Quyển 4 - Chương 818: Cậu ăn thịt thì cho tôi uống canh được không?
Lúc Đường Sinh phóng tầm nhìn sang Nga thì phải quan sát các nghành nghề mà hắn có tiếp xúc, dầu khí chỉ có thể là dầu khí.
Nước Nga cũng là Quốc gia sản xuất dầu lớn nhưng Trung – Nga cũng tồn tại những mâu thuẫn nhất định, nếu không chỉ cần đặt Trung – Nga với nhau thì cũng đủ khiến Mỹ và NATO sợ chết khϊếp, như vậy số lượng 1 tỷ thùng dầu mà mình đạt được của Sri Lanka có thể mang đi đổi lấy cổ phần của doanh nghiệp dầu khí tại Nga rồi.
Những ngày này Đường Sinh có gọi cho Bích Tú Hinh, truyền đạt những ý đồ của mình cho cô ấy, mục tiêu trước mắt là nắm chặt các công ty dầu thô của ba nước Mỹ, Pháp, Nga. Số lợi nhuận khổng lồ 45 tỷ USD chia làm 3 phần cũng tương đối khả quan, đây hoàn toàn không phải là lợi nhuận đầu tư mà là đầu tư vào chính trị. Vì một mục tiêu xa hơn nhường những lợi nhuận này cho người khác để đổi lấy cổ phần của các công ty đó, sau đó tiến thêm một bước nữa bao phủ nghành nghề khác, góp 15 tỷ USD cổ phần vào thì bất cứ công ty nào cũng không thể từ chối.
Bích Tú Hinh ở tổng bộ bên Pháp làm một số điều chỉnh, cô điều Solomon Cardin đi Nga tiếp xúc với Công ty cổ phần công nghiệp khí thiên nhiên của Nga. Một mục tiêu khác nữa là Công ty dầu khí LuKoil của Nga, thương thảo thế nào cũng được, cùng nhập cổ phần vào cả hai công ty đó hoặc nhập riêng cũng được. Mục đích là đạt được cổ phần và có quyền phát ngôn trong đại hội cổ đông, đương nhiên Công ty cổ phần công nghiệp khí thiên nhiên là công ty của nhà nước, trong việc tiếp xúc cũng không thể vượt quá giới hạn.
Cũng trong ngày này Aisha rời khỏi Trung Quốc, Đường Sinh tự mình đưa cô ta ra sân bay, có một số ý tưởng cô phải về nước suy xét cẩn thận.
Nhị Thế Tổ của chúng ta không định ủng hộ sự độc tài của Gaddafi, ý của hắn là muốn thiết lập lên một tình thế mới làm cho Gaddafi hạ bệ để một tổng thống mới lên thay, việc này so với việc Libya gặp phải chiến tranh khói lửa trong kiếp sau còn nhân từ hơn nhiều.
Quan trọng nhất là giúp đỡ Aisha, có thể đưa lợi ích của Hoa viễn Quốc tế đi sâu hơn vào một Quốc gia dầu mỏ.
Mà Hoa viễn lại đại diện cho Trung Quốc, nó toả sáng kỳ dị trên vũ đài Quốc tế, không chỉ có ảnh hưởng nhất định với nền kinh tế, trong tương lai mục đích lớn nhất của nó là lấy sức ảnh hưởng về kinh tế thẩm thấu vào chính trị. Việc này sẽ làm cho Quốc gia nhận được thế lực mạnh mẽ và quyền phát ngôn tại sự vụ Quốc tế, trên thực tế sẽ bay lên theo nền kinh tế Trung Quốc, chúng ta sẽ có vị trí quan trọng hơn và quyền phát ngôn.
Trung Quốc, một gã khổng lồ Phương đông làm cho cả thế giới phải chú ý tới, sức ảnh hưởng trong tương lai của nó là không thế tưởng tượng được, nó đang trong giai đoạn quật khởi.
Hoạt động giai đoạn đầu của Tiểu thái tử Đường Sinh là thiết lập tình thế có lợi cho sự ảnh hưởng của Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu.
Sự thẩm thấu thương mại đối với Mỹ, Pháp, Nga chỉ là bước đầu, làm ăn buôn bán mà người ta cũng vô cùng hoan nghênh, đặc biệt là việc đầu tư một khoản lớn thì lại càng làm cho người ta cười không mở nổi miệng ấy chứ, cho nên thái độ của Hoa viễn Quốc tế là được rất nhiều những công ty lớn chờ đợi, tới tìm chúng tôi đi?
