắn liên tưởng tới gã Sở Từ, người vẫn thường hay tới lui sai khiến lão đại của hắn. Cảm giác này đã biến hắn từ một con sư tử dũng mãnh, nhanh chóng trở thành một con mèo cảnh yếu đuối; Chỉ có thể nằm im để người ta trêu đùa. Nhưng hình bóng người đẹp gần kề cứ liên tục đập vào mắt: Khuôn mặt trắng hồng hào không tì vết, bộ ngực căng tròn, đường cong quyến rũ, cặp mông nhô cao, lại còn cái mê lộ bí ẩn kia đang chờ hắn vạch ra khám phá... Chao ôi! Nó là cả một kiệt tác nghề thuật đồ sộ, vĩ đại của mẹ thiên nhiên.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi hắn sẽ được sở hữu nàng, sẽ được tùy ý dày vò, hành hạ nàng thâu đêm suốt sáng, được chìm đắm trong hoan lạc du͙© vọиɠ. Suy nghĩ ấy bùng cháy trong đầu hắn, khiến hắn quên hết mọi thứ làm hắn sợ hãi, và biến hắn thành một con quỷ mất hết nhân tính. Hắn chỉ biết một điều là hắn cần thân thể của nàng, để làm thỏa mãn hắn.
Hắn cười dâʍ đãиɠ, thống khoái nói:
- Tiểu thư à, ta cần em, ta cần nhan sắc của em, cần thân thể của em để làm ta sung sướиɠ thú vui thể xác; Không, là tất cả chúng ta đêm nay.
Bọn đàn em nghe vậy liền nở nụ cười dâʍ đãиɠ, đứa nào đứa nấy cũng đều thích thú nhìn chằm chằm vào những khu vực nhạy cảm của Lam Tuyết.
Trương lão tự nhiên phì cười, vội bịt miệng quay mặt đi.
Phó Vương tóc bạch kim búc xúc trong lòng, mắng: " Mẹ bọn tàu khựa bẩn tính xấu xa, có một đứa con gái mà bốn mươi mấy thằng thay nhau hϊếp da^ʍ, vậy thì đến mấy ngày mới xong? Mạnh mồm thật. Tổ cha bọn chó tàu khựa!"
Theo lý, Lam Tuyết sẽ giận giữ mà xông lên băm vằm từng đứa một ra thành tương ớt, nào ngờ nàng vẫn giả nai, hồn nhiên hỏi:
- Sung sướиɠ thể xác là thế nào? Có vui không ạ?
- Hắc hắc, có, vui lắm rất là vui, bốn mươi mấy người cùng chơi đùa đương nhiên là rất vui. Vậy em đi cùng chúng ta nhé!
Nói rồi tên dẫn đầu tự nhiên bước tới, hắn nắm lấy tay nàng, dẫn nàng về phía bọn chúng. Kỳ lạ là Lam Tuyết vẫn tỏ ra vô cùng thích thú đi theo, thậm trí còn hí hửng như trẻ con sắp được mẹ mùa đồ chơi vậy.
Trương lão trợn mắt há hốc miệng nhìn theo, nếu không phải vì sợ có nhiều người nhìn thấy thì ông sẽ tự vả liên hoàn vào mặt mình 28 cái cho tỉnh cơn mơ. Đây là Lam Tuyết tiền bối sao? Là người dẫn đầu mật giả nghiệp đoàn, là đệ tử trân truyền của Di Hoa Cung, là bạn bè lâu năm với sự phụ đây sao? Không thể nào, hoàn toàn khác.
Phó Vương tóc bạch kim cảm thấy nếu không làm gì thì sẽ không ổn. Nếu cứ tiếp tục để như vậy, thì chắc chắn cô gái này sẽ bộc lộ sức mạnh, hoặc người đàn ông bên cạnh anh sẽ làm thế để tiêu diệt đám côn đồ ngu ngốc. Nếu như anh để mọi chuyện diễn ra như thế, rồi người đẹp không vui sẽ không dẫn anh đi tìm An lão hổ thì sao? Nhưng nếu anh bộc lộ sức mạnh và giải cứu nàng thì sao?
"Thật là phức tạp." Anh nghĩ và anh quyết định chọn phương án thứ hai.
