Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 4 - Chương 825: Toàn bộ bố trí bị rối loạn


Lại nói tiếp, cái tên Lương Cẩm Quang này cũng là một cán bộ có trình độ vững vàng, ông ta không làm một số chuyện không đạt tiêu chuẩn, thường thì các quan lớn sẽ hay có tình nhân linh tinh gì đó, bởi quyền lực là thứ có sức hấp dẫn quá lớn, khiến cho đàn bà không kìm nổi mà muốn đâm đầu vào, nhưng những người quan chức chưa chắc đã động lòng.

Có một vị quan lớn nào đó của trung ương đã nói, tiền tài và sắc đẹp là hai khảo nghiệm lớn nhất của người làm quan, cán bộ chúng ta nếu có thể vượt qua được hai thứ hấp dẫn này, bọn họ sẽ không phạm phải bất cứ sai lầm lớn nào cả, nói thì nói như vậy, nhưng có không ít cán bộ vì điều này mà bị thất thế.

- …Đường Sinh, vừa rồi báo có đưa ra một tin tức mới, một vị cán bộ nào đó và tình nhân của ông ta đều bị đưa ra tòa án, tham ô 60 triệu.

- Hả? Bạn học Cẩn, cô nói điều này với tôi là có ý gì thế?

Đường Sinh sờ sờ cái mũi cao ngất của mình hỏi Đường Cẩn.

Từ Giang Trung trực tiếp tới Bắc Kinh, bọn họ không có quay lại Lỗ Đông, qua thăm một chút Quan Đậu Đậu, Ninh Manh, Tiểu Yên đang ở gần, nội quy của trường học rất nghiêm ngặt, không dễ dàng cho học sinh nghỉ học, lần trước sau khi gây ra chuyện, hiện tại càng quản nghiêm hơn, không cho bọn họ ra ngoài.

Đường Sinh và Đường Cẩn đang ở trụ sở chính ở Thiên Tân của Sở Đại ở Bắc Kinh, bọn họ đang rất tự tại ngồi tại phòng Tổng thống xem Ti vi.

Trần Tỷ, Sắc Sắc, Cẩn Du và Sở Tình thì ngồi ở phía đối diện, hai ngày nay các cô cũng ở Bắc Kinh, Quốc ủy tư tìm các cô để bàn chuyện.

Đường Cẩn cố ý nói cho Đường Sinh nghe, thế nhưng thanh âm lại rất nhỏ, cô sợ bọn Sắc Sắc nghe thấy được, sẽ nghĩ ngợi linh tinh, vậy nên cô chỉ nói nhỏ vào tai Đường Sinh, thế mà Đường Sinh lại còn hỏi lại, cô lại ghé môi vào bên tai hắn nói:

- Giả vờ cái gì? Còn muốn em nói rõ ra sao? Thật là…

Sắc Sắc thực ra lại nghe được, quay sang cười:

- A, Đường Cẩn, cô cần phải quản lý chặt chẽ một số người, hiện giờ bên ngoài có những đánh giá rất cao đối với những cô tình nhân, các cô ấy chính là những người đầy lòng hăng hái đối với việc chống tham nhũng, không ít tham quan bị thất thế chính là vì bị tình nhân tố giác, thật là bi kịch!

Chính cô nói như vậy lại khiến Đường Cẩn ngượng ngùng:

- Tôi là nói bừa với Đường Sinh thôi, chị Sắc đừng nghĩ gì nhé? Trời ạ….

Cẩn Du và Sở Tình đều không tránh khỏi có chút đỏ mặt, trời ạ, chúng ta đích thực thuộc vào bộ tộc tình nhân, lúc này đều không tiện mở miệng nói gì được.

Sắc Sắc có địa vị đặc biệt, cô và Đường Cẩn từng xảy ra chút hiểu lầm nhỏ trong ‘sự kiện chế tài’, kết quả tình cảm giữa hai người càng sâu thêm, cho nên cô nói chuyện không chút kiêng nể, trong lòng mọi người đều rõ ràng quan hệ này, nói và không nói thì nó vẫn như thế, có thừa nhận hay không cũng không lau sạch được.

