Đỉnh Cấp Lưu Manh 2 (Một phần viết khác )

Chương 1037: Kiếm Sĩ Lucy

Đường phố Bắc Hải về đêm, bước vào thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa, nó không còn như xưa kia, sáng rực trong ánh đèn l*иg mà thay vào đó là ánh sáng chân thật hơn, mạnh mẽ hơn của bóng đèn điện.

Thời tiết vào những ngày giáp lễ giáng sinh thường rất lạnh, có những đêm xuống tới 10 độ c, nhưng cuộc sống nhộn nhịp của người dân vẫn diễn ra vô cùng tấp nập.

Phó Vương tóc vàng vừa dịch chuyển đến đây, anh cảm thấy lạc lõng trong biển người mênh mông và một cuộc sống kỳ lạ, hoàn toàn khác xa với quá khứ cách đây 1000 năm. Dù rằng trong khoảng thời gian đó, anh cũng như Huyết Vương và hai người bạn mà anh rất thân cùng đi chu du khắp mọi phương trời, cũng đã không ít lần chứng kiến biết bao sự đổi thay của loài người.

Nhưng nhìn vào quá khứ cho đến hiện tại, từ tận đáy lòng anh thật sự rất ghét con người. Anh khẳng định họ là những kẻ có lòng tham không đáy. Được voi đòi tiên, không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Họ ghanh ghét, đố kỵ, chà đạp lên nhau để sống, họ thật đúng là một lũ sinh vật thấp kém, ngu dốt. - Anh nghĩ và trong ánh mắt anh hiện lên sự khinh bỉ đến tận cùng.

Anh không thể hiểu được, lũ sinh vật ấy, tại làm sao lại được Thiên Chúa và Michael bảo vệ. Nghĩ đến đây, anh lại hiện lên sự đồng cảm với Satan.

Cũng hơn 1000 năm rồi anh chưa gặp hắn, lần cuối cùng anh gặp hắn là khi hắn đang ở trong vùng không gian Chết. Nơi đó là lãnh địa của hắn và những Thiên Thần Sa Ngã. Anh nhớ rất rõ hắn đang cố luyện một loại pháp thuật để tạo ra những lỗ đen không gian và nuốt chửng mọi thứ. Không biết đến bây giờ hắn đã luyện thành công chưa? - Anh tự hỏi.

Xuất thân từ một Tổng Lãnh Thiên Thần, hắn vốn là kẻ sử dụng quyền năng của ánh sáng, nhưng muốn sử dụng quyền năng của bóng tối lại là một sự khổ luyện vô cùng khó khăn.

Chẳng giống như anh, ngay từ khi sinh ra đã là một phần của bóng tối, được ban phát sức mạnh tối thượng của bóng đêm. Một quyền năng vĩnh cửu của Vũ Trụ bao la rộng lớn, vô cùng vô tận.

Nhiều khi nghĩ về sự may mắn ấy, và vô vàn những thành công trong quá khứ, lòng anh lại không tránh khỏi niềm hân hoan, vui sướиɠ. Chính vì thế anh rất tự tin, anh luôn cảm thấy tự hào về bản thân.

Còn nhớ trong quá khứ, ngay từ lúc sinh ra anh đã có một thân thể khỏe mạnh hơn bình thường, lại có thêm vàng quang chói lóa bao quanh cơ thể. (Ma Lực đặc biệt, được xem là Ma Lực có thể đồng hóa với quyền năng của ánh sáng). Năm lên mười tuổi đã đạt đẳng cấp Nam Tước, và đạt đẳng cấp thứ tám(Phó Vương - Huyết Vương) chỉ trong khoảng thời gian chưa đến 500 năm, mặc dù vẫn lâu hơn so với hai người bạn của mình.

