Lời tác giả: Chúc các bạn một mùa giáng sinh an lành, ấm áp bên bạn bè, người thương và gia đình!
Nói đến Thượng Hải, người ta sẽ nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời, những khu phố sầm uất, tụ điểm ăn chơi và là điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế. Mặc dù là thành phố đông dân nhất Trung Quốc, nhưng nền kinh tế vẫn luôn phát triển vượt bậc một cách kỳ lạ...
Bệnh viện Gia Đình Thống Nhất là một bệnh viện lớn, nổi tiếng nhất nhì thành phố Thượng Hải. Tại phòng hồi sức, trên giường bệnh, một người đàn ông trung niên, khoảng hơn bốn mươi lăm tuổi. Toàn thân bó bột, nhìn không khác xác ướp là mấy.
Ông tên là Quách Tống, hiện tại đang làm mật vụ cho một lực lượng bí mật, thuộc chính phủ Trung Quốc, có mật danh là Dark.
Vài ngày trước, ông bí mật theo dõi hai kẻ tình nghi liên quan đến tổ chức tội phạm Phleps, tên là Buck và Hanike, thật không ngờ ông lại bị sập bẫy của bọn chúng. Kết quả là bị đánh cho thân tàn ma dại, thập tử nhất sinh. Cũng may là thân thể cường tráng, lại được tiêm huyết thanh tăng cường mọi thuộc tính của cơ thể người, thế nên mới có thể giữ được mạng sống.
Hướng bá phụ đã đến đây từ rất sớm, ông nhìn bộ dạng của người bạn lâu năm mà lòng căm hận, hận vì bản thân không thể bắt được hai gã dị năng giả đã làm tổn thương bạn mình.
Thấy sắc mặt của Hướng bá phụ không vui, Quách Tống lên tiếng an ủi:
- Tôi cảm thấy vui mừng vì cuối cùng ông cũng chịu quay trở lại làm mật vụ. Tính ra thì ông cũng nghỉ hưu hơn hai mươi năm rồi nhỉ? Kể từ ngày đó...
Hướng bá phụ thở dài.
- Từ lâu tôi đã từ bỏ rồi. Tôi chỉ muốn thay ông trừng trị bọn dị năng giả ngông cuồng kia thôi.
- Vậy thì thật đáng tiếc, ông là mật vụ giỏi nhất mà tôi từng biết... Nhưng bọn Phleps không đơn giản như chúng ta tưởng. Hơn nữa bọn chúng quá đông và nguy hiểm, muốn tiêu diệt bọn chúng ông cần phải có sự trợ giúp của quốc gia.
Ngưng lại vài giây, Quách Tống giật mình nói tiếp:
- Không phải ông định đơn phương độc chiến đấy chứ?
Hướng bá phụ mặt mày tỉnh bơ:
- Chứ còn sao nữa, tính tôi xưa nay vẫn thế. Đi nhiều người chỉ tổ chuốc thêm phiền hà, rắc rối, đơn phương độc chiến là tốt nhất. Tuy nhiên lần này mặc dù không quay lại tổ chức, nhưng Trần Thượng tướng cứ nằng nặc đòi hỗ trợ trang thiết bị và kinh phí, ông ấy muốn tôi tới Paris.
- Giá như tôi có thể đi cùng ông.
Quách Tống nói trong sự tiếc nuối.
Hướng bá phụ mỉm cười:
- Thôi gắng dưỡng bệnh đi, chờ tin vui của tôi.
Nói rồi Hướng bá phụ đứng dậy dời đi.
Quách Tống nhìn theo bóng người đã đi xa, đôi mắt hiện lên nhiều hoài niệm. Dù là thời quân nhân, cho đến thời làm mật vụ, rồi đến hiện tại, ông luôn cảm thấy con người này tràn đầy năng lượng, sự tự tin. Ông tin rằng người bạn của mình chắc chắn sẽ triệt phá được tổ chức tội phạm Phleps và đem lại bình yên cho thế giới.
-----
Mới hơn bảy giờ tối, Hướng Nhật sau khi ăn uống no nê, hắn thoải mái ngồi dựa lưng trên ghế. Xung quanh hắn toàn là những cô bạn gái có nhan sắc tuyệt thế kiều mị. Tất cả các nàng đều ở đây, không thiếu một ai. Sau bữa tối, họ thường ngồi ăn trái cây và xem tivi, nói chuyện phiếm cùng nhau. Những khi có Hướng Nhật ở nhà, trong lòng các nàng đều cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy những khoảng trống mông lung trong tâm hồn như được lấp kín.
Sau một hồi nghĩ kỹ về việc đi Paris, Hướng Nhật đã có tính toán cho kế hoạch dài ngày này. Hắn quyết định hỏi các nàng:
- Các em, ngày mai anh sẽ tới Paris giải quyết một số việc quan trọng. Có ai muốn đi cùng anh không?
Chúng nữ nghe nói đến Paris thì sáng mắt ra. Bởi đây là nơi mà các nàng có thể thoải mái mua sắm những món đồ hiệu quý giá, xa hoa và đắt đỏ. Nhưng sau khi đã suy nghĩ kỹ thì sắc mặt các nàng bỗng chở nên buồn phiền, tiếc nuối:
- Chúng em còn phải đi học nữa mà.
Sở Sở nũng nĩu, nói lên lời mà tất cả các nàng đều muốn.
Riêng Thiết Uyển, nàng dịu dàng nói:
- Em muốn đi cùng với anh.
Theo sau nàng bỗng vang lên mấy tiếng nữa.
- Cả em. Em nữa. Em họ, ta cũng đi.
