Đỉnh Cấp Lưu Manh 2 (Một phần viết khác )

Chương 1034: Âu Dương Lão Quái

Âu Dương Lam Tuyết, sống hơn hai trăm năm tuổi. Tuy nhiên, nhan sắc của nàng vẫn luôn ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Chỉ duy nhất một khiếm khuyết là mái tóc trắng bạc, nhưng nó thật óng mượt, nó khiến khuôn mặt của nàng không những không xấu đi mà còn đẹp hơn gấp mấy lần. Chỉ có điều nàng cực kỳ hận kẻ đã khiến mái tóc của nàng, vốn là từ một màu đen bình thường bỗng hóa thành bạc trắng chỉ sau một đêm. Kể từ ngày tóc hóa trắng, nàng quyết tâm ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, một lòng chuyên tâm tu luyện dị năng và võ công, thề sẽ một ngày trả lại mối thù hận năm xưa.

Sau hàng chục năm trời dài đằng đẵng, ông trời không phụ lòng người có công. Lúc chưa ẩn cư nàng chỉ là một dị năng giả cấp bốn, cho đến bây giờ nàng đã trở thành một Chúa Tể Giả chân chính. Những tưởng thiên hạ sẽ không có ai là đối thủ, nào ngờ kẻ thù năm xưa, chính là sư muội của nàng cũng đạt được đẳng cấp như mình. Ông trời thật khéo trêu đùa, thù cũ cuối cùng vẫn chưa thể trả. Đến bây giờ ngay cả một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cũng không coi nàng ra gì, khi hắn dám ra tay gϊếŧ chết người mà nàng đích thân chữa trị, (tiểu tử họ Phương đấy các bạn.) Đây đúng là một sự sỉ nhục, đã nhục lại càng thêm nhục, chẳng lẽ cuộc đời nàng lại nhục nhã như thế. Dù không thể một sớm một chiều băm vằm con tiện nhân kia ra thành ngàn mảnh, nhưng nàng tin chắc tên tiểu tử hỗn láo ngay trước mắt sẽ chết tươi chỉ trong một chiêu nhẹ nhất của nàng.

Ở phía đối diện, Hướng Nhật hừ nhẹ khinh thường. Hắn còn tưởng là kẻ nào thần thần bí bí. Hóa ra lại là Âu Dương lão quái, dù sao cũng đã gặp một lần trong giấc mơ, cho nên có thể tạm coi là đã gặp mặt. Nếu như trước đây, hắn có thể e ngại sẽ chạm chán với một kẻ không còn là con người như thế, nhưng hiện tại hắn cũng đã lên tới hàng Thánh rồi, cho nên hắn chẳng có gì phải e ngại hết.

Cuối cùng hắn cũng được tận mắt đối mặt với một kẻ mà bấy lâu nay thiên hạ vẫn luôn ca ngợi là "vô đối". Thật khéo làm sao, một đống kỹ năng hắn dày công nghiên cứu chưa từng một lần đem ra thực nghiệm. Hôm nay quả là ông trời có mắt, như thế nào lại đem tới cho hắn một tấm bia tốt thế này.

- Hừ, thì ra là Âu Dương lão quái. Haha! Nghe giang hồ đồn đại đã lâu. Được lắm để ta cho ngươi thấy sức mạnh của Thánh là như thế nào.

Hướng Nhật thầm nghĩ: "Đừng tưởng chỉ có mình ngươi biết chơi đùa với nước, bản thân lão tử vốn đã tồn tại nguyên tố nước trong cơ thể, lại thêm mấy ngày trước, vô tình nhận được sự giúp đỡ của Nhất diệp châm mà số lượng, thuộc tính của nó đã tăng lên cả ngàn lần. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc nguyên tố nước là nguyên tố mạnh nhất trong ngũ đại nguyên tố trong cơ thể ta."