Có đôi khi anh hay bị hai người bạn của mình chê cười vì là kẻ điều khiển Ma Lực tồi tệ nhất trong nhóm. Cũng chỉ mới đây thôi, trong khi cả nhóm đã thống nhất là giảm Ma Lực xuống năm cấp(xuống cấp Bá Tước), vậy mà anh có cố thế nào cũng chỉ giảm được hai cấp(xuống cấp Thân Vương).

Nguyên nhân được xác định là do tính cách của anh, anh thích những cái đơn giản, thích lấy mạnh đè yếu, thích hành động khỏi cần suy nghĩ trước...

Có lẽ vì thế mà anh có một thân hình vô cùng lực lưỡng, cao đến hai mét, chân tay cuồn cuộn các bó cơ. Và sở trường của anh chỉ có thể là dùng kiếm, nếu mà đánh phép chắc chắn anh sẽ thua ngay cả một Huyết Tộc Công Tước.

Trước khi đến Bắc Hải, anh và hai người bạn đã cùng nhau tới Hồng Kong, rồi tới New York để truy tìm mọi manh mối về hai cây trâm. Kết quả là nhận được một tin tức từ sân bay quốc tế Kennedy, New York, tin tức về một thằng nhóc người Trung Quốc mang theo cây trâm có giá trị 800 triệu đô la Mỹ. Cả ba người liền nghĩ ngay đến Bắc Hải, nơi mà dưới thời nhà Đường đã từng xảy ra rất nhiều điều kỳ dị.

Thuật Dịch Chuyển Tức Thời trong nháy mắt sẽ đưa anh tới bất kỳ nơi nào trong Vũ Trụ, ngay cả những Thiên Hà xa xôi nhất so với Hệ Mặt Trời. Nhưng anh không hiểu anh đã sai xót điều gì mà lúc này chỉ có mỗi mình anh xuất hiện lẻ loi, theo lý thì phải xuất hiện cùng lúc với hai người kia mới đúng.

Anh bèn dùng Ma Lực Quan Sát để tìm kiếm, thì chợt nhìn thấy một bóng người mờ ảo trong ánh sáng vàng nhàn nhạt xuất hiện ngay trước mắt.

Thánh Kỵ Sĩ Ryos bước tới nhẹ như làn gió, anh nở một nụ cười quỷ dị nhìn vào mắt Phó Vương tóc vàng, anh khẽ phất tay một cái. Cùng lúc cuốn cả hai người vào một chiều không gian khác.

Nơi đây là một cánh đồng hoa hướng dương đang trong thời kỳ khoe sắc.

Phó Vương tóc vàng chỉ khoanh tay đứng nhìn, anh không ngờ lại gặp một kẻ sở hữu sức mạnh của Uriel. Thật lòng, từ rất lâu anh đã muốn quyết đấu với hắn một trận ra trò, chỉ tiếc năm xưa còn phải đánh với cả Michael, Gabriel, Raphael, Selaphiel, Jegudiel, và Barachiel, hay đúng hơn nên gọi là cuộc hỗn chiến. Chính vì thế nên anh chưa thật sự được tận hưởng cảm giác một đấu một với một kẻ ngang cấp.

Lúc này Thánh Kỵ Sĩ Ryos mới điềm tĩnh nhìn vào Phó Vương tóc vàng anh hỏi:

- Ngươi là ác quỷ?

- Ngươi đoán xem? - Phó Vương tóc vàng hỏi lại.

- Khỏi cần đoán, ta chắc chắn ngươi là ác quỷ. - Ryos quả quyết.

Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp, cẩn thận quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của đối phương.

Phó Vương tóc vàng thở dài, tỏ ý chêu đùa:

- Người nhầm rồi, ta là con người.

Nói xong, anh quay người rời đi, khẽ phất tay mở ra một cách cổng.

Ryos nhìn vào thì thấy một vùng đất lạnh lẽo, phủ đầy băng tuyết rất cứng và dày. Anh liền tức giận quát lớn:

- Còn giám nói ngươi không phải ác quỷ.

