Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 4 - Chương 836: Mối nguy của Thiệu thị.


Giữa tháng 4, thời tiết ở Lỗ Đông cũng dần dần ấm áp lên, năm nay, sau khi Đại hội Đại biểu nhân dân cấp tỉnh và thành phố bế mạc, hai ngày này Bí thư Chương đang tham gia Đại hội Đảng lần thứ N của quân khu Lỗ Đông, và được tuyển chọn là Bí thư thứ nhất Đảng ủy quận Lỗ Đông.

Quân khu Lỗ Đông không phải là quân khu Lỗ Tế, Lỗ Tế là một trong 7 quân khu lớn, Bí thư Đảng ủy và Tư Lệnh quân khu là Đàm Quốc Thắng, quân khu Lỗ Đông chịu sự sự quản lý của Lỗ Tế, tuy nói quân khu Lỗ Tế là quân khu dự bị duy nhất trong 7 quân khu lớn, nhưng chiến lực của nó là vô cùng hùng mạnh.

Vào giữa trưa Đường Sinh nhìn thấy không phải chỉ một mình Thiệu Tiểu Giác, xuất hiện đồng thời với cô chính là một người phụ nữ xinh đẹp lớn lên có 6,7 phần giống cô, trong lòng Đường Sinh liền đoán, đây là chị gái của Thiệu Tiểu Giác, Thiệu Lệ Hinh, vị nữ tướng này mặc thường phục cũng rất phong tình yểu điệu.

Còn nhớ ở Bắc Kinh có tin vịt đồn đại cô ta là tình nhân của Vương Ngạn Truân, sau đó Đường Sinh biết được quan hệ giữa Thiệu Tiểu Giác và Vương Ngạn Hãn, liền thẳng tay bài trừ tin vịt này về Thiệu Lệ Hinh, từ nét mặt đoan trang diễm lệ của cô có thể thấy cô sao phải là loại người này?

Dưới sự giới thiệu của Thiệu Tiểu Giác, Đường Sinh và Thiếu tướng Thiệu bắt tay nhau, tuy rằng người ta không có mặc trang phục tướng quân nhưng khí chất trầm hùng kia đủ để khiến người bình thường chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần, nhưng Đường Sinh lại thuộc loại quen nhìn những kẻ quan to mặt lớn rồi nên ở trước mặt cô cũng không cảm thấy chút áp lực nào, rất bình thường.

Thiệu Lệ Hinh qua lời cô em cũng biết được không ít chuyện về Đường Sinh, trên thực tế hiện tại cô và em gái đều không được lão Vương gia coi trọng, đầu tiên là do các cô là phận nữ, tiếp theo là đã không có Vương Ngạn Kinh làm chỗ dựa nữa, mức độ coi trọng của nhà họ Vương đối với các cô khẳng định rớt xuống rất thấp.

Nếu không phải trong tay Thiệu Tiểu Giác trên danh nghĩa nắm giữ các tài sản của Vương Ngạn Kinh, bọn họ lại càng không coi hai chị em Thiệu thị này ra gì, lúc này cũng đã và đang xảy ra một chuyện lớn, về Thiệu Tiểu Giác, người nhà lão Vương muốn mang đứa nhỏ của cô và Vương Ngạn Hãn đi, Thiệu Tiểu Giác rất khó chấp nhận.

Thế nhưng trứng chọi với đá, cô thấp cổ bé họng, ở trước mặt đám con cháu của lão Vương gia thì chẳng là cái gì? Ngoại trừ bị người ta ức hϊếp thì vẫn lại là bị ức hϊếp, mặt khác gần đây tại tập đoàn ở Bắc Kinh vừa mới xuất hiện một nhân vật mới, địa vị tương đương với Thiệu Tiểu Giác, hắn là chú út của trưởng nữ Vương Ngạn Vân, tên Lư Vĩnh Hưng, là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Thương nghiệp Vĩnh Hưng, Tích Nam. Hạ tuần tháng 2 năm thứ 4, Tập đoàn Vĩnh Hưng chính thức sát nhập vào Công ty Đại Hãn Nguyên Hạnh, đồng thời cũng nắm giữ một số phần trăm cổ phần, là cổ đông lớn, chỉ sau Thiệu Tiểu Giác.