- Thật ra tôi cũng chẳng nghĩ cái gì, tuy nhiên, tôi phải nói rõ, tôi không hề muốn tham dự cái quân đoàn kia, tôi rất thỏa mãn với những gì mình có hiện giờ.

Phụt, Trần Tỷ nở nụ cười, Cẩn Du và Sở Tình thì rất khâm phục sự ngay thẳng của Sắc Sắc, ở trước mặt Đường Cẩn nói những lời này, thật rất cần sự can đảm, trên thực tế không thể coi Đường Cẩn còn nhỏ mà không coi trọng cô, cô là con dâu do ba Đường mẹ Liễu lựa chọn, sau này sẽ là vợ của Đường Sinh.

Lúc này Đường Sinh cười nói:

- Tôi bảo mấy cô này, cứ để lòng dạ thảnh thơi đi? Nghĩ tôi sắp làm quan mà lường trước sao? Tôi không thích hợp làm quan, ai quản được tôi dưỡng nhiều hay ít cái gì? Nói về vấn đề tình nhân phản bội thì, giữa bọn họ chỉ là kết hợp lợi ích, không có cảm tình làm cơ sở, nếu thực sự có cảm tình và yêu nhau, thì người phụ nữ sẽ rất khó mà bán đứng người yêu của mình, các cô ấy thà rằng lấy thân mình ra thay, Sắc Sắc, cô thấy tôi nói đúng không?

- Điều này cũng chưa chắc? Nếu ngày mai tôi với cậu cùng bị bắt, tôi sẽ nghĩ cách để mình được ra ngoài tiếp tục hưởng thụ, còn cậu phải gánh chịu toàn bộ tội.

Ha ha. Mọi người toàn bộ cười ầm lên. Đường Sinh bộ dáng như bị thương tổn cười khổ nói:

- Bạn học Cẩn, nếu là em thì sao?

- Em ấy à? Em cũng thích tự do, hơn nữa ở trong thế giới tự do còn có rất nhiều gã đẹp trai, không phải chỉ có một mình anh…

Xong đời, mấy người phụ nữ càng cười lợi hại hơn, Đường Sinh phát hiện bị các cô trêu chọc:

- Củ chuối thật, tôi bị mọi người cô lập a?

Trần Tỷ lại dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Đường Sinh, không cần phải nói, cho dù đao sắc đặt trên cổ cô cô cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Đường Sinh.

- Tôi nghĩ….Chỉ có Trần Tỷ sẽ đứng cùng một bên với tên bại hoại này thôi? Vì sao à? Bởi vì Trần Tỷ bị độc hại quá sâu.

Con mắt lợi hại của Sắc Sắc có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, Trần Tỷ không phủ nhận, cũng không nói gì, có điều vẫn duy trì nụ cười tươi của cô.

- Trần Tỷ, chị sẽ chọn tự do hay là tình yêu?

Đường Cẩn không chút kiêng kị thản nhiên hỏi Trần Tỷ, còn nhướn mày nháy mắt với cô.

Nhưng Trần Tỷ sẽ không bao giờ nói cái gì trái với lương tâm mình, cho dù chỉ là nói đùa, cô sợ sẽ làm tổn thương người đàn ông kia.

- Nếu vì tự do mà phải bán đứng tình yêu, thì tôi lựa chọn tình yêu.

Lời nói của Trần Tỷ rất nhẹ nhưng lại bộc lộ sự kiên định không gì sánh được.

Tất cả mọi người đều nhìn về vị bảo mẫu kiêm vệ sĩ bên cạnh Đường Sinh này, đoán chừng bảo cô chết thay cho Đường Sinh, chắc cô cũng sẽ chấp nhận?

