Đường Sinh cùng bọn họ ở lại khách sạn ăn uống tán gẫu, trong lúc đó Đường Thiên Tắc cùng bà xã Liễu Vân Huệ đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, thời gian gần đây ông rất chú ý tới chương trình kinh tế, dường như từ ngày đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Lỗ Đông trọng trách trên vai ông cũng nặng nề hơn.
- Thấy chưa, Hoa Viễn rất nổi tiếng ở quốc tế, Bích Tú Hinh không thể không đối phó với việc phỏng vấn của giới truyền thông trong nước…
Phó chủ tịch tỉnh Đường có chút xúc động, rõ ràng ông vẫn luôn đứng phía sau con trai Đường Sinh:
- Bà xã này, anh thấy hơi buồn, con trai em sao lại có thể gây sức ép như thế chứ? Sở Đại cùng Giang Lăng Cẩn Sinh, trước đó là Cẩn Sinh tư quản vẫn chưa làm người ta kinh ngạc sao? Không ngờ nó còn…
Liễu Vân Huệ bĩu môi, còn có chút đắc ý nói:
- Con em nói, nó có sự kiêu ngạo của em, vĩnh viễn là vậy, về điểm ấy con trai mình không sửa được, em cũng vô cùng hài lòng, trong lòng anh có biết tài sản của con anh có bao nhiêu không?
Câu hỏi này đúng là muốn hỏi Đường Thiên Tắc, ông nhíu mày rậm lại nói:
- Từ Sở Đại, ba tập đoàn Cẩn Sinh lớn tài sản xem ra hẳn là có 300 tỷ? Ôi… Thật sự là rất kinh khủng, bà xã, sao cái thằng đó lại có nhiều của cải như vậy chứ?
Ông tuyệt đối không nghĩ con trai mình lại giàu có như vậy, bởi vì toàn bộ tài sản Đường Sinh không liên quan gì tới hắn cả, đều ở trên danh nghĩa của người khác hết, ví dụ như La Sắc Sắc, ví dụ như Mai Chước, ví dụ như Uông Sở Tình, ví dụ như Bích Tú Hinh, đều cùng Đường Sinh không phải một gậy đánh tới một người, nhiều nhất là có quan hệ chị em, ai có thể làm gì người ta chứ? Tiểu tử này đầu óc rất tinh tường? So với cha nó thì khá hơn nhiều.
- Đúng vậy, năm ba trăm tỷ chứ không phải năm ba trăm triệu, hơn kém nhau chỉ một con số nhưng cũng là cách biệt một trời một vực, quả thực khiến người ta không dám tin.
Liễu Vân Huệ vẫn là có cảm giác không thật, đối với một người bình thường mà nói sau khi làm ra của cải tới ba trăm triệu, ngươi còn muốn làm gì nữa sao? Có lẽ quãng thời gian còn lại chỉ muốn được hưởng thụ? Nhưng Đường Sinh lại nói với mẹ rằng:
- Mẹ ơi, con bây giờ vẫn là quỷ nghèo.
Hắn khác với người bình thường ở điểm đó, hắn lấy những những gia tộc lớn trên thế giới để làm gương noi theo, ví dụ như Rockefeller hay như Rothschild.
Chính xác là vậy, cùng với những người có ảnh hưởng lớn đó so sánh với của cải chỉ có năm ba tỷ thì có là cái gì chứ? Người ta cũng không thèm nhìn tới tài sản của ngươi.
- Phó chủ tịch tỉnh Đường, cái khác em không biết, nhưng dù sao mục tiêu phấn đấu của con trai mình là khiến tập đoàn tài chính Rockefeller phải ngưỡng mộ nó, thật là toát mồ hôi mà.
Đường Thiên Tắc cũng chỉ biết cười khổ, trên thế giới tập đoàn tài chính Rockefeller luôn là nhất, ông đã từng nghe nói qua, nghe nói kinh tế cùng chính trị của nước Mỹ đều chịu ảnh hưởng lớn của Tập đoàn tài chính Rockefeller, người ta rất giàu có, giàu đến mức khiến cả một quốc gia cũng phải liếc mắt ngưỡng mộ về trình độ.
- Đúng rồi, bà xã này, có chuyện này em cần nói với con trai một tiếng, cậu em vợ Thiên Quân đến Tuyền Thành, muốn phát triển công thương nghiệp ở đó.
- Thiên Quân?
Liễu Vân Huệ ồ một tiếng, là em trai nhỏ tuổi nhất Đường gia, so với Đường Thiên Tứ thì nhỏ hơn vài tuổi, dường như mới chỉ 39 tuổi, nhưng đã là Phó chủ tịch quận của Hỗ Thị, là cán bộ cấp Phó giám đốc sở, cậu em vợ nó đến đây buôn bán sao?