Cuối tháng 12 năm 2006 tỷ giá hối đoái giữa USD và nhân dân tệ tăng phá kỷ lục 1USD = 7.8 NDT, đồng USD mất giá so với nhân dân tệ có rất nhiều nguyên nhân, theo đó là sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc tăng cao, cho nên những lên xuống của tỷ giá USD là bình thường, mọi người đều cho rằng tỷ giá nhân dân tệ so với USD là 7:1.
Đồng USD mất giá Đường Sinh cũng sớm làm một số điều chỉnh, số tiền USD trong tài khoản tiền đô của Cẩn Sinh ở thị trường chứng khoán đều biến thành nhân dân tệ, nếu cứ càng giữ tiền đô thì càng lỗ nhưng trên Quốc tế thì đồng đô vẫn là đồng tiền được lưu hành phổ biến, khi tiến hành tham gia vào thương mại Quốc tế thì không thể dùng một loại đồng tiền, mà nhân dân tệ lại không phải đồng tiền được lưu hành phổ biến trên thế giới, trên Quốc tế không tiêu được.
Trên Quốc tế thì phải nói tới đo la Mỹ, bảng Anh,ro, trước mắt cũng có nhiều nước coi trọng đồng nhân dân tệ và bắt đầu dự trữ.
Hai ngày gần đây Đường Sinh phóng tầm nhìn sang Nga, hắn rất quan tâm tới cổ phần của một số công ty, điều này liên quan tới bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn, kéo theo Nga để tổ hợp ưu thế chính trị Quốc tế là một mặt, mặt khác Đường Sinh cũng đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo với ngành công nghiệp đóng tàu. Khi Ngân Loan trở thành căn cứ đóng tàu lớn nhất thế giới thì có thể giành lấy đơn hàng của một nước lớn như Nga.
Trước khi Liên Xô giải thể ngành công nghiệp chế tạo tàu thủy của Nga đã bị phế bỏ, nó còn muốn có một tàu sân bay thì chỉ trông cậy vào Trung Quốc.
Vũ khí Trung Quốc xuất khẩu vừa mới có một thị trường nhỏ, đa số đều là những quốc gia nhỏ và những quốc gia không được hoan nghênh, ví dụ như Pakistan, Iran và Iraq, lực lượng xe bọc thép trong chiến tranh Iraq là loại xe tăng 69 của Trung Quốc nhưng trận chiến đó bại rất thảm.
Bất luận là công nghiệp chế tạo tàu thủy hay là công nghiệp hàng không đều là nghành công nghiệp nặng Quốc gia, mục đích của Đường Sinh là kiếm tiền mà tạo ra một nghành công nghiệp nặng Trung Quốc.
Trong đầu Đường Sinh dần hình thành một mô hình nguyên mẫu, ví dụ những Quốc gia như Sri Lanka, Libya, bán vũ khí cho họ và cũng đưa vũ khí của Trung Quốc ra thế giới, trên thực tế Mỹ, Nga đều lo lắng về việc Trung Quốc xuấ khẩu vũ khí ra các nước, đây vốn dĩ là thị trường của hai quốc gia lớn này bây giờ lại có thêm một nước vào cạnh tranh quả thực là bối rối.
Các phương diện kỹ thuật của chúng ta mặc dù không dẫn đầu nhưng năng lực “Sao chép” của chúng ta đã dẫn đầu trình độ thế giới.
Đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, năng lực sao chép xuất sắc làm cho mọi người trên thế giới phải kinh ngạc, khiến cho quân sự cường quốc Mỹ, Nga đều phải ngã xuống. Sao chép nó không chỉ có ngoại hình, chủ yếu là các công dụng ứng dụng trong thực tế, sản phẩm sao chép phải siêu giống với sản phẩm thật.
Khi Thiệu Tiểu Giác gặp lại Đường Sinh thì đã là chuyện hai ngày sau khi Aisha về nước rồi, Đường Sinh đang nhàn nhã.
- … Hoa viễn Quốc tế của Bích Tú Hinh không có bóng dáng của cậu sao? Cậu nếu như chết cũng không chịu thừa nhận thì tôi cũng không tin.
- Ha … Thiệu tổng, cái này thì có gì mà không dám nhận chứ? Cứ coi như là có một chút hình bóng của tôi ở đó thì sao chứ? Cái gì của Bích Tú Hinh thì vẫn là của Bích Tú Hinh không phải là của Đường Sinh. Còn tôi chỉ là đối tác làm ăn kiêm bạn tốt hoặc là huynh đệ tốt thôi, tuỳ cô nghĩ thế nào thì nghĩ.