Mà Cẩn Sinh, Giang Lăng dần dần sát nhập Công ty Khí Thiên nhiên Đại Kinh, thành công ty con của Tổng Công ty Đại Thuần Nguyên Hạnh, dù vậy các mặt khác đều không giống công ty mẹ.

Tuy nhiên Đường Sinh không chú ý việc này, đây là chuyện của Tổng Công ty Đại Kinh, cổ đông của công ty Khí Thiên nhiên Đại Kinh không xen vào chuyện của người ta.

Cho nên Đường Sinh cũng không chú ý tới đây là mối nguy của Thiệu Tiểu Giác, mà lúc đầu nếu thấy xuất hiện nguy cơ này phải tới bộ phận điểu chỉnh nhân sự ở quân ủy, giống như vị Thiệu Lệ Hinh này rõ ràng là tướng lãnh Vương hệ lại bị quân ủy điều tới địa phương khác, cô hiện tại đang ở quân khu Lỗ Tế.

Đường Sinh không hiểu rõ tình hình nên không chú ý tới tình hình của nhà họ Thiệu, chỉ có động thái của con cháu của lão Vương gia, là cán bộ cấp phó tỉnh trở lên mới bị hắn chú ý, Thiệu Lệ Hinh chỉ là nữ tướng quân, sự phát triển của bản thân là có giới hạn, cho nên không bị chú ý.

Mà ở trong lần điều chỉnh cán bộ ba tháng một lần của Ủy ban trung ương lần này, chị em họ Thiệu cùng phải ở trong bệnh viện chăm sóc cho anh cả là Thiệu Bảo Tránh đang nằm viện, không ngờ có một số cán bộ và Phó trưởng ban thường trực ủy ban trung ương lại dùng cách này để gạt anh ta ra, đây là nỗi đau của nhà họ Thiệu, cũng là tổn thất lớn của nhà họ Vương, đây không phải là yếu tố do người tạo thành, mà đây là ý trời, mới hơn 50 tuổi mà lão đại của nhà họ Thiệu đã bị bệnh viện phát hiện ra có bệnh nan y.

Toàn bộ những nhân tố này cùng xuất hiện tạo thành mối nguy cơ cho Thiệu thị, hôm nay Thiệu Tiểu Giác dẫn chị gái tới gặp Đường Sinh là có một chút thâm ý, cũng không phải là muốn dựa nhà họ Đường, mà chỉ là không muốn bị ức hϊếp nên tìm kiếm sự che chở, Vương Ngạn Kinh ra đi, cô và đứa bé mẹ góa con côi, lại càng bị ức hϊếp, tình cảnh này trước đây cũng có lo nghĩ qua, nhưng vẫn không rõ ràng, hiện tại đã hiển hiện rồi.

Tới lúc ăn cơm, Thiệu Tiểu Giác thẳng thắn nói vài chuyện về tình hình của nhà họ Thiệu, ông cụ Thiệu và anh cả của nhà họ Thiệu hiện giờ đều nằm tại bệnh viện, người trước thì già yếu lọm khọm chẳng bao lâu sẽ rời khỏi dương thế, người sau cũng bệnh tật đầy người, chắc chẳng sống được bao lâu, đối với hai cô gái nhà họ Thiệu mà nói, có một loại cảm giác như trời sụp đổ, kỳ thực năm ngoái khi phát hiện Thiệu lão đại bị bệnh, đã dự đoán trước, cho nên trong ba tháng đã điểu chính chức vụ của ông.