Làm như không nghe thấy gì, Phó Vương tóc vàng lặng lẽ bước qua cánh cổng hình tròn, tóa ánh sáng trắng lóa.

- Ngươi, đứng lại đấy cho ta!

Lời nói của Ryos không có tác dụng, anh bèn tận dùng cơ hội cánh cổng chưa đóng lại, vội phi thẳng vào đó.

Ở thế giới băng tuyết, Phó Vương tóc vàng đã khoanh tay đứng chờ sẵn, anh biết chắc chắn kẻ sở hữu sức mạnh của Uriel sẽ đuổi theo. Anh hỏi:

- Ngươi tên gì?

Thánh Kỵ Sĩ Ryos vô cùng búc xúc, không thèm trả lời mà mắng ngay:

- Đồ dị đoan, dám ngang nhiên bày trò ma quỷ trước mắt ta.

Toàn thân anh bỗng bùng phát Thánh Lực vàng chói, lan tỏa ra một phạm vi rộng lớn. Từ trên tay bỗng xuất hiện một thanh Thập Tự Thánh Kiếm. Không nói thêm một lời, toàn thân như một tia chớp, hai tay ôm kiếm đâm thẳng vào Phó Vương tóc vàng.

Phó Vương tóc vàng đưa tay không ra cản lại. Từ điểm tiếp xúc, bắn ra một áp lực nặng nề khiến mặt băng nứt làm đôi.

Ryos thầm kinh ngạc, với sức mạnh của một Thân Vương chắc chắn không thể tay không cản được đòn kiếm này của anh. Ryos bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình có sự nhầm lẫn.

Phó Vương tóc vàng cười quỷ dị:

- Ta đã nói rồi, ta là một con người bình thường. Là người của Huyết Tộc.

- Đừng nói nhiều, ác quỷ thì vẫn chỉ là ác quỷ.

Ryos thu kiếm về, đến khi thanh kiếm tỏa ra Thánh Lực vàng chói anh mới quét một đường chém ngang cổ Phó Vương.

Phó Vương tóc vàng bắt đầu thể hiện sự nghiêm túc ra khuôn mặt, nhưng vẫn tay không đưa ra cản lại.

Ryos tức tối trong lòng, đường kiếm khi nãy anh đã dùng tới chín phần sức mạnh mà vẫn không xi nhê gì. Tên ác quỷ này, hắn mạnh tới mức nào đây? - Anh tự hỏi?

Phó Vương tóc vàng bĩu môi khinh thường. Anh còn tưởng người sở hữu sức mạnh của Uriel mạnh lắm cơ, nào ngờ Ma Lực của anh đang ở đẳng cấp Thân Vương cũng dễ dàng đánh trả. Tỏ ra thất vọng anh nói:

- Ngươi yếu thế kia à? Đừng làm mất mặt gã Uriel nữa! Với sức mạnh này, ngươi có luyện thêm 1000 năm nữa cũng đừng mơ tưởng có thể đυ.ng vào một sợi tóc của ta. Quay về đi.

Phó Vương tóc vàng một lần nữa xoay người rời đi. Vừa tính mở cánh cổng dịch chuyển thì nghe thấy một tiếng gào hãi hùng của Ryos.

Ryos gồng mình ngửa mặt lên trời thét vang. Thể hiện sự tức giận cực độ với kẻ giám coi thường quyền năng tối thượng của Thiên Chúa.

Trên trời cao bỗng nổi lên một loạt sấm chớp đùng đùng, chợt một luồng sáng chiếu tới bao phủ khắp người Ryos. Toàn thân Ryos liền tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như có hàng triệu con đom đóm vây quanh.

Phó Vương tóc vàng cảm thấy hứng thú đành quay người lại. Quả thật là một điều kỳ diệu, chỉ với một tiếng thét mà sức mạnh đã lớn hơn trước mấy lần, nếu hắn thét thêm vài cái nữa không biết sẽ mạnh đến thế nào đây? - Phó Vương tóc vàng băn khoăn tự hỏi lòng mình.