- Vẫn là Trần Tỷ tốt với tôi nha, không được, tôi phải cùng Trần Tỷ đi nghỉ ngơi một tiếng…

Đường Sinh làm thế lấn tới, Trần Tỷ đỏ mặt, nhóm Sắc Sắc lại cười khanh khách, Đường Cẩn thì nhéo hắn:

- Đánh chết cậu, tên bại hoại này, không được ức hϊếp Trần Tỷ….

Sau đó lại nói tới chuyện về Lương Cẩm Quang, Ủy ban Kỷ luật trung ương thu được tại liệu từ Ủy ban kỷ luật tỉnh Giang Trung báo lên, là do Hồng Triệu Cương mới chỉnh sửa lại, tác phong của lão Lương dường như không có vấn đề gì lớn, ví dụ như nhận hối lộ hay nuôi tình nhân linh tinh gì đó, ông ta vẫn tương đối cẩn thận nghiêm túc, ít nhất là ở trong tài liệu trước mắt này không có những món giải trí đó, chỉ có điều trong Caesar thế kỷ có những hoạt động kinh doanh trái pháp luật, liên quan đến án đánh bạc khá lớn, mà bởi vì đánh bạc khiến cho rất nhiều chuyện xấu khác xảy ra. Chỉ cần đưa ra vụ án nào có liên quan đến mạng người, thì tính chất sẽ khác ngay.

Các chứng cớ đều cho thấy, Lương Cẩm Quang trong lúc ở Giang Trung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Tỉnh đã nhiều lần bật đèn xanh cho Ceasar, tuy nói là không nhận hối lộ hay đại loại thế, nhưng cháu trai của ông ta là Lương Nam ở Caesar lại đảm nhiệm chức vụ quan trọng, cháu dâu tương lại lại là người quản lý chủ yếu ở thế kỷ Caesar , còn liên quan đến vấn đề khoản nợ lớn của xí nghiệp Trần Thị, chỉ riêng số tiền Lương Cẩm Quang đưa cho nội bộ tỉnh và số nợ các ngân hàng đã là một con số khổng lồ rồi.

Đây chính là việc lợi dụng chức quyền, là chứng minh thực tế cho việc che chở cho xí nghiệp có quan hệ, khi tiến hành điều tra phía ngân hàng cũng nói như vậy, Chủ tịch Tỉnh Lương đã mở lời, chúng tôi làm sao mà dám truy khoản nợ hay từ chối cho vay? Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác để ứng phó, kết quả liền giúp Trần Thị ngày càng phát đạt.

Đương nhiên, Lương Cẩm Quang cũng thật không ngờ ông ta lại vì chuyện này của Trần thị mà bị Ủy ban kỷ luật trung ương mời đi nói chuyện, đây là có ý gì?

Ở Bắc Kinh, lão Vương gia, Vương Ngạn Khải bắt đầu chủ trì hội nghị có tính chất gia tộc lần này, lão tam Vương Ngạn Chương, con gái lớn nhất là Vương Ngạn Vân, con gái thứ hai Vương Ngạn Tương đều có mặt, anh cả Vương Ngạn Đức là Tỉnh ủy Chiết Nam, ông ta không ở Bắc Kinh, cho nên không thể tham gia hội nghị thảo luận của gia tộc.

- Tôi muốn biết là ai đem tình hình ở Giang Trung làm phức tạp lên như vậy? Lương Cẩm Quang đã rời đi, bên kia chúng ta đã buông tay nhưng vì sao bọn họ vẫn không buông tha chứ? Đây không phải là tác phong của lão Đường, trên thực tế sau khi lão Lương tự rời khỏi mọi việc đều đã bình thường trở lại!

Vương Ngạn Khải cũng nghi ngờ, hướng ánh mắt nhìn về phía em gái thứ hai Vương Ngạn Tương, hình như cô là người đứng đầu trong mọi chuyện ở Lỗ Đông? Cùng với cái tên tiểu từ nhà họ Đường kia ngầm đấu đá, còn đem cháu trai của lão Lương là Lương Nam dính vào, gã không phải là con rể của nhà họ Trần ở Giang Trung sao? Cô hãy giải thích một chút đi.