Những gì đã trải qua trong năm nay khiến chị em nhà họ Thiệu vô cùng thống khổ, Thiệu Tiểu Giác vẫn kiên cường không biểu lộ gì, cho đến khi Lư Vĩnh Hưng sát nhập vào Đại Kinh, Vương Ngạn Tương tìm cô thương lượng muốn cô đem danh nghĩa đại bộ phận cổ quyền của Đại Thuần chuyển cho Lư Vĩnh Hưng, cô đương nhiên biết nhà họ Vương muốn làm cái gì.

Cũng không nói là muốn vứt bỏ các người, chỉ là do mấy người tác dụng không lớn, cô lại còn nắm giữ mười tỷ sản nghiệp ẩn hình của nhà họ Vương, vốn Vương Ngạn Tương cho rằng bản thân có thể khống chế Thiệu Tiểu Giác, nhưng cô ta lại không thể thuyết phục các anh em trong gia tộc có cái nhìn thống nhất, chỉ có thể để Thiệu Tiểu Giác ảm đạm rời đi, lão Vương gia muốn quyền nuôi nấng đứa nhỏ chính là một loại biểu hiện khác của việc không coi trọng Thiệu Tiểu Giác, Thiệu thị rất đau lòng. Đường Sinh yên lặng nghe những lời này, Thiệu Tiểu Giác nói rất mịt mờ, chỉ giới thiệu tổng thể tình hình, không có nửa câu nói bậy về nhà họ Vương, nhưng Đường Sinh vốn khôn khéo, hắn có thể không nhìn ra ý tứ gì sao? Lão Vương gia đơn giản là vứt đi một gánh nặng, lấy lại tài sản ẩn hình của nhà họ Vương mà Thiệu Tiểu Giác nắm giữ, mang đứa nhỏ đi, Thiệu Tiểu Giác nếu muốn tái giá lần nữa, thì chuyện nàyđối với ông cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Thiệu Tiểu Giác khóc âm thầm, Ngạn Kinh, anh ra đi sớm, có biết đã để lại cô nhi quả phụ không? Ôi…

Đường Sinh cũng không nói gì, có thể làm gì chứ? Đem chị em nhà họ Thiệu đặt dưới cánh che chở? Loại việc này không có cách nào bảo hộ, nhà họ Thiệu là trung thành với lão Vương gia, đây là chuyện nội bộ của nhà người ta, người ngoài nhúng tay vào thì còn ra cái gì, nhưng những gì Thiệu Tiểu Giác vừa nói với hắn hẳn là có ý cầu xin.

- Thiệu tổng, cô xem tôi có thể giúp gì? Nếu trong phạm vi khả năng, tôi nhất định sẽ giúp cô.

Đường Sinh rất khéo nói chuyện, cái gọi là đủ khả năng, chính là không chạm tới vấn đề mẫn cảm, có thể gây xung đột giữa hai nhà Đường - Vương, hắn không có quyền làm như vậy.

Bởi vì Đường Sinh đại biểu cho lão Đường gia, không phải hắn không muốn giúp Thiệu Tiểu Giác, mẹ góa con côi khiến cho người khác đau lòng, cho dù trước kia cô có là người phụ nữ của ai, bây giờ cô ấy dã rơi hoàn cảnh này rồi, một số người rất bạc tình, Vương Ngạn Hãn à, anh dưới suối vàng có thấy không?

Ngay cả Đường Sinh còn tức giận thay Vương Ngạn Kinh, không biết khi còn sống anh ta đã làm cái gì? Không ngờ người nhà của anh lại đối đãi với vợ của anh như vậy. Làm người sao lại thất bại như thế? Ở bên ngoài thất bại thì thôi, ở nhà cũng thất bại như vậy? Thật sự phải bàn luận về vấn đề nhân phẩm của anh.

Ánh mắt của Thiệu Tiểu Giác hơi đỏ, đối với Đường Sinh có thể nói ra một câu như vậy, cô vẫn rất cảm động, ngay từ đầu đã không nhìn lầm cậu thanh niên to xác này, hắn có được trí tuệ sáng suốt và sự gan dạ mà người bình thường khó có thể bì kịp, cũng có được sự quyết đoán mà người bình thường không có được, hắn làm việc có nguyên tắc, có lập trường, cũng có chiều sâu, những gì mà hắn đã làm vượt xa độ tuổi còn trẻ của hắn, hắn thực sự khiến người khác nhìn không thấu.