Anh bỗng thét lên, giọng anh vang vọng khắp cả trời đất:
- Thật hoang đường, một lũ vô sỉ.
Bàn tay dơ cao nắm đấm, nện một quyền xuống mặt đất, nghe rầm một tiếng thật lớn. Mặt đất xung quanh bán kính 100 mét đều bị xới tung lên thành nhiều mảnh lớn nhỏ, nhà cửa cây cối xung quanh sụp đổ hàng loạt, những mảnh đất nhọn như cây chông đâm xuyên từng đứa côn đồ khiến máu me chảy đầm đìa nhuộm đỏ cả một vùng đất.
Lam Tuyết và Trương lão vốn nhạy bén lại còn là cao thủ nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng trong lòng họ âm thầm hiện lên sự sợ hãi. Bản thân Lam Tuyết lại càng tò mò muốn tìm cho ra nguồn gốc sức mạnh của người này, riêng Trương lão thì cảm thấy không nên ở gần người này quá lâu.
Sau khi giải quyết gọn gàng mọi thứ trong một chiêu, Phó Vương tóc bạch kim mới đứng dậy phủi phủi tay nói:
- Có lẽ tôi hơi mạnh tay, nhưng tôi thật không nỡ để tiểu thư xinh đẹp rơi vào tay bọn xấu. Thông cảm cho tôi nhé!
- Thông cảm cho ngươi ư? Vậy ai... sẽ thông cảm cho những người vừa bị ngươi gϊếŧ hại?
Giọng nói đầy sự phẫn nộ, vang vọng từ trên trời cao, oang oang truyền xuống, nghe thấy tiếng rất rõ nhưng người nói thì chưa thấy đâu.
Mãi một lúc lâu sau mới thấy một ông già tóc vàng, mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt, hì hục chạy tới.
Thân là Hồng Y Chấp Chưởng, Matthew tuy có Thánh Lực vô biên nhưng nếu không cần thiết thì không được dùng bừa bãi. Muốn sướиɠ thì phải nếm mùi khổ, là tu sĩ ông phải biết tự lực bản thân, chịu khó tu trì khổ hạnh. Dù có sức mạnh phi thường cũng phải áp chế xuống như người bình thường, bởi thế nên trong hơn nửa đời người tu đạo ông chưa từng một lần phải dùng đến Thánh Lực, hầu hết những lần ra tay trừ ma diệt quỷ đều cố gắng sử dụng sức mạnh từ cơ bắp. Tuy nhiên lần này thật sự là phải chạy bộ một đoạn đường khá dài, thế nên ông đang phải thở hồng hộc, người hơi khom xuống, hai tay chống đầu gối, trông thật quá vất vả, cực nhọc.
Trương lão nhìn thấy liền nhận ra ngay người quen, nhưng ông không tỏ ra thân thiết lắm, miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi cho có lệ:
- À thì ra là Hồng Y Matthew, không phải lần này ông lại đến Trung Quốc để truyền bá phúc âm đấy chứ? Tôi khuyên ông nên từ bỏ đi.
Hồng Y Matthew thở hồng hộc, vỗ vỗ ngực ho khan vài cái cố đứng dậy nhìn Trương lão và cô gái bên cạnh bằng đôi mắt hiền từ, thấu hiểu:
- Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Hai vị có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không? Nhóm người này lẽ ra không phải chết, cũng chỉ vì ham muốn du͙© vọиɠ thấp kém nên mới tụ tập đến đây để rồi bỏ mạng vô ích. Đất nước này tuy rằng có đến 1,3 tỷ người nhưng nhân văn còn thấp kém, mãi đắm chìm trong hàng vạn ham muốn trần tục. Nam nữ đắm chìm trong dâʍ ɖu͙©, đồi trụy, lσạи ɭυâи. Cha gϊếŧ con, vợ gϊếŧ chồng, anh em đấu đá lẫn nhau. Trộm cắp liên miên, cường hào ác bá đầy rẫy. Kẻ giàu sang bắt nạt người nghèo, người nghèo bắt nạt người nghèo hơn, sẵn sàng chém gϊếŧ, chà đạp lên nhau chỉ vì miếng cơm, manh áo. Mấy ngàn năm trước cũng thế, mấy ngàn năm sau cũng thế, nếu không sớm truyền bá phúc âm Thiên Chúa, phổ độ chúng sinh thì đất nước này sẽ sớm thôi, đâu đâu cũng toàn là ác quỷ ngu dốt.