Nghĩ rồi Hướng Nhật xuất ra một lượng Nội Công, tạo thành vỏ bọc vô hình bao quanh lấy cơ thể Tiết Băng, nhằm giúp nàng cách ly khỏi sự đau đớn gây ra bởi nguồn sát khí của Âu Dương lão quái. Sau đấy dễ dàng tạo ra một quả cầu nước xoay tròn trên lòng bàn tay, nó rất đặc và nặng. Đây là thành quả của sự pha trộn Nội Công và nguyên tố nước, quả cầu này được gọi là Bom Nước.

Khi quả cầu nước có phần loãng hơn, được phóng ra từ bàn tay Lam Tuyết, đợi đến lúc nó tới đủ gần, Hướng Nhật mới phóng quả Bom Nước từ bàn tay hắn ra.

Một giây, hai giây, ba giây... Quả cầu nước của Lam Tuyết bị phá vỡ quá dễ dàng, nhưng quả Bom Nước của Hướng Nhật chưa dừng lại, cứ thế nó công thẳng vào người Lam Tuyết.

Ở bên này, Lam Tuyết được một phen khϊếp vía. Dù quả cầu khi nãy nàng phóng ra là một quả cầu rất nhỏ, nhưng nó là dị năng của một Chúa Tể Giả, làm sao có thể bị phá hủy dễ như thế. Bây giờ có muốn dùng toàn lực tấn công cũng không kịp, nàng bèn Thuấn Di né sang một bên.

Hướng Nhật mỉm cười.

- Muốn chạy?

Hướng Nhật đã tính sẵn từ trước, dù kẻ thù có chạy đi đâu, chỉ cần trong phạm vi kiểm soát thì nhất định không cách nào chạy thoát khỏi bàn tay của hắn.

- Ngươi!

Quả Bom Nước bất ngờ phát nổ ngay lúc Lam Tuyết vừa bắt đầu Thuấn Di. Bị một áp lực khổng lồ đánh vào, kết quả làm nàng vô lực bật ra xa mấy mét. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi rước nhục vào thân, lần này thì nàng hết đường khinh thường người mà nàng tự tin sẽ đánh một phát chết luôn.

Khụ khụ... Lam Tuyết vỗ ngực ho khan vài tiếng:

- Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Hướng Nhật bĩu môi khinh thường, hắn còn tưởng Âu Dương lão quái là kẻ lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ là gà mờ. Xem ra lời đồn của thiên hạ, nhiều điều không nên tin là thật. Hắn gằn giọng, miễn cưỡng trả lời:

- Là người đang bị ngươi theo đuổi.

- Ngươi nói thế là ý gì?

- Đừng nói nhiều, chẳng phải ngươi muốn lấy mạng lão tử sao? Mau tiếp chiêu!

Người không vì mình, trời chu đất diệt. Kẻ đã có dã tâm lấy mạng của hắn, tuyệt đối không thể tha thứ. Dùng nội công kết hợp với nguyên tố cũng chỉ để đánh tầm xa, cơ bản người như Hướng Nhật lấy võ công làm đầu, đánh cận chiến mới là hiệu quả nhất. Tiệt Quyền Đạo hắn đã luyện nhuần nhuyễn tới mức không còn gì để luyện, không còn đẳng cấp nào để đột phá. Chiêu thức xung phong, uy mãnh như hổ vồ mồi, kết hợp với Nội Công phát huy một trăm phần trăm lực lượng của cơ thể.

Một thức đánh ra, tựa hồ kéo theo muôn núi ngàn trùng, thân ảnh thoắt cái cước pháp đã gần kề tử huyệt nhân nghênh.

