Đối mặt với bạn học Khương Tiểu Uyển quyến rũ lẳиɠ ɭơ cầu hoan, Đường Sinh thực phiền muộn, nói thật là, lăn lộn lâu như vậy đây là lần đầu gặp được tình huống khiến hắn xấu hổ như vậy,cho dù Đường Sinh là người da mặt dày cũng lần đầu đỏ mặt, mẹ nó, thật sự là nữ nhân phóng đãng.
- Thế nào? Chỉ đơn giản là chơi đùa thôi, mọi người giao lưu trao đổi phương diện kỹ xảo nào đó mà thôi, tôi sẽ không phá hư quan hệ giữa cậu và Đường Cẩn.
- Ô kìa….Đường Cẩn đang đi ra, sau này không nói những lời nói không có dinh dưỡng đó được không?
Đường Sinh thấy mỹ nữ cứu mạng đã đến, xa xa Đường Cẩn đang hướng về phía này đi tới, đi cùng cô là Vương Hàm, các cô chắn chắn đã nhìn thấy Khương Tiểu Uyển, bước chân của Đường Cẩn nhanh hơn.
Khương Tiểu Uyển hướng về phía đó liếc mắt một cái, càng đứng lại gần Đường Sinh thêm một chút, cười ném đôi mắt quyến rũ cho hắn:
- Suy xét về tôi một chút đi, bao nhiêu đêm cũng được, tôi khẳng định sẽ khiến cậu vừa lòng, nhất định so với cái người Đường Cẩn kia lại càng phóng túng hơn, ở tuổi này ai lại không có tình nhân chứ, đúng không?
- Ôi, tôi có tìm tình nhân cũng không tìm cô đâu, tình nhân cũng phải là một người thật tốt? Cô thì giống cái xe taxi, ai cũng trèo lên được!
Cứ như vậy, lúc Đường Cẩn vẫn tiến về phía trước, Khương Tiểu Uyển lại hướng Đường Sinh ném một mảnh sóng quyến rũ rồi nghênh ngang mà đi, còn cố ý đem mông xoay rất lợi hại, tuy nhiên không thể phủ nhận, tiểu nữ này có mông thật sự là rất vểnh, chỉ tiếc, chìm đắm trong trụy lạc không thể cứu chữa được.
- Ôi ôi….Bạn học Đường Cẩn mau nhìn kìa, bạn học Khương bước như mèo đem cái mông xoay thật là gợi cảm nha, người nào đó đang nhìn không chuyển mắt.
Vương Hàm là tìm cơ hội khơi gợi những lỗi sai của Đường Sinh, chỉ có điều cô ta không nghĩ tới, Đường Cẩn đối với những điều này đã sớm miễn dịch, cô còn lâu mới tin Đường Sinh sẽ coi trọng nữ nhân phóng đãng Khương Tiểu Uyển kia, chỉ có điều cô rất chán ghét người chủ động đến dụ dỗ bạn trai người khác, loại nữ sinh này quá vô liêm sỉ.
Trong lòng Đường Cẩn không chút lo lắng chuyện này, nhưng mặt ngoài làm giả vờ tức giận, khuôn mặt xinh đẹp lại liếc xéo Đường Sinh một cái, kỳ thực là làm cho Vương Hàm xem, tiến đến liền nhéo cánh tay Đường Sinh,
- Cậu lá gan cũng lớn nhỉ? Không ngờ dám cùng cái nữ nhân phóng đãng kia sủa bậy? Có phải dụ dỗ cậu cùng đi vui vẻ không?
- Ôi….Làm sao có chuyện đó chứ? Hơn nữa, cô ta làm sao mà so được với em chứ? Có phải không Vương Hàm? Bạn học Khương đẹp hơn Đường Cẩn sao?
Vương Hàm nhân cơ hội bĩu môi:
- Hứ, cậu cũng đừng có giả vờ, mặc dù họ Khương không bì được với Đường Cẩn, nhưng mà tâm tư xấu xa của đàn ông mấy người chúng tôi rất hiểu biết, khi làm cái kia nếu dùng gối đầu che mặt lại thì dù có xấu xí thế nào cũng sánh ngang được với Điêu Thuyền, người ta dáng người cũng đẹp nữa.
Đường Cẩn cũng chẳng muốn dây dưa gì nhiều, cô đúng lúc lấy cớ bỏ rơi Vương Hàm, lúc này bước đi:
- Vương Hàm, cô đi nói với bọn Lục Tiểu Hải, việc đầu tư kia tôi không có hứng thú gì, tôi phải về nhà xử lý cái tên bại hoại này, mâu thuẫn nội bộ, Đường Sinh, đi theo tôi!