Trương lão lắc đầu thở dài, ông chỉ nói có mỗi một câu mà người ta lôi thôi mấy chục câu. Thế nên dù muốn nói tiếp cũng không dám nói, ông lo sợ nói thêm lời nào nữa sẽ phải đứng đây nghe kể lể đến sáng mai mất.
Lam Tuyết âm thầm đánh giá người vừa tới, trong mắt nàng chỉ nhìn thấy một ông già lọm khọm, chân tay yếu mềm, hoàn toàn không có chút sức uy hϊếp nào. Nàng hoàn toàn tự tin, không phải lo ngại thực lực của đối phương, mạnh miệng nói lớn:
- Lão già lắm mồm, ngươi từ xó nào chui lên đây vậy? Chuyện của chúng ta tự chúng ta quản, không cần người ngoại quốc như ngươi đứng đây lải nhải. Cái gì mà phúc âm, với chả Thiên Chúa? Hừ, ta thấy toàn là một lũ đầu trộm đuôi cướp, chuyên đi lừa gạt người nhẹ dạ cả tin thì đúng hơn.
- Hử... - Phó Vương tóc bạch kim hơi nhăn mặt tỏ ra khó chịu. Dù anh không thích nhóm người thuộc phe Thiên Chúa, nhưng cũng không thể nhắm mắt xuôi tai nghe những lời chê bai của loài người thấp kém. Nhịn không được mới lên tiếng hỏi cho đỡ tức:
- Nhóc mục sư, cậu vất vả đến đây chẳng lẽ muốn tìm ta sao?
Hồng Y Matthew sau khi nghe những lời báng bổ, lăng mạ của Lam Tuyết trong lòng có chút buồn bực, nhưng người tu đạo luôn lấy từ bi, độ lượng làm đầu cho nên không cần chấp. Nghe Phó Vương hỏi ông cũng không tỏ ra khó chịu mà bình tĩnh trả lời:
- Ngươi nói xem, một lúc gϊếŧ hơn bốn mươi mấy người làm sao ta có thể để yên. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn theo ta về tòa thánh chịu tội đi.
Phó Vương tóc bạch kim sắc mặt vẫn không đổi, nghiêm túc nói:
- Chúng đáng chết. Nhưng cậu muốn nghĩ sao thì tùy, và đừng mơ tưởng đến việc ta sẽ đi theo cậu. Đừng làm trò cười nữa!
Lam Tuyết tự nhiên bị lờ đi khiến nàng tức giận quát lớn:
- Lão già khốn khϊếp, ngươi dám không coi lời ta ra gì ư? Nhân lúc bản tiểu thư còn đang vui vẻ thì mau cút đi cho ta!
Trương lão đứng ở phe trung lập, im lặng không nói năng gì, trong lòng còn có chút lo lắng cho vị Hồng Y già yếu.
Hồng Y Matthew cảm thấy cô gái bên cạnh Trương lão cần phải được dạy dỗ lại đạo đức. Như thế này đúng là không xem trọng người già chút nào. Ông nghiêm mặt nói:
- Ta nói này cô gái trẻ tuổi, nể tình tuổi cô còn trẻ, ta cho cô 10 giây để rời khỏi đây trước khi ta thật sự phải dùng đến vũ lực để dạy dỗ. Còn ngươi, ác quỷ, ta nói lại lần cuối, có chịu ngoan ngoãn theo ta về chịu tội trước thánh đường hay không?
- Ngươi, lão già khốn khϊếp.
Lam Tuyết nghiến răng, năm chặt tay tức giận mặt đỏ bừng, toàn thân hiện ra vô số dòng nước cỡ như sợi dây thừng, xoay liên tục theo vòng tròn quanh người. Mái tóc để xõa tự nhiên cũng bay phấp phới lên cao như thể có gió mạnh thổi vào.
- Ta e là không được, cậu đang làm mất thời gian của ta đấy.
Phó Vương tóc bạch kim vẫn không có biểu hiện gì bất thường, nhưng anh vô cùng chăm chú nhìn vào Lam Tuyết. Dù biết cô gái này có sức mạnh trong người rất lớn, nhưng anh không nghĩ cô ta còn là một dị nhân hệ thủy. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn phải bảo vệ cô gái này, nếu không sẽ khó có cơ hội tìm được nhà An lão hổ.