Lam Tuyết đổ mồ hôi lạnh vội lắc mình né đòn, cước pháp quá nguy hiểm, nàng chưa bao giờ thấy loại võ công mà khi đánh ra là muốn lấy mạng đồng thời tiệt luôn đường công của đối phương. Cũng may nàng không phải loại tầm thường, dù là một dị nhân nhưng đánh cận chiến cũng biết chút ít. Sau khi lắc mình né đòn, thuận thế hai tay nàng ôm lấy cổ chân Hướng Nhật, dễ dàng nghiêng người, một cước nhắm thẳng vào huyệt thái dương. Đáng tiếc chỉ là dự tính, khi cổ chân phải của Hướng Nhật bị nắm lấy, hắn nhanh hơn gió, mượn lực từ tay Lam Tuyết, một đòn đầu gối công thẳng vào mặt của nàng.

Lam Tuyết trợn tròn mắt, vội Thuấn Di lùi ra sau, chỉ thiếu một li nữa là nàng bị trúng đòn.

Hướng Nhật không dễ gì bỏ qua. Đài Quyền Đạo là một môn võ hữu dụng khi cần đuổi cùng gϊếŧ tận đối thủ. Khi ngón chân vừa chạm đất, Hướng Nhật mượn chút lực kết hợp với khinh công, xoay vài vòng đẹp mắt trên không, mũi bàn chân nhắm ngay tử huyệt thần đình.

Thời gian và khoảng cách vừa đủ để Lam Tuyết dùng dị năng của mình. Lần này, nàng tạo ra một quả cầu nước lớn hơn phóng tới Hướng Nhật. Hướng Nhật một cước dễ dàng đánh tan nó, bất ngờ toàn thân nổi da gà, thì ra Lam Tuyết còn có thể phóng thêm một quả cầu nữa. Hiện tại, bị mất thăng bằng, Hướng Nhật đành dùng Kiếm Chỉ. Một đường kiếm dài và rộng phóng tới cắt đôi quả cầu nước làm hai, quả cầu nước bị hóa giải.

Ngay khi Hướng Nhật vừa tiếp đất, thuận thế phóng ra mười đường Kiếm Chỉ đâm tứ phía vào người Lam Tuyết.

Lam Tuyết không cách nào né tránh, bèn dùng màng nước bao quanh cơ thể, xóay thành một vòi rồng lớn, mười đường Kiếm Chỉ cũng theo đó mà tiêu tan. Vòi rồng cứ thế uy mãnh đâm tới Hướng Nhật, Hướng Nhật nhìn mà chỉ muốn phá lên cười một trận thật to. Nhưng tạm thời hắn chỉ lắc đầu tiếc nuối, thành thật mà nói, đối với thủy dị năng hắn có vô vàn cách hóa giải.

Có thể dùng nguyên tố đất kết hợp với đất ngay dưới chân để tạo thành bức tường ngăn cản, hay đơn giản hơn là phóng ra một lượng Nội Công trấn áp vòi rồng, cũng có thể dùng nguyên tố gió đổi hướng tấn công của nó, nhưng để cho đối thủ thật sự kinh sợ, hắn muốn màu mè hơn một chút.

Sẵn tiện hắn có chiêu Tuyết Hải Băng Sơn trong bộ cổ phổ Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng, chưa một lần thật sự sử dụng. Đây đúng là thời điểm huy hoàng để đem ra xài. Hướng Nhật vận Nội Công, di chuyển vài đường quyền vô cùng ảo diệu, chỉ trong nháy mắt, một biển tuyết bủa vây sáu phương trời. Cả một vùng đất bỗng chốc bị chôn vùi trong băng tuyết, vòi rồng của Lam Tuyết cũng theo đó mà đông cứng thành băng.

Lam Tuyết bây giờ mới thật sự kinh sợ, chân tay nàng bắt đầu run rẩy. Cả đời nàng chưa một lần thấy qua người nào tài giỏi hơn thế. Kẻ địch ngay trước mắt là một con người quá hoàn hảo. Luận về dị năng đúng là thiên biến vạn hóa, luận về thân pháp, công phòng tuyệt đối không một chút sơ hở. Thiết nghĩ nàng ở đây chỉ làm trò cười cho người ta, thế nên đành không từ mà nhanh chóng lặn mất tăm.