- Vậy 1 tỷ thùng dầu cậu đã từng nghĩ phải thu hút về nước không? Trung Quốc hàng năm đều phải nhập khẩu một lượng dầu rất lớn.
- Cái này thực sự tôi đã đi thuyết phục Hinh tổng rồi nhưng người phụ nữ này khăng khăng không chịu, nói hết lý do này tới lý do khác, việc này đã tranh luận ầm ĩ lên cô ấy chạy đi Pháp luôn rồi, lại còn tuyên bố chưa bán hết 1 tỷ thùng dầu đó thì không về nước.
Thiệu Tiểu Giác không khỏi lộ ra thần sắc bi ai,
- Xem ra Bích Tú Hinh người có quốc tịch Pháp này cũng không có nhiều cảm tình với dân tộc mình lắm.
- Cũng không thể nói như vậy, dù sao thì đây cũng là lập trường thương nghiệp, tôi nghe cô ấy nói là muốn dùng số dầu này để đổi lấy cổ phần của các Công ty dầu khí lớn nào đó. Ba tập đoàn lớn trong nước chúng ta đều bị nhà nước khống chế, đối với ý kiến của cô ấy chưa chắc đã để ý tới.
Nghĩ lại cũng thấy đúng, Bích Tú Hinh cũng không phải ngồi không, lại càng không phải là người ăn bám cho nên cô ấy đưa mắt tới trị trường Quốc tế.
- Thực ra tôi muốn nói là có thể để số khí thiên nhiên đó cho Công ty khí thiên nhiên Đại Đôn không? Cũng là ủng hộ sự phát triển trong thời kỳ đầu của chúng tôi.
Thiệu Tiểu Giác là có ý tới đây, trong tay Hoa Viễn có 2286 m3 lượng khí thiên nhiên dự trữ, cũng rất là khả quan.
Đường Sinh có chút bối rối cười khổ nói,
- Chuyện nhỏ đó cũng đừng để trong mắt nữa? Người ta đi khai thác dầu thì chúng ta đi lấy khí sao? Cái này có khoảng cách như thế nào chứ? Điều người sang cũng một số lượng lớn, mà lấy về chúng ta có thị trường để bán không? Chúng ta không thiết lập con đường của mình, đi một chuyến lại mất nhiều chi phí như vậy? Thà rằng chúng thâm nhập vào lọc dầu đi.
Kỳ thực khí thiên nhiên của Thiệu Tiểu Giác bọn họ cũng xem trọng ưu thế tài nguyên nhập khẩu này vì bên trong nó có lợi nhuận không nhỏ.
Nhưng trong mắt Đường Sinh thì khí thiên nhiên làm sao so sánh với dầu thô chứ? Hắn cơ bản là không để trong lòng, ngươi no không biết lòng người đói.
Mặc khác Thiệu Tiểu Giác cũng cân nhắc tới mưu đồ khác của Đường Sinh, bên cạnh hắn không thể không liên quuan tới Bích Tú Hinh? Nghe hắn nói những lời vừa rồi hình như cảm thấy hắn đang có gì đó lừa dối, nhưng tên này giả bộ cũng rất giống, hình như là đã tranh luận ầm ĩ với Bích Tú Hinh rồi thì phải, Bích Tú Hinh đã ra nước ngoài rồi.
Cô ấy hoặc là Vương Ngạn Tương đều không thể phỏng đoán được ý nghĩa của Đường Sinh, thậm chí họ còn nghi ngờ rằng Hoa viễn Quốc tế dưới sự kiểm soát của Đường Sinh tham gia vào nội chiến Sri Lanka nhưng tất cả bây giờ đã kết thúc, Sri Lanka đã tiêu diệt hoàn toàn tổ chức mãnh hổ Murs.
Hoa viễn Quốc tế có thể lấy được quyền sở hữu dầu khí của chính phủ Sri Lanka dường như là một kỳ tích, rất nhiều người đều nghĩ khác nhau.
- Tiểu Đường, chúng tôi đều biết để có được quyền khai thác tài nguyên của một quốc gia gần như là không thể …
- Hey, … Thiệu tổng, tôi biết cô không thể nào hiểu nổi việc Hoa viễn Quốc tế lấy được 1 tỷ thùng dầu, thực ra bên trong chuyện này có một số vấn đề không thể cho người khác biết đưựoc, tôi chỉ có thể nói là Hoa viễn lấy được hợp đồng này thông qua con đường khác, giá cao một cách không thể tưởng tượng được.
