Quyển 4 - Chương 822: Có một đám người không muốn sống nữa rồi
Nhà họ Trần thời điểm từ lúc thế kỷ Caesar huy hoàng liền bí mật kinh doanh sòng bạc, lúc ấy không phải là có chỗ dựa vững chắc sao? Cũng không ai đến kiểm tra.
Sau đó bị Đường Sinh quấy rối một chút, làm cho thế kỷ Caesar hoàn toàn bị đập vỡ, lại bởi vì một cuộc đánh cược với vị vua đánh bạc Châu Úc kia, khiến cho nhà họ Trần gần như sụp đổ, lần này ở một cơ hội ngẫu nhiên đã làm cho lão Tam nhà ta cũng bị kéo xuống nước, cũng không phải là mưu mô tính toán gì liên quan đến quyền lợi, chỉ là khiến nhà họ Liễu không được thoải mái như thường ngày, cũng chính là điều khiến người ta thấy ghê tởm, làm cho người đời xung quanh biết được nhà họ Liễu kỳ thực cũng có một người lụn bại.
Về phần 15 triệu bị thua, đối với nhà họ Liễu mà nói số tiền đó chẳng đáng là gì, chỉ cần từ hàm răng cạo ra ít canh thừa lại cũng có thể giải quyết việc nhỏ ấy.
Đường Sinh đến thăm Liễu Vân Phong, đó là điều mà Liễu lão tam chưa từng nghĩ đến, hiện tại ông ta bị người ta nhốt tại phòng thẩm vấn, trên thực tế dựa theo thận phận của ông ta mà nói, thì Phó chủ tịch thành phố Nam Phong, Cục trưởng Mã Tái Hưng thật sự rất khó xử, thấy mình đúng là tiến thoái lưỡng nan, người ta là em vợ của Đường Thiên Tắc, Đường Thiên Tắc cho dù có mở lời hay không thì quan hệ anh rể em vợ giữa hai người họ vẫn còn đó, sự thật này không thể nào thay đổi được.
Nếu mà xử lý nặng, ngoài miệng Đường Thiên Tắc không có ý kiến gì, nhưng trong lòng chẳng lẽ không có chút không được thoải mái nào sao? Nhưng nếu xử lý nhẹ, bên này làm ầm ĩ hết cả lên, Mã Tái Hưng quả thực rất đau đầu, cho nên vừa cùng thương lượng với Liễu lão Nhị để đem ông ta nhốt tại đây.
Đường Sinh đến đã trực tiếp giải quyết sự việc đang khiến Mã Tái Hưng đau đầu này, trong lòng ông ta nghĩ, tạ ơn trời đất a, cuối cùng người của nhà họ Đường đã tới để giải quyết vụ này rồi.
Lần này tới Nam Phong, Đường Sinh không chỉ đi một mình, bài vở và bài tập của Đường Cẩn cũng không quan trọng lắm nên cô xin theo tới đây, đến thăm em trai Đường Vĩ, hiện giờ cũng đang ở thành phố Nam Phong. Em trai cô và Chu Tiểu Thường, Tiểu Ngụy ba đứa cùng nhau thuê nhà trọ, Dật Phong đã vào Trường cảnh sát Trung ương rồi.
Liễu Vân Phong nhìn thấy Đường Sinh đi vào, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, sao nó lại đến đây? Trong lòng chị Hai vẫn còn có đứa em trai này nữa sao?
Tuy nói Liễu lão Tam ở trong này cũng không ai dám xem thường ông ta, Cục trưởng Mã còn không dám xử lý, cấp dưới đương nhiên là biết rõ. Đương nhiên, nếu đã phạm tội thì vẫn cần phải có xử lý, nếu như nhà họ Đường họ Liễu mặc kệ không nhúng tay vào thì Cục nên xử lý thế nào sẽ cứ xử lý thế đó.
Đường Sinh một mình đi vào, Trần Tỷ ở bên ngoài chờ, Đường Cẩn thì đi thăm em trai không đi cùng đến đây, dù sao cũng chẳng có việc gì cần đến cô.
