Bắc Hải xưa kia là một thành phố nghèo, mãi cho đến thập niên 80 của thế kỷ 20, chính phủ Trung Quốc mới đầu tư mạnh mẽ mô hình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Mô hình này đã thu hút hàng ngàn nhà đầu tư từ khắp nơi trong và ngoài nước đổ về, sau này Bắc Hải vươn lên trở thành một trong những thành phố giàu có nhất Trung Quốc, đời sống người dân được nâng cao, các nhà đầu tư hưởng lợi tiền tỷ. ( Ở chỗ Tâm làm có một cô em người Việt gốc Hoa, hai anh em vẫn hay ngồi ăn cơm cùng nhau, nhiều khi Tâm hay hỏi về tình hình của Trung Quốc nên cũng biết được kha khá :D )
Đến hiện tại, đâu đâu cũng thấy nhà cao tầng, tụ điểm ăn chơi, quán bar, vũ trường hoạt động thâu đêm suốt sáng. Trong khoảng thời gian 9h đêm trở đi, là thời điểm bắt đầu cuộc ăn chơi của rất nhiều nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội.
Khu đông thành nằm cách xa khu vực hành chính thành phố Bắc Hải. Nơi đây tụ tập khá nhiều dân tứ xứ, phần lớn là những người có hoàn cảnh nghèo khó rời xa quê hương đến đây làm công nhân. Kéo theo đó là một bộ phận không nhỏ những người bán hàng dong, quán ăn, quán rượu, bar, vũ trường... rồi nhà nghỉ, nhà trọ... mọc lên như nấm. Từ đó mới phát sinh ra những băng nhóm bảo kê. Bọn chúng gần như là lũ ăn không ngồi rồi, sống đầu đường xó chợ, kiếm tiền bằng cách tụ tập thành thành băng nhóm rồi uy hϊếp, vơ vét tiền bạc của dân lành.
Trong quán rượu Hoa Hồng Đêm, một quán rượu mới mở cách đây vài năm, nó là một quán rượu lớn, sang trọng và hiện đại. Ở đây thu hút đủ mọi loại thành phần trong xã hội, từ già trẻ, gái trai, giàu có cho đến bình thường, người có học thức rồi côn đồ, lưu manh, gái bán hoa... không thiếu một thể loại nào.
Ngay chính giữa đại sảnh có hai người nam nữ, một già một trẻ là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn. Người nam nhìn bề ngoài khoảng 50 tuổi, mái tóc đã rẽ hoa râm, nhưng da dẻ thật hồng hào, khắp người tràn đầy sức sống không khác gì thanh niên trai tráng. Cô gái ngồi bên cạnh mới chính là tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt, bởi đây là lần đầu tiên trong đời họ được nhìn thấy người con gái đẹp như vậy. Cô gái khoảng 20 tuổi, khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt long lanh, đôi môi anh đào, sống mũi cao, mái tóc đen mượt. Nhìn thật sắc xảo mặn mà, dễ dàng thiêu đốt biết bao con tim đàn ông trên thế gian. Thậm chí nàng Điêu Thuyền năm xưa từng làm cho một triều đại điêu đứng cũng phải thua kém vài phần.
Có người nghĩ hai người này là cha con, có người lại nghĩ lão già kia lắm tiền nhiều của nên mới vớ được em này về làm vợ, đúng là trâu già gặm cỏ non.
Nhưng chẳng ai trong số họ biết, tất cả những gì họ nghĩ đều sai hết. Người đàn ông kia tính số tuổi hiện có, khuyến mại thêm vài tuổi nữa nhân lên với ba lần cũng chưa bằng số tuổi của cô gái này. Có lẽ phải nói là hai bà cháu hoặc là lái máy bay bà già mới đúng.
Một vài thành phần đàn ông len lén ngồi sát lại gần để quan sát nàng kỹ hơn, hòng chờ cơ hội tiếp cận. Một vài gã khác thì dán mắt vào bộ ngực căng tròn đầy đặn, đang phập phồng theo nhịp thở của nàng âm thầm chảy nước miếng với những ý đồ đen tối. Có một số thành phần xăm trổ có số má bắt đầu lăm le với ý định chiếm đoạt.
Bỏ qua mọi thứ ồn ào, náo nhiệt và những ánh mắt cùng những ý đồ tầm thường của người đời xung quanh. Lam Tuyết hắng giọng vài cái nhìn Trương lão, nàng cất lên giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng nghe như tiếng ru dương của vĩ cầm:
- Trương Kiên, ta phải công nhận cậu có một thằng sư đệ thuộc dạng hiếm đấy. Đúng là thiên tài ngàn năm có một. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới cao thâm như vậy, không biết chừng vài năm nữa có thể sẽ còn tiến xa hơn cả ta cũng nên.