Đường Sinh nói như vậy Thiệu Tiểu Giác cũng hơi tin, đích thật là, tuyệt đối là có liên quan tới nọi chiến Sri Lanka, bất luận là nói thế nào thì Hoa viễn cũng chiếm được lợi nhuận, không có lợi nhuận liệu Hoa viễn có đi ký cái hiệp ước đó không?
- Có thể nói một chút là kiếm được bao nhiêu tiền không?
- Cái này phỏng đoán chừng 3 tới 5 tỷ USD, hai ba năm mới kiếm được chút tiền này cũng không coi là nhiều!
- Vậy mà còn không nhiều nữa? Sao cậu không đi cướp ngân hàng đi? Theo tỷ giá đô với nhân dân tệ hiện tại 5 tỷ là 39 tỷ nhân dân tệ.
Thiệu Tiểu Giác hơi trợn mắt, hai ba năm mà kiếm 39 tỷ nhân dân tệ, ngươi còn muốn làm gì nữa chứ? Ngày nào cũng ngồi ở nhà in tiền cũng có thể in được bao nhiêu chứ?
Đường Sinh cười cười,
- Không nói chuyện này nữa, Thiệu tổng tìm tôi tới không chỉ để nói chuyện này chứ? Còn điều gì cần chỉ giáo nữa không/
- Chỉ giáo thì không dám, tôi làm sao có thể chỉ giáo được cậu chứ?
Thiệu Tiểu Giác nhìn hắn cười,
- Tôi đột nhiên phát hiện cậu hình như muốn tham gia vào thị trường Quốc tế nhưng dựa vào thực lực của Sở Đại và Cẩn Sinh mà nói thì hoạt động trên thị trường Quốc tế cũng không phải là không có vốn, chúc mừng cậu nhé!
- Chúc mừng gì chứ? Sở Đại thì có cái gì? Chỉ là có tám cục lớn ở Giang Trung, xây dựng cảng Tân Đại và Ngân Loan, cô nói xem lấy cái gì mà thâm nhập vào thị trường Quốc tế chứ? Xuất khẩu than đá Quốc gia có đề ra những tiêu chuẩn, chế tạo tàu thuyền cũng không chu đáo. Trước đây tập đoàn chế tạo tàu thủy Đông Thái cũng chẳng có mấy đơn đặt hàng từ nước ngoài, tập đoàn Thanh Cương cũng chuyển vào thể chế tự cung, không có điều chỉnh một vài năm thì nghành công nghiệp đóng tàu này sẽ không đi vào quỹ đạo.
Vẫn may là than đá của tám đại cục ở Giang vẫn còn kiếm ra tiền nếu không Sở Đại cũng không trụ được, khoản lãi vay ngân hang cũng đủ dọa chết người rồi.
- Đường Sinh, tôi muốn nói là cậu có thể kéo tập đoàn Đại Đôn lên cùng con tàu của cậu không? Các cậu ăn thịt thì cho chúng tôi uống canh được không?
- Ha … Cô cũng đã từng nói Đại Đôn mang họ Vương, nếu như Đại Đôn mang họ Thiệu có lẽ tôi sẽ phân cho cô chén canh, bây giờ thật sự rối rắm.
- Đều là mưu cầu phúc lợi cho Quốc gia và nhân dân thôi, sao phải rạch ròi như thế chứ?
Thiệu Tiểu Giác cố ý lấy giọng nhẹ nhàng nói.
Đường Sinh lặng lẽ lắc đầu,
- Cô nghĩ như vậy sao nhưng có một số người chưa chắc đã nghĩ như vậy, đợi đến một ngày nào đó cô quyết định làm cho Đại Đôn mang họ Thiệu thì tôi sẽ gọi cô tới “uống nước”, tôi tin tưởng cô không có nghĩa là tôi cũng tin tưởng một số người nào đó, bởi vì người ta với họ Đường lập trường không giống nhau.
Thiệu Tiểu Giác nghe hiểu được Đường Sinh đang nói cái gì, cô ta khe khẽ thở dài, mình có thể làm cho Đại Đôn mang họ Thiệu sao? Nhìn vào trước mắt thì không thể nào.
Ban đêm, Đường Sinh nhận được điện thoại của Đường Thiên Tứ ở Bắc Kinh,
- Đường Sinh, bên trên đang hướng ánh mắt vào Hoa viễn Quốc tế đấy …