- Đường Sinh, tôi biết việc này rất mẫn cảm, tôi cũng sẽ không lôi cậu xuống nước, việc này sẽ khiến cậu khó xử. Tôi chỉ là cảm thấy cậu sẽ vì tôi mà đưa ra chủ ý tốt, ‘quả đầu’ thông minh của cậu tôi đã được chứng kiến qua rồi, cậu có thể đưa ra chủ ý nào giúp tôi không?

Ách, Đường Sinh mỉm cười, vừa cười khổ vừa xem xét thần sắc nghiêm nghị của Thiệu Lệ Hinh

- Một quả? Tôi may mắn có cái đầu, không phải là quả dưa hấu!

Hờ, vốn bầu không khí có chút áp lực, nhờ một câu nói của Đường Sinh mà như có dòng nước ấm chảy qua, Thiệu Lệ Hinh và Thiệu Tiểu Giác đều mỉm cười.

- Thiệu tổng, những gì tôi nghĩ ra bình thường toàn là chủ ý ôi thiu, cô có dám nghe? Vậy tôi hỏi cô trước, cô muốn đứa nhỏ hay là tiền?

- Đứa nhỏ, tiền đối với tôi không có ý nghĩa gì, không có thì có thể kiếm. Bằng vào năng lực của tôi, thừa sức nuôi nấng đứa nhỏ.

Thiệu Tiểu Giác kiên định trả lời Đường Sinh, đứa nhỏ là hy vọng duy nhất của cô, tình yêu tan mất, nhưng tình cảm mẹ con đối với đứa bé thì vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

- Vậy đơn giản, để lão Vương gia phải lựa chọn, muốn đứa nhỏ thì đừng muốn tài sản, muốn tài sản thì không được muốn đứa nhỏ!

Thiệu Tiểu Giác và chị cô đều ngạc nhiên:

- Làm sao mà cậu lại đoán được người nhà họ Vương sẽ muốn mười tỷ tài sản mà không phải là đứa nhỏ?

- Đương nhiên, từ chuyện của các cô có thể nhìn ra được, một số người là bạc tình bạc nghĩa, cô nghĩ xem, bọn họ sẽ muốn đứa nhỏ sao?

Thiệu Tiểu Giác không nói gì, nghĩ lại cũng đúng, những người bạc tình bạc nghĩa như vậy có thể muốn đứa nhỏ sao? Giá trị của nó bằng mấy trăm triệu sao? Mồ hôi toát ra!

Thiệu Lệ Hinh lại nói:

- Tôi lo lắng là bọn họ muốn cả hai, lão Vương gia có năng lực như vậy, chắc sẽ cho Tiểu Giác một chút tiền, sau đó đem toàn bộ tài sản và đứa nhỏ lấy hết đi, có thể sẽ cho Tiểu Giác quyền thăm nuôi đứa nhỏ, có thể cũng chẳng cho quyền ấy.

- Tôi cũng lo lắng về điều này.

Cánh tay nhỏ nhắn của cô xoay xoay mãi trên đùi.

- Đường Sinh, cậu có ý gì giúp tôi không?

Thiệu Tiểu Giác lại nói.

- Điều này rất đơn giản, cô kết nghĩa chị em với Đinh Hải Dung là tốt nhất, cái chết của Vương Ngạn Kinh có quan hệ lớn lao với chị Dung, trong lòng cô ấy khẳng định có chút áy náy, tuy rằng chưa bao giờ cô ấy biểu hiện ra, nhưng tôi biết rõ, chị Dung không gϊếŧ anh ấy, nhưng cô ấy lại là nguyên nhân, để đứa nhỏ nhận cô ấy làm mẹ nuôi, có lẽ, đây là điều duy nhất có thể làm cho nội tâm của chị Dung giảm đi bứt rứt, tôi đi thuyết phục cô ấy!