Trương lão mỉm cười, thầm nhớ lại lần đầu gặp Hướng Nhật, đây quả nhiên là duyên số trời định. Ông lễ phép nói:
- Tiền bối quá khen, vãn bối cũng không nghĩ trên đời này vẫn còn có người trẻ tuổi, mà võ công lại đạt đến mức kinh hãi thế tục như vậy. Quả nhiên là rất hiếm.
Nhận thấy trong câu nói của Trương lão có vấn đề, Lam Tuyết hơi nhăn mặt, giọng nói có phần cáu gắt:
- Hừ, ta đã nói với cậu bao nhiều lần rồi. Cái gì mà vãn bối với tiền bối, bộ nhìn cái mặt của ta già đến thế hả?
Lam Tuyết vuốt vuốt chân tóc, cố ý khoe mái tóc trắng bạc ngày nào, đã trở lại đen óng, mượt mà như thời thanh xuân.
Trương lão lúng túng, vội chữa cháy:
- Đại nhân thông cảm, chỉ tại tiểu nhân lỡ lời mong ngài bỏ qua cho ạ!
Lam Tuyết nghe xong lời này sắc mặt càng khó coi hơn, giọng nói trở nên lạnh băng:
- Khổ lắm, cứ gọi ta là Âu Dương tiểu thư đi! Có chết được đâu mà ngươi cứ phải rằng co lắm lời vậy? Nhìn mặt ta thế này, mà ngươi gọi như thế, hóa ra ta thành quái vật à? Hừ, thiệt tình.
Trương lão gãi đầu, sắc mặt nhăn nhó. "Cái gì mà Âu Dương tiểu thư, bà còn tưởng mình trẻ lắm chắc. Sư phụ à, con có gọi bạn của người như thế người cũng đừng giận nha!"
Trương lão lấy hết can đảm, bình tĩnh hắng giọng nói:
- Âu. Âu Dương tiểu thư. - Nói đến đây ông hơi ngượng cười, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Lam Tuyết đã trở lại dịu dàng như lúc đầu, ông bình tĩnh hỏi:
- Lần này người không phải theo tôi đến đây chỉ để thử thách sư đệ tôi đấy chứ?
Lam Tuyết gật đầu.
- Đúng rồi, ta nghe nói học trò của mình đang ở chỗ hắn, nên muốn xem thử hắn có bản lãnh gì mà quyến rũ được nó.
Trương lão tỏ ra khẩn trương.
- Không phải người định làm gì hắn đấy chứ?
- Đừng gấp gáp thế Trương Kiên, ta đâu phải loại tùy tiện gϊếŧ người bừa bãi như con ả Kiều Phương kia. - Nhắc tới cái tên Kiều Phương, đôi mắt Lam Tuyết trở nên sân hận cực độ, hai tay nắm chặt. Nàng cố nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:
- Ta và sư phụ cậu giao tình mấy chục năm, có thể nhìn thấy Thiên Ưng môn thu thập được một đệ tử tài năng kiệt xuất, mừng còn không hết nữa là... - Lam Tuyết chợt ngưng giọng lại, tập trung ánh mắt đến một người trung niên khoảng 30 tuổi, mái tóc bạch kim vừa bước vào. Nhưng nàng nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, cố tình làm lơ, rồi nàng hắng giọng nói tiếp:
- Chỉ cần hắn không đυ.ng đến ta thì ta cũng không cần quan tâm.
Cái nhìn của Lam Tuyết khiến Trương lão cũng tò mò nhìn theo, đó là một người đàn ông ngoại quốc, ăn mặc như một quý ông châu Âu lịch lãm, âu phục may bằng vải đắt tiền nhìn là biết hàng hiệu, mái tóc bạch kim để dài quá mang tai; cắt tia lãng tử nhìn giống hot boy anime Nhật, hai tay luôn bỏ túi quần. Toàn thân toát ra khí tức lạnh băng, khiến người ta rùng mình nổi da gà, bước đi rất là tiêu sái, thoải mái tự nhiên.
Đi đến đâu cũng luôn miệng hỏi bằng tiếng anh:
- Này nhóc, cậu có biết nhà An lão hổ ở chỗ nào không?