- Cậu ấy muốn xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng à?
Phù, Đường Thiên Tắc mỉm cười,
- Người ta cũng có một chút tài sản, đến đây cũng chính là muốn phát triển một phương pháp kinh doanh mới, Thiên Quân cùng anh dùng đầu để tính toán, ý là muốn bảo anh là Phó chủ tịch tỉnh thì trong một số lĩnh vực cố gắng chiếu cố tới cậu em vợ này thôi, nhưng anh thì luôn có nguyên tắc rất rõ ràng.
Kỳ thật đúng là vậy, Đường Thiên Tắc đối với con tai mình cũng không hề giang tay ra, ngược lại còn được con trai giúp đỡ lại ông, cửa sau này hắn không dễ đi chút nào.
- Ồ, được được, chiều này anh bảo cậu ấy liên lạc với em.
Liễu Vân Huệ còn có thể nói cái gì chứ? Có con tiếp đón là được rồi:
- Ngày hôm qua, anh Hai em gọi điện cho lão Tam bàn chuyện, nhưng thật ra hắn vẫn chưa sửa tính nết, không ngờ một mình ở Nam Phong mở cửa hàng buôn bán nhỏ, miệng nói muốn cùng với người trong nhà sắp đặt bố trí, miệng lúc nào cũng nói tự mình phải gây dựng lên sự nghiệp, vậy không ổn, còn tự mình gây sức ép phải làm trong hai tháng…
- Ấy, em nói với anh như vậy có ý gì đấy? Không phải muốn cậu ấy cũng vào quan trường đấy chứ?
Đường Thiên Tắc cho rằng bà xã nói em trai cô, xem chừng là có ý vậy, bằng không cũng không nói với mình, với năng lực của cô ấy sao việc gì mà không xử lý được? Kể cả đi vào quan trường, cố ấy cũng có thể làm.
- Anh lại đa nghi rồi, em trai em không phải em vợ anh à? Chỉ là muốn anh nói một chút để cậu ấy sửa đổi tính tình, em cũng không biết tên này định làm gì nữa, trước là là Liễu tam công tử nhà quyền quý ở Nam Phong, hiện giờ lại lăn lộn lái xe ba bánh giao hàng, nó muốn làm gì chứ?
Đường Thiên Tắc cũng ngẩn ra, đối với chuyện bên nhà mẹ vợ cũng không phải là quan tâm lắm, có Liễu Vân Chương để ý rồi, chắc là sẽ không có vấn đề lớn.
- Sao em trai em còn lái xe ba bánh giao hàng cho người ta vậy? nhưng thật ra cậu ấy rất phóng đãng, không phải công tử nhà quyền quý gì đâu.
- Anh ý, đường đường là Phó chủ tịch tỉnh, không ngờ lại có cách ứng xử như thế với cậu em vợ mình? Em nói này, Phó Chủ tịch tỉnh Đường, anh không thấy xấu hổ sao?
Đường Thiên Tắc ngượng ngùng cười, để bà xã trêu chọc:
- Làm sao là làm sao, chỉ là anh có chút ngạc nhiên, thực sự chuyện này biến thành chuyện tốt rồi.
Ở khách sạn, lúc hai giờ, nhóm Đường Sinh cùng lái xe Hummer, đầu năm nay loại này được lưu hành phổ biến, Vương Tĩnh liền bỏ ra hai hai triệu mua lấy chiếc Hummer này, chiếc xe này thật ra rất phù hợp với phong cách của cô, ngồi trên xe này đi trên đường cũng thật nhanh và dũng mãnh.
Trước tiên đưa Vương Hàm đến trường học, sau đó phải tới trụ sở của Sắc Hinh ở khu cao ốc mới, Đường Cẩn vẫn đang ở đó thực tập làm việc vặt, Đường Sinh không có việc gì làm, liền một mực đưa cô đi, hôm nay Trần Tỷ và Mai Chước cùng đi tới Thanh Thị bàn chuyện cho nên không đi bên cạnh Đường Sinh.
Ở trên xe Đường Sinh nhận được điện thoại của mẹ, sau đó đưa Đường Cẩn tới đại sảnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh rồi mới tới gặp mẹ.
Sau khi đưa Vương Tĩnh cùng Ngọc Mỹ cũng rời khỏi, buổi chiều các cô phải đi tham gia hoạt động cùng Đồng Thiến Thiến, Bàng Quyên Nhi.