- Này tiểu thư xinh đẹp, bỏ được thì bỏ đi, ta cần cô chỉ đường giúp.
- Bỏ cái đầu ngươi, ta nhất định phải gϊếŧ, gϊếŧ chết lão già này và cái đạo lý phúc âm chó má của lão.
Lam Tuyết tức giận cực độ, không phân biệt thù địch mắng đại. Cả người tựa như làn gió, trảo pháp thâm độc nhắm ngay yết hầu Hồng Y Matthew phóng tới.
Hồng Y Matthew liên tiếp nghe những lời báng bổ thần thánh của cô gái thì đã đến cực hạn chịu đựng. Ông có thể bị người đời chửi rủa nhưng tuyệt đối không thể để đức tin bị lăng nhục được.
Bàn tay phải Hồng Y Matthew nhanh chóng chụm lại, điểm nhẹ nhàng lên trán, lên ngực, sang vai trái, vai phải, rồi hai tay ôm lấy nhau để trước ngực. Miệng đọc lần lượt theo hành động: Cha, con, thánh, thần, amen. Bỗng dưng một vầng hào quang sáng chói như mặt trời bao phủ toàn thân Hồng Y Matthew, Thánh Lực mạnh đến mức ăn mòn cả đất đá xung quanh. Ông già nhìn có vẻ yếu đuối hồi nào bỗng chốc tràn trề sinh lực, mạnh mẽ khỏe khoắn hơn cả trai hai mươi.
Là mục sư hay tu sĩ, khi thi triển phép thuật, tuyệt đối không thể để người thường nhìn thấy, thế nên ông nhanh chóng dùng thánh lực tạo ra Hồng Y kết giới - Một loại kết giới vô hình, bao trùm một vùng không gian với bán kính 100 mét. Bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một vùng đất trống không, bất khả xâm phạm; Người bên trong không thể thoát ra, người bên ngoài không thể xông vào.
Phó Vướng tóc bạch kim vẫn chung thủy một nét mặt đứng im từ đầu buổi đến cuối buổi, ánh mắt anh tập trung sự chú ý vào Lam Tuyết nhiều hơn, dường như đã biết trước điều gì sắp xảy ra.
Trương lão nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ, trong lòng chợt tỉnh ngộ nhận ra vài điều. Có thể nói xưa kia ông rất may mắn, mấy lần đυ.ng chạm với Hồng Y Matthew mà chưa một lần được nếm thử sức mạnh này. Thứ sức mạnh có thể ăn mòn cả vật chất xung quanh, nó đâu còn nằm trong sự hiểu biết của ông nữa. Đây là đẳng cấp thứ 8. Nghĩ đến đây chân tay Trương lão run lập cập vội hô lớn:
- Âu Dương tiểu thư, xin đừng manh động!
Đáng tiếc mọi nỗ lực của ông đều đã quá muộn. Lam Tuyết, trảo pháp vừa chạm đến gần yết hầu của Hồng Y Matthew thì bỗng bị thứ gì đó vô hình, cứng hơn cả thép cản lại, từ bàn tay truyền đến một cảm giác đau nhói tột cùng, cơn đau nhanh chóng lan truyền đến tận tâm trí. Một nguồn ánh sáng vàng nhạt nhìn như cây thập tự giá, đi ra từ cơ thể Hồng Y Matthew đánh trực tiếp lên người nàng. Lam Tuyết vô lực, bị đánh bay lùi ra sau mấy mét, mặt đất cũng bị xới tung lên, khói bụi bay mù mịt trôi theo người nàng. Lam Tuyết nặng nề ngã rầm một cái xuống đất, toàn thân đau đớn, cực kỳ khó chịu, quằn quại lăn lộn vô cùng đáng thương.
Hồng Y Matthew cùng lúc dùng hai kỹ năng của mục sư là Thuật Bối Tứ Thiên - tạo lớp bảo vệ vô hình ngăn cản mọi đòn tấn công và Công Tâm Thập Tự Giá - Gây tổn thương cả tâm hồn lẫn thể xác, thể hiện sự trừng phạt đích đáng đối với những kẻ dám báng bổ thần thánh.