Cô làm ra vẻ đem Đường Sinh áp tải ép bước đi, ra đến đường cái, xe Trần Tỷ đã chờ sẵn, cô cũng không bước xuống can thiệp vào chuyện của Đường Sinh, bình thường không có tình hình gì đặc biệt, cô sẽ không ra mặt hoặc ra tay, chờ bọn họ lên xe, Vương Hàm liền gọi điện thoại cho Khương Tiểu Uyển.
Đúng là hai người này có liên hệ với nhau, lão Khương là cán bộ Vương hệ, con gái ông ta và con riêng của lão đại nhà họ Vương Vương Hàm có liên hệ với nhau cũng là bình thường
-….Thế nào rồi? Tên kia không làm hơn sao?
Hóa ra Vương Hàm biết Khương Tiểu Uyển muốn quyến rũ Đường Sinh.
- Cũng không dễ dàng như vậy, tôi cũng không vô sỉ đến mức đi dụ dỗ thanh niên nhỏ tuổi đâu, rất ngượng ngùng, hắn nhất định bị dọa, chắc là nghĩ tôi rất tùy tiện rất phóng đãng? Mẹ nhà hắn chứ, kỳ thực hắn là giả vờ thôi, tôi không tin hắn một chút cũng không động tâm.
- Ai…Dù sao cũng khó mà nói, cô và Đường Cẩn vẫn là có khoảng cách không giống, tuy nhiên, Đường Cẩn dường như rất tức giận, muốn xử lý hắn.
- A…Cô quả thực ác độc, tuy nhiên lần trước bọn Hàn Tĩnh chịu thiệt thòi với Đường Sinh rồi, sợ y bị dọa mất hết can đảm, còn dám đi sao?
Tôi sẽ kích động chút nhiệt huyết phương cương của y, tôi lau lau nước mắt, khóc một chút, thêm mắm thêm muối một phen là Ok thôi.
- Trời ạ, cô được, khâm phục cô, mà này, không phải cô cùng họ Hàn đã chia tay sao? Sao lại có thể tìm y được?
Vương Hàm ngạc nhiên nói.
- Điều này cô không hiểu sao? Chúng ta gọi là dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng, tôi lại không sợ gã lên giường với tôi, lên một lần đưa tiền một lần, một lần một - hai trăm ngàn, tôi đây còn rất thích nữa là khác, đàn ông mà, rất ti tiện, mất tiền còn phải cố sức hầu hạ chúng ta, cô cũng phải tìm một người mà hưởng thụ chút đi.
Thở phù, Vương Hàm phun ra, xem ra thế giới quan của tiểu thư Khương Tiểu Uyển rất không giống mình:
- Cái gì, một chút mà được một - hai trăm ngàn?
Trong lòng cô nghĩ, cô là vàng quý a? Vấn đề là vàng quý cũng sang trọng hơn cô, 8 phần là cái tên họ Hàn kia bị lừa đến hỏng đầu rồi?
- Hàm Tử, đừng quá khờ dại như vậy? Tôi cũng không phải là vàng được nạm ra, người ta tặng nó cho tôi là có mục đích, phụng dưỡng tôi, còn không phải là hướng về phía quan hệ với ba tôi sao?
Cha Khương Tiểu Uyển là cán bộ cấp Bộ trưởng, trong tay nắm quyền to, nhà họ Hàn rất coi trọng điều này.
Cô thực sự nghĩ rằng tên đó bị nước vào đầu sao? Bỏ một trăm ngàn để được làʍ t̠ìиɦ một lần, không thèm nhìn vào sắc mặt của cô sao? Là có mục đích cả thôi.
Tuy nhiên việc Vương Hàm và Khương Tiểu Uyển có giao thiệp với nhau, Đường Cẩn lại không phát hiện ra, còn Đường Sinh thì không rõ ràng lắm, tâm trí của hắn cũng không để ở trong chuyện này.
Ở tên xe, Đường Cẩn dựa vào Đường Sinh đang cười:
- Cái cô Khương Tiểu Uyển kia cũng thật là phóng đãng nha, chưa thấy qua ai quyến rũ hơn cô ta.
Đường Sinh bĩu môi, một người ti tiện như thế, không để ý đến cũng được, hắn cũng lười nhắc đến cô ta, tuy nhiên đáng giá chú ý lại chính là cha của cô ta Khương Thế Bình, lão Khương là Đại tướng của cánh Vương, cùng Lương Cẩm Quang, Thiệu Lão Đạo cùng ngồi cùng ăn, mà ông ta hiện tại lại càng quý báu, bởi vì Lương Thiệu đã chẳng có tác dụng gì, điều này đã giảm ảnh hưởng của nhà họ Vương ở giới chính trị, phỏng chừng lão Vương gia đã cẩn thận cân nhắc chiến lược phát triển mới rồi.