Mỗi ngày ở đại sảnh Ủy ban nhân dân thật không ít người, hiện giờ chính phủ đều đưa các ngành chức năng tập trung tại một nơi làm việc, tập trung mọi chuyện chính ở đại sảnh, văn phòng Sở Tài chính. Vì vậy mà ở đại sảnh này, Sở Tài chính là một trong những cơ quan quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh, lúc nào cũng đông như trẩy hội, chen chúc ở bên ngoài chờ gặp người đứng đầu Sở Tài chính, người tới làm việc nhiều đếm không xuể, Đường Sinh coi như cũng mở mang thêm được kiến thức.
Hắn len lên đầu để vào gặp mẹ, kết quả là cũng giống với đại đa số mọi người bị chắn ngoài cửa, cho rằng hắn muốn trà trộn đi vào.
Người đó mặc trang phục công sở khoảng chừng hai bốn tuổi, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh băng,chẳng nể mặt ai cả, đều khéo léo từ chối những ai muốn gặp “Phó giám đốc sở Liễu. Trên thực tế tới gặp Phó giám đốc sở Liễu” đều là người có thân phận, ví dụ như là vị Chủ tịch thành phố nào đó ở phía dưới, hay là Phó Chủ tịch thường trực thành phố, nếu thấp hơn cấp bậc này, người ta cũng ngượng ngụng không dám tới quấy rầy.
Liễu Vân Huệ là Phó giám đốc sở, nhưng cũng là vị phó giám đốc sở đầu tiên, cũng là thường vụ đảng ủy, hơn nữa trong dấu ngoặc cũng ghi rõ cán bộ cấp Giám đốc sở, ngay cả Chủ tịch thành phố so với người ta cũng không cao hơn được, Phó Chủ tịch thành phố còn thấp hơn một chút, huống chi có một số người biết Phó giám đốc sở Liễu là vợ Phó chủ tịch tỉnh Đường, như vậy, mặc dù là Chủ tịch thành phố hoặc Thành ủy ở trước mặt Phó giám đốc sở Liễu cũng phải đắn đo có chừng mực, không dám làm càn.
Còn Đường Sinh cũng là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, cũng muốn gặp Phó giám đốc sở Liễu, cũng rất đáng chú ý, ngươi là ai vậy? Ngươi có thân phận như thế nào? Ngươi tới tìm Phó giám đốc sở Liễu sao? Không đúng, đó chỉ là một công tử bột, không phải là người tình của Phó giám đốc sở Liễu đó chứ… Ngàn vạn lần không dám nghĩ vậy, thật lại tội ác, Phó giám đốc Sở Liễu đứng đắn như vậy, làm sao có khả năng này… Đường Sinh nếu biết người nào đó nghĩ như vậy, chắc gϊếŧ chết tên đó mất.
- Ấy… Đại tỷ, tôi cùng Phó giám đốc Sở Liễu có hẹn trước, cô có biết tôi có hẹn không?
Đường Sinh liền giải thích ngay tại chỗ.
Một câu “Cô có biết tôi có hẹn không” liền khiến một đống ánh mắt xem thường, ngươi thực sự nghĩ rằng mình là Châu Nhuật Phát hay Lưu Thiên Vương à? Kể cả như vậy cũng không chắc là có quen biết với Phó giám đốc sở Liễu của chúng ta, thật không biết lượng sức mình, thật muốn đá một cước cho nó bay xuống lầu, gì mà khoác lác vậy chứ.
Mỹ nữ thanh tú kia liền bĩu môi:
- Phó giám đốc sở của chúng tôi có hẹn với cậu sao? Cậu là ai thế? À? Sao tôi không biết Phó giám đốc sở của chúng tôi có hẹn với cậu?
- Cái gì, có thật là cô không biết không?
Đường Sinh nói ra, một đống người xung quanh cười vang lên, đúng vậy, Phó giám đốc sở có hẹn với ngươi mà trợ lý này lại không biết sao? Ngươi xem xem đứa nhỏ này thật đẹp trai nhỉ? Tám phần chính là… Ôi, cứ nghĩ là lại thành nghĩ bậy, không thể nghĩ mù quáng như vậy được.
- Cậu…
Trợ lý xinh đẹp mắt đẹp lạnh lùng sát khí:
- Cậu, cậu mau rời khỏi đây, bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ tới?
Việc này thật đáng chế giễu, cô ta biến Đường Sinh thành một tên du thủ du thực tới quấy rối, trên thực tế Nhị Thế Tổ của chúng ta cũng là khá đẹp trai, có thể rất có khí chất, không giống một tên du thủ du thực tí nào? Người bên cạnh cũng ồn ào:
- Tiểu tử mau khẩn trương đi đi, nơi này không phải nơi cậu có thể tùy tiện tới đâu!