- Sao cháu lại tới đây?
Liễu lão Tam luôn không quên được ở trước mặt Đường Sinh lúc nào cũng ra vẻ ta đây là cậu, vậy mà thằng cháu ngoại trai này vẫn kiên trì chịu đựng được.
Đương nhiên, cậu ra vẻ bề trên cũng chẳng có gì đáng trách, Đường Sinh sẽ không so đo điều này với ông, nhưng việc cậu tự cho là đúng và làm việc không biết lượng sức đã khiến người cháu trai ngoại này khinh thường cậu, cậu nghĩ cậu có thể lăn lộn như thế nào? Nếu không có ai đỡ lưng thì cậu có thể đi được không? Mà cơ nghiệp của nhà họ Liễu cũng không do Liễu lão Tam cậu sáng lập, cậu không có khả năng nắm giữ, còn có thể oán trách ai?
- Mẹ cháu bận đi công tác, cháu thay mẹ đến thăm cậu, sao vậy? Không hoan nghênh cháu sao?
Đường Sinh ngồi xuống đối diện với Liễu lão Tam.
Kỳ thực, người hôm nay vào giải quyết chuyện này chính là hắn cũng đủ khiến trong lòng Liễu lão tam này khó chịu. Cứ nghĩ Liễu Vân Phong dù sao cũng là Đại công tử bậc nhất ở thành phố Nam Phong, ba đời quyền quý cũng không phải là giả dối, trong lĩnh vực buôn bán phải nói là một hiện tượng kỳ tích. Nhưng hiện tại thì sao? Không ngờ đánh bạc lại rước nợ vào thân, sau đó không trả được hết nợ còn bị người ta tố cáo, lại còn bị Cục Cảnh sát bắt đến đây, điều này làm sao Liễu lão Tam có thể chịu nổi? Mất mặt chết đi được.
Trên thực tế trong hai ngày khốn khổ này, ông ta không biết, vợ mình là Trần Trinh Liên đã làm ầm ĩ đòi li hôn, cũng không phải chỉ bởi vì chuyện đánh bạc lần này, mà còn có nhiều nguyên nhân khác. Nhà mẹ đẻ của Trần Trinh Liên cũng là nhà buôn bán có chút danh tiếng, nhưng trên dưới nhà họ Liễu lại không vừa mắt đối với lão Tam, trong lòng bà ta cũng không vui. Trước kia chồng còn cai quản chuyện của tập đoàn họ Liễu, sau đó lại bị truất quyền, chỉ còn để ông ngồi trên vị trí danh nghĩa chứ không được can thiệp vào mọi việc nữa.
Hiện tại lại phá hoại đến mức này, trực tiếp bị bắt vào Cục, Trần Trinh Liên là người rất coi trọng sĩ diễn, vì vậy, phải ly hôn.
Con gái duy nhất của bọn họ là Liễu Tiểu Huyên cũng 18 tuổi, đã học xong cấp 3, tháng 6 năm nay sẽ thi vào trường cao đẳng, sắp tới sẽ là sinh viên. Nhưng hiện giờ trong gia đình có chuyện khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, ba cô đánh bạc bị nợ một khoản, bản thân cô bị một đám người uy hϊếp, nói ba cô không trả nổi tiền sẽ đem cô đi làm gái để gán nợ, Liễu Tiểu Huyên sợ hãi, chạy về nhà nói chuyện này với mẹ, Trần Trinh Liên tức giận khóc lớn một trận.
Vụ náo động này khiến tất cả mọi người trong nhà đều biết, ngay cả Liễu lão Tam ở trong này cũng biết được, vậy nên hiện tại ông vô cùng hối hận, tại bản thân không ra gì , bây giờ còn có thể trách ai? Thế lực của nhà họ Liễu rất mạnh mà, tôi đây là làm sao vậy? Sao cứ nhất thiết phải đẩy tôi ra thế?