- Đường Sinh, tôi đột nhiên muốn đi bơi lội, chúng ta và Trần Tỷ đi tìm một chỗ chơi đi?
Đường Cẩn bỗng nhiên nói ra ý nghĩ kỳ quái.
- Tôi nói này bạn học Cẩn, giờ mới là tháng 5, không nóng như vậy chứ? Lát nữa bảo Trần Tỷ cho nước vào bồn tắm lớn nhất, cho cô chơi là đủ rồi.
Ha ha, Trần Tỷ cười ầm lên, Đường Cẩn dở khóc dở cười làm nũng nhẹ vặn vẹo Đường Sinh, bàn tay mềm ở phía sau đυ.ng đến thắt lưng đằng sau của hắn:
- Nhéo này!
Đang cười đùa thì nhận được điện thoại của La Sắc Sắc, mấy ngày nay cô ở Phượng Thành, Phượng Khí đang muốn làm dự án SUV, một dự án khí thế ngất trời, các chuyên gia của công ty Daimler của Đức có đến hơn một trăm người, bọn họ vô cùng xem trọng chiến lược di động mới của Phượng Khí.
- Đường Sinh, cậu có muốn đến Phượng Thành hay không, đồng chí Tiểu Trần nói rất muốn gặp cậu, mặt khác, chuyên gia bên Đức có đề nghị nên thay đổi một chút mô hình phương án SUV, một vài câu cũng không thể nói rõ với cậu, còn nữa, Bí thư Lục cũng muốn gặp cậu.
- Ừ, mấy ngày nữa tôi sẽ qua, cũng mượn cơ hội đi thăm mẹ La.
Hắn nói mẹ La đương nhiên chính là mẹ của Sắc Sắc.
- Coi như cậu có chút lương tâm, mẹ tôi đem tôi nuôi lớn như vậy, cũng không phải nuôi cho cậu ức hϊếp, cậu phải tới cho phải phép!
Sắc Sắc nghe được Đường Sinh muốn tới thăm mẹ mình, trong lòng rất vui, tuy nói trong nhà không thiếu tiền, thế nhưng thăm và không thăm có sự khác biệt rất lớn.
Bên này ngắt điện thoại của Sắc Sắc, Đường Sinh liền cân nhắc, nên đến Phượng Thành xem sao, tiền đồ chính trị của Lục Như Hành cũng phải để ý mới được, những người như ông ta, Vinh Quốc Hoa ở Khánh Châu, Hoa Tuấn Minh ở Giang Lăng, mặt khác còn có cha của Ninh Hân, đúng rồi, chuyện của bác Ninh dường như ở thời điểm lễ mừng năm mới đã đề cập qua với ba, ông cũng nói sẽ cùng ông Cát Nghĩa ở Đại Tân bàn, không biết tháng 3 có được điều đi không? Trời ạ, thế mà hắn quên mất.
Nếu để Ninh Hân biết được mình không quân tâm đến chuyện nhà cô ấy, không biết Ninh đại mỹ nữ có thương tâm ảm đạm chảy nước mắt hay không nữa?
Bởi vì Ninh Hân và Ninh Manh cũng không ở bên cạnh nên Đường Sinh cũng không có tin tức gì của nhà họ Ninh, mấy tháng gần đây đều là như vậy, nghĩ thầm trong lòng, liền gọi điện thoại cho bố, Đường Cẩn ở thời điểm hắn nghĩ chuyện sẽ đặc biệt ngoan, ôm cánh tay người yêu yên lặng nghe.
- Ba, chuyện bác Ninh thế nào rồi? Con quên mất, Đại biểu đại hội đồng nhân dân các cấp và Mặt trận tổ quốc tháng 3 hẳn là đã có hoạt động gì rồi chứ ạ?
Đường Thiên Tắc cười nói:
- Đứa tiểu tử thối này, trông cậy vào lời của người, tóc bác Ninh cũng bạc trắng, việc này trong lòng ba đã biết, bác Ninh của con hiện giờ là Bí thư Quận ủy khu vực Tân đại cảng , cấp nhân vật số một ở giám đốc sở, ba tháng nữa sẽ đi nhận chức…
- Ôi, vẫn là ba của con lợi hại nha!
Đường Sinh vuốt mông ngựa nịnh bợ ba mình, lại nói:
- Ba, con sắp tới sẽ đi Phượng Thành.
- Ừ, đi đi, cùng ngồi nói chuyện với Lục Như Hành, thay ba hỏi thăm sức khỏe ông ấy, chuyện ở Giang Trung con cũng có thể xử lý, ba hy vọng mười tháng tới, bác Lục của con có thể tiến vào danh sách Tỉnh ủy Giang Trung, vượt qua Đại hội Đảng toàn quốc năm 2007, tranh thủ đề cử của Ủy ban trung ương.