Anna, Liễu Y Y, Dịch Trù Ngu đồng loạt lên tiếng.
- Được được, tất cả các em đều đi hết. Sở Sở, tiểu Thanh, An An, các em cũng đi cùng cho vui!
- Vậy còn ta thì sao?
Phạm Thải Hồng im lặng nãy giờ, nhịn không được mới mặt dày lên tiếng.
- Ờ, bà cũng đi luôn đi.
Sau một hồi hội ý, tất cả quyết định tám giờ sáng ngày mai sẽ lên đường tới kinh đô ánh sáng của thế giới.
Cũng trong lúc này, trên con phố đông đúc, tấp nập người mua kẻ bán, người đi người về. Hồng y Matthew, hết nhìn ngang lại nhìn dọc, ngó sang Đông rồi sang Tây, trong lòng chỉ hiện lên sự tiếc nuối.
Noel thì sắp tới rồi, cái ngày quan trọng mừng Thiên Chúa vĩ đại sinh ra đời, ban phát hồng ân cho chúng sinh khắp chốn nhân gian. Lẽ ra giờ này người người, nhà nhà phải tấp nập chuẩn bị mua một hai cây thông, giăng vài ba cái đèn, trong lòng mỗi người phải chuẩn bị sẵn niềm hân hoan chuẩn bị đón lễ giáng sinh mới đúng. Ông không thể nào hiểu nổi, hồng ân Thiên Chúa vĩ đại đã ban phát khắp nơi, bao phủ toàn nhân gian, nhưng chỉ riêng cái đất nước này lẻ tẻ một vài người tin vào Thiên Chúa. Lẽ nào ở cái đất nước có tới 1,3 tỷ dân, lại toàn là những đứa con ngu muội, mãi u mê trong chốn hồng trần, không bao giờ chịu hiểu tấm lòng của Thiên Chúa? Nhìn những đứa con càng ngày càng chìm trong biển khổ, lòng ông càng thêm đau đớn vô bờ bến.
Thân là một Hồng y, đức cao vọng trọng, tiếp nhận sứ mệnh cao cả của bề trên, thế nhưng đứng trong cái đất nước 1,3 tỷ người mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Như thế này thật không đúng chút nào, trong lòng ông lần này đã hạ quyết tâm lớn chưa từng có, như thế nào ông cũng phải độ hóa, ban phát cho bằng được hồng ân Thiên Chúa đến nơi này.
Lần này đến Trung Quốc, ông quyết định đem theo một vị Thánh Kỵ Sỹ và một Thiên Sứ Bóng Đêm tài ba của tòa Thánh Vatican. Bọn họ tuổi còn rất trẻ, nam mới hai lăm, nữ vừa tròn hai mươi. Tuy nhiên căn tu đã đạt tới cảnh giới gần ngang hàng với mười hai vị tông đồ vĩ đại năm xưa, họ là những người thừa kế sức mạnh của thiên sứ Uriel và Thiên Sứ Bóng Đêm Julia. Sau Anna, họ là đấng anh tài ngàn năm có một, sở hữu phép thuật cao cường, linh cảm cực nhạy, có cái nhìn xuyên thấu vạn vật trong trời đất...
Nghĩ đến đây, ông mỉm cười hài lòng. Để rồi xem cái đất nước vốn nổi tiếng thần thần bí bí, còn có kẻ dị đoan nào dám ngăn cản ông ban phát hồng ân Thiên Chúa nữa.
Julia là một cô gái hoàn mĩ. Mái tóc dài, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt với nụ cười và đôi mắt dễ làm rung động người khác. Luôn lạnh lùng với mọi người, nhìn bề ngoài đầy bí ẩn. Lúc này Julia chợt cảm nhận không khí xung quanh có điều dị thường, cô lên tiếng cảnh báo:
- Hồng y Matthew, đất nước này không ngờ lại lắm ác quỷ đến thế. Xem ra chúng ta cần phải tăng cường lực lượng càng sớm càng tốt.
Lúc này chàng trai đi bên cạnh tên là Ryos, nổi bật với khuôn mặt hoàng tử châu Âu điển hình, tướng mạo phi phàm, toàn thân như tỏa ánh hào quang hấp dẫn mọi ánh nhìn, đôi mắt hiền từ, nụ cười cuốn hút, mới lên tiếng:
- Hướng hai giờ cách 500 mét một con, hướng bốn giờ cách 200 mét một con, hướng sáu giờ cách 1000 mét một con rất mạnh, là ác quỷ cấp bậc Thân Vương.
Chợt anh nở một nụ cười thích thú.
Hồng y Matthew vuốt vuốt cằm.
- Có lẽ chúng ta nên chia ra hành động, lực lượng ở đất nước này hiện tại cũng chỉ có ba chúng ta. Nhưng tuyệt đối không thể để lũ ác quỷ hoành hành được.
- Để con ác quỷ Thân Vương cho tôi giải quyết!
Ryos vội nói, rồi vội biến mất như thể sợ ở lại lâu hơn sẽ có người tranh mất phần.
Matthew và Julia nhìn nhau nhún vai. Julia phấn khởi nói:
- Vậy để tôi giải quyết con ác quỷ hướng hai giờ.
Nói rồi cô cũng vội biến mất trong hư không.
Hồng y Matthew bèn lẽo đẽo đi một mình. Ông không ngờ hai người này lại thích thú với ác quỷ đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ với ba người thì không thể giải quyết hết số lượng ác quỷ ngày một nhiều. Thế nên ông đành rút điện thoại ra gọi về tòa thánh Vatican, đề nghị đưa thêm vài vị mục sư nữa.