Đương nhiên, nếu không phải là do ông ta thấy bị ức hϊếp bắt nạt mà tự muốn thoát ra, tập đoàn Liễu Thị không ai có thể đá ông ta ra được. Đá ai cũng không thể đá ông ta ra được. Cho dù có phải nuôi không cũng vẫn cứ phải nuôi, ai bảo ông là con trai nhà họ Liễu chứ, trong tương lai có phân chia sản nghiệp thì ông cũng có một phần, ông làm sao mà sợ khổ chứ?
Lại nói chị Hai và anh rể thứ hai đều là những nhân vật rất thế lực, anh rể thứ hai không phải là Phó chủ tịch thường trực tỉnh Lỗ Đông sao? Chị thì là Phó giám đốc sở đầu tiên của Sở tài chính tỉnh Lỗ đông, dựa vào cái tiếng của bọn họ, không phải cho dù ông có làm chút gì đó thì cũng không sợ ngã xuống sao?
Chính là hợp với câu nói: Sĩ diện thì khổ thân thôi! Mặt khác, Liễu lão Tam cũng nhận thấy, bản thân thật không có tài năng gì lắm. Trước đây thì được sắp đặt sẵn là người đứng đầu chủ trì gia đình, giả dụ chỉ có một mình, đi ra khỏi gia tộc, thì chỉ là đồ bỏ đi. Tôi cũng đã có mười mấy năm kinh doanh, tôi cũng hiểu không ít lý lẽ, tôi chính là lười biếng, chỉ thích hưởng thụ thôi, nhưng cũng không đến mức bị vợ hận như vậy chứ? Trong lòng ông rất bối rối.
Hôm nay bỗng dưng thấy Đường Sinh, tuy nói là thay chị đến thăm mình, nhưng từ điều này có thể thấy trong lòng chị Hai vẫn còn có người em trai này.
Đột nhiên, con ngươi Liễu Vân Phong hơi đỏ lên, đầu liền cúi xuống sợ bị Đường Sinh nhìn thấy:
- Ba mẹ cháu thế nào rồi?
- Rất tốt, không tai họa không bệnh tật, công việc cũng thuận lợi. Cháu nói này, cậu sao lại…Mà thôi, không nói nữa, hai người chúng ta nói chưa được bao nhiêu đã cãi nhau ầm ĩ rồi, dù sao cháu cũng chỉ là cháu trai ngoại, không có tư cách lẫn nghĩa vụ hỏi chuyện của cậu, 15 triệu còn nợ cháu sẽ trả trước thay cho cậu, cậu chuyển giấy vay nợ cho cháu, sau này nếu có tiền thì trả lại, không trả cũng chẳng sao, cháu sẽ lấy chỗ mẹ cháu.
Liễu lão Tam từng bị chị hai tát một cái vào miệng, không còn thể diện nào, nhưng suy nghĩ lại thì thời điểm quan trọng, chị vẫn là người thương người, anh cả anh hai không có tiền sao? Tiếng là Liễu thần tài của Giang Trung mà lại không có tiền sao? Nói có ai tin không? Có thể là do bọn họ chưa muốn bỏ tiền ra chuộc người vội.
Đương nhiên, Liễu lão Nhị chỉ là tiếc vì đã không dạy dỗ ông được tử tế chứ không phải là người keo kiệt, 15 triệu, anh em ruột đó, đừng nói là 15 triệu, cho dù có là 150 triệu ông cũng sẽ nghĩ cách kiếm đủ, chỉ có điều ông biết không xảy ra vấn đề lớn gì nên trước mắt đem lão Tam phá gia chi tử này nhốt vài ngày, khiến nó suy nghĩ tỉnh táo lại, nhà họ Liễu chúng ta có thế lực rất lớn, Ở Nam Phong Giang Trung này là gia tộc quyền quý bậc nhất mà.