Vương Ngạn Chương và Vương Ngạn Vân cũng nhìn em gái, biết em gái này của mình rất hiếu thắng, nhưng không đến mức vô tri như vậy chứ? Nhìn cục diện hiện nay đi? Lại một lần nữa làm xáo trộn sự sắp xếp của lão Vương gia, đáng lẽ lão Lương ở trường Đảng trung ương học tập thật tốt, chờ đến Đại hội đại biểu hội đồng nhân dân diễn ra vào 3 tháng nữa để được bổ nhiệm ở một vị trí cao hơn, nào biết tại thời điểm quan trọng này lại xảy ra vấn đề, bố trí của bọn họ không bị loạn mới là lạ.

Vương Ngạn Tương cũng vô cùng buồn bực, không nghĩ Lương Nam và Trần Kỳ lại ngu xuẩn như vậy, tự dưng lại muốn mượn đả kích nhà họ Liễu để trả thù Đường Sinh. Nhìn cục diện hiện tại mà xem, việc thì không xong, hai người còn bị Sở tỉnh Giang Trung hạ lệnh truy nã. Bây giờ thì hay rồi, trong một loạt hoạt động kinh doanh trái pháp luật, việc bọn chúng đánh bạc có liên quan đến án mạng người cũng bị phanh phui ra, truy nã bọn cũng là điều đương nhiên. Bọn họ coi như xong đời rồi!

- Anh hai, em chỉ có thể nói Lương Nam và Trần Kỳ ở Giang Trung bên kia làm chút chuyện nhỏ chọc giận người ta, nhà họ Liễu ở Giang Trung mà nói thì tương đối khiêm tốn, không hề đứng ra ức hϊếp ai, đó là nhà mẹ vợ của Đường Thiên Tắc, nhưng bọn Lương Nam và Trần Kỳ lại kéo người nhà họ Liễu xuống nước, bố trí một ván bài chụp lấy người ta, sau đó lại cử người đi bắt cóc đứa con gái nhỏ nhất của nhà họ Liễu, cụ thể em cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhà họ Lương coi như bỏ đi rồi!

Ầm! Vương Ngạn Khải đập bàn đứng lên:

- Em gái, hiện tại nói một câu buông tha cho nhà họ Lương là sẽ không có chuyện gì sao? Lương Cẩm Quang không phải là cái loại cán bộ không có trình độ, ông ta bị hại hoàn toàn là do cái đứa cháu trai chó má kia, cũng làm hại chúng ta mất đi một viên đại tướng, cô nói cô điều cái tên Lương Nam kia đến Lỗ Đông để làm cái gì? Y còn chưa giỏi giang gì mà đã quên mất họ của chính mình? Đây là do quá mù quáng tin vào một người mà không lường trước hậu quả, mà hậu quả này lại muốn chúng ta tự gánh vác? Chúng ta vì muốn Lương Cẩm Quang đạt được vị trí mới cao hơn mà đã tốn không ít tâm tư vào các cuộc vận động, hiện tại thì sao? Vì cái tên chó má gây ra chuyện này mà mọi việc đã được sắp xếp đều bị xáo trộn, rất nhiều bố trí cần phải điều chỉnh lại, những chuyện đó cô có biết không? Tôi nói cô có cái gì tốt chứ? Cô ở Lỗ Đông đấu đá với Đường Sinh, kết quả đấu ra cái gì? Cô nói một chút đi?

Bị anh hai mắng một lúc nhưng Vương Ngạn Tương không có chút nào phản bác, cho dù Ủy ban kỷ luật trung ương cho là trách nhiệm mà Lương Cẩm Quang phải gánh chịu là nhỏ, thì ông ta tạm thời cũng không thể tiến lên được nữa, dựa vào tuổi của Lương Cẩm Quang mà nói, đợi 5 năm nữa mới tiếp tục được trọng dụng thì sinh mạng chính trị của ông ta bây giờ coi như đã kết thúc.

- Tên tiểu tử thối tha của nhà họ Đường là người khá khó đối phó, chỉ để sót một chút sơ hở hắn đều có thể tiến vào.

Vương Ngạn Chương lên tiếng.

Vương Ngạn Vân nói:

- Anh ba, tôi nghĩ cũng tại bản thân chúng ta không đủ cẩn thận, nghiêm túc, để cho người ta nắm được nhược điểm, nếu chúng ta có thể bắt được nhược điểm gì đó của hắn, cũng có thể khiến hắn chịu không nổi, tuy nhiên hắn chỉ là học sinh, không có thân phận gì, anh có thể ra tay với hắn được không?

Vương Ngạn Tương âm thầm cắn răng, nhớ tới quân cờ bí mật do chính mình bố trí là Vương Hàm, cháu gái nhỏ này có thể tạo được tác dụng gì không? Ôi…Cô cũng không đành lòng để Vương Hàm đi làm loại hành động bỉ ổi này, như vậy có thể làm mất thể thống và địa vị của nhà họ Vương, tạm thời không thể dùng đến con bé.

Ban đêm, Vương Ngạn Tương chủ động gọi điện thoại cho Đường Sinh, cô cảm thấy cần thiết phải cùng hắn nói chuyện, có lẽ, sẽ có một chút khả năng chuyển biến mọi việc tốt lên, trong lòng cô hiểu rõ, ở ủy ban kỷ luật trung ương, cơ bản là lão lục nhà họ Đường chủ trì công việc hằng ngày, nếu vì lão Lương mà nói tốt một câu, có lẽ …

Ở một quán ăn đêm tại Bắc Kinh, Đường Sinh và Trần Tỷ đi gặp Vương Ngạn Tương, bên cạnh cô ta cũng có một cô gái với ánh mắt rất tinh tường, có thể nhìn ra được, có khả năng cô gái này và Trần Tỷ có thân phận giống nhau, chỉ có điều các cô không biết được nhau, bỏi vì hệ thống vệ sĩ mật rất lớn.

- Vẫn là Hennessy Cognac tuyệt nhất, lúc nào cũng khiến Vương tổng tốn kém khiến trong lòng tôi rất bất an.

Đường Sinh bình phẩm rượu còn giả bộ khách sáo.

- Tiểu Đường, tôi hẹn cậu tới bàn chuyện nghiêm túc, cũng không muốn quanh co lòng vòng, chuyện của Lương Cẩm Quang, cậu xem có thể giơ cao đánh khẽ được không?

Đường Sinh bĩu môi:

- Vương tổng, nếu con gái nhà các cô bị bọn cướp bắt đi còn thiếu chút nữa bị làm nhục, tâm tình của cô có thoải mái được không?

- Khi được nghe báo cáo lại chuyện đó tôi rất áy này, tôi thực sự không biết, cái tên Lương Nam kia đúng là đồ vô lại, nhưng y cùng chú mình không có liên quan lớn đến nhau đúng không?

- Lời này nói rất đúng, tôi cũng không dự định để người ta đi tìm Chủ tịch Tỉnh Lương gây phiền toái, chẳng qua là có môt chút chuyện bản thân lão Lương làm rất qua loa, cô nói có thể trách được ai? Con người tôi kỳ thực rất thiện lương, rất có ý chí, cô à, cô cùng tôi quen biết nhau lâu như vậy, cô còn không rõ về tôi sao? Tôi không dễ dàng đi tấn công ai, thật sự, thế nhưng có một chút chó má nào đó lại muốn tới phiền tôi thì nó chán sống rồi!

Trong lòng Vương Ngạn Tương có chút kinh sợ, nhìn vào ánh mắt Đường Sinh thấy có chút cao ngạo và kiên định, cô nói:

- Cậu có thể đề ra điều kiện, chúng tôi sẽ bàn bạc lại!