Thanh kiếm từ trên tay Ryos đã hóa thành thanh Thập Tự Trường Kiếm, rất to và dài. Không một giây chần chừ, anh vung kiếm phóng tới chém dọc thân thể Phó Vương tóc vàng. Phó Vương buộc lòng phải nghiêng người né tránh, đường kiếm thuận thế chém ngang hông Phó Vương. Phó Vương nhanh hơn chớp nắm lấy tay Ryos, mượn chút lực thoắt cái đã phi thẳng ra sau lưng Ryos. Ryos đề phòng, vội nhảy lên trước vài bước giữ khoảng cách. Sau đấy vội xoay người chém ra hai đường kiếm khí. Thánh Lực đan chéo nhau tạo thành hình thập tự giá phi thẳng tới Phó Vương tóc vàng.

Phó Vương tóc vàng biết lần này tuyệt đối anh không thể đùa được. Mới vừa rồi kiểm tra thực lực của đối phương, anh nhận ra đây mới chính là sức mạnh tối thượng của Uriel, không thiếu một phần.

Hai tay nhanh chóng kết một thủ ấn kỳ lạ, không khí xung quanh như ngưng đọng, mặt băng chợt rung chuyển mạnh, dần dần xuất hiện nhiều vết nứt nẻ. Cả người Phó Vương tóc vàng phát ra ánh sáng chói lóa như mặt trời, khi đường kiếm thập tự giá gần tới là lúc anh dơ tay lên cao quá đầu, bỗng từ đâu một thanh kiếm với phần tay cầm hình con dơi xòe cánh xuất hiện trên tay. Thanh kiếm le lói tản ra sắc vàng óng ả, kỳ ảo như có làn khói vây quanh, mạnh mẽ anh chém xuống một đường, liền nghe thấy tiếng nổ rất lớn của không khí bị đè nén.

Đường kiếm của anh chẻ đôi đường kiếm thập tự giá, rồi sau đó nó tiếp tục mạnh mẽ phóng tới Ryos. Ryos cũng chém ra một đường tương tự nhưng nằm ngang. Hai người chém qua chém lại một hồi đã khiến mặt băng nát vụn, nổi lên rất nhiều lớp lởm chởm.

Ryos tặc lưỡi.

- Ác quỷ, không ngờ người lại mạnh thế.

- Được, ta công nhận ngươi cũng đéo phải dạng vừa.

Phó Vương tóc vàng hưng phấn, lao người tới. Nếu đánh xa không được thì ta đánh gần. - Anh nghĩ.

Phó Vương tóc vàng múa kiếm chém tới tấp, chém túi bụi, chém không cần phân biệt đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu.

Ryos chỉ có thể phòng thủ không thể tấn công, được một hồi mồ hôi đã dính đầy trên trán. Thầm nghĩ nếu để lâu hơn sẽ kiệt sức mà chết, anh bèn lẩm bẩm một loạt câu thần chú kỳ lạ. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh Phó Vương tóc vàng đã bị một nhóm Ryos sao chép vậy quanh.

Phó Vương tóc vàng vội "a" lên một tiếng, lập tức cũng lẩm bẩm một loạt câu ma chú. Kết quả là cũng xuất hiện nguyên một nhóm toàn là Phó Vương tóc vàng sao chép. Chỉ trong nháy mắt cả vùng đất bỗng trở nên xôi động, đông vui, náo nhiệt chưa từng có.

Ryos hừ lạnh lùng.

- Ác quỷ, ngươi cũng được lắm.

Rứt lời Ryos bay thẳng lên trời cao, tất cả Ryos phân thân cũng biến mất. Từ trên trời cao liền xuất hiện một vầng sáng vô cùng lớn, le lói chiếu xuống cơ thể Ryos, lan rộng ra cả một phạm vi lớn đến vài chục mét.