Đang tiếc cho anh ta là những người được hỏi phần lớn đều chạy mất dép, số còn lại thì ngất xỉu.
Cảm thấy bực bội trong lòng, anh cau mày chửi thầm: "Mẹ bọn tàu khựa! Chúng mày có cần yếu đuối vậy không? Chỉ là cái tên thôi mà... Hừ, ta chắc chắn An lão hổ là kẻ đang nắm giữ hai cây châm. Giá như có Alexa ở đây thì tốt, chỉ cần nhìn vào đôi mắt lũ khỉ ngu dốt này là biết hết mọi thứ. Đáng ghét, lúc cần đến cô ta chỉ chẳng thấy đâu, lúc không cần tới thì cứ tự nhiên như ruồi mà nhảy vào."
Anh ta cứ thế đi hỏi và vô tình đuổi hơn nửa số lượng khách của quán rượu, mãi cho đến khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngồi giữa đại sảnh anh mới đơ người chết lặng một lúc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến vậy, đẹp hơn cả Alexa, người đẹp nhất mà anh biết. Cô ta có một sức quyến rũ lạ thường, đôi mắt ấy thật sự muốn làm anh điêu đứng cả tâm hồn lẫn thể xác.
Là một người sống gần 2000 năm tuổi, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, mặc dù cô gái trước mắt thật khó làm anh bình tĩnh những cũng không đến nỗi tỏ ra quá lộ liễu. Chầm chậm bước tới, anh không cười mà dùng đôi mắt nồng nàn, sâu thẳm quyến rũ, anh lịch sự chào hỏi bằng tiếng anh:
- Xin chào tiểu thư xinh đẹp!
Lam Tuyết vô cùng tập trung nhìn vào đôi mắt của anh, như thể nó có ma lực hút hồn phái nữ, nó khiến nàng thật khó lòng kháng cự. Nàng vui vẻ gật đầu chào lại bằng tiếng anh:
- Chào tiên sinh, anh là người ngoại quốc, cần tìm An lão hổ phải chăng có chuyện gì?
Phó Vương tóc bạch kim trong lòng hiện lên sự vui mừng, cuối cùng anh cũng tìm ra người không sợ An lão hổ. Anh nói khéo:
- Cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là tôi có một số món đồ chỉ có ông ta mới mua được. Tôi lặn lội từ Anh quốc xa xôi đến đây, nhưng đến đây rồi mà tìm ông ta vẫn thật khó khăn. Tiểu thư xinh đẹp, nghe cách nói chuyện hẳn là cô biết nơi ở của ông ta, nếu có thể mong cô chỉ đường giúp cho!
Lam Tuyết cảm thấy thích thú với con người này, hình như có cái gì đó thôi thúc nàng nên làm theo những gì anh ta nói. Nàng cố tình tạo ra một điệu cười bằng mắt đầy quyến rũ rồi nhiệt tình nói:
- Không giấu gì tiên sinh, tôi cũng đang có chút việc cần tìm ông chủ An. Nếu không phiền, anh có thể đi theo tôi.
Nói xong rồi nàng đưa ánh mắt tinh quái nhìn Phó Vương tóc bạch kim, nở một nụ cười hiếm thấy, rồi đứng bật dậy tiên phong bước ra cửa. Trương lão cười khổ bèn đứng dậy đi theo, trước khi đi cũng tử tế bỏ vài đồng tiền lẻ xuống bàn thanh toán tiền nước.
Phó Vương tóc bạch kim nét mặt cực kỳ sảng khoái bước theo sau nàng, miệng khách sáo nói:
- Vậy thì tốt quá tiểu thư xinh đẹp. Cảm ơn cô!
Phía trước cửa bỗng có một nhóm người ầm ầm kéo tới, hầu hết toàn là thanh niên xăm trổ, đầu tóc nhuộm đủ màu, tay cầm đao, kiếm, gậy gộc, côn nhị khúc đầy đủ, tính sơ sơ cũng phải hơn 40 người. Tên dẫn đầu tướng tá cao to vạm vỡ, mặt mũi ngăm ngăm đen, hắn đưa thanh đao to quá khổ cho thằng đàn em phía sau cầm lấy. Thằng đàn em dùng hai tay đỡ thanh đao mà thiếu chút nữa bị sức nặng làm cho ngã chúi mũi xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó, khó khăn lắm mới vác lên vai được.
Tên dẫn đầu tiến lên trước vài bước, nói lớn uy hϊếp:
- Hai người chúng mày có thể đi, còn cô gái đêm nay nhất định phải theo bọn tao.