Đường Sinh thật buồn bực, toát cả mồ hôi, mình làm sao vậy? Nơi này mà mình không thể tới sao? Sao mình cảm thấy trên đầu có hai cái sừng trâu vậy?
- Đại tỷ, cô hãy nghe tôi nói, kỳ thật là tôi với Phó giám đốc sở có quan hệ rất đặc biệt, cô hiểu không?
Đường Sinh không thể nói mình là con trai Phó giám đốc sở Liễu, việc đó không phải là hù dọa người ta sao? Nhất thời không tìm được từ nào tốt hơn nên liền nói là đặc biệt.
Phù, một đống người xung quanh lại chế nhạo:
- Ôi trời, lại còn già mồm nữa kìa! Không ngờ cậu lại dám đến nơi này phỉ báng danh dự của Phó giám đốc sở.
Đột nhiên có một nam giới tầm ba mươi tuổi chạy tới, nhéo lên vai Đường Sinh một cái:
- Tiểu tử này, thật quá đáng đi? Không ngờ lại dám ở Sở Tài chính giở trò lưu manh? Đi, tôi đưa cậu tới chỗ bảo vệ, đến danh dự của Phó giám đốc sở mà cũng bêu xấu, mọi người giúp đỡ tôi đi.
Hô hào một chút, một vài người liền xông tới, vừa thấy đều biết là người hầu của các cán bộ, không phải là thư ký cũng là trợ lý linh tinh, còn những cán bộ kiểu cách đích thực không ai nhúc nhích, người ta khoe là có thân phận, cũng sẽ không tiến lên cùng ngươi giằng co với một tên du thủ du thực.
- Được được, tôi nói đại ca, do dự làm gì chứ? Đại tỷ kia, cô dám quản tôi hả? Mẹ tôi đến đây thế nào cũng tức giận.
Phù, lại có tiếng cười trêu chọc vang lên, tên này đầu bị vấn đề rồi? Còn muốn gọi mẹ ngươi tới sao? Gọi cha ngươi tới cũng không giải quyết được gì đâu.
Trợ lý xinh đẹp hung hăng liếc Đường Sinh một cái, lúc đầu còn thấy ngươi khá đẹp trai mà lại chạy tới nơi này làm trò cười cho thiên hạ? Hừ, không chỉnh đốn ngươi sao được:
- Mọi người cùng giúp đỡ đi, giữ cậu ta lại, tôi gọi điện thoại cho bảo vệ tới đưa cậu ta đi, thật sự là quá đáng, không ngờ lại dám…
- Không nên như thế, đại tỷ, nhìn dáng người tôi như vậy mà không khiến cô liên tưởng tới điểm gì à?
Đường Sinh còn cố nói cứng, dù sao không thể nói Phó giám đốc sở là mẹ mình, ở nơi này nhiều người quá, hắn cũng ngượng không dám nói, chỉ là nhắc nhở cho trợ lý xinh đẹp thấy, nhìn rõ tôi đi.
Lần này cũng có chút nghi ngờ là lại trêu đùa, người khác nghĩ đến cái hắn đang nói “Tôi tướng mạo đẹp trai như vậy, sao cô không để tôi bật đèn xanh?
Kỳ thật Đường Sinh là muốn nhắc nhở vị trợ lý kia, cô đã đi theo mẹ tôi bao lâu? Cô không phát hiện thấy tôi giống mẹ tôi sao?
Nhưng trợ lý xinh đẹp ngay từ đầu đã cho rằng là hắn đến quấy rối, cho nên liền xem nhẹ vấn đề này, trong tiềm thức cũng có cảm giác là đã từng gặp qua Đường Sinh, nhưng nghĩ không ra, càng có quan hệ gần quá, cô càng không nghĩ ra, lại toát cả mồ hôi.
Khi Đường Sinh nói ra, càng khiến trợ lý xinh đẹp kia hận hắn chắc đang ngứa răng, ngươi có đẹp trai cũng không nên chơi xấu như vậy chứ?
Ngay khi cô định lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, cửa thang máy bên kia liền mở ra, Liễu Vân Huệ cùng Cổ Kim Tú đi xuống dưới, thấy Phó giám đốc sở đi làm, đương nhiên không bị coi là muộn, liếc mặt một cái liền thấy Đường Sinh bị người ta làm cho xấu mặt bèn hỏi:
- Có chuyện gì thế này?
- Mẹ à, mẹ tới chậm một phút nữa thôi, không chừng con mẹ bị biến thành đầu heo rồi.