Nước mắt trong suốt của Thiệu Tiểu Giác tuôn ra, cô biết nếu Đinh Hải Dung nhận thằng bé làm con nuôi, lão Vương gia có ghê gớm đến đâu cũng không thể cướp đứa nhỏ khỏi cô.

Dù sao giữa hai nhà Đinh – Vương bất luận xảy ra điều gì cũng có thể bàn bạc, hơn nữa dù có thêm chút đê tiện cũng chẳng làm sao, Đường Sinh quả nhiên là có biện pháp.

Đêm hôm đó Đinh Hải Dung và Thiệu Tiểu Giác gặp nhau, cô đối với sự khoan dung và lý giải của Đường Sinh là vạn phần cảm kích, đích xác, cái chết của Vương Ngạn Thuần khiến trong lòng cô vô cùng áy náy, nếu cô không điểm phế kinh mạch của anh ta thì anh ta sẽ không chết, có lẽ anh ta sẽ lại một lần nữa cùng Đường Sinh đi ra đối địch, nhưng không thể phủ nhận bản thân cô có chút quá độc ác, day dứt trong lòng là khó tránh khỏi, Đường Sinh đề nghị để chính cô đi nhận con trai anh ta làm con nuôi, Hải Dung rất vui, hơn nữa như vậy có thể đến giúp mẹ góa con côi Thiệu thị, hơn nữa cô cũng có cảm giác cùng chung mối thù, cho nên đêm đó liền đồng ý.

Hai ngày sau đêm hôm đó, Vương Ngạn Tương xuất hiện tại biệt thự của Thiệu Tiểu Giác, trong lời nói cũng không quá kịch liệt, chỉ là thúc giục Thiệu Tiểu Giác đem tài sản trên danh nghĩa của mình chuyển qua danh nghĩa của Lư Vĩnh Hưng, còn nói ông cụ ở Bắc Kinh rất nhớ cháu nội, khi nào thì cô đem đứa nhỏ đến?

Thiệu Tiểu Giác biết, nếu đem đứa nhỏ đi thì sẽ không thể ôm trở về, cô cũng thể hiện rõ thái độ, liền nói thẳng:

- Ngạn Tương, tôi nói rõ lập trường của mình, toàn bộ tài sản trên danh nghĩa đứng tên tôi, tôi có thể buông hết ra, nhưng đứa nhỏ, tôi không thể nhượng.

Vương Ngạn Tương biến sắc, miễn cưỡng nói:

- Cô cũng đừng cố chấp, đứa nhỏ chính là người của nhà họ Vương, trong lòng cô biết rõ.

- Đúng vậy, tôi tự biết cân nhắc, đứa nhỏ là của tôi và Vương Ngạn Kinh, anh ấy đã đi rồi, làm người mẹ như tôi phải có quyền nuôi nấng…

- Thật ư? Nếu cô cũng ra đi thì sao.

Khi Vương Ngạn Tương nói những lời này sắc mặt có chút lạnh, nhưng thật sự làm cho người ta đau lòng.

Làm sao? Muốn gϊếŧ tôi ư? Thiệu Tiểu Giác thản nhiên cười:

- Tôi cũng đi, Ngạn Thuần ở dưới suối vàng biết được sẽ đi tìm ngươi.

Vương Ngạn Tương sắc mặt biến đổi, trong lòng cũng không tránh khỏi run lên, vừa cười nói:

- Tôi chỉ nói đùa thôi, cô cũng nên ôm đứa nhỏ đến Bắc Kinh đi.

- Ngạn Tương, có vài việc nếu không nói rõ tôi sẽ không thể đi Bắc Kinh, tôi nói rõ, đứa nhỏ này là con nuôi của Đinh Hải Dung, mấy ngày này nó ở chỗ cô ấy, nếu ông cụ thật sự muốn thăm, tôi sẽ gọi điện để Hải Dung đưa tới.

Mấy lời này khiến Vương Ngạn Tương mắt trợn tròn.