Việc đề cử vào Ủy ban trung ương chủ yếu cũng chính là bước đầu tiên của việc đưa cán bộ chính thức đi vào tầm nhìn của lãnh đạo trung ương, nếu trở thành dự khuyết của Ủy ban trung ương, cũng đã đạt bược cơ sở kiên cố cho bước phát triển tiếp theo, Đường Sinh trong lòng nghĩ đến, ở Tỉnh Giang Trung đề cử được nhiều nhất cũng chỉ hai người.
Hai người được lựa chọn đó hơn phân nửa là Bí thư trong phạm vi cấp thành phố, một người là Lục Như Hành, bởi vì công tác tại Phượng Thành rất là nổi trội, không nói cái gì khác, chỉ nói Phượng Khí đứng hạng nhất như bây giờ khiến cho trong nước phải e dè. Người kia là Vinh Quốc Hoa ở Khánh Châu, sản nghiệp than đá ở Khánh Châu chỉnh hợp rất thành công, toàn bộ Cục Khánh Châu đều lập được công lao hiển hách, bọn họ đều là người của cánh Đường, sau này sẽ dựa vào nhóm này thay mặt Đường Thiên Tắc giải quyết một số chuyện.
Giang Lăng thì còn lại Hoa Tuấn Minh, cũng chính là cha của Hoa Anh Hùng và Hoa Anh Tú, ông ta hiện giờ là Chủ tịch thành phố, không có khả năng được đề cử vào Ủy ban trung ương.
Nhưng bỏ lỡ việc được đề cử vào đợt tổng tuyển cử năm 2007, lão Hoa sẽ phải đợi 5 năm nữa, vậy thì tiền đồ chính trị của ông ắt phải dừng lại, đây là vấn đề rất đau đầu, Đường Sinh trong đầu nghĩ lung tung, bèn gọi điện thoại cho Dung Nữ:
- Chị Dung, Chủ tịch thành phố Giang Lăng là Hoa Tuấn Minh là một nhân tài nha, hiện giờ chủ trì công tác ở Liêu Khí là Hoa Anh Tú là con của ông, đề cử cho bác Đinh một chút, điều ông đi Hoa Thành được không?
- Có được hay không tôi không dám chắc, tuy nhiên cậu ít nhất cũng phải hối lộ cho tôi đi chứ? Tìm đến tôi đi cửa sau không dễ đâu nhé.
Dung Nữ trêu ghẹo hắn.
- Không vấn đề gì, tôi vẫn luôn muốn đi cửa sau của chị Dung, nếu chị cho phép, vậy rất đơn giản, ha…
- Tôi thèm vào, tiểu bại hoại, không thèm nói với cậu nữa, tôi còn có việc phải xử lý…
Dung Nữ hơi xấu hổ, cuống quýt ngắt điện thoại.
Đường Sinh cười nghiêng ngả, Đường Cẩn ở bên cạnh thì bóp hắn, khẽ gắt đồ tồi, ai chịu nổi cậu đi cửa sau? Không muốn sống nữa chắc?
Dọc theo đường đi hắn gọi vô số các cuộc điện thoại, đồng thời cũng hiểu được phải đến Phượng Khí một chuyến, ngay lúc này thì chú Tư ở Bắc Kinh gọi điện tới.
- Đường Sinh a, chú rất tiếc phải thông báo cho cháu, ba học viên cháu cử đi học ở Học viện An ninh bị người ta đuổi học rồi, trốn học những một tuần liền, tự động giải trừ mối quan hệ với trường học,Quan Đậu Đậu, Ninh Manh, Đoan Mộc Yên, nhưng hai tiểu tử kia thực ra cũng không tồi.
Đường Sinh ra đầy mồ hôi, chuyện này thật mất mặt, ba cái cô bé này không ngờ dám trốn học một tuần liền? Tốt, muốn ăn đòn phải không? Tức chết rồi,
- Chứ Tư, đuổi thì cứ đuổi đi, vẫn lưu lại cháu sợ lại gây thêm phiền phức cho chú, đúng rồi, Ninh Hân sắp kết thúc nửa năm tập huấn đặc biệt rồi đúng không ạ?
- Ừ, vừa mới chấm dứt, Quân ủy chuẩn bị trao huân chương cho cô ấy, cháu rất nhanh có thể gặp nó, Ninh Hân, thật sự rất được a!
Tháng 5 năm 2007, Quân ủy trao quân hàm đại tá cho Ninh Hân, đại tá gần như là chuẩn tướng, cách tướng quân chỉ có một bước.