Đây là ánh sáng thiên đường được tạo ra từ niềm tin tuyệt đối với Thiên Chúa, nguồn năng lượng vô biên thể hiện sự phẫn nỗ cực đại đối với kẻ dám coi thường thần thánh.

Ryos hai tay ôm trường kiếm dơ lên cao, từ đầu thanh kiếm chợt lóe lên một quả cầu màu vàng khổng lồ, quả cầu to dần theo thời gian, to đến hơn chục mét.

Thì ra là Thiên Đường Chi Nộ, Phó Vương tóc vàng âm thầm kinh hãi. Uy lực của chiêu này, chính là chiêu năm xưa đã khiến anh bị thất thủ, rồi rơi vào Thánh Trận Lục Đạo. Cuối cùng anh cũng có cơ hội được gặp lại nó thêm lần nữa. Lần này, để rồi xem ai sẽ là kẻ thua người thắng.

- Ta sẽ không thua ngươi đâu Uriel.

Phó Vương tóc vàng trầm giọng nói lớn. Hai tay nắm chặt thanh kiếm để nằm ngang, miệng lẩm bẩm.

"Vũ Trụ sâu xa, rộng lớn vô cùng vô tận. Bóng tối vĩ đại người là vĩnh cửu, còn ta là kẻ bất bại. Sáu thế giới, triệu Thiên Hà, ngàn vạn không gian, tất cả quy tụ về đây, kiếm ta bất bại."

- Tuyệt chiêu: Kỷ Nguyên Bóng Tối.

Trời đất xung quanh bỗng chia làm hai nửa, một bên tối sầm lại, còn một bên sáng chói ánh vàng. Mọi ảnh phân thân của Phó Vương tóc vàng chợt biến mất, thanh kiếm bỗng đổi thành màu đen rất đậm.

Ryos không ngần ngại chém thẳng tay xuống, quả cầu theo đó cũng lao vù vù xuống. Mọi ánh sáng xung quanh đều bị hút theo nó.

Phó Vương tóc vàng cũng nhanh như chớp, vung tay chém một đường kiếm khí bắn thẳng về phía quả cầu. Đường kiếm đen ngòm, kéo theo một lượng bóng tối khổng lồ.

Trời đất bỗng trở nên im lặng như bị dịch chuyển sang chiều không gian khác. Chỉ sau một, hai, ba, bốn, năm... hai tuyệt chiêu mạnh mẽ va chạm vào nhau, lập tức xuất hiện một vụ nổ kinh hoàng, âm thanh cực đại vang lên và phóng đi với vận tốc siêu thanh. Trời đất rung chuyển hơn cả động đất, lượng áp lực dư thừa từ vụ va chạm ồ ạt phóng ra xung quanh một khoảng rộng đến mấy cây số.

Tuyệt chiêu của Ryos bị phá vỡ hoàn toàn, đường kiếm đen ngòm tiếp tục lao đi với tốc độ ánh sáng, tiến tới chém dọc cơ thể Ryos. Ryos đưa trường kiếm ra đỡ nhưng bị gãy làm đôi, kết quả là ăn chọn một đòn bị bắn văng xa mấy chục mét, ngã nhào xuống mặt băng lạnh lẽo. Ánh sáng mờ ảo bao quanh thân thể Thánh Kỵ Sĩ Ryos trở nên mập mờ rồi tắt lịm. Hơi thở của anh yếu dần và toàn thân mất hết sức chiến đấu.

Phó Vương tóc vàng vừa dịch chuyển tới, anh ngước lên trời cao nở một nụ cười, rồi nhìn vào người thanh niên trẻ tuổi đang thoi thóp, anh nói:

- Uriel, cuối cùng ta cũng chiến thắng. Ta không thua ngươi, chưa bao giờ thua ngươi. Một ngàn năm trước cũng không, bây giờ cũng không. Hãy nhớ lấy tên của ta, ta là Lucy, một kiếm sĩ bất bại!