Trong nhà những người khác có thể không biết rõ điều này nhưng Liễu Vân Cương chẳng lẽ lại không biết? Những vị quan to của Tỉnh Ủy, có ai lại dám không nể mặt Đường Sinh? Từ những nhân vật số một như, Phó chủ tịch tỉnh Đậu, Lê, Hách ... bọn họ có ai không nể trọng nhà họ Đường họ Liễu? Còn muốn cái gì nữa chứ?
Lão Tam nếu như là một người tài giỏi, thì với quan hệ của hai nhà Liễu Đường liệu có thể khiến ông giống như chó chết quỳ trên mặt đất như bây giờ không? Mau tỉnh lại đi thôi.
Kỳ thực Liễu Vân Cương mới đúng là chủ quản chân chính của nhà họ Liễu, mạng lưới quan hệ đều nằm ở trong tay ông ta, cho dù là ở Tỉnh ủy hay là ở địa phương, những nhân vật lớn này cũng chỉ quen biết với Liễu Vân Cương mà thôi, về phần Liễu lão Đại và Liễu lão Tam, người ta cũng chỉ có nghe nói qua chứ không quen biết gì.
Mà Liễu Vân Cương là người rất cẩn thận, bình thường sẽ không dễ dàng dựa vào các mối quan hệ để làm việc, hoàn toàn dựa vào bản thân chứ không dựa vào quan hệ, ông chính là không muốn con cháu nhà họ Liễu ở bên ngoài động chút là hù dọa người, cứ như vậy khiến cho mọi người trong nhà họ Liễu nghĩ quan hệ nhà họ lớn mạnh như thế.
Liễu lão Tam cũng khá rõ điều này nhưng ông ta một mực vẫn cho rằng tiếng thơm có được là nhờ anh rể Đường Thiên Tắc chứ không phải nhờ vào cháu trai ngoại Đường Sinh nhỏ bé này, cho nên khi nhìn thấy Đường Sinh ở trước mặt ông ta giả vờ giỏi giang. Ông ta chẳng qua là không vừa mắt, kỳ thực lão Nhị Liễu Vân Cương cũng chỉ vừa mới biết, ảnh hưởng của Đường Thiên Tắc chỉ có một chút, quan trọng là ảnh hưởng của Đường Sinh. Người khác đều không biết rõ sản nghiệp gồm nhiều tập đoàn khổng lồ của Đường Sinh nhưng Liễu lão Nhị lại biết rõ.
Cùng Liễu lão Tam gặp mặt qua loa một chút, Đường Sinh liền đi ra, mua một ít quà tặng, đi thăm ông ngoại, cũng không thể tay không đi thăm được, nên thay cha mẹ thể hiện tâm tư hiếu thuận một chút. Nhà họ Liễu cũng chẳng thiếu tiền, nhưng mua quà tặng thì phải có tâm ý, ai nhìn cũng phải vui mừng.
Đường Cẩn gọi điện hỏi buổi tối có phải qua đó không? Đường Sinh nói đến lúc đó bảo Trần Tỷ đến đón cô là được, hắn phải đến nhà họ Liễu thăm ông ngoại, Ông cụ Liễu hồi còn trẻ cũng là nhân vật oai phong trong giới kinh doanh, nền tảng của nhà họ Liễu là do ông cụ thiết lập nên. Năm 92 trước kia khi thị trường kinh tế có những thay đổi lớn lao, nhân dân mới dần dần trở nên giàu có hơn, khi đó mặc dù là ở Quảng Châu thì những người giàu có cũng chỉ có vài người.
Năm 92 trước kia là thời kì kinh tế có kế hoạch, cơ chế thể chế quốc gia không cho phép có người giàu có, nếu có người dám làm giàu thì sẽ có chuyện xảy ra.
Nhưng trong những năm đầu của thế kỷ 90, lão Liễu đã vì nhà họ Liễu tích luỹ trên dưới mấy triệu của cải, lão thật là một người tài giỏi mà!
Hiện giờ ông già rồi, không tiếp xúc với bên ngoài nữa nên quan niệm khá lạc hậu. Hiện tại nghe mọi người bàn bạc chuyện buôn bán, động đến mấy trăm triệu tệ hoặc trên 1 tỷ tệ đầu tư, ông cụ Liễu cũng chỉ biết cảm thám. Đây là chứng minh hùng hồn nhất về sự phát triển của xã hội, những ông già như ông nên nghỉ ngơi rồi.
Lão Liễu đã buông hết mọi việc xuống liền toàn tâm toàn ý đi chăm sóc các loại cây cảnh hoa hòe, nhận thức đối với kinh tế xã hội hiện nay không tiến lên được nữa, mọi việc chỉ đối với bọn nhỏ nói: “Các con cứ quyết định là được, ba già rồi, không cần phải phiền ba.” Chỉ như thế mà thôi.
Đương nhiên, cũng có nhiều ông cụ vẫn luôn đi theo tiến bộ của thời đại, nhưng ông cụ Liễu lại không như vậy, sức khỏe của ông không được tốt lắm, không có tinh thần.
Đường Sinh cùng ông ngoại nói chuyện không ít, từ sau khi tám tuổi hắn đều cùng sống với ông ngoại, là đứa mà mọi người trong nhà đều đau đầu gọi là tiểu ma vương. Hiện tại, ấn tượng mọi người đối với hắn đều thay đổi, tuy nhiên đại đa số mọi người cùng với Liễu lão Tam giống nhau, nhận thức đối với Đường Sinh mới chỉ dừng lại ở bề nổi, chỉ có Liễu Vân Cương mới biết khá nhiều về hắn, ví dụ như chuyện sắp tới Đường Sinh triển khai hoạt động ở quốc tế, bác Hai cũng biết một chút.
Gần tối, mọi người trong nhà họ Liễu đều biết Đường Sinh trở về Nam Phong thăm ông ngoại, bọn họ cũng liền đến đây hết, dù sao thì cha của Đường Sinh là Đường Thiên Tắc cũng vừa được thăng chức rồi, coi trọng Đường Sinh cũng là coi trọng Đường Thiên Tắc. Hay tin đứa nhỏ nói trở về thăm ông ngoại thì thời gian đó cậu cả, dì cả, cậu hai đều nói là sẽ tới cả, khiến cho Liễu Vân Huệ và Đường Thiên Tắc vừa nghe xong đã gật gù. Chuyện là vậy, nếu có ai đó không đi, hai vợ chồng trong lòng liền biết ngay. Đừng nghĩ đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, có đôi khi chỉ một hành động nho nhỏ lại có thể làm sáng tỏ rất nhiều vấn đề.
Mợ ba Trần Trinh Liên và em họ Liễu Tiểu Huyên cũng đến đây, lúc trước mẹ con cô thấy Đường Sinh là trốn rất xa, bởi vì trước kia tên tuổi Đường Sinh quá xấu, cho dù là ở nhà hay ở trường học, đều được coi là tiểu ma vương, cậy có bố làm quan.
Mặc dù hiện giờ Đường Sinh anh tuấn to lớn giống như người lớn, nhưng giữa các cô vẫn là có khoảng cách, Trần Trinh Liên sợ hắn đem tai họa đến cho em họ xinh đẹp Liễu Tiểu Huyên, cho nên bảo con gái tránh hắn thật xa. Bây giờ trên thực tế tất cả mọi người đều nói Đường Sinh thay đổi, nhưng đó cũng mới chỉ là nói, không ai cận kề bên cạnh Đường Sinh, cũng không thể xác định rõ ràng. Còn Đường Sinh thì rất thản nhiên, tùy mọi người nghĩ thế nào cũng được.
- Ba, bởi vì chuyện của lão Tam, hiện giờ mỗi ngày đều có đám người đến trường học quấy nhiễu Tiểu Huyên, con sợ nó không thể tiếp tục đi học được nữa.
Mọi người chìn chằm chằm vào con mắt ngập nước của Liễu Tiểu Huyên, ba cô đúng là nghiệp chướng a, Đường Sinh trong mắt lại lóe tia sáng, đám người đó không muốn